Hazbin Hotel / StaticApple - Cám Dỗ Điện Tử
Chap 1 : Lần Gặp Đầu Tiên
Bầu trời đêm yên tĩnh đến lạ thường, những ánh đèn vàng nhạt nhấp nháy mở như một bản nhạc phản chiếu trên nền đất ẩm ướt. Giữa khung cảnh đó, Lucifer Morningstar xuất hiện, bước đi chậm rãi như một quý ông bình thường - bình thường đến mức chẳng ai có thể đoán được thân phận thật sự của hắn.
Đây là một lần ghé thăm trần gian như bao lần khác, không có mục đích, không có lý do. Chỉ đơn giản là do hắn thấy chán.
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
Loài người...
/ Khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua mọi thứ xung quanh /
...vẫn luôn ồn ào như mọi khi
Lucifer định rời đi ngay sau đó, cho đến khi một giọng nói của ai đó vang lên
Vincent Whittman - cậu
Này, coi chừng kìa!
Anh dừng lại. Trước mặt hắn là một cậu thanh niên với mái tóc hơi rối, tay cầm một thiết bị nào đó với dây nối lằng nhằng. Cậu nhìn hắn với vẻ khó chịu hơn là sợ hãi.
Vincent Whittman - cậu
Ông suýt nữa là bị điện giật rồi đấy
/ Chỉ tay về phía dây điện đang bị hở/
Lucifer liếc xuống, quả thật là có một sợi dây điện đang bị hở. Rồi hắn nhìn cậu. Nhưng điều khiến anh chú ý không phải là lời cảnh báo, mà là thái độ của đối phương. Không run rẩy, không dè chừng, cũng không hề nhận ra mình đang đứng trước ai.
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
Ngươi đang nói chuyện với ta sao?
/ Hỏi nhẹ, giọng điệu hơi bất ngờ /
Vincent Whittman - cậu
Chứ ai nữa.
/ Nhún vai /
Ông đứng ở chỗ nguy hiểm mà còn không để ý mới lạ đấy
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
/ Im lặng một lúc, khẽ cười /
Ngươi không sợ ta sao?
/ Cười nửa miệng /
Câu nói ấy khiến cậu im lặng một chút, rồi đáp rất tự nhiên...
Vincent Whittman - cậu
Sợ cái gì? Ai mà chẳng có chút ‘không bình thường’. Ông ăn mặc kỳ lạ, nói chuyện cũng lạ… nhưng không có vẻ gì là nguy hiểm.
Lời nói đó vừa thốt ra, nó làm cho Lucifer lần đầu tiên trong rất lâu...không biết phản ứng thế nào. Hắn nhìn cậu lâu hơn một lát, rồi hỏi tiếp...
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
Ngươi tên gì?
/ Giọng nói không còn vẻ nghi ngờ /
Vincent Whittman - cậu
Vincent
/ Cậu đáp nhanh /
Vincent Whittman
Cái tên đó lặp lại trong đầu anh như một dấu ấn nhỏ, nhưng rất rõ ràng
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
* Một cái tên đẹp...*
Vincent Whittman - cậu
Còn ông thì sao?
/ Cậu hỏi lại /
Hắn hơi ngập ngừng một thoáng, rồi cười mỉm
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
Ngươi có thể gọi ta là...Luci
Vincent không nghi ngờ, bật cười nhẹ
Vincent Whittman - cậu
Tên nghe cũng ổn đấy
Không có sự cảnh giác. Không có tò mò quá mức. Chỉ đơn giản là chấp nhận và chính điều đó lại khiến Lucifer thấy hứng thú hơn bất cứ thứ gì hắn từng gặp ở trần gian này.
Vincent Whittman - cậu
Từ giờ chúng ta gọi nhau là Vincent và Luci nhé?
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
Cũng được...
Vincent Whittman - cậu
Ông đang làm gì ở đây vậy?
/ Cậu hỏi/
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
Quan sát...
/ Hơi không thoải mái khi nói chuyện này vì sợ không ai tin /
... Thế giới của các ngươi
Vincent Whittman - cậu
/ Nhíu mày nhẹ, rồi cười /
Nghe như ông là người ngoài hành tinh vậy
Lucifer không phủ nhận liền
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
Nếu vậy thì sao?
/ Có chút hụt hẫng trong lòng /
Vincent Whittman - cậu
Haha sao lại thế được chứ. Mà nếu là thật đi chăng nữa, miễn là ông không hại người là chúng ta vẫn mãi là bạn
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
/ Cười mỉm /
Vincent Whittman - cậu
Thôi, chúng ta đã có duyên gặp nhau rồi vậy thì...xem thử cái này đi
/ Vincent giơ thiết bị trên tay cao lên, mắt cậu sáng bừng vì quá phấn khích /
Vincent Whittman - cậu
Ti vi tự chế. Tôi đang thử cải tiến tín hiện kiểu như truyền hình nhưng tốt hơn.
Hắn nhìn nó. Nhìn vào món đồ nhỏ bé, thô sơ nhưng lại chứa đựng một ý tưởng lớn
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
... Ngươi muốn kết nối mọi người?
Vincent Whittman - cậu
/ Khựng lại, rồi gật đầu /
Ừ, đại loại là vậy
Một câu trả lời đơn giản, nhưng trong mắt cậu lại có thứ gì đó cháy lên một tham vọng, một khát khao mà Lucifer nhận ra ngay lập tức. Và lần đầu tiên, hắn thực sự cảm thấy hứng thú với một tên con người.
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
...Ta sẽ quay lại
Vincent Whittman - cậu
/ Chớp chớp mắt /
Gì cơ?
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
Để xem... ngươi làm được đến đâu
/ Nói xong quay lưng rời đi /
Vincent Whittman - cậu
Này!
Hắn dừng lại, nghe Vincent nói nhưng không quay đầu nhìn
Vincent Whittman - cậu
LUCI!
/ Hét lớn /
Lần sau đến thì nhớ báo trước đấy
Một khoảng lặng thoáng qua
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
Nếu ta muốn
Vincent Whittman - cậu
/ Bật cười /
Ông đúng là một người kì lạ
Chap 2 : Tín Hiệu Lặp Lại
Đêm đó không phải là lần cuối
Lucifer Morningstar quay lại—đúng như lời hắn đã nói, nhưng không hề báo trước
Vincent Whittman - cậu
/Vincent chỉ liếc lên một cái, rồi tiếp tục làm việc/
Tôi đoán ông sẽ tới
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
/ Lucifer hơi nhướng mày/ Ngươi chắc chắn như vậy sao?
Vincent Whittman - cậu
Không
/ Vincent đáp, tay vẫn vặn dây điện/
Chỉ là… ông không giống kiểu người nói rồi biến mất luôn.
Một câu nói bình thường. Nhưng lại khiến Lucifer khựng lại trong thoáng chốc
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
Ngươi đánh giá ta quá cao rồi
Vincent Whittman - cậu
/ Bật cười nhẹ /
Không hẳn
Khoảng cách giữa họ không còn xa như lần đầu. Không còn sự dè chừng, cũng chẳng cần khách sáo. Chỉ là… quen dần
Vincent Whittman - cậu
Ông xem thử dùm tôi cái này đi
/ Đẩy chiếc tivi tự chế về phía Lu/
Tín hiệu của nó cứ bị nhiễu hoài. Tôi sửa mãi mà vẫn không được
Lucifer cúi xuống, quan sát. Những đường dây chằng chịt, màn hình chớp tắt liên tục phát ra âm thanh “tạch… tạch…” khó chịu
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
…Ngươi đang ép nó
Vincent Whittman - cậu
/ Cậu dừng tay/
Hả?
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
Ngươi muốn nó hoạt động theo ý của mình
/ Anh nói chậm rãi /
Nhưng tín hiệu… không phải thứ dễ kiểm soát như vậy
Vincent Whittman - cậu
/Vincent im lặng vài giây. Rồi bật cười/
Nghe như ông đang nói về con người vậy
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
/ Không trả lời, chỉ mỉm cười/
Những ngày sau đó, anh quay lại nhiều hơn. Không theo giờ, không theo quy luật. Nhưng Vincent vẫn luôn ở đó
Và dần dần cậu bắt đầu quen với việc có thêm một người đứng phía sau
Vincent Whittman - cậu
Ông rảnh thật đấy! /Cậu nói, không quay đầu lại/
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
Có thể
Vincent Whittman - cậu
Không có việc gì để làm à?
/ Nghiêng đầu nhìn anh/
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
/ Im lặng một lúc/
Ta đang làm
Vincent Whittman - cậu
/ Hơi khựng lại/
Làm gì?
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
Quan sát ngươi
Không khí chững lại trong vài giây. Vincent quay đầu nhìn hắn. Rồi… bật cười.
Vincent Whittman - cậu
Ông đúng là người kỳ lạ thật.
Đêm đó, tín hiệu TV bất ngờ ổn định trong vài giây. Màn hình sáng lên, phản chiếu hai người đứng cạnh nhau. Vincent không để ý. Nhưng Lucifer thì lại để ý. Hắn nhìn hình ảnh đó lâu hơn một chút
như thể đang ghi nhớ.
Vincent Whittman - cậu
Ông biết không…
/Vincent nói nhỏ /
Tôi muốn làm thứ gì đó… để mọi người có thể kết nối với nhau.
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
/ Nhìn cậu/
Vincent Whittman - cậu
Và không ai bị bỏ lại.
/ Cậu gật đầu, rất chắc chắn/
Lucifer Morningstar - Anh, hắn
/ Cụp mắt xuống/
Một ý tưởng đẹp...
Anh không nói thêm rằng thế giới này không vận hành như vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play