Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Đời Thiên Kiêu

1

Chiến vương phủ ngập tràn tiếng binh đao không dứt, tiếng lửa lách tách vang vọng. Một tiểu hài tử tám tuổi tay nắm chặt trường kiếm không chút do dự chém về phía kẻ địch. Thân ảnh nhỏ bé , cốt khí quật cường, lo lắng tìm kiếm.

Phụ vương, mẫu phi, ca ca mọi người ở đâu?

Bỗng một mũi tên mang theo linh lực cùng sát khí nồng đậm lao như xé gió ghim thẳng vào lồng ngực Chiến Vương- Nguyễn Chuẩn.Mũi tên xuyên qua lồng ngực người, máu bắn tung tóe lên người Nguyệt Sơ.

Nguyệt Sơ cả người trấn động, đau đớn nhìn phụ thân ngã xuống.

" Phụ vương...phụ vương ...không...phụ vương ...không...phụ vương ...không...." Tiếng hét thấp thanh, đau đớn vang lên.

Chiến vương trước khi ngã xuống , dùng hết sức vung một kiếm cuối cùng. Kiếm ý tung hoành , kiệt ngạo, khiến cho không ít kẻ phải bỏ mạng nơi đây.

Nguyễn Hàn nhìn thấy phụ vương ngã xuống , trong mắt hiện lên, hận ý ngút trời, quyết tâm muốn cùng kẻ thù đồng quy vu tận. Chàng hận Khương quốc, hận Nguyễn Nghi - kẻ tự tay đem quân, diệt tộc mình.

Chàng quay người quát thuộc hạ :

" Mau đưa quận chúa dời khỏi đây ".

Nói đoạn chàng phi thân lên không chung hai tay thủ ấn , miệng đọc pháp quyết, từng đạo phù văn sáng rực hiện ra. Nguyễn Hàn hiến tế chính mình để mở đại trận.

Trước khi tan biến Nguyễn Hàn dịu dàng nhìn Nguyệt Sơ :

" Sống cho thật tốt." Nói đoạn thân thể chàng hóa thành đốm sáng hòa vào dòng sông thời gian.

Nguyễn Nghi không chịu bỏ cuộc, ả không ngừng đuổi cùng, giết tận.

Nguyệt Sơ tận mắt chứng kiến tất cả những người bảo vệ mình đều bị người của Nguyễn Nghi giết sạch.

Trong mắt chỉ còn hận.

Phụ vương, mẫu phi, ca ca và cả Chiến Vương đều không còn nữa. Nguyễn Nghi ta hận ngươi.

Máu tươi bắn lên người nàng. Dẫu vậy, bọn họ vẫy lấy mình cố gắng che chở cho Nguyệt Sơ.

Nguyệt Sơ bị chúng bắt được, chúng ép cô bé quỳ gối trước mặt ả.

Nguyễn Nghi căm ghét nhìn , trong mắt tràn đầy đố kỵ:

" Đào linh căn của nó, rút chí tôn cốt của nó cho bổn cung."Giọng nói tàn độc đến cực điểm, chỉ có chén ghét, cùng hận ý.

Một trong số chúng dùng thanh đoản đâm bụng Nguyệt Sơ. Một tên khác bắt róc xương cô bé. Đôi tay tội ác Nguyễn nghi thò vào đào đi linh căn, rút đi chí tôn cốt.

" Á Á Á Á Á Á Á Á ÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁ Á Á Á Á Á Á ÁÁ Á Á Á Á Á Á Á... Á... Á... "

Nguyệt Sơ gương mặt tái nhợt đầy thống khổ .

Thân ảnh nhỏ bé bê bết máu tươi. Không có sợ hãi, chỉ có hận.

Đau... đau... đau quá... đau... đau.. đau quá... đau. .Đau... đau... đau quá... đau... đau.. đau quá... đau... Đau... đau... đau quá... đau... đau.. đau quá... đau

Nguyễn Nghi tàn nhẫn ra lệnh :

" Ném nó sinh tử đài, bổn cung muốn nó hồn phi yên diệt, tan thành tro bụi. "

Bọn chúng không chút do dự vứt Nguyệt Sơ xuống.

Cơn đau dữ dội một lần nữa truyền tới , Nguyệt Sơ cố sức mở mắt nhìn tất cả, cô bé âm thầm ghi nhớ tất cả.

Sinh tử đài âm u vô tận, tử khí vờn quanh, từng tiếng gầm rú , rít gào đầy ghê tởm của ác quỷ vàng vọng khắp nơi. Chúng men theo mùi máu theo mùi máu mà đến. Ở giữa trung tâm, một bóng dáng nhỏ bé hiển hiện giữa nơi này, trên người cô bé chi chít vết thương, đan điền vỡ nát, linh mạch suy kiệt , sau lưng cũng lêng lánh đầy máu. Giữa khung cảnh tang tóc cô bé một miếng mồi ngon mắt muôn vàn ác quỷ.

Trong đôi mắt trong veo chỉ có hận ý cùng quyết tâm mãnh liệt, Nguyệt Sơ cắn chặt môi, nhịn đau cầm lấy thanh tàn kiếm vỡ nát han rỉ bên cạnh lên chém vào từng con ác quỷ muốn gặm nhấm linh hồn cùng máu thịt của mình.

Ta nhất định phải sống! Món nợ máu hôm định, ta nhất định sẽ đòi lại!

Ánh mắt Nguyệt Sơ kiên định, không chút sợ hãi hàm răng nghiến chặt đến bật máu.

Ánh mắt Nguyệt Sơ kiên định nhìn về lối thoát duy nhất - hơn ba ngàn bậc thang của Sinh tử đài.

Nguyệt Sơ tay cầm kiếm chống lại ác quỷ vừa lê lết thân thể tàn tạ nhỏ bé của mình mà khó nhọc leo lên . Đôi tay nhỏ bật máu, quỷ khí xung quanh như thủy triều không ngừng thiêu đốt máu thịt của cô bé nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ.

Muôn ngàn ác quỷ thấy vậy liền điên cuồng muốn lôi nàng xuống, ánh mắt chúng thèm khát.

" Lôi ả xuống "

" Uống máu ả, ăn thịt Ả chúng ta có thể thoát khỏi đây"

" Uống máu ả... uống máu ả.. "

" Không thể để con mồi chạy trốn "

Từng đợt ma âm như vọng từ cõi u minh, không ngừng vang vọng.

Nguyệt Sơ đôi mắt đầy hận ý, kiên cường bò lên từng chút một , cả cơ thể nhỏ bé đau đớn không ngừng . Đôi tay nhỏ bật máu , nhưng trong mắt ấy như trào ra huyết lệ, dẫu vậy thân ảnh ấy vẫn chẳng hề bỏ cuộc.

Khi cô bé cuối cùng lê lết thân thể tàn tạ bò lên trên ,cả thân thể nhỏ bé đổ gục xuống hôn mê.

Ba ngàn bậc thang thấm đẫm máu tươi .

Nguyễn Trấn dẫn người trở về sắc mặt trấn kinh. Trước mặt ông là đống đổ nát, cả phủ chiến Vương ngập trong biển lửa. Ông vội vàng dùng thần thức truy tìm. Ông mừng rỡ khi phát hiện một tia khí tức của cháu gái. Nhưng khi ông đến nơi cảnh tượng trước mặt khiến ông chết lặng.

Nguyễn Trấn đau lòng lao tới đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé của Nguyệt Sơ trong lòng không thôi.

" Là kẻ nào dám ra tay với Nguyễn gia của ta? "

Nguyễn Trấn đau đớn gào lên, hận ý cuồn cuộn như thủy triều.

Ông ôm lấy Nguyệt Sơ đôi tay đầy run rẩy, ánh mắt sót thương nhìn vết thương trên người cháu gái.

Là kẻ nào lại tàn nhẫn như vậy? Lại ngay cả một đứa trẻ tám tuổi cũng không buông tha? Để ta biết kẻ nào làm nhất định lọt da rút xương.

Nguyệt Sơ trong lòng Nguyễn Trấn tỉnh dậy. Khi cô bé nhìn thấy người trước mặt là ông nội mình trong mắt hiện lên tia mừng, cùng uất ức. Cô bé ôm chầm lấy ông nội nước mắt không kìm được rơi xuống như mưa. Trong gương mặt nhỏ bé hiện lên đầy uất ức, tủi hờn cùng một an tâm đến lạ kỳ.

Nguyễn Trấn nhìn cảnh tượng trong thành cùng tình cảnh của cháu gái rồi đưa mắt nhìn lên kết giới thủ hộ thành mà ánh mắt trầm xuống. Ông có lờ mờ đoán ra một phần chân tướng.

Nguyệt Sơ khi khóc mệt đã vô tình ngủ say trong vòng tay Nguyễn Trấn.

Phủ Chiến Vương đã bị hủy, Nguyễn Trấn liền ôm Nguyệt Sơ, dẫn thuộc hạ đến một tòa trạch viện bí mật của ông.

Nguyễn Trấn nhẹ nhàng đặt Nguyệt Sơ lên giường, tỉ mỉ đắp chăn cho bé, rồi lẳng lặng bước ra ngoại viện, tùy ý ngồi xuống, tựa tay lên chiếc bàn đá . Ánh mắt ông đầy trầm tư.

" Ảnh thất đi điều tra tất cả mọi chuyện trong thành Thiên Phượng hôm nay cho bản tọa. "Giọng nói đầy uy quyền của Nguyễn Trấn vang lên. Đồng thời trong mắt ông hiện lên một tia sát ý mãnh liệt.

Tra. Nhất định phải ta phải xem kẻ nào dám giết con ta, dám hủy hoại cháu ta, dám hủy đi căn cơ của Nguyễn gia ta.

Trong phòng, Nguyệt Sơ không ngừng mơ thấy cảnh tượng ngày hôm nay.

Trong mơ máu chảy thành sông, cả phủ Chiến Vương tiếng ai oán kêu vang khắp nơi. Từng người một ngã xuống trước mặt cô bé. Là ca ca vì cô bé mà mở ra đường máu, rồi lại vì bá tánh lấy mình làm tế phẩm tạo nên kết giới. Một ngọn lửa bùng nhấn chìm tất cả.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt nhỏ bé đang tái xanh vì sợ bởi những thứ trong cơn ác mộng ấy. .

2

Nguyệt Sơ giật mình tỉnh giấc, trên gương mặt non nớt tái xanh, lấm tấm mồ hôi vì cơn ác mộng bỗng theo một tia sắc bén.

Nguyễn Trấn cảm nhận được động tĩnh trong phòng liền đẩy cửa bước vào.

" Sơ nhi " Tiếng nói uy nghiêm mang theo sự từ ái.

" Ông nội. " Nguyệt Sơ khẽ gọi.

" Con tỉnh rồi rồi!!! " Giọng Nguyễn Trấn có chút run rẩy.

" Ông nội... " Giọng nói của Nguyệt sơ nghẹn tựa hồ cảnh tượng thê lương.

"... " Nguyễn Trấn im lặng nhìn cháu gái.

" Ông nội ca ca, phụ vương cùng mẫu phi đã... " Giọng Nguyệt Sơ nghẹn lại, nấc lên.

" Sơ nhi không cần vội, con từ từ nói. Ông nội ở đây! " Nguyễn Trấn dịu dàng nói.

Nguyệt Sơ bình tĩnh lại bắt kể, trong mắt mang theo hận ý:

" Là Nguyễn Nghi cùng với Khương quốc làm. "

Nguyễn Trấn mặt trấn kinh, tay đập xuống bàn, chiếc bàn lập tức vỡ nát. Ông hét lớn :

" Nghịch nữ, vậy mà dám phản bội cả tộc. "

Nguyệt Sơ nắm lấy Nguyễn Trấn khẽ gọi:

"Ông nội. Ông nội chuyện hôm nay con nghĩ e rằng còn có bàn tay ma tộc. "

Nguyễn Trấn khẽ gập đầu.

Sơ nhi thật sự trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn... nhưng...

Nguyệt Sơ nhìn ông nội rồi nói :

"Phủ Chiến vương nay đã không còn, cao thủ trong tộc hầu như đều cùng phụ vương con vẫn lạc. Hiện tại chỉ người có cảnh giới bán bộ tông sư. "

Nguyễn Trấn khẽ cau mày, trong mắt lên tia mệt mỏi.

Nguyễn gia trong suốt hai ngàn năm chưa từng xuất hiện cường giả trường sinh cảnh nữa. Gia tộc ngày càng lụi bại , vốn hy vọng Hàm nhi và Sơ nhi có thể trấn hưng gia tộc, giàng lại vinh quang ngày xưa vậy mà... Chẳng lẽ trời muốn diệt Nguyễn gia ta?

" Ông nội hiện tại chúng ta muốn thù quả là chuyện không tưởng." Nguyệt Sơ nói tiếp.

Nguyễn Trấn nhìn cháu giá trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Nguyệt Sơ ánh mắt kiên định đầy quyết tâm nhìn ông nội nói :

" Con muốn tới hóa nghiệp trì. "

Nguyễn Trấn kinh hãi nhìn cháu gái, giọng run rẩy nói:

" Cháu có biết nơi đó là nào. Sơ nhi nghe lời ta, cháu đến đó chính là nộn mạng. "

Nguyệt Sơ ánh mắt kiên định đáp:

" Ông nội đó là đường sinh cơ duy nhất. Ông nội trước lúc người đến Nguyễn Nghi đã róc xương, đào linh căn của con rồi. Bà ta còn đem ném xuống Tử Sinh Đài... "

Nguyễn Trấn chấn động , trong phẫn nộ gào lên:

" Nghiệt nữ, sao nó dám... "

Tử Sinh Đài nơi quỷ khí dày đặc, dưới đáy vực có ngàn vạn ác quỷ. Người bị đẩy xuống đó ngay cả hồn phách cũng không còn .

" Nay tuy con có thể sống sót bò ra khỏi sinh tử đài nhưng quỷ khí xâm thực vào người con, ăn sâu vào kinh mạch. Không còn chí tôn cốt, không còn linh căn con có lẽ không sống quá ba tháng . Nhưng nếu đến hóa nghiệp trì may ra con sẽ có được một tia sinh cơ. Bằng không sớm muộn con cũng sẽ quỷ khí ăn mòn trở thành một con quái vật vô tri. " Ánh mắt Nguyệt Sơ trầm lắng bi ai.

Nguyễn Trấn đau đớn khôn nguôi, hai tay bất lực buông thõng.

Tại sao như vậy? Tôn Nữ vốn tốt đẹp của ta... Sơ nhi là ông nội quá vô dụng. Nguyễn Nghi thứ nghiệt nữ đáng chết kia. Quả nhiên thứ sinh ra bởi mưu tính của người phụ nữ điên đều đáng căm hận như nhau.

Nguyệt Sơ khẽ cười, nhìn ông nội mà nói:

" Ông nội, con nhất bình an trở về. Con còn phải báo thù, còn phải trấn hưng Nguyễn gia, còn phải thay ca ca sống cho thật tốt. Ông nội người phải tin con chứ. "

Nguyễn Trấn nhìn dáng vẻ của Nguyệt Sơ càng thêm đau lớn.

Khổ cho con rồi. Nhưng ta sao có thể không lo chứ? Dẫu đâu cũng là tử lộ, thôi vậy chỉ có thử một lần. Nếu thành công ta sẽ để con tự báo mối thù này. Nếu thất bại dù phải hồn phi yên diệt ta cũng sẽ nhất định khiến bọn chúng phải trả giá.

3

Trong biển mây đỏ rực, tử lôi cuồn cuộn bao phủ không dứt. Hóa nghiệp trì chẳng phân ngày đêm, quanh năm xương khói bao phủ.

Nguyễn Trấn tận mắt nhìn Nguyệt Sơ bước vào, trong lòng ngàn lần mong cầu Nguyệt Sơ có thể thành công.

Thân ảnh nhỏ bé tràn đầy quyết tâm bước trung tâm của mặt hồ, đôi mắt ấy không chút sợ hãi. Lúc này dưới chân cô bé từng đạo phù văn màu vàng kim bước đầu hiện ra. Chúng trong thoáng chốc tạo thành trận văn hoàn chỉnh. Trận văn không ngừng chuyển động, bao phủ cả người Nguyệt Sơ. Lúc này từng đạo thiên lôi bắt dáng xuống người cô bé. Nước hồ thấm vào từng kinh mạch bắt đầu thiêu đốt sát khí. Hai nguồn lực lượng trong người Nguyệt Sơ tranh đấu kịch liệt.

" Đau...đau quá...đau... đau...đau... đau..."

Sắc mặt cô bé thoáng chốc đã tái nhợt, sinh cơ dần tan rã nhưng lúc này trong đầu cô bé hiện cảnh tượng trong thành Thiên Phượng hôm ấy, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, kiên định. Cô bé nghiến chặt răng cố gắng chịu đựng.

Đợt thiên kiếp đầu tiên đã qua, nỗi đau đớn trong kinh mạch dần dụi lại, cô bé gương mặt tái nhợt khẽ mở mắt, trong mắt lóe lên ý cười :

" Thành công rồi! Chỉ chịu đựng đủ bốn mươi chín ta có thể thay thai hoán cốt, một lần nữa bước lên tiên đồ. "

Nhưng tất cả nào có dễ đến vậy.

Ngày thứ mười thiên kiếp có huy lực hơn mười lần trước đó, giữa hóa nghiệp trì bỗng xuất hiện một luồng linh hỏa không ngừng thiên đốt thần hồn. Linh hồn của Nguyệt Sơ bị xé vụn thành từng mảnh nhỏ, rồi lại hợp nhất.

" Đau...đau... đau...không ...ta... không thể ...gục ngã.... Ta phải khiến...tất cả những...kẻ đó trả giá...đau... đau...đau quá..." Nỗi đau dường như kéo dài vô tận.

Ngọn linh hỏa càng đốt càng hăng ngay cả thân thể Nguyệt Sơ nhiều chỗ cũng bị đốt thành xương trắng.

" Ta nhất định phải làm được...đau... quá..."

Sau đó lại có hàng ngàn tia băng đâm vào từng kinh mạch. Ngày hôm sau so với hôm trước lại càng khốc liệt hơn.

Gương mặt Nguyệt Sơ tái xanh vì đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng gương mặt vẫn thập phần kiên định.

Nguyệt Sơ chịu đựng đến cuối cùng, thái sắc vân mở ra, từng luồng linh khí ấm áp tràn vào cơ thể nàng. Chúng từ từ chữa lành thương thế của nàng, rồi lại nhanh chóng hòa vào đan điền của nàng, giúp nàng tái tạo một linh căn mới.

Nguyệt Sơ lấy từ trong túi trữ vật một bộ Y phục sạch sẽ thay vào, rồi mới từ từ bước ra.

Nguyễn Trấn luôn canh giữ ở ngoài. Khi ông nhìn xuống Nguyệt Sơ bước ra tảng đá đè nặng trong lòng cũng buông xuống, trên mặt không giấu được mừng vui:

" Sơ nhi con làm được rồi ! Thiên đạo có mắt a! "

Nguyệt Sơ đi tới cúi người hành lễ:

" Ông nội con làm được rồi! "

Nguyễn Trấn đỡ cháu gái dậy khen ngợi:

" Sơ nhi chúng ta thật giỏi. Có thể từ hóa nghiệp trì bước ra trong thiên hạ này con chính là người đầu tiên. "

Nguyệt Sơ khẽ cười. Nàng nhìn về phía bầu trời rộng lớn xanh tươi kia.

Nếu ông trời đã để ta sống, thì món nợ máu này ta sẽ tự tay đòi lại. Nguyễn Nghi , Khương quốc các ngươi cứ chờ đó.

Ở một nơi không rõ trong dòng sông thời gian, một chàng thiếu niên dung nhan tuấn mỹ đang bị cuốn đi . Nếu Nguyệt Sơ ở đây nhất định sẽ nhận ra chàng ta chính là ca ca của nàng- Nguyễn Hàn.

Ở dòng sông thời gian bất ngờ xuất một vòng xoáy, Nguyễn Hàn bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Chàng ta rơi xuống bên cạnh một hẻm núi gần bên giới phía Bắc của Hoàng Triều. Chiêu Doanh một y nữ tình cờ lên núi hái thuốc, thấy Nguyễn Hàn toàn thân đầy máu, thương tích khắp người liền hảo tâm cứu người. Chiêu Doanh dùng thảo dược nhanh chóng cầm máu, rồi dùng miếng vải sạch băng bó, lấy một miếng ván đặt Nguyễn Hàn lên trên. Cô từng bước nặng nhọc kéo Nguyễn Hàn trở về nhà mình đã cứu. Chiêu Doanh khẽ sờ lên gương đó, không khỏi than:

" Thật sự quá tuấn mỹ ".

Nguyễn Hàn tỉnh lại quên đi mọi ký ức cùng Chiêu Doanh ở lại thôn nhỏ ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play