RhyCap | Những Con Rối Chết
⟦ Cậu Vợ Nhỏ Xinh • 1 ⟧
Học viện RC Veil Institute là một ngôi trường bán trú nằm ẩn mình sâu trong một khu rừng già đầy rẫy những bí ẩn.
Giữa những tán cây cổ thụ rậm rạp và làn sương mù giăng lối quanh năm.
Không một dấu vết nào của bản đồ hiện đại có thể định vị được tọa độ của nơi này.
Con đường dẫn lối vào trường là một ẩn số tuyệt đối, một bí mật mà chỉ những người quản lý tối cao của học viện mới nắm giữ trong lòng bàn tay.
Hằng năm, sức hút từ cái tên RC Veil Institute lôi kéo hàng ngàn hồ sơ ứng tuyển từ khắp nơi trên thế giới.
Từ những thành phố sầm uất trong nước đến những cường quốc xa xôi.
Tuy nhiên, cánh cổng sắt nặng nề của ngôi trường chỉ mở ra để đón nhận một số ít ỏi những học sinh được lựa chọn qua những tiêu chuẩn khắt khe đến cực đoan.
Trong mắt người đời, đây là nơi nuôi dạy những nhân tài kiệt xuất, là cái nôi của giới tài phiệt và những người kế thừa tương lai.
Thế nhưng, nếu nhìn sâu vào mặt chìm đầy tối tăm của nó....
Người ta mới nhận ra sự thật nghiệt ngã: Đây thực chất chỉ là một trạm dừng chân xa hoa để những gia đình giàu có vứt bỏ đi những đứa con mà chính họ coi là "vết nhơ" hoặc "gánh nặng".
Những đứa trẻ được nhận vào mỗi năm đều mang trong mình một đặc tính riêng biệt và những nỗi đau không thể hàn gắn.
Đó có thể là những thiên tài tự kỷ thu mình trong thế giới riêng.
Những thiếu gia ăn chơi trác táng bất trị, những tiểu thư kiêu kỳ nhưng tâm hồn vụn vỡ.
Hay thậm chí là những người vừa được bước ra từ cửa viện tâm thần.
Dù xuất thân khác nhau, nhưng tất cả đều tụ họp về đây vì một lý do duy nhất: "Bị chính gia đình ruồng bỏ".
Năm thứ XII kể từ khi học viện được thành lập, một khóa học mới lại bắt đầu.
Trong danh sách những Tân Sinh Viên vừa nhập học, cái tên Nguyễn Quang Anh xuất hiện như một ẩn số mới.
Anh cùng với những học sinh năm nhất khác tổng cộng vỏn vẹn chỉ có 15 người..được đưa đến trước một căn biệt thự rộng lớn với kiến trúc cổ kính và uy nghiêm, nằm biệt lập trong khuôn viên trường.
Quang Anh đứng lặng yên, đôi mắt sắc sảo âm thầm quan sát từng ngóc ngách của nơi này.
Từ những hoa văn chạm trổ trên cánh cửa đến bầu không khí tĩnh mịch bao trùm.
Nguyễn Quang Anh
"Không tệ lắm..."
Nguyễn Quang Anh
"Một khởi đầu mới.. hay là một nhà tù mới đây..?"
Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp tan biến vào không trung.
Nhìn quanh một lượt, anh thấy những học sinh khác cũng đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác, tò mò trước sự mới lạ của môi trường xung quanh.
Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng và sự ngây thơ ấy lại che giấu những quá khứ đầy thương đau và những vết sẹo tâm lý chưa bao giờ lành.
Họ, những đứa trẻ tội nghiệp, vẫn chưa nhận ra bản thân đã bị gia đình vứt bỏ.
Trong suy nghĩ đơn thuần của họ, đây chỉ là một ngôi trường danh giá mà cha mẹ đã cất công gửi gắm vào... để học tập và trưởng thành.
Từ phía sau cánh cổng gỗ nặng nề của căn biệt thự, một vị quản gia với bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt phẳng lặng không chút cảm xúc bước ra.
Quản Gia
"Những đứa trẻ đáng thương..bị gia đình ruồng bỏ.."
Quản Gia
"Cầu mong chúa sẽ che chở cho chúng bây."
Ông ta chậm rãi tiến về phía nhóm tân sinh viên, trên tay là một khay bạc đựng những chiếc bánh quy thơm mùi bơ.
Nhưng bầu không khí xung quanh ông lại toát ra vẻ lạnh lẽo đến lạ kỳ.
Vị quản gia dừng lại trước mặt từng người, lịch sự nhưng xa cách, đưa tận tay mỗi học sinh một chiếc bánh như một nghi thức chào mừng kỳ quái.
Khi đến lượt mình, Quang Anh đưa tay nhận lấy chiếc bánh. Anh không vội ăn ngay mà đưa lên mũi ngửi nhẹ.
Đôi mắt sắc sảo thầm đánh giá thái độ của người đàn ông đối diện.
Vị quản gia không rời đi ngay, ông ta dừng lại, ánh mắt đục ngầu khẽ nheo lại khi nhìn vào bảng tên của anh.
Quản Gia
Thiếu gia Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
"Thiếu gia?.."
Ông ta cúi nhẹ đầu, một cái chào đúng mực của kẻ bề tôi nhưng lại chứa đựng sự dò xét kín đáo.
Rồi, như để dẫn dắt sự chú ý của Quang Anh, vị quản gia khẽ liếc mắt về phía góc vườn.
Nơi có một chiếc xích đu đang đung đưa nhè nhẹ dưới bóng cây cổ thụ.
Ở đó, một cậu bé đang ngồi lặng lẽ. Cậu có làn da trắng sứ, dáng người nhỏ nhắn.
Thanh mảnh đến mức khiến người ta liên tưởng đến một pho tượng tuyết dễ vỡ.
Vẻ ngoài "nuột nà" và mong manh ấy ngay lập tức va vào ánh mắt của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
"Không tệ.."
Khơi dậy một bản năng che chở mãnh liệt mà chính anh cũng không ngờ tới.
Quản Gia
Đó là Thiếu gia Đức Duy... Hoàng Đức Duy.
Giọng vị quản gia thấp xuống, đều đều như đang đọc một hồ sơ bệnh án.
Quản Gia
Cậu ấy mang trong mình một chứng bệnh lạ từ nhỏ, vì thế thường không giao tiếp hay mở lòng với bất kỳ ai.
Quản Gia
Tôi mong anh, với tư cách là bạn cùng khóa, sẽ để mắt đến cậu ấy một chút.
Quang Anh gật đầu, tâm trí anh đã hoàn toàn bị thu hút bởi bóng dáng nhỏ bé kia.
Anh với tay lấy thêm một chiếc bánh quy nữa trên khay rồi bước đi.
Bước chân anh nhẹ tênh, lướt trên thảm cỏ xanh mướt để không gây ra tiếng động quá lớn.
Anh ngồi xuống phần gỗ còn trống của chiếc xích đu, ngay sát cạnh Đức Duy.
Ở khoảng cách gần, anh có thể thấy đôi mắt em rất mềm.
Nhưng sâu thẳm trong đó là một màu đen đặc quánh, hun hút không thấy đáy, như chứa đựng cả một vực thẳm cô độc.
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu.
Quang Anh lên tiếng, tông giọng trầm ấm cố gắng tạo sự thân thiện.
Nhưng Duy vẫn bất động, em không đáp lời, thậm chí không một cái liếc mắt nhìn sang người vừa xuất hiện bên cạnh mình.
Không gian rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc.
Quang Anh khẽ mím môi, anh thử vươn tay đặt nhẹ lên vai Duy để thu hút sự chú ý.
Ngay lập tức, cậu bé giật mình, bờ vai gầy run lên một nhịp như thể vừa bị một dòng điện chạy qua.
Ánh mắt em thoáng hiện vẻ hoảng hốt, rồi bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng đưa lên tai, đeo lại chiếc máy trợ thính vừa bị lệch.
Hoàng Đức Duy
...//Nhìn chằm chằm Quang Anh.//
Duy im lặng, đôi mắt đen láy giờ đây mới thực sự tiêu cự vào gương mặt của Quang Anh.
Quang Anh cười trừ, bàn tay gãi gãi sau gáy để che giấu đi sự ngượng ngùng và bối rối đang nhen nhóm bên trong.
Anh đưa chiếc bánh quy vừa lấy thêm về phía em, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng.
Nguyễn Quang Anh
Cho... cậu này.
Duy nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn anh. Sau một vài giây chần chừ, em ngoan ngoãn đưa cả hai tay ra nhận lấy món quà nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu... Quang Anh.
Giọng Duy nhỏ, em khẽ cúi đầu nhìn vào bảng tên hiệu được đính trên ngực áo vest của anh để gọi tên.
Quang Anh thấy lòng mình khẽ lay động, anh chủ động xích lại gần em hơn một chút, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhõm.
Nguyễn Quang Anh
//Giọng thấp như đang dụ dỗ con nít.//
Nguyễn Quang Anh
Cùng ăn, nhé?
Duy gật đầu, một cái gật đầu nhẹ đến mức tưởng như không có.
Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu cũ, lặng lẽ nhấm nháp vị ngọt của bánh quy giữa không gian tĩnh mịch của học viện.
Ở những góc khác trong khuôn viên biệt thự, những tân học sinh khác cũng bắt đầu gỡ bỏ lớp vỏ bọc ban đầu.
Tìm cách kết bạn và trò chuyện với nhau, cố gắng tạo ra một sự gắn kết giả tạo trước khi những luật lệ kinh hoàng của RC Veil thực sự bắt đầu.
LƯU Ý!📌
Những thông tin trong bài được Thanh tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả trong và ngoài nước, liên quan đến ẩm thực, quốc gia, khu vực, văn phong, phương tiện giao thông và các quy định pháp luật.
Quá trình tìm kiếm văn mẫu làm mượt văn tài liệu nguồn gốc được thực hiện thông qua nhiều nền tảng và tài liệu như ChatGPT, Google Dịch, trình duyệt Google Chrome và Thư Viện Pháp Luật.
Toàn bộ hình ảnh sử dụng đều được lấy từ ứng dụng Pinterest. Ý tưởng nội dung được Thanh phát triển hoàn toàn dựa trên suy nghĩ và sự sáng tạo cá nhân.
Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. Nếu có nhu cầu sử dụng, hãy liên hệ xin phép trước; khi được đồng ý, cần ghi rõ nguồn trích dẫn từ Thanh.
Đừng đặt kì vọng quá nhiều vào con fic rồi khi không được như mong đợi lại đổ lỗi lên Author.
Ngoài Thanh ra, đừng ai tự ý mang con fic này lên bất kỳ nền tảng mạng xã hội toxic nào khác nếu muốn con fic này tồn tại dài lâu, vì Thanh biết nó cũng chỉ là một con fic bình thường không đủ tầm để so sánh với những Author khác dày dặn kinh nghiệm đi phía trước. Fic không tencode - Không quấy rối tình dục ldo - Không lạm dụng H - Không chen lời tác giả.
Chỉ bấy nhiêu đó là Thanh cam kết thôi, còn những ai thấy không đủ nhu cầu - điều kiện - trình độ - kiến thức. Xin mời rời đi khỏi con fic và thẳng tay block luôn Thanh ạ.
⟦ Cái Đuôi Nhỏ Phiền Phức • 2 ⟧
-" Rất ghét những cái kết không hạnh phúc, trọn vẹn."
Bảo Minh đứng lặng lẽ ở một góc khuất trong bóng râm của dãy hành lang.
Đôi mắt hẹp dài không rời khỏi chiếc xích đu nơi Quang Anh và Đức Duy đang ngồi.
Ánh nhìn của cậu sâu hoắm, chứa đựng sự dò xét và cả một chút kiêng dè khó tả.
Nhật Phát
Nhìn gì mà chăm chú vậy?
Nhật Phát đứng ngay bên cạnh, thong dong cắn dỡ miếng bánh quy giòn tan.
Tay kia của hắn khẽ đung đưa ly rượu nho hồng sóng sánh.
Bảo Minh
Cậu thấy hai người đang ngồi ở đó không?
Bảo Minh khẽ hất cằm về phía chiếc xích đu.
Nhật Phát
Ừm, thấy chứ. Trông cũng đẹp đôi đấy chứ?
Bảo Minh
Một người là Nguyễn Thiếu, con trai út của Nguyễn Gia. Từng là báu vật được nâng niu, nhưng giờ chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ.
Bảo Minh
Gia đình tan nát vì những cuộc tranh giành không hồi kết, cha thì đột tử, mẹ lại nhẫn tâm rời đi bỏ mặc con cái.
Bảo Minh
Toàn bộ gia sản khổng lồ đã bị đám họ hàng tham lam xâu xé không còn một mảnh.
Nhật Phát im lặng, cái nhìn về phía Quang Anh có thêm một chút suy ngẫm.
Bảo Minh
Là Hoàng Thiếu Gia... mang trong mình dòng máu Hoàng gia cao quý và lãnh đạm.
Bảo Minh
Nhưng bên trong vẻ ngoài thanh khiết đó lại chứa đựng một căn bệnh lập dị đến đáng sợ.
Nhật Phát
Lập dị sao? Ý cậu là gì?
Bảo Minh
Cậu ta bị điên đấy... một kẻ tâm thần thực sự.
Nhật Phát khựng lại, ánh mắt dời sang cậu thiếu niên nhỏ nhắn đang ngồi trên xích đu.
Nhật Phát
Nhìn không giống kẻ bị điên lắm... Trông nhỏ xíu, trắng trẻo, như cục bông trắng.
Bảo Minh
Đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa. Cục bông mà cậu nói vừa mới tay không đâm chết hai tên đàn ông cao to lực lưỡng đấy.
Bảo Minh
Cậu ta chỉ vừa mới bước chân ra khỏi viện tâm thần được vài ngày trước khi gia đình xác nhập hồ sơ để tống vào đây.
Nhật Phát
Điên thật... chứ chẳng đùa.
Nhật Phát rùng mình, miếng bánh trên tay đột nhiên trở nên vô vị.
Bảo Minh
Hai người đó mà ở cạnh nhau... chúng ta không thể không dè chừng. Một kẻ trắng tay không còn gì để mất và một kẻ điên có thể phát tiết bất cứ lúc nào.
Tại chiếc xích đu, không khí giữa hai người dường như ấm áp hơn hẳn những gì Bảo Minh vừa mô tả.
Quang Anh hơi nghiêng người, anh đưa ngón tay út của mình ra, móc nhẹ lấy ngón út thon dài của Duy như một lời giao kèo thầm lặng.
Nguyễn Quang Anh
Làm bạn nhé. Nhưng tôi nói trước, đừng bám theo tôi quá nhiều.
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng nói có chút nghiêm nghị.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích có cái đuôi phía sau, rất vướng víu và phiền phức.
Duy ngoan gật đầu, đôi môi nhỏ nhắn hơi mím lại.
Ánh mắt em nhìn anh vô cùng dịu dàng, trong trẻo như mặt hồ mùa thu.
Hoàn toàn không có lấy một tia sát khí hay vẻ hung bạo của một kẻ từng ra tay tàn khốc với người khác.
Thế nhưng, chỉ vài giây sau khi lời giao kèo vừa dứt, một cơn choáng váng đột ngột ập đến như sóng thần.
Đầu óc cả hai bắt đầu quay cuồng, cảnh vật xung quanh nhòe đi trong một màn sương mù xám xịt.
Đức Duy không chịu nổi sức nặng của cơ thể, em gục đầu lên vai Quang Anh, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn mất đi tri giác.
Quang Anh nghiến răng, cố dùng chút sức lực cuối cùng vỗ mạnh vào đầu mình để duy trì sự tỉnh táo, nhưng vô dụng.
Nguyễn Quang Anh
Mình bị... trúng thuốc rồi...
Hơi thở anh trở nên nặng nề. Trong cơn mê man, anh vẫn bản năng đưa tay ôm lấy bờ vai gầy của Duy.
Để đầu cậu tựa chắc vào người mình như một điểm tựa cuối cùng.
Rồi ngay sau đó, không chỉ hai người bọn họ mà tất cả những tân sinh viên đang có mặt trong khuôn viên biệt thự đều đổ gục xuống thảm cỏ.
Sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm lấy học viện RC Veil. Khóa học thứ XII chính thức bắt đầu trong cơn hôn mê sâu của 15 linh hồn bị bỏ rơi.
⟦ RC Veil Institute • 3 ⟧
Khi Quang Anh nặng nề mở mắt ra, ánh sáng chói chang của ngày hôm sau đã tràn ngập không gian.
Cảm giác đầu tiên của anh là một sự tê dại chạy dọc sống lưng, và ngay bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
...//Vỗ vỗ vào má Quang Anh.//
Ánh mắt em long lanh, kiên nhẫn gọi anh thức dậy khỏi cơn mê dài.
Quang Anh ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh. 15 con người
15 linh hồn bị gia đình ruồng bỏ giờ đây đang ngồi yên vị trên những chiếc ghế gỗ nặng nề quanh một chiếc bàn dài vô tận.
Điều khiến anh kinh ngạc hơn cả là trang phục trên người.
Bộ quần áo cá nhân ngày hôm qua đã biến mất, thay vào đó.
Tất cả đều khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề nhưng đầy gò bó của học viện RC Veil Institute.
Phía bên ngoài cửa sổ lớn, khung cảnh học viện hiện ra đầy choáng ngợp.
Đó là một công trình kiến trúc đồ sộ nằm biệt lập trên một hòn đảo hoang sơ.
Xung quanh hòn đảo là đại dương bao la và những cánh rừng già rậm rạp che giấu mọi dấu vết.
Một nơi thực sự bị lãng quên bởi bản đồ thế giới.
Nơi mà không ai có thể tìm đến nếu không được phép.
Đức Duy khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi môi nở một nụ cười hồn nhiên đến lạ kỳ.
Hoàng Đức Duy
...Quang Anh tỉnh rồi nè.
Quang Anh đáp lại bằng giọng mũi thấp tè, anh đưa tay xoa nhẹ đầu bé bên cạnh.
Nguyễn Quang Anh
Đừng quậy.
Ở phía đối diện, cặp đôi Nhật Phát và Bảo Minh vẫn không rời mắt khỏi hai người.
Bảo Minh
"Một đêm mà tiến triển nhanh thật.."
Ánh nhìn của họ chứa đầy sự tính toán và tò mò về mối quan hệ kỳ lạ đang nhen nhóm này.
Xung quanh, không gian bắt đầu trở nên náo loạn khi các tân sinh viên khác cũng dần tỉnh táo lại.
Pháp Kiều
....//Ung dung soi gương.//
Đăng Dương
Cảm giác lạ quá.
Song Luân
//Nhìn chằm chằm cánh cửa.//
Phong Hào
Điện thoại biến mất rồi...
Phong Hào
Bị đánh cắp rồi..
Giữa lúc những tiếng xầm xì vang lên ngày một lớn.
Vị quản gia hôm qua lại chậm rãi bước ra. Ông ta đứng ở đầu bàn.
Phong thái vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ. Theo đúng lễ nghi, ông cúi người một góc hoàn hảo.
Quản Gia
Xin kính chào tất cả các vị thiếu gia..
Quản Gia
Chào mừng tất cả đến với RC Veil Institute.
Quản Gia
Tôi hy vọng rằng, trong ba năm sắp tới, mọi người sẽ chung sống hòa thuận và tuyệt đối tuân theo những quy tắc của học viện.
Hoàng Đức Duy
RC Veil Institute...
Duy thì thầm cái tên đó trong cổ họng.
Quang Anh liếc mắt nhìn em, một cái nhìn thoáng qua đầy ẩn ý nhưng anh nhanh chóng dời đi chỗ khác.
Hoàng Đức Duy
"Anh nhìn mình.."
Duy nghĩ thầm, rồi bất giác mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn lấp lánh trong đôi mắt đen sâu thẳm.
Anh Tú, một chàng trai có vẻ ngoài khá chững chạc và trầm ổn ngồi ở đầu ghế.
Sau một hồi im lặng quan sát đã quyết định lên tiếng.
Anh Tú
Thưa quản gia, khi nào thì chúng tôi mới bắt đầu chính thức nhập học?
Quản Gia
Trong tuần đầu tiên, tất cả các vị sẽ được tự do hoạt động để làm quen với môi trường sống mới.
Quản Gia
Ở đây, tất cả sẽ tham gia vào các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi để tự cung tự cấp nguồn thực phẩm.
Quản Gia
Sau đó mới đến việc học tập và thực hiện các quy tắc khắc nghiệt hơn của học viện.
Ngồi ngay cạnh, Song Luân nheo đôi mắt sắc lẹm, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu.
Anh ta trông có vẻ gai góc và khó gần hơn hẳn Anh Tú.
Song Luân
Vậy còn nội quy? Nội quy cụ thể khi nào mới xuất hiện hả?
Hoàng Đức Duy
Cậu ta thô lỗ quá...
Duy thầm thì vào tai Quang Anh, đôi mắt đen láy của em đột nhiên trở nên trống rỗng.
Vô hồn như hai hố đen sâu thẳm, toát ra một sự lạnh lẽo khó tả.
Song Luân dường như cảm nhận được điều gì đó, anh ta liếc nhẹ về phía Đức Duy.
Nhưng ngay lập tức, Quang Anh đã hơi nhích người.
Che chắn hoàn toàn bóng dáng nhỏ bé của Duy khỏi tầm mắt dò xét của gã thanh niên khó tính kia.
Duy nhìn tấm lưng rộng của Quang Anh trước mặt, nụ cười trên môi em càng trở nên rạng rỡ và đầy vẻ si mê.
Hoàng Đức Duy
"Anh đang che chở cho mình..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play