[ Capgav] Hối Hận Muộn Rồi
CHƯƠNG 1: LỜI TỪ CHỐI
Tác giả mê trai
Chào mn đã đến với truyện của mk
Tác giả mê trai
Đây là lần đâu mk viết truyện có j mn góp ý thêm cho mk với ạ
Sân trường chiều muộn, ánh nắng vàng rơi nhẹ qua từng tán cây. Duy đứng dưới gốc phượng, tay nắm chặt đến mức lòng bàn tay ướt mồ hôi. Trước mặt cậu là Nhi – người con gái mà cậu đã thích suốt một thời gian dài
Duy( Anh)
Nhi… tớ có chuyện muốn nói
Nhi quay lại, ánh mắt hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng trở nên bình thản
Duy( Anh)
/hít một hơi sâu, tim đập nhanh đến mức chính cậu cũng nghe rõ/ Tớ thích cậu
Không gian như lặng đi vài giây. Nhi không trả lời ngay, chỉ khẽ nhìn Duy từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng chút do dự… rồi lạnh dần
Nhi
Duy… cậu tốt thật đấy…
Câu nói đó khiến Duy khẽ cười, nhưng nụ cười chưa kịp nở trọn.
Nhi
Nhưng tớ không thích cậu
Nhi
Vì… tớ có người yêu rồi. Anh ấy… tốt hơn cậu rất nhiều.
Duy( Anh)
/Duy im lặng. Bàn tay siết chặt hơn, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh/ vậy à…
Nhi khẽ thở dài, giọng dịu lại như đang an ủi, nhưng lại khiến người ta đau hơn
Nhi
Cậu đừng buồn. Tớ nghĩ… cậu nên tìm người khác phù hợp hơn.
Cô dừng lại một chút, rồi bất ngờ nói
Duy( Anh)
/ngẩng đầu lên/ An?
Nhi
Ừ, bạn thân tớ đó. Cậu ấy hiền, tốt bụng… chắc chắn sẽ hợp với cậu hơn tớ
Nhi mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo đến mức khó đoán được thật hay giả
Duy không nói gì thêm. Cậu chỉ gật đầu nhẹ, như chấp nhận
Nhi quay đi trước, để lại Duy đứng một mình dưới tán cây. Gió thổi qua, mang theo tiếng cười đùa của học sinh phía xa
Cậu ngẩng đầu lên, cố nuốt cảm giác nghẹn nơi cổ họng.
Có lẽ… từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã bắt đầu đi sai hướng
Tác giả mê trai
Mong nhận đc góp ý từ mn
Tác giả mê trai
E cảm ơn nhiều ạ
CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN
Tác giả mê trai
Vào truyện luôn nha
Những ngày sau đó, Duy bắt đầu chú ý đến An nhiều hơn
An không nổi bật, cũng không xinh đẹp kiểu khiến người ta phải ngoái nhìn, nhưng cậu luôn mang lại cảm giác dễ chịu. Một buổi chiều, khi An đang loay hoay với chồng sách, Duy bước tới
An( em)
/ giật mình, suýt làm rơi sách/ À… cảm ơn cậu
Cả hai cùng đi trên hành lang, không khí có chút ngượng ngùng
An( em)
Sao tự nhiên cậu… nói chuyện với mình vậy?
Duy( Anh)
Tớ muốn thử tìm hiểu cậu
An( em)
Tại sao/ ngạc nhiên/
Duy không trả lời ngay. Trong đầu cậu thoáng hiện lên nụ cười của Nhi
An( em)
/ cúi đầu, khẽ cười/ Câu này nghe quen ghê
Những ngày sau đó, họ bắt đầu đi cùng nhau nhiều hơn. Từ những cuộc trò chuyện ngắn, đến những lần cùng nhau về nhà, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp
Một hôm, trời mưa lớn. An đứng trú dưới mái hiên, lo lắng nhìn ra ngoài
Duy( Anh)
Cậu không mang áo mưa à?
Duy( Anh)
/ cởi áo khoác, đưa cho cậu/ Mặc tạm đi
An ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có chút rung động
Khoảnh khắc đó, An cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp.
Thời gian trôi qua, tình cảm không còn là “thử” nữa
Một buổi tối, Duy đứng trước An, ánh mắt nghiêm túc
Duy( Anh)
An… tớ thích cậu
Duy( Anh)
Cậu có thể cho tớ cơ hội đc ở bên cậu ko
An im lặng vài giây, rồi gật đầu.
Có lẽ cả hai đều không biết…
mối quan hệ này bắt đầu từ một lý do sai lầm
Tác giả mê trai
Mong mọi đọc xong cho mk xin góp ý với ạ
Tác giả mê trai
Mình cảm ơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play