Tổng Tài Tìm Vợ
chương 1 : gth nvat
đây là truyện đầu tiên mà em làm có gì sai xót thì mn góp ý cho em ạ
nếu có chỗ nào kh hay hoặc mn muốn tình tiết như nào thì mn bảo e sẽ nghe và thêm vô truyện ạ :∆
Phó Mặc Chu – cái tên luôn khiến người khác phải dè chừng. Anh là kiểu người lạnh lùng đến mức tưởng như không có cảm xúc, ánh mắt sâu thẳm như che giấu hàng trăm bí mật. Sinh ra trong một gia tộc quyền lực, Mặc Lễ từ nhỏ đã quen với việc đứng trên đỉnh cao, nơi không có chỗ cho sự yếu đuối. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một người đàn ông hoàn hảo, nhưng phía sau vẻ ngoài ấy lại là một trái tim đã từng bị tổn thương, khiến anh không còn dễ dàng tin vào bất kỳ ai.
Trái ngược hoàn toàn với anh, Lâm Gia Hân lại giống như một cơn gió nhẹ. Cô không quá nổi bật, nhưng lại có sức hút rất riêng – dịu dàng, kiên cường và luôn mang theo một nụ cười ấm áp. Cuộc sống của cô không hào nhoáng, nhưng từng bước đi đều vững vàng và chân thành. Gia Hân tin vào những điều tốt đẹp, dù thế giới đôi khi không hề dịu dàng như cô nghĩ.
Phó Mặc Chu sinh ra trong một gia tộc danh giá, nơi quyền lực và tiền bạc là thứ không bao giờ thiếu. Từ nhỏ, anh đã lớn lên trong những bức tường lạnh lẽo của biệt thự rộng lớn, xung quanh là những quy tắc nghiêm khắc và ánh mắt kỳ vọng nặng nề. Cha mẹ bận rộn với công việc và địa vị, khiến tuổi thơ của anh gần như không có hơi ấm gia đình. Mọi thứ anh đạt được đều phải dựa vào chính mình, vì vậy Mặc Lễ sớm trở nên mạnh mẽ, lý trí và khép kín. Đối với anh, tình cảm chỉ là thứ xa xỉ, không đáng để tin tưởng.
Trong khi đó, Lâm Gia Hân lại lớn lên trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Gia đình cô không giàu có, thậm chí còn từng trải qua nhiều khó khăn. Từ nhỏ, Gia Hân đã quen với việc phụ giúp gia đình, tự mình cố gắng từng chút một để có được cuộc sống tốt hơn. Dù vậy, cô vẫn luôn giữ được sự lạc quan và trái tim ấm áp. Với cô, gia đình là điều quan trọng nhất, và chính tình yêu thương giản dị ấy đã giúp cô trở nên kiên cường hơn bất kỳ ai.
Hai con người, hai hoàn cảnh trái ngược – một bên là thế giới hào nhoáng nhưng cô độc, một bên là cuộc sống bình dị nhưng đầy ắp tình thương. Chính sự khác biệt ấy đã tạo nên một sợi dây vô hình, kéo họ lại gần nhau theo cách không ai ngờ tới.
Mẹ của Phó Mặc Lễ – Tô Nhược Lan – từng là một người phụ nữ dịu dàng và thanh tao, nổi bật giữa giới thượng lưu bằng khí chất nhẹ nhàng hiếm có. Bà không giống Phó Chính Đình, không bị cuốn quá sâu vào quyền lực hay những cuộc tranh đấu, mà luôn giữ cho mình một khoảng lặng riêng. Trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy, bà là người duy nhất mang lại chút ấm áp cho tuổi thơ của Mặc Lễ.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của bà lại không hề hạnh phúc như vẻ ngoài. Sống bên một người chồng quá lý trí và cứng rắn, Tô Nhược Lan dần trở nên lặng lẽ, thu mình vào thế giới riêng. Bà yêu con trai hết lòng, nhưng lại không đủ mạnh mẽ để chống lại những quy tắc hà khắc của gia tộc. Nhiều lần, bà chỉ có thể đứng nhìn Mặc Lễ bị ép buộc trưởng thành sớm, mà không thể bảo vệ anh như một người mẹ bình thường.
Chính sự dịu dàng nhưng bất lực của bà đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng Mặc Lễ. Anh vừa trân trọng tình yêu của mẹ, vừa đau lòng vì bà không thể thay đổi số phận của chính mình. Và rồi, khi bà rời khỏi thế giới của anh quá sớm (hoặc dần xa cách), khoảng ấm áp duy nhất cũng biến mất, khiến trái tim anh hoàn toàn khép lại.
Cha của Phó Mặc Chu – Phó Mặc Lễ – là một người đàn ông đứng ở đỉnh cao quyền lực, nhưng cũng lạnh lẽo không kém chính đứa con trai của mình. Ông là kiểu người coi trọng lợi ích hơn tình cảm, luôn đặt gia tộc lên trên tất cả. Trong mắt người ngoài, Phó Mặc Lễ là một doanh nhân đáng sợ: quyết đoán, tàn nhẫn và chưa từng thất bại. Nhưng trong gia đình, ông lại là một người cha nghiêm khắc đến mức gần như vô tình.
Từ khi Mặc Chu còn nhỏ, ông đã dạy anh cách trở nên mạnh mẽ bằng những tiêu chuẩn khắt khe. Không có lời khen, cũng không có sự an ủi – chỉ có yêu cầu phải hoàn hảo. Đối với ông, sai lầm là thứ không được phép tồn tại. Chính vì vậy, khoảng cách giữa hai cha con ngày càng lớn, không phải vì ghét bỏ, mà vì cả hai đều không biết cách thể hiện tình cảm.
Bố của Lâm Gia Hân – Lâm Chí Viễn – là một người đàn ông có vẻ ngoài hào hoa, khéo ăn nói và rất biết cách lấy lòng người khác. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó lại là một con người thiếu trách nhiệm và dễ thay đổi. Ông không phải kiểu người xấu xa ngay từ đầu, nhưng sự ích kỷ và thói quen chạy theo cảm xúc đã khiến ông dần đánh mất gia đình của mình.
Trong hôn nhân, Lâm Chí Viễn không giữ được sự chung thủy. Ông thường xuyên vắng nhà với những lý do mơ hồ, để mặc Trần Mỹ Vân một mình gồng gánh mọi thứ. Những lời hứa hẹn ban đầu dần trở thành vô nghĩa, thay vào đó là sự thất vọng lặp đi lặp lại. Với ông, tự do cá nhân và những mối quan hệ bên ngoài dường như quan trọng hơn trách nhiệm làm chồng, làm cha.
Đối với Gia Hân, ông là một người cha vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô từng mong ông thay đổi, từng chờ đợi những khoảnh khắc ông thật sự quan tâm đến mình, nhưng rồi hết lần này đến lần khác, sự thất vọng lại chồng chất. Chính điều đó khiến Gia Hân sớm trưởng thành, hiểu rằng không phải ai mang danh “gia đình” cũng sẽ mang lại cảm giác an toàn.
Mẹ của Lâm Gia Hân – Trần Mỹ Vân – là một người phụ nữ bình dị nhưng vô cùng mạnh mẽ. Bà không có xuất thân giàu sang, cả cuộc đời chỉ gắn liền với những công việc vất vả để nuôi gia đình. Dù cuộc sống nhiều lần đẩy bà vào khó khăn, nhưng Trần Mỹ Vân chưa bao giờ than trách, lúc nào cũng âm thầm gánh vác mọi thứ trên vai.
Khác với sự lạnh lẽo trong gia đình Phó Mặc Lễ, bà Mỹ Vân luôn dành cho con gái sự yêu thương chân thành và ấm áp. Bà dạy Gia Hân cách sống tử tế, biết quan tâm người khác và không bao giờ đánh mất bản thân dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu. Đối với bà, Gia Hân không cần phải trở thành người giỏi nhất, chỉ cần sống tốt và hạnh phúc là đủ.
chương 1 em tả về nhân vật 9 và bố mẹ của nhân vật 9 có lẽ là hơi dài nên mong mn thông cảm và ủng hộ em ạ !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play