[Nguyên Hằng] Ánh Nắng Rực Rỡ
Những tin nhắn không hồi đáp
Trần dịch hằng
Nguyên ơi, hôm nay tớ có nấu món sườn xào chua ngọt cậu thích nhất này. Cậu có về ăn cơm không? 🍱
Trần dịch hằng
Nếu cậu bận thì nhắn tớ một tiếng nhé, để tớ biết đường chờ.
Trương quế nguyên
Đừng chờ. Ăn rồi.
Trần dịch hằng
À... ừm. Vậy mấy giờ cậu về? Tớ pha trà mật ong cho cậu nhé, dạo này cậu hay thức khuya, uống chút cho dễ ngủ.
Trương quế nguyên
Đừng làm phiền tôi bằng mấy chuyện vặt vãnh đó nữa được không? Tôi đang họp.
Trần dịch hằng
Tớ xin lỗi... Tớ chỉ muốn quan tâm cậu một chút thôi.
Trương quế nguyên
Sự quan tâm của cậu làm tôi thấy ngộp thở đấy Dịch Hằng ạ. Để tôi yên đi
Trần dịch hằng
.. Tớ hiểu rồi. Cậu làm việc tốt nhé.
Dịch Hằng buông thõng chiếc điện thoại xuống bàn ăn nguội ngắt. Ánh sáng từ màn hình vụt tắt, cũng giống như tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cậu lúc này. Đã bao lâu rồi họ không cùng nhau ăn một bữa cơm tử tế? Đã bao lâu rồi ánh mắt Quế Nguyên không còn dừng lại trên người cậu lâu hơn ba giây? Cậu nhìn mâm cơm mình chuẩn bị suốt hai tiếng đồng hồ, cảm thấy cổ họng nghẹn đắng.
Đúng lúc đó, điện thoại lại rung
Đúng lúc đó, điện thoại lại rung lên. Không phải Nguyên, mà là Kì Hàm.
tả kì hàm
Hằng, lại đang đợi cơm tên đó à? Nhìn ảnh Bác Văn vừa đăng đi, Nguyên đang ở bar với đối tác, trông chẳng giống đang họp tí nào đâu.
Hằng run rẩy nhấn vào tấm hình Kì Hàm gửi qua. Trong làn khói mờ ảo của quán bar, Quế Nguyên đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, tay cầm ly rượu, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đây lại mang vẻ phong trần, phóng túng. Cạnh anh là những người lạ mặt, tuyệt nhiên không có vẻ gì là một cuộc họp căng thẳng như anh vừa nói.
Cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, đau đến mức không thở nổi. Hóa ra "ngộp thở" mà anh nói, chính là vì anh đã không còn muốn nhìn thấy sự hiện diện của cậu trong cuộc đời mình nữa. Hằng chậm rãi cất thức ăn vào tủ lạnh, từng động tác vô hồn như một cái máy. Cậu không khóc, nhưng nỗi đau từ sự lừa dối còn sắc lẹm hơn cả ngàn lời mắng nhiếc.
Lời cảnh báo từ những người bạn
Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar "The Moon", Quế Nguyên tựa lưng vào ghế sofa da, ánh mắt vô định nhìn ly rượu hổ phách trên tay. Tiếng nhạc xập xình không làm anh thấy thoải mái hơn, trái lại còn khiến anh thấy phiền phức.
dương bác văn
Này, nhìn điện thoại đi. Tao vừa thấy Kì Hàm đăng story, trông nó giận dữ lắm đấy.
Trương quế nguyên
Kệ nó đi. Liên quan gì đến tôi?
dương bác văn
Liên quan chứ! Nó là bạn thân của Hằng. Mày cứ bỏ bê Hằng như thế, thằng Hàm nó không để yên đâu. Hồi nãy tao thấy nó lái xe qua hướng nhà mày đấy.
Trương quế nguyên
Hằng lại than vãn với nó à? Đúng là phiền phức thật sự. Đã bảo tôi bận họp rồi mà cứ phải làm loạn lên.
dương bác văn
Mày nói dối là đang họp, nhưng thực tế là mày đang ngồi đây uống rượu với tao. Quế Nguyên, mày quá đáng vừa thôi. Hằng nó hiền, nhưng lòng kiên nhẫn của ai cũng có giới hạn.
Quế Nguyên không trả lời, anh ném điện thoại sang một bên, hớp một ngụm rượu đắng ngắt. Anh không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy. Có lẽ vì sự quan tâm quá mức của Hằng khiến anh cảm thấy mất tự do, hoặc có lẽ vì anh đã quá quen với việc có một người luôn chờ đợi mình ở nhà, đến mức coi đó là điều hiển nhiên.
Cùng lúc đó, tại căn hộ của Hằng, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Kì Hàm đứng đó, gương mặt hằm hằm sát khí. Vừa thấy Hằng ra mở cửa với đôi mắt sưng mọng, Kì Hàm đã không kìm được mà thốt lên:
tả kì hàm
Thu dọn đồ đạc, qua nhà tớ ở vài ngày. Đừng có ở đây đợi cái gã tồi tệ đó nữa! Hằng ơi là Hằng, cậu nhìn gương xem mình tàn tạ thế nào rồi?
Hằng chỉ lắc đầu, nụ cười gượng gạo hiện trên môi:
Trần dịch hằng
Tớ không sao mà Hàm... Chắc Nguyên áp lực công việc quá thôi."
tả kì hàm
Áp lực cái khỉ gì! Nó đang ở bar chơi bời với Bác Văn kìa. Đi theo tớ ngay!
Điểm gãy của sự chịu đựng
Kì Hàm lôi Hằng ra khỏi căn hộ, nhưng Hằng vẫn dùng dằng không muốn đi. Cậu sợ nếu mình đi, lúc Nguyên về không thấy ai sẽ lại càng tức giận hơn. Sự nhu nhược của Hằng khiến Kì Hàm vừa thương vừa giận. Anh rút điện thoại ra, điên cuồng nhắn tin cho Quế Nguyên.
(Giao diện tin nhắn: Kì Hàm -> Quế Nguyên)
tả kì hàm
Quế Nguyên, anh là đồ tồi! Anh có biết Hằng vì anh mà bỏ cả bữa tối, ngồi đợi anh đến mức đau dạ dày không?
Trương quế nguyên
Cậu không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của chúng tôi. Bảo Hằng tự nhắn tin cho tôi, đừng mượn tay người khác
tả kì hàm
Nó còn tâm trạng đâu mà nhắn cho anh? Nó đang khóc đến ngất đi rồi đây này! Anh rốt cuộc có còn là con người không? Nếu không yêu nữa thì buông tha cho nó đi!
Trương quế nguyên
Tôi không rảnh để đôi co với cậu. Nói với Hằng, nếu muốn chia tay thì cứ việc, đừng dùng chiêu trò này để níu kéo. Tôi quá mệt mỏi rồi.
Hằng đứng bên cạnh, vô tình đọc được những dòng tin nhắn sắc lẹm đó trên màn hình điện thoại của Kì Hàm. "Nếu muốn chia tay thì cứ việc" – từng chữ như nhát dao cứa thẳng vào tim cậu. Hóa ra trong mắt anh, mọi sự cố gắng của cậu chỉ là "chiêu trò".
Hằng run rẩy giật lấy điện thoại từ tay Kì Hàm, tự mình nhắn một dòng cuối cùng:
Trần dịch hằng
Được, là em sai. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Từ giờ trở đi, anh tự chăm sóc mình nhé.
Hằng tắt nguồn điện thoại, nước mắt rơi lã chã xuống mặt kính lạnh ngắt. Cậu quay sang nhìn Kì Hàm, giọng khàn đặc: "Hàm, đưa tớ đi đâu cũng được. Tớ không muốn ở đây nữa... tớ đau quá."
Kì Hàm nghiến răng, nhìn sang Bác Văn đang đứng gần đó (vừa từ bar chạy tới can ngăn): "Bác Văn, trông chừng bạn anh cho tốt. Nếu Hằng có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho Quế Nguyên đâu!"
Đêm đó, Hằng rời khỏi nhà, bỏ lại căn phòng vắng lặng và mâm cơm đã lạnh ngắt từ lâu. Cậu không hề biết rằng, đây chính là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch mà cả đời này Quế Nguyên sẽ phải hối hận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play