[ CapAnhDuy ] Kiss Me.
#001.
" ... " – thoại.
" ( ... ) " – suy nghĩ.
— ... – mô tả / bộc bạch.
NguyenQuangAnh – Em.
HoangDucDuy – Hắn.
CaptainBoy – Gã.
— Một năm trước, Nguyễn Quang Anh – thiếu gia duy nhất của nhà họ Nguyễn gặp tai nạn giao thông và được chẩn đoán là đầu óc không được nhanh nhẹn như thường.
— Em cư xử hệt như một đứa trẻ con, vui vẻ với những đống đồ chơi dành cho con nít. Người ta bảo em đã đến tuổi phải cưới nhưng đầu óc cứ như của một đứa trẻ 8 tuổi, thành ra không nhà nào đồng ý lên hôn với em.
— Cho đến hôm nay, giữa lúc ba mẹ em không biết phải làm sao về vấn đề cưới hỏi cho em, thì lại có một người đồng ý lên hôn với em.
— Là Hoàng Đức Duy – sát thủ hàng đầu đang trong thời gian bị truy nã. Hắn dùng việc kết hôn với em để trốn tránh khỏi những đám cảnh sát phiền phức truy lùng.
— Hôm nay, ngày đầu tiên hắn bước chân vào trong nhà em dưới danh nghĩa là chồng hợp pháp của em. Vừa đặt chân vào trong, em đã cuốn quýt chạy lại bên cạnh hắn, một tay ôm gấu bông, một tay đưa ra nắm lấy tay hắn, muốn kéo hắn đi tham quan căn nhà.
NguyenQuangAnh – Em.
" Chồng Quang Anh đến rồi!. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Để Quang Anh dẫn chồng đi tham quan nhà nha!. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Không cần. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Không được đâu! Nhà Quang Anh rộng lắm! Chồng sẽ bị lạc đấy!. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Tao nói không cần. "
HoangDucDuy – Hắn.
"Phiền phức thật. "
— Em nghe vậy, dù có hơi tủi thân nhưng cũng đành miễn cưỡng buông tay hắn ra. Em chạy vui vẻ lại chỗ sofa, nơi chật chội nhưng con gấu bông vô tri to nhỏ. Hắn nhìn theo, khẽ cau mày đầy khó chịu khi nhìn đống thứ đồ vô tri ngứa mắt, chỉ muốn vất hết đống đó ra ngoài bãi rác.
— Hắn chậm rãi đi lại bên chiếc ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh em, giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng em hoàn toàn không nhận ra sự khó chịu ấy của hắn, vui vẻ nhét một con gấu bông đủ vừa vào lòng hắn.
NguyenQuangAnh – Em.
" Quang Anh tặng chồng nè!. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Đây là con gấu bông Quang Anh thích nhất đấy!. "
— Hắn không nhúc nhích, im lặng nhìn điện thoại, mặc kệ em có đang làm bất cứ điều gì hay đang nhồi nhét vào người mình thứ gì. Em bỗng sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng xúm lại bên cạnh hắn.
NguyenQuangAnh – Em.
" À, đúng rồi! Tên chồng là gì ạ?. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Hoàng Đức Duy. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Wa! Tên chồng hay quá ạ!. "
— Em phấn khích ngồi vỗ tay khen ngợi tên hắn, không hề hay biết sắc mặt hắn đã sầm lại đầy khó chịu. Hắn chỉ ước nếu có con dao ở đây thì có lẽ hắn sẽ vung dao đâm ch.ết em ngay tại đây.
HoangDucDuy – Hắn.
" Câm mồm đi. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Nhưng Quang Anh-. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Mày không có điếc. "
NguyenQuangAnh – Em.
" ... "
— Em im lặng, rời tầm nhìn khỏi người hắn, cúi đầu lặng lẽ nghịch ngợm con gấu bông trong tay. Bị hắn nói, em nhất thời chỉ biết im lặng như lời hắn, không dám hó hé thêm gì.
— Em đang ngồi im lìm nghịch gấu bông và hắn đang im lặng nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị tin tức về hắn. Một âm thanh phụ nữ nhẹ nhàng vang lên từ trong bếp vọng ra. Sau đó là một người con gái mặc đồ đơn giản cùng chiếc tạp dề bước ra.
NVP.
: " Thiếu gia Quang Anh, đến giờ phải đi ăn và uống thuốc rồi. Mau đi theo chị nào. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Dạ! Quang Anh biết rồi ạ!. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Quang Anh chạy tới liền đây!. "
— Sau khi em chạy vào trong bếp, người phụ nữ ấy mới ngẩng đầu lên nhìn hắn vẫn đang cắm mặt vào chiếc điện thoại trong tay, hoàn toàn không thèm bận tâm gì đến em hay bất kì ai.
NVP.
: " Thưa ngài, mời ngài vào trong dùng bữa ạ. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Biết rồi. "
— Trên bàn ăn, không khí trở nên nặng nề hơn bình thường. Đến những cô phục vụ luôn bất lực cười trừ nhìn em quậy phá nay lại im lìm đứng nghiêm. Ngay cả em cũng chỉ biết ngồi im như tượng ăn cháo.
NguyenQuangAnh – Em.
" C.. chồng Duy ăn đi ạ...! "
HoangDucDuy – Hắn.
" Không phải nhắc. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Dạ... "
— Kết thúc buổi ăn ngột ngạt ấy, mọi thứ mới trở nên nhẹ nhõm hơn. Em vẫn hăng hái, xúm lại bên cạnh các cô phục vụ, vui vẻ muốn phụ giúp họ cất bát.
NguyenQuangAnh – Em.
" Cho Quang Anh dọn cùng nữa!. "
NVP.
: " Thiếu gia lát cất bát nhé?. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Dạ! Quang Anh hiểu rồi ạ!. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Các chị nhớ nhanh hơn nha! Hôm nay Quang Anh chắc chắn sẽ thành thạo luôn!. "
NVP.
: " Thiếu gia giỏi lắm rồi. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Không mà! Quang Anh vẫn phải tập luyện nữa!. "
— Hắn đứng ở đầu cầu thang, quan sát em cứ xúm lại bên các cô phục vụ đang rửa chén, rồi lại tranh lấy bát sạch bỏ lên giá đỡ. Hắn bật cười khẩy, nụ cười đầy sự khinh bỉ.
HoangDucDuy – Hắn.
" Ngu ngốc. "
— Nói rồi, hắn rời mắt, nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục đi theo quản gia để nhận phòng.
#002.
" ... " – thoại.
" ( ... ) " – suy nghĩ.
— ... – mô tả / bộc bạch.
— Nguyễn Quang Anh đang ngồi trên ghế sofa nghịch ngợm gấu bông trong tay, không hề biết chuyện gì cho đến khi em cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình.
— Em quay đầu lại nhìn thì thấy người đó giống Hoàng Đức Duy y đúc, chỉ có điều màu tóc hơi khác. Em không nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ đơn giản là hắn đã nhuộm tóc.
NguyenQuangAnh – Em.
" Chồng Duy nhuộm tóc ạ?. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Nhìn ngầu quá!. "
CaptainBoy – Gã.
" Chồng?. "
— Captain Boy nhíu mày khó hiểu nhìn em đang ngơ ngác không hiểu ý của gã là gì. Nhưng em nhanh chóng gạt ý nghĩ đó ra, cầm con gấu bông vui vẻ đứng dậy chạy ra sau ghế, nơi gã đang đứng và nhét con gấu bông vào lòng gã.
NguyenQuangAnh – Em.
" Quang Anh mới mua gấu bông mới nè!. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Quang Anh cho chồng Duy đấy!. "
CaptainBoy – Gã.
" Ừ.. ừ... "
— Gã đang khó hiểu không biết em là ai mà lại gọi hắn là " chồng " thì hắn từ trên lầu đi xuống. Bất thình lình, hắn đứng ngay sau lưng em từ lúc nào không hay.
HoangDucDuy – Hắn.
" Quang Anh. "
— Em giật mình quay phắt đầu sang nhìn hắn, vẻ mặt em từ ngơ ngác chuyển sang ngỡ ngàng. Mắt em đảo qua đảo lại giữa hắn và gã, đầu óc rối tung không hiểu chuyện gì.
NguyenQuangAnh – Em.
" Ơ...? "
NguyenQuangAnh – Em.
" Sao lại có hai chồng Duy..? "
HoangDucDuy – Hắn.
" Anh trai sinh đôi của tao. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Anh trai sinh đôi ạ...? "
— Em quay đầu sang nhìn gã đang đứng nhìn em từ trên xuống dưới, như đang đánh giá món đồ hàng mới nhập. Gã khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, quay đầu sang nhìn hắn với vẻ chế giễu.
CaptainBoy – Gã.
" Vợ mà mày nói đây à?. "
CaptainBoy – Gã.
" Ngốc nghếch thật đấy. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Câm mồm đi. "
— Hắn liếc nhìn em lúng túng đang cố gắng phân biệt đâu là hắn, còn đâu là gã. Hắn khẽ thở dài, đưa tay kéo em về phía mình, giọng dịu xuống.
HoangDucDuy – Hắn.
" Nhìn vào màu tóc. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Phân biệt được chưa. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Dạ! Quang Anh phân biệt được rồi ạ!. "
— Em phấn khích cười tít mắt với hắn, khẽ khàng vội lấy con gấu bông mà em vừa đưa cho gã, nhét ngược lại vào lòng hắn.
NguyenQuangAnh – Em.
" Quang Anh tặng chồng Duy ạ!. "
CaptainBoy – Gã.
" Coi tao như pho tượng làm nền cho tình yêu giả tạo của mày à? Em trai. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Muốn gì? Nói. "
CaptainBoy – Gã.
" Lô hàng mới. "
— Hắn không đáp, lấy điện thoại ra và gửi một địa chỉ cho gã. Quay người lại, hắn nắm chặt lấy cổ tay em, trực tiếp kéo thẳng đi lên lầu. Đi được vài bước, tay còn lại của em đã bị gã giữ lại, giật mạnh khiến em ngã nhào vào người gã.
CaptainBoy – Gã.
" Đi đâu mà vội vàng thế? Em trai. "
CaptainBoy – Gã.
" Không định cho anh mình làm quen với nhóc em dâu khờ khạo này à?. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Thật phiền phức. "
— Em ngồi im thin thít, không dám hó hé nửa lời nào khi bản thân đang bị hắn và gã kẹp ngay giữa. Gã đưa tay, một tay kéo nhẹ em về phía mình, một tay bóp lấy cằm em quan sát, giọng đầy vẻ trêu chọc.
CaptainBoy – Gã.
" Ai chà? Thằng em mình kiếm được em dâu xinh thật đấy. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Đau Quang Anh... "
HoangDucDuy – Hắn.
"Buông nó ra. "
— Hắn cau mày giận dữ, đưa tay kéo mạnh em ngã thẳng vào người mình, trừng mắt nhìn gã đang cười đắc ý. Ánh mắt hắn dịu xuống khi nhìn em, tay nhẹ nhàng xoa lấy cằm em, nơi vừa bị gã bóp lấy.
HoangDucDuy – Hắn.
" Đau lắm không?. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Có ạ... Quang Anh đau... "
HoangDucDuy – Hắn.
" Nín đi, đừng có khóc. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Dạ... "
CaptainBoy – Gã.
" Có thế cũng đau à?. "
CaptainBoy – Gã.
" Yếu đuối đến thế sao?. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Câm. "
— Hắn đẩy nhẹ em sang đống gấu bông của em, liếc nhìn gã với vẻ chán ghét. Hắn quay lại nhìn em đang ôm khư khư con gấu bông trong tay, đầu lấp ló ngó ra liếc nhìn gã.
HoangDucDuy – Hắn.
" Làm trò gì vậy?. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Quang Anh tò mò...! "
HoangDucDuy – Hắn.
" Có gì mà tò mò?. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Cái huy hiệu đó!.. "
— Em đưa tay chỉ vào cái huy hiệu khắc tên gã được đeo trên ngực trái của gã. Hắn quay đầu, nhìn theo hướng chỉ của em, khẽ nhíu mày.
HoangDucDuy – Hắn.
" Chỉ là một chiếc huy hiệu tầm thường. "
CaptainBoy – Gã.
" Nó không như mày nghĩ đâu. "
CaptainBoy – Gã.
" Có máy ghi âm trong đây đấy. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Dồ à?. "
CaptainBoy – Gã.
" Dồ đ.éo?. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Vậy mấy đoạn ghi âm đấy?. "
CaptainBoy – Gã.
" Do nó hết. "
— Hắn im lặng nhìn vào chiếc huy hiệu trên ngực áo gã, rồi ngước mắt lên nhìn vẻ mặt cười khoái trá của gã. Hắn khó hiểu, quay đầu nhìn ra đằng sau lưng mình, nơi em đang ngồi thì thấy em đang gặm lấy cái tai của con gấu bông với vẻ mặt chán nản.
HoangDucDuy – Hắn.
" Mày bị đi.ên à?. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Quang Anh không có... "
NguyenQuangAnh – Em.
" Quang Anh bị buồn mồm... "
NguyenQuangAnh – Em.
" Chồng Duy cho Quang Anh gặm tay chồng Duy đi!. "
HoangDucDuy – Hắn.
" ???. "
CaptainBoy – Gã.
" Phụt!. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Mày bị ngáo nặng à?. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Đi lên phòng!. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Dạ... "
— Em bĩu môi, ôm con gấu bông vào lòng đúng dậy lững thững đi lên lầu. Dưới phòng khách lúc này chỉ còn mình hắn và gã, không khí cũng trở nên căng thẳng đến mức có thể nghe được tiếng lách tách nước chảy từ trong phòng bếp vọng ra.
#003.
" ... " – thoại.
" ( ... ) " – suy nghĩ.
— ... – mô tả / bộc bạch.
— Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người với những đường nét khuôn mặt giống nhau nhưng ánh mắt lại trái ngược nhau.
— CaptainBoy là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngột ngạt đầy căng thẳng này. Gã đứng dậy, đi ra phía cửa sổ, nhìn màn mưa đang bắt đầu lớt phớt rơi xuống đường thành phố tấp nập người qua lại.
CaptainBoy – Gã.
" Đừng tưởng chỉ cần gả vào đây thì cái danh tiếng của mày sẽ được bảo vệ. "
CaptainBoy – Gã.
" Bọn cảnh sát rác rưởi kia sớm thôi sẽ tìm thấy nơi này. "
CaptainBoy – Gã.
" Lúc đấy thì có trời cũng không giấu nổi mày. "
CaptainBoy – Gã.
" Huống chi mày còn thằng nhóc ngốc kia. "
— HoangDucDuy căm phẫn nhìn gã đang thản nhiên nói như thể đang bàn bạc về một vấn đề xây dựng tầm thường. Hắn đứng phắt dậy, ném thẳng tách trà còn nóng hổi về phía gã, nhưng gã đã nhanh chóng né được. Hắn trừng mắt nhìn gã, gằn giọng.
HoangDucDuy – Hắn.
" Câm mồm. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Trốn được ngày nào, hay ngày đấy. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Chuyện của tao, chưa đến lượt mày phải xen vào. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Còn thằng nhóc kia... "
HoangDucDuy – Hắn.
" Nó.. nó chắc chắn sẽ theo ba mẹ nó bỏ trốn thôi!. "
CaptainBoy – Gã.
" Mày nghĩ vậy thật à?. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Ý mày là gì?. "
— Gã không nói thêm gì, im lặng nhìn người em trai đang khó hiểu nhìn lại mình, khẽ bật cười khàn. Gã bình thản đá mảnh sứ bị vỡ trên sàn, như chưa hề nói chuyện gì đó gay cấn, rồi quay người đi ra về phía cửa chính.
CaptainBoy – Gã.
" Nói thế thôi, hiểu được hay không thì kệ mày. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Đ- đợi đã...! "
HoangDucDuy – Hắn.
" Quang Anh?. "
— NguyenQuangAnh chạy nhanh về phía gã, hai tay nắm chặt lấy cổ tay gã kéo vào. Em mếu máo nhìn gã định rút tay ra rời đi, không chút do dự mà khóc oà lên.
NguyenQuangAnh – Em.
" Quang Anh muốn chơi với Captain Boy một chút..! "
NguyenQuangAnh – Em.
" Quang Anh đã được chơi với Captain Boy đâu..? "
HoangDucDuy – Hắn.
" ... "
HoangDucDuy – Hắn.
" Quang Anh, lại đây. "
— Em thút thít nhìn về phía hắn đang dang tay ra chờ đợi, buông tay gã ra rồi chạy thẳng vào lòng hắn. Em dụi dụi cái đầu rối bù của mình vào vai hắn, mắt ngấn nước ngẩng lên nhìn hắn.
NguyenQuangAnh – Em.
" Chồng Duy kêu Captain Boy ở lại chơi với Quang Anh đi... "
HoangDucDuy – Hắn.
" Chơi với tao này. Đừng chơi với nó. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Nhưng Quang Anh muốn chơi với Captain Boy...!! "
HoangDucDuy – Hắn.
" ... "
CaptainBoy – Gã.
" Thôi được, nếu vậy thì tao- "
HoangDucDuy – Hắn.
" Ngoan, chơi với nó không vui đâu. "
CaptainBoy – Gã.
" Này! Mày nói cái- "
HoangDucDuy – Hắn.
" Lên phòng đi, lát tao lên sau. Rồi tao chơi với mày. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Thật ạ...? "
NguyenQuangAnh – Em.
" Chồng Duy nhớ lên nhanh nha.. "
— Em sụt sịt ôm chặt lấy hắn một lúc rồi mới miễn cưỡng buông ra rồi bỏ lên phòng, bỏ lại căn phòng khách chìm dần vào căng thẳng lần nữa.
CaptainBoy – Gã.
" Này, vừa rồi mày nói thế là ý gì?. "
CaptainBoy – Gã.
" Thích nó rồi cơ à?. "
CaptainBoy – Gã.
" Đến mức phải ghen với anh trai mày à?. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Ừ, rồi sao?. "
CaptainBoy – Gã.
" Mày!- "
HoangDucDuy – Hắn.
" Chẳng lẽ mày cũng thích nó à mà nhảy dựng lên?. "
— Nghe lời này, gã bỗng chốc im lặng trong chốc lát, nhất thời không biết nên nói sao cho đúng. Cuối cùng, gã chỉ hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu rồi quay người bỏ đi, không thèm quay đầu nhìn lại.
— Từ sau lần đó, gã không đến thêm lần nào nữa, cứ thế mà mất tăm khỏi cuộc đời của cả hai. Không ồn ào, không quấy rối, chỉ còn lại bình yên và những tiếng trách móc nhỏ vặt vô nghĩa không đáng xuất hiện.
HoangDucDuy – Hắn.
" Quang Anh, đi tắm. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Quang Anh biết rồi ạ!. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Quang Anh, ăn cơm. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Quang Anh bay xuống đây!!. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Cẩn thận. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Quang Anh, muộn rồi. "
HoangDucDuy – Hắn.
" Mau đi ngủ. "
NguyenQuangAnh – Em.
" Chồng Duy ngủ với Quang Anh đi..."
HoangDucDuy – Hắn.
" ... "
HoangDucDuy – Hắn.
" Được, tao tới đây. "
— Kết thúc một ngày chẳng có gì đặc sắc. Sáng dậy, trưa ngủ, chiều chơi, tối ngủ. Không có gì đặc biệt, không có gì lãng mạn. Chỉ có hai con người sống theo thời gian qua ngày này qua ngày khác.
— Cứ vậy cho đến một đêm. Em đang ngủ trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình thì bên ngoài chuyền đến một tiếng động rất lớn, khiến em bật dậy khỏi giường. Nhìn quanh căn phòng ngủ của mình, em mới bàng hoàng nhận ra, hắn không ở đây.
NguyenQuangAnh – Em.
" Chồng Duy ơi..? "
NguyenQuangAnh – Em.
" Chồng Duy đi đâu rồi...?? "
— Em trong cơn hoảng loạn xuống giường, rón rén đi ra phía ngoài cửa phòng. Ló đầu nhìn dọc hành lang, vắng lặng. Đi xuống cầu thang, mọi thứ mới dần trở nên hỗn loạn. Hắn ở dưới, bị một đám cảnh sát bao vây xung quanh, cùng với cánh tay phải bị thương nặng.
NguyenQuangAnh – Em.
" Chồng Duy ơi..! "
HoangDucDuy – Hắn.
" Đừng xuống!. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play