Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JJK X HsR] : Khi Thầy Cúng Megumi Và Thiên Tài Ruan Mei Thất Nghiệp

Chương 1

[[Lưu Ý : Megumi xưng tôi]]
Mở mắt ra.Nắng chói chang. Sóng vỗ rì rào. Cát dính vô mặt tôi như bị nguyền rủa,Megumi Fushiguro,kẻ từng xưng vương ở vũ trụ nguyền rủa của mình,nơi Sukuna Ryomen cai ngụ,nay đang bị cát dính vào mặt….
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
> “Chết tiệt… Gojo-sensei lại troll mình nữa à?”
Tôi bật dậy, nhìn quanh…không phải Shibuya, không phải Tokyo. Chỉ thấy mấy chiếc phao hình vịt vàng, mấy anh bán trứng cút nướng, và tiếng loa karaoke di động đang hát “Nơi này có anh” của Sếp Mtp.
Tôi đang ở bãi sau Vũng Tàu…Không có chú chó bóng tối nào xuất hiện. Không có nguyền hồn. Không có năng lượng nguyền rủa. Tôi thử triệu hồi Nue…nhưng ngạc nhiên chỉ có con chim bồ câu đáp xuống, ị lên dép tôi khiến mặt tôi tát xanh.
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"Vũng Tàu...V-Việt Nam?..." tôi ấp úng và hoang mang.Không còn tiếng cười tẻn của ông thầy Gojo,không còn đám bạn và Maki Zenin...Không còn ai cả.
Rồi tôi nghe thấy tiếng ai đó rên khe khẽ bên cạnh.Một cô gái tóc dài màu đen,ăn mặc khá kì lạ,đôi mắt mệt mỏi kiểu “tôi vừa tính sai hằng số Planck lần thứ 500”.
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"này,cô gì đó...cô ổn chứ !?"
Ruan Mei
Ruan Mei
> “Đây… là đâu? Sao dữ liệu thời gian và... không gian sai lệch thế này…?”
Đó Là Ruan Mei (Nguyễn Mai) là nhân vật 5 sao hệ Băng, vận mệnh Hòa Hợp trong Honkai: Star Rail. Cô là thành viên số 81 của Câu Lạc Bộ Thiên Tài, chuyên gia sinh học và là một trong những người tạo ra Vũ Trụ Mô Phỏng...Nhưng giờ, cô ấy đang run vì nắng.
Ruan Mei
Ruan Mei
> “Tôi nghĩ… tôi bị phế rồi. Không có quantum field nào phản hồi cả…” Ruan Mei lí nhí.
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Chào mừng đến Việt Nam,nơi không làm sẽ ăn cát thay cơm.” – Tôi đáp, giọng vô cảm.
Ruan Mei
Ruan Mei
Cô ấy nhìn tôi, nhăn mày: “Anh là ai?”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"Megumi,không phải nhân viên Resort cũng như bạn của cô"
Rồi…Cả hai chúng tôi đi dọc bãi biển, cố tìm chỗ nghỉ.Không tiền, không thẻ ngân hàng liên thiên hà,không công cụ.
Khi thấy có bóng một thằng thanh niên thì cao lều khều và một đứa con gái lùn hơn hẳn đang lang thang trên bãi cát thì có chú xe ôm hỏi:
chú xe ôm nào đó
chú xe ôm nào đó
> “Hai đứa đi Vũng Tàu chơi hả? Muốn đi Mũi Nghinh Phong không, anh chở?”
Ruan Mei
Ruan Mei
Ruan Mei nghiêng đầu: > “Mũi Nghinh Phong? Có phải tọa độ năng lượng nào đó không?”
chú xe ôm nào đó
chú xe ôm nào đó
“Không, là nơi check-in sống ảo.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tôi thở dài,lắc đầu ngao ngán: > “Cô ấy là người ngoài hành tinh, đừng hỏi...”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
...
thời gian tiếp tục trôi
Đến tối, hai đứa tìm được một quán lẩu hải sản ven biển. Ruan Mei chăm chú nhìn nồi lẩu sôi sùng sục.
Ruan Mei
Ruan Mei
> “Thật thú vị… cơ chế truyền nhiệt qua môi trường chất lỏng!”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Cô đang nhìn lẩu như đang phân tích phản ứng hạt nhân đấy.” tôi đáp trong khi ánh mắt thờ ơ nhìn nổi lẩu đang sôi sùng sục,nơi các vị khách Tây đang thưởng thức.
Ruan Mei
Ruan Mei
“Vì nó đẹp.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tôi im lặng. Một thoáng, tôi nghĩ: “nếu Gojo-sensei mà ở đây, chắc thầy ấy đã livestream và ép tôi ăn hải sản và gọi đó là “Jujutsu Kaisen: Ẩm thực edition...Chết tiệt…”
Và dĩ nhiên của hai chả có tiền mà được thưởng thức nồi lẩu đó,rồi hoàng hôn dần buông xuống. Sóng vỗ bờ. Tôi ngồi nhìn mặt trời đang lặn dần ở xa xa nơi biển cả điệp trùng,thì…Ruan Mei thì đang vẽ công thức lên cát.
Ruan Mei
Ruan Mei
"anh biết không,ở thế giới của tôi...tôi là..."
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
" là gì thì kệ cô " Tôi lạnh lùng đáp,ánh mắt lơ đãng nhìn bãi biển xa.
Ruan Mei
Ruan Mei
"anh...thật khó chịu" Ruan Mei cười nhạt
Ruan Mei
Ruan Mei
“Có thể… đây là thế giới song song, nơi năng lượng bị khóa… Nhưng nếu tôi dùng nhiệt từ hải lưu…”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Không được. Cô đừng làm nổ bãi biển.” tôi thở dài.
Ruan Mei
Ruan Mei
“Không hứa trước.”
Cả hai đều không thể quay lại.Không shikigami.Không có gì cả...chỉ là người..thường.
Chỉ có hai người mặt lạnh, một thiên tài, một thầy trừ tà kẹt ở Bà Rịa-Vũng Tàu với 200k trong ví nhặt được và một vé xe khách ngược về Sài Gòn.
Ruan Mei
Ruan Mei
> “Có lẽ đây là hình phạt — để học cách sống như người thường.” Ruan Mei nhìn tôi, nhấp một ngụm nước dừa…đóng chai xin được…. > “Cũng không tệ. Ở đây, ít nhất mọi người không coi tôi như một pho tượng lạnh.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tôi nhìn xa xăm ra biển,nơi những cuộn sóng đang dâng lên. > “Ừ. Và không có Gojo nào bắt tôi đi học thêm nữa.”
Phía xa, tiếng sóng hòa với tiếng loa di động: > “mua tặng em con capybara,em cười mỉm ha hi hà ha~~”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tôi chỉ biết nói một câu trong khi da gà da chó để nổi hết lên: > “Thế giới này đúng là… nguyền rủa theo cách riêng của nó...mà capybara liên quan gì nhỉ..."
//hết chương 1//

Chương 2

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết thúc ở đây…Chết tiệt…một bãi biển loang ánh đèn neon, đầy tiếng cười, mùi hải sản, và không một dấu hiệu của cursed energy. Trước mặt tôi là Ruan Mei, thiên tài đến từ cái nơi nào đó mà cô gọi là “Trạm nghiên cứu Herta”. Cô nói về vật lý lượng tử như đang kể chuyện ngôn tình. Còn tôi, thì chỉ muốn biết làm thế nào để triệu hồi Nue và Divine Dogs… Chả có gì làm…Chúng tôi đi dọc bãi biển khi mặt trời sụp xuống.Những tia sáng cuối cùng đổ lên mặt nước, nhuộm thành màu vàng cam như lửa cháy trong lọ thủy tinh. Người ta nô nức dọn hàng, bọn trẻ con hò hét với bóng bay và pháo bông mini. Còn chúng tôi thì… không có gì cả.Không tiền, không sức mạnh, không nhà.
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tôi nhìn Ruan Mei,cô vẫn bước thong thả, tay vuốt từng hạt cát trượt qua kẽ ngón, như thể đang nghiên cứu cấu trúc tinh thể của chúng. > “Cô có định làm gì tiếp theo không?” – Tôi hỏi, giọng trầm lạnh,khô khan.
Ruan Mei
Ruan Mei
“Tôi muốn đo độ mặn của nước biển nơi này.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"Cô định… uống à?"
Ruan Mei
Ruan Mei
“Nếu cần.” – Cô đáp, hoàn toàn nghiêm túc.
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
….Tôi khẽ thở dài và chép miệng... > “Tôi không biết cô là thiên tài kiểu gì, nhưng nếu uống nước biển ở đây, cô sẽ thành bệnh nhân chứ không phải nhà khoa học.”
Ruan Mei
Ruan Mei
Cô mỉm cười nhẹ nụ cười đầu tiên trong ngày, lạnh như băng tan. > “Vậy anh có kế hoạch gì không, người trông như sinh viên trượt đại học?”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Tôi là chú thuật sư,kiểu...pháp sư trừ tà.”
Ruan Mei
Ruan Mei
“À.” – Cô gật đầu, như thể nghe một thuật ngữ khoa học mới. – “Một dạng tôn giáo địa phương?”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Không. Tôi trừ hồn nguyền, không giảng đạo.”
Ruan Mei
Ruan Mei
“Hồn nguyền?” – Cô nghiêng đầu, mắt sáng như phát hiện ra hiện tượng lạ. “Có thể cho tôi xem mẫu vật không?”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"cái đó...tôi mất khi đến đây rồi"
Ruan Mei
Ruan Mei
“Ồ. Vậy anh là pháp sư… thất nghiệp?”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tôi dừng bước, nghiến răng vì sự dai dẳng của cô ta. > “Tôi không thất nghiệp. Tôi tạm mất kết nối.”
Ruan Mei
Ruan Mei
“Khác gì đâu.” – Cô nhún vai.Cát kêu rào rạo dưới chân.Gió biển thổi mạnh. Tóc cô bay rối, chạm vào vai tôi. Cảm giác… xa lạ, nhưng thật.
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Thế cô là gì?” – Tôi hỏi với vẻ mặt rất 🥶
Ruan Mei
Ruan Mei
“Tôi là thành viên của hội thiên tài ở trạm không gian Herta, một thiên tài nghiên cứu sinh học và sự sống"
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Sinh học và lượng tử?” Tôi nheo mắt. “Nghe chẳng liên quan.”
Ruan Mei
Ruan Mei
“Với anh thì không. Với tôi thì hoàn toàn có."
Cô nói với giọng nghiêm túc đến mức tôi phải dừng lại nhìn.Một người như cô nếu còn ở thế giới của mình … có lẽ đã điều khiển cả ngôi sao.Còn giờ đây,cô ấy lạc lõng giữa tiếng sóng. Khi ánh đèn đường bật lên, bãi biển dần vắng.Gió lạnh.
Ruan Mei
Ruan Mei
Chúng tôi ngồi ở một bậc đá ven kè, nhìn xa xăm ra mặt biển tối. > “Anh có thấy lạ không?” – Ruan Mei hỏi.
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Lạ thế nào?”
Ruan Mei
Ruan Mei
“Không có hằng số năng lượng nào dao động quanh đây. Không photon bất thường, không trường lượng tử. Tất cả như bị khóa.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Ừ.” – Tôi đáp, cộc lốc. – “Vì đây là thế giới của người bình thường.”
Ruan Mei
Ruan Mei
Cô trầm ngâm, rồi quay sang tôi: > “Anh có vẻ không thoải mái.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Tôi chưa từng sống như người bình thường.”
Ruan Mei
Ruan Mei
"Vì sao?"
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Vì tôi… sinh ra để chiến đấu với nguyền hồn. Không có chúng, tôi chẳng khác gì một cái bóng.”
Ruan Mei
Ruan Mei
Cô nhìn tôi thêm một lúc. > “Anh đang buồn à?”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"Buồn?Không...tôi chả cảm thấy gì"
Tôi đáp, nhưng trong lòng trống rỗng.Chúng tôi im lặng…. Chỉ có tiếng sóng đập đều vào bờ đá âm thanh như nhịp tim của thế giới này, chậm rãi, ấm áp, nhưng xa lạ. Tôi và cô quyết định đi dọc theo con đường ven biển, tìm chỗ trú.Nhà nghỉ rẻ nhất cũng đòi tiền mặt. Ruan Mei thử thuyết phục chủ quán bằng… công thức định luật thứ hai nhiệt động học. Người ta chỉ cười, rồi đóng cửa.
người dân
người dân
“ làm nửa đề giải tích thôi em nhé =)) ” (trích Phở Anh Hai)
Cuối cùng, chúng tôi nằm lại trên bãi cát.Tôi gác tay lên trán, nhìn sao.Cô ngồi cạnh, viết mấy ký hiệu vô nghĩa lên mặt đất.
Ruan Mei
Ruan Mei
> “Tôi sẽ ghi nhớ cấu trúc địa lý nơi này.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Cô định làm bản đồ bằng tay à?”
Ruan Mei
Ruan Mei
“Đúng. Và nếu tôi tìm được cách mở cổng, tôi cần dữ liệu vị trí chính xác.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"cổng...cổng gì?"
Ruan Mei
Ruan Mei
“Cổng vũ trụ,có thể tôi về trạm” cô nói bằng giọng tự tin
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tôi nhắm mắt, cười nhạt. > “Nghe phi thực.”
Ruan Mei
Ruan Mei
“Anh tin vào nguyền hồn còn tôi không được tin vào lỗ sâu vũ trụ à?” Ruan Mei bắt đầu khó chịu
Câu nói khiến tôi hơi khựng lại.Chắc cô nói đúng…Đang chill thì Tôi mở mắt khi cô gọi khẽ.
Ruan Mei
Ruan Mei
"Mẹ...Mẹ - Gu - Mi?"
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"Gì nữa?" tôi chỉ muốn ngủ.
Ruan Mei
Ruan Mei
"kể cho tôi về thế giới của anh"
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"tôi có nghĩa vụ gì?" Tôi cười khẩy😏
Ruan Mei
Ruan Mei
"được thôi,thoát khỏi đây,tôi sẽ biến anh thành quái vật nhím biển và nhét vào Vũ trụ Mô Phỏng"
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tôi nhìn lên trời bầu trời Vũng Tàu đêm đó lấp lánh, không phải bằng năng lực nguyền rủa, mà bằng những ngôi sao thật. Tôi nói, giọng thấp, như thì thầm với chính mình: > “Ở thế giới của tôi, con người mang năng lượng nguyền những cảm xúc tiêu cực tạo thành thực thể gọi là nguyền hồn. Tôi học cách kiểm soát chúng, triệu hồi shikigami để tiêu diệt. Tôi là học trò của Gojo Satoru — người mạnh nhất.”
Ruan Mei
Ruan Mei
Cô gật gù, ánh mắt lấp lánh như đang nghe chuyện cổ tích. " vậy anh mạnh như nào?chắc là hơn Lệnh Sứ chứ? "
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
" Tôi là học sinh thôi,và Lệnh Sứ là gì? "
Ruan Mei
Ruan Mei
" là những người được Aeon trao sức mạnh thần thánh của họ "
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"ờ"
Ruan Mei
Ruan Mei
" A-anh...thật vô cảm. "
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"cô đang nói cô à"
Ruan Mei
Ruan Mei
Cô im một lát, rồi mỉm cười. > “Ồ. Vậy chắc anh là một dạng sinh vật được chọn lọc tự nhiên ở cấp vũ trụ.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"....cô nói gì?"
Ruan Mei
Ruan Mei
“Tôi chỉ đang suy nghĩ theo logic khoa học.” Cô nói với giọng tỉnh bơ. “Nếu lời anh nói đúng, tôi có thể mô phỏng anh như một biến dị di truyền thú vị.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tôi nhướng mày. > “Cô đang… chế giễu tôi?”
Ruan Mei
Ruan Mei
“Không. Tôi chỉ nói sự thật .” – Cô nghiêng đầu. “Ở Vũ trụ của tôi, ai cũng nói mình là người ‘mạnh nhất’. Một ngày nào đó tôi cũng gặp một người như anh tự tin, nhưng chẳng có dữ liệu chứng minh.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tôi nheo mắt. > “Nếu có năng lượng chú thuật ở đây, tôi đã cho cô xem thực lực rồi.”
Ruan Mei
Ruan Mei
"Nhưng tiếc là anh chỉ có… tay và chân...và mồm thôi.” – Cô đáp, cười mỉm.
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tôi im, nhìn cô. Rồi không hiểu sao, tôi thấy cay. Cay thật sự.🥰 > “Cô nghĩ tôi đùa à?”
//Hết chương 2//

Chương 3

tiếp tục ...
Ruan Mei
Ruan Mei
“Không, tôi chỉ nghĩ anh nên học cách thích nghi với thế giới này. Có lẽ ở đây, sức mạnh không nằm ở năng lượng, mà ở khả năng sinh tồn.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Cô vừa nói như một nhà nghiên cứu chưa bao giờ đánh nhau trong đời.” tôi lắc đầu cười nhạt
Ruan Mei
Ruan Mei
“Tôi đâu cần đánh. Tôi dùng trí tuệ.”
Ruan Mei
Ruan Mei
Một cơn gió thổi mạnh.Cô đứng dậy, tóc bay dài, nhìn tôi với ánh mắt vừa thách thức vừa hiếu kỳ. > “Thế giới của anh có thể có Gojo, còn thế giới của tôi có Herta,Feixiao,Phainon và Kafka. Ai thắng?”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tôi bật cười khô khan 😂. > “Cô vừa so sánh Gojo với cô gái gì đó tên Hơ Ta(Herta) à,Fei Xi Ao? Anh ấy sẽ phát điên nếu nghe thấy.”
Ruan Mei
Ruan Mei
"Tốt thôi, tôi muốn gặp ông ta để xem ai thông minh hơn.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Câu nói đó như giọt nước tràn ly.Tôi đứng dậy, tiến lại gần, nhìn thẳng vào cô. “Này, cô thiên tài.”
Ruan Mei
Ruan Mei
"Nói"
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Cô có biết ở thế giới của tôi, người ta gọi hành động chọc người khác là ‘bị nguyền chết không ai thương’ không?”
Ruan Mei
Ruan Mei
“Không biết. Nhưng nghe thú vị.” Ruan Mei hất hàm thách thức.
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tôi khẽ nhếch môi. > “Vậy thì chúc mừng.”
Và rồi — tôi đá nhẹ."Bốp!!!" Không mạnh, chỉ đủ để Ruan Mei loạng choạng vài bước… rồi rơi tõm xuống biển. Tiếng “Ùm” vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Nước văng tung tóe. Tôi nhìn xuống cô ngoi lên, tóc ướt sũng, mắt mở to, kinh ngạc.
Ruan Mei
Ruan Mei
> “Anh… anh vừa làm gì thế!?” Ruan Mei bàng hoàng và cố gắng bơi vào bờ.
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Thử nghiệm thực tế. Xem độ nổi của một thiên tài khi bị mất năng lượng lượng tử.” tôi đáp với nụ cười tắt nắng.
Ruan Mei
Ruan Mei
“Anh—!” Cô bơi vào, vừa tức vừa run, nước nhỏ tong tong. > “Đồ dã man! Anh có biết tôi có thể bị hạ thân nhiệt không?”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Tôi chỉ muốn kiểm tra phản xạ của cô thôi.” – Tôi đáp, giọng bình thản. “Tốt lắm, cô sống sót rồi.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"Nếu Kugisaki ở đây,cô ấy sẽ chế nhạo cô"
Ruan Mei
Ruan Mei
Cô nheo mắt,đồng tử xanh lá co lại. > “Anh thật đáng ghét.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Cảm ơn. Tôi được mọi người khen câu đó nhiều rồi.”
Ruan Mei
Ruan Mei
Cô lườm tôi, nhưng rồi bất giác bật cười.Một tiếng cười nhỏ, trong vắt, tan giữa tiếng sóng. > “Anh đúng là người kỳ lạ nhất tôi từng gặp.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Còn cô là thiên tài phiền nhất tôi từng thấy.” tôi đáp cộc lốc.
Cả hai im lặng.Gió đêm thổi qua, mang mùi muối và tiếng nhạc vọng lại từ xa xa. Ruan Mei ngồi xuống cạnh tôi, ướt như mèo.
Ruan Mei
Ruan Mei
"Mẹ Gu Mi?"
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"Sao vậy...?"
Ruan Mei
Ruan Mei
“Dù sao… cũng cảm ơn anh. Lâu rồi tôi mới cảm thấy… sống thật như thế này.” Cô bật cười nhẹ.
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Cô bị điên à? Tôi vừa đá cô xuống biển.”
Ruan Mei
Ruan Mei
“Chính vì thế.” Cô đáp nhỏ. “Ở thế giới của tôi, mọi thứ đều được tính toán. Không có bất ngờ, không có cảm xúc. Ở đây… ít nhất tôi thấy được sự hỗn loạn.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"Chịu"
Tôi nhìn cô, định nói gì đó, nhưng không ra lời. ….Thời gian cứ thế trôi.
Khi bình minh ló lên, chúng tôi vẫn ngồi đó. Cát lạnh. Ánh sáng đầu tiên quét qua mặt biển, phản chiếu trong mắt Ruan Mei.
Ruan Mei
Ruan Mei
> “Anh nghĩ chúng ta sẽ quay về được không?”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Không biết.” – Tôi đáp. – “Nhưng có lẽ, ta phải sống ở đây thêm một thời gian.”
Ruan Mei
Ruan Mei
NovelToon
Ruan Mei
Ruan Mei
"anh là tên nhím biển xấu tính nhất tôi từng gặp"
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
"Tôi tên Megumi,và tôi không phải nhím..."
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
NovelToon
Ruan Mei
Ruan Mei
“Vậy thì…” – Cô nghiêng đầu. – “Anh dạy tôi cách làm người bình thường đi.”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
“Tôi cũng không biết làm người bình thường.”
Ruan Mei
Ruan Mei
“Thế thì… học cùng nhau?”
Megumi Fushiguro
Megumi Fushiguro
Tôi nhìn cô… ánh sáng sớm chiếu lên khuôn mặt ướt, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng có chút gì đó… dịu hơn. “Được thôi.” Tôi nói, giọng khàn khàn. “Nhưng lần sau, đừng nói kiểu khiến tôi muốn đá nữa.”
Ruan Mei
Ruan Mei
“Không hứa trước.” – Cô đáp, cười mỉm.
Tôi quay đi, giấu nụ cười nhỏ thoáng qua. Phía xa, mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời. Một thế giới mới bắt đầu không có nguyền hồn, không có trạm nghiên cứu, chỉ có hai kẻ bị tước mất sức mạnh, đang học cách tồn tại giữa đời thường. > “Đêm đầu tiên ở Vũng Tàu, tôi hiểu ra một điều — thế giới không cần chú linh để trở nên kỳ lạ. Chỉ cần một thiên tài ướt sũng và bướng bỉnh ngồi cạnh là đủ.”
//Hết chương 3//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play