Trầm Vụn Hương Phai
Chương 1: Nghịch chuyển nhân duyên
Vực thẳm cầu Liễu Vô. Nhan Đàm gieo mình xuống dòng Vong Xuyên, nhưng một vòng xoáy linh lực từ hư không đột ngột bao phủ lấy nàng, ngăn cản sự tan biến.
Nhan Đàm
Ứng Uyên, nửa trái tim ta đã cháy thành tro. Ngài còn đuổi theo để tận mắt xem ta hồn phi phách tán sao?
Ứng Uyên mái tóc bạc trắng, lao mình theo phía sau
Ứng Uyên(Đường Châu)
Nhan Đàm đừng nhảy
Ứng Uyên(Đường Châu)
Ta không cần tam giới, không cần thiên quy nữa... Trả lại tim cho ta, để ta đau thay muội!
Dư Mặc hóa thân hắc long, dùng thân mình chắn ngang dòng nước
Dư Mặc
Ngươi cho nàng tôn nghiêm của thần tiên, còn ta cho nàng mạng sống của ta. Nhan Đàm, đừng sợ, có huynh ở đây!
Quỳnh Đăng đột ngột xuất hiện, tay cầm đèn lồng tỏa ra làn khói mê hoặc
Huỳnh Đăng
Nhan Đàm, tội nghiệp của ta... muội muội thấy chưa? Nam nhân trên đời đều là lũ bạc bẽo.
Huỳnh Đăng
Chỉ có ta, người luôn đứng sau nhìn muội mới là kẻ yêu muội nhất. Đi theo ta, ta sẽ nhốt muội vào lồng vàng, không ai có thể làm tổn thương muội nữa.
Hoàng Khâm
Quỳnh Đăng nói không sai. Nhan Đàm, đi theo họ chỉ có đau khổ.
Hoàng Khâm
Đến bên ta, ta sẽ phong nàng làm chủ tể tam giới, kẻ nào từng khinh khi nàng đều phải quỳ xuống!
Nhan Đàm lơ lửng giữa bốn luồng linh lực, ánh mắt từ tuyệt vọng chuyển sang lạnh lùng
Nhan Đàm
Các người xem ta là gì
Nhan Đàm
Là công cụ để tu hành, là vật để bảo vệ, hay là thứ thuốc chữa bệnh quý giá
Nhan Đàm đột ngột thu hồi tàn hương, đóa sen trên trán rực cháy sắc đỏ tà mị. Nàng đứng vững trên không trung, khí thế ép người.
Nhan Đàm
Ứng Uyên, nợ tình đã dứt. Dư Mặc, ơn này ta ghi.
Nhan Đàm
Quỳnh Đăng, Hoàn Khâm... chấp niệm khó bỏ có ngày gây họa
Nhan Đàm giọng nói vang vọng khắp cõi lãng quên
Nhan Đàm
Từ nay Nhan Đàm ta tự do, tự tại
Nhan Đàm
Ta sẽ sống, sẽ rực rỡ hơn bất cứ ai. Các người muốn có ta? Vậy thì hãy quỳ xuống mà cầu xin sự thương hại của ta đi
Nhan Đàm
Các người muốn có ta? Vậy thì hãy quỳ xuống mà cầu xin sự thương hại của ta đi.
Nhan Đàm
Kẻ nào làm ta vui, ta ban cho nụ cười. Kẻ nào khiến ta đau... ta sẽ khiến cả tam giới này chôn cùng giọt lệ đó!
Ứng Uyên(Đường Châu)
//Đau đớn//Ta sẽ dùng vạn kiếp để đưa muội quay lại.
Chương 2: Tuyệt tình
Tại chân cầu ,linh lực hắc hóa của Nhan Đàm bùng nổ, đánh bật bốn luồng ánh sáng đang bao vây.
Nhan Đàm ánh mắt lạnh lẽo
Nhan Đàm
Ứng Uyên, ngài nói muốn đau thay ta?
Nàng đứng giữa không trung, tà áo đỏ bay phần phật như máu.
Nhan Đàm
Nực cười! Nỗi đau của ta vốn dĩ do chính tay ngài ban tặng.
Nhan Đàm
Giờ đây ta không cần tim, cũng chẳng cần sự sám hối muộn màng đó
Ứng Uyên(Đường Châu)
Nhan Đàm,ta sẽ phế bỏ tu vi, tự giam mình vào địa ngục, chỉ cầu muội đừng nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ ấy...
Nhan Đàm
Ngài quỳ xuống cũng không làm ta rung động.
Nhan Đàm
Dư Mặc, huynh nói muốn bảo vệ ta? Nhưng kẻ mạnh nhất không cần sự bảo vệ.
Nhan Đàm
Huynh hãy giữ lấy Dạ Lan Sơn của mình, đừng để ta phải san bằng nó nếu huynh cản đường ta.
Dư Mặc
Nhan Đàm, muội đã thay đổi... Đóa sen lương thiện ngày xưa đâu rồi?
Nhan Đàm
Đóa sen đó đã chết từ lâu rồi
Nhan Đàm
Không phải Huỳnh Đăng đã nói sẽ bảo vệ ta
Nhan Đàm
Thử xem đó có chịu nổi một chưởng của ta không!
Quỳnh Đăng lùi lại, đèn lưu ly trên tay lung lay
Huỳnh Đăng
Nhan Đàm muội điên rồi đó là đang đang tự hủy hoại chính mình vì những kẻ không đáng!
Hoàng Khâm giọng tức giận
Hoàng Khâm
Nhan Đàm, nếu cô không chịu hợp tác, đừng trách ta dùng vũ lực để trị tội cô
Nhan Đàm
Đổi cách xưng hô nhanh thế à
Nhan Đàm triệu hồi tàn hương, khí đỏ bao trùm không gian
Nhan Đàm
Đến đây! Kẻ nào dám bước tới một bước, ta sẽ khiến kẻ đó hồn phi phách tán.
Nhan Đàm
Ta không là quân cờ của ai, cũng không là món đồ quý hiếm của bất kỳ kẻ nào!
Nhan Đàm vung tay, một luồng sức mạnh hắc ám đánh tan sự bao vây của bốn người
Nàng không quay về tien giới hay ma giới, mà chọn nhảy xuống cầu liễu vô
Nhan Đàm
Ứng Uyên, Dư Mặc, Quỳnh Đăng,... Từ nay ta và các người là kẻ thù.
Nhan Đàm
Hãy nhớ kỹ ngày hôm nay, ngày mà đóa sen vụn này sẽ quay lại để đòi lại từng món nợ
Nhan Đàm biến mất vào hư không, để lại Ứng Uyen mắt đỏ ngầu đứng lặng giữa đống đổ nát
Họ chợt nhận ra, kẻ họ hối hận muốn bù đắp bấy lâu nay nay đã trở thành ác mộng lớn nhất của cuộc đời mình.
Ứng Uyên(Đường Châu)
//Khóc trong đau khổ dằn xé tâm can//
Ứng Uyên(Đường Châu)
Đàm nhi... rốt cuộc ta đã làm ra những chuyện như thế nào khiến muội hận ta như vậy
Chương 3: Cải thiên quy, nhận lôi kiếp
Thiên Đình rung chuyển. Ứng Uyên quỳ giữa lôi đài, tiên cốt bị xiềng xích khóa chặt
Ứng Uyên(Đường Châu)
Cứ giáng xuống đi! Ta thà làm phàm nhân chịu khổ, còn hơn làm vị thần vô tri nhìn nàng tan biến!
Từng đạo thiên lôi đỏ rực giáng xuống, nghiền nát thần thức vị Chiến thần
Ầm! Đạo sét cuối cùng đánh xuống Từng ngụp máu tươi được phun ra, rơi xuống phàm gian
Ứng Uyên(Đường Châu)
Nhan Đàm đơi ta , ta sẽ đi cùng muội
Ứng Uyên rơi xuống trần gian, luân hồi thành Đường Châu một thợ bắt yêu ẩn danh dưới lớp vỏ thư sinh chép sách, mang theo thanh kiếm gỗ có thể trảm yêu trừ ma.
Tại trấn nhỏ. Nhan Đàm hoa tinh lém lỉnh, đang lén trộm mấy củ khoai nướng trên bàn của Đường Châu
Nhan Đàm
// nhai vừa lầm bầm// Tên mọt sách này giàu thật, ngày nào cũng có đồ ăn ngon...
Đường Châu đột ngột xuất hiện, thanh kiếm gỗ gác nhẹ lên vai nàng, giọng lạnh lùng
Ứng Uyên(Đường Châu)
Tiểu hoa tinh, gan cô cũng lớn thật
Ứng Uyên(Đường Châu)
Dám trộm đồ của thợ bắt yêu sao?
Nhan Đàm giật mình, suýt nghẹn khoai, quay lại lườm quýt
Nhan Đàm
Đau! Cái đồ thợ săn tiểu nhân này
Nhan Đàm
Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết
Nhan Đàm
Ngài nhìn xem, mặt ta xinh xắn thế này mà là yêu quái sao?
Nhan Đàm
Ta là một cô nương xinh đẹp của núi rừng, là điềm lành đấy nhé!
Đường Châu neo mắt, trái tim bỗng nhói lên một nhịp quen thuộc nhưng miệng vẫn cứng cỏi
Ứng Uyên(Đường Châu)
Vậy à, một cô nương xinh xắn vậy mà lại không có liêm sỉ đi trộm đồ của ta
Nhan Đàm đưa một miếng bánh mật sát tận mặt Đường Châu
Nhan Đàm
Này, ăn đi cho bớt hung dữ! Ta thấy nguoi yếu ớt như sên, mỗi khi trời mưa là lại ôm ngực đau đớn.
Nhan Đàm
Không có một cô nương như ta sưởi ấm, ngài trụ được bao lâu?
Ứng Uyên(Đường Châu)
//khựng lại, bàn tay cầm kiếm run run.//
Ứng Uyên(Đường Châu)
Ăn nói hỗn xược
Nhan Đàm
Lêu lêu cái đồ sư bắt yêu dỏm
Ứng Uyên không nhớ tiền kiếp, nhưng vết sẹo trên linh hồn luôn dịu đi mỗi khi nàng xuất hiện
Ứng Uyên(Đường Châu)
Ta đau hồi nào
Nhan Đàm
//Chống nạnh //Ta là hoa tinh thông minh nhất vùng này mà!
Nhan Đàm
Đường Châu đừng có làm bộ làm tịch nữa
Nhan Đàm
Viết kịch bản mới cho gánh hát của ta đi, ta sẽ trả công bằng tiền chữa bệnh cho ngươi
Ứng Uyên(Đường Châu)
Được rồi, đồ rắc rối Nhan Đàm. Lần này ta tha, nhưng không có lần sau đâu đấy
Dư Mặc
cãi nhau à? Một thợ săn không bao giờ bắt được yêu, một yêu quái chẳng bao giờ sợ thợ săn. Đúng là oan gia
Dưới cơn mưa phùn, chàng thợ săn cầm ô lặng lẽ đi trước nàng hoa tinh tinh nghịch
Họ không nhớ quá khứ lạnh lẽo, chỉ mong rằng cuộc sống bình yên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play