Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Vết Xước Của Thanh Xuân

Ly Cà Phê Không Tên

——————
Sài Gòn những năm đầu sau ngày đất nước giải phóng vẫn còn mang trong mình một vẻ gì đó vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Những con đường chưa đông đúc như sau này, xe cộ còn thưa thớt, nhưng đâu đó vẫn là nhịp sống hối hả của những con người đang cố gắng bắt đầu lại từ đầu.
Duy đứng giữa lòng thành phố, chiếc áo đã sờn vai vì những ngày lao động nặng nhọc. Cậu mới lên Sài Gòn được gần một tháng, làm công việc bốc vác ở bến xe. Đồng tiền kiếm được chẳng nhiều, nhưng đủ để cậu trụ lại nơi này.
Trời hôm đó nắng gắt. Duy lau mồ hôi, tay siết chặt mấy đồng tiền lẻ trong túi. Cậu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một góc nhỏ bên đường. Một quán cà phê, không biển hiệu, không tên. Chỉ có vài chiếc bàn gỗ cũ kỹ và một cái mái che đơn sơ. Không hiểu sao, Duy bước lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đang lặng lẽ lau bàn//
Quang Anh đang cúi người lau bàn. Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau, một giây, hai giây. Không ai nói gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn uống gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cà phê đen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu, quay thẳng vào quầy//
Cử chỉ của anh không vội vàng, cũng không chậm rãi. Mọi thứ đều vừa đủ. Duy ngồi xuống chiếc ghế gỗ, mắt lặng lẽ nhìn theo. Cậu không hiểu vì sao mình lại để ý người kia đến vậy.
Ly cà phê đặt xuống ngay trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Uống thử//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Cũng không tệ.. nhỉ?”
Quang Anh không đi ngay. Anh đứng đó một chút, như muốn nói gì đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới dọn lên đây à?
Duy khẽ ngẫng đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn là biết rồi
Không khí im lặng một lúc. Duy cúi xuống, nhìn ly cà phê đen đậm. Hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm giản dị nhưng dễ chịu lạ thường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà sao quán anh không có tên gì hết trơn vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa nghĩ ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao lúc mở ra không nghĩ đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mục đích chính chỉ để kiếm sống thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không muốn nghĩ nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bật cười nhẹ//
Không hiểu sao, cậu thấy người trước mặt không khó gần như vẻ ngoài. Ngược lại, thấy anh ta cũng… khá hài hước đấy chứ.
Quang Anh nhìn cậu lâu hơn một chút. Gió chiều thổi qua, mang theo cái nắng dịu lại. Duy uống một ngụm cà phê. Đắng, nhưng lại… dễ chịu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy, Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh là Quang Anh
Chỉ hai cái tên nhưng như mở ra một điều gì đó.
Lát sau, Duy đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền đây, em gửi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nãy mới bảo kiếm sống mà giờ kêu khỏi”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau trả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu rồi rời khỏi quán//
Duy không nói gì thêm. Cậu bước ra khỏi quán, nhưng trước khi rời đi, vẫn ngoái lại nhìn một lần. Quang Anh vẫn đang đứng đó, giữa quán cà phê không tên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nói lần sau vậy chắc mình không quay lại đâu..”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mà cũng kì”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tự nhiên quỵt người ta, thôi bữa sau trả”
——————

Những Con Đường Cắt Nhau

——————
Sài Gòn buổi sáng. Ánh nắng len qua những mái nhà thấp, rọi xuống con đường còn ẩm hơi sương. Tiếng xe đạp lăn đều, tiếng rao hàng vang lên từ đầu hẻm, tạo nên một nhịp sống chậm rãi nhưng đầy sức sống. Duy vác bao hàng trên vai, bước từng bước nặng nề ra khỏi bến xe. Cậu đã quen với công việc này, quen với mồ hôi, quen với cái mệt. Nhưng vẫn chưa quen… với Sài Gòn.
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Ê, người mới!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Xoay đầu lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Một giọng nói vang lên phía sau. Duy quay lại. Một chàng trai tầm tuổi cậu, dáng người gầy nhưng lanh lẹ, đang vẫy tay.
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Đã làm xong rồi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Đi ăn với tao nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Tao bao
Duy chần chừ một chút, rồi gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, đi
Hai người ngồi ở một quán hủ tiếu ven đường. Khói bốc lên nghi ngút, mùi nước lèo thơm nồng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên gì?
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Tao tên Nam
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Mày tên Duy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Mày ít nói ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười mỉm//
Hai người cúi xuống tiếp tục bữa ăn.
Sau khi ăn xong, Nam kéo Duy đi bộ dọc con đường lớn.
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Ở đây á, muốn sống được thì phải quen đường quen xá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Mày mới lên thì để tao chỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Im lặng đi theo sau//
Họ đi ngang qua một khu chợ. Người đông đúc, tiếng trả giá rộn ràng. Rồi đi qua một con hẻm nhỏ, nơi trẻ con chạy chơi dưới nắng. Và cuối cùng thì Duy dừng lại.
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Vào đây chi?
Duy nhìn sang bên đường, quán cà phê đó, không tên. Vẫn như hôm qua.
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Quán đó ít ai vô lắm
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Nhìn làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Im lặng không đáp, mắt dõi sát quán//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày làm gì làm đi, tao uống cà phê chút
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Vậy thôi, hẹn lúc khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy bước vào. Quang Anh đang đứng ở phía trong, xếp lại mấy cái ly. Nghe tiếng động, anh quay ra. Hai người lại chạm mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại tới?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Lần này, Duy không ngồi ngay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có tuyển nhân viên không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đôi mày khẽ cau//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn làm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn thì anh nhận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buổi chiều nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Không khí im một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn lương bao nhiêu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không cần, em chỉ muốn làm việc gì đó nhẹ hơn bóc vác thế này thôi
Quang Anh nhìn cậu. Ánh mắt lần này không còn xa cách như trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiều cứ ở bờ sông, tao ở đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Chiều hôm đó tại bờ sông. Gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi nước và hơi ẩm. Những chiếc ghe nhỏ neo bên bờ, người qua lại không nhiều.
Duy đứng chờ. Một lúc sau, Quang Anh xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi
Hai người cùng nhau khuân những bao cà phê nhỏ từ ghe lên. Không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng bước chân, tiếng gỗ va vào nhau.
Một lúc sau, Duy lau mồ hôi, thở nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này… còn cực hơn cả bốc vác nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà vẫn muốn làm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Gió thổi qua mặt sông lăn tăn ánh nắng. Khoảnh khắc đó, không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết… Họ đã bước thêm một bước vào cuộc sống của nhau.
——————

Những Điều Không Nói

Chiều Sài Gòn. Ánh nắng đã dịu đi, để lại một lớp vàng nhạt phủ lên bến sông. Gió thổi mát hơn, mang theo mùi nước và chút gì đó rất quen thuộc đó là mùi của những ngày bình thường, nhưng lại dễ khiến người ta nhớ mãi. Duy ngồi trên bậc đá, hai tay chống phía sau, thở ra một hơi dài. Hôm nay cậu không phải đi bốc vác. Thay vào đó, cậu dành gần cả buổi chiều ở bến sông… cùng Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai còn tới không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có, mai em tới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sợ cực?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù sao có anh nói chuyện cùng là vui rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhẹ//
Quang Anh không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên Duy lâu hơn một chút.
Hai người cùng đi bộ dọc theo bờ sông. Không vội, không mục đích. Chỉ đi như vậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ở Sài Gòn này lâu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bao lâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Suy nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không quá lâu nhưng đủ để quen hết mấy con đường này
Duy nhìn quanh. Những con đường nhỏ, những góc phố cũ, những quán ăn đơn sơ… tất cả đều còn xa lạ với cậu. Nhưng không hiểu sao, khi đi cạnh người này…Cậu lại thấy dễ chịu.
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Ê Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngoảnh lại//
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Trời, làm tao tìm mãi
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Bỏ việc hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày// Không, một buổi thôi
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
//Nhìn Quang Anh// Đây chẳng phải..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, đây là anh Quang Anh
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
//Gật đầu//
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Ờ.. nghe nói quán anh ế lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nam!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đang hỗn láo đó!
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Tao nói thật thôi
Quang Anh không phản ứng. Anh chỉ nhìn Nam một cái, rồi quay đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi, Duy
Duy đứng yên. Một giây, hai giây. Rồi cậu quay sang Nam.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gặp sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đi theo Quang Anh//
Nam nhìn theo, ánh mắt thoáng khó chịu.
Võ Thành Nam
Võ Thành Nam
Hai người tiếp tục bước. Nhưng lần này… không còn nhẹ như trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh buồn không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Một lúc sau, họ dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Bên trong là một tiệm sửa xe cũ. Một ông chú đang ngồi lau tay, thấy Quang Anh thì gật đầu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chú sửa xe: Lại lấy đồ hả con?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Quang Anh kéo Duy vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phụ anh thêm lát
Hai người cùng nhau khiêng một thùng hàng ra ngoài. Không nặng lắm. Nhưng đủ để Duy nhận ra… Quang Anh không chỉ làm mỗi quán cà phê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm nhiều việc thế cơ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không mệt hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quen rồi
Duy siết nhẹ tay. Không hiểu sao, cậu thấy… khó chịu. Không phải vì mệt. Mà vì cảm giác… người này đang gánh quá nhiều thứ một mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Đúng là số anh khổ thật, cũng tội”
Trên đường về, trời bắt đầu tối. Đèn đường bật lên, ánh sáng vàng phủ xuống con phố.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai đến sớm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu lia lịa//
Quang Anh dừng lại một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này, không cần nghe lời người khác
Duy thoáng bất ngờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn làm gì thì cứ làm, kệ họ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khẽ cười// Em biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nói chuyện dễ thương thật”
Gió đêm thổi qua. Mang theo một cảm giác rất lạ. Không phải là thân quen. Cũng không hẳn là xa lạ. Mà là… Một thứ gì đó đang bắt đầu.
—————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play