Xám Và Những Ngày Có Nắng.
CHAP 1: CON HẺM CÓ TIẾNG KÊU
Giphuc
Xin chàoo mời mng xem truyện nhaa
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, rơi xuống bàn học một vệt sáng mỏng. Không chói, chỉ nhẹ thôi—
nhưng đủ để căn phòng sáng lên, đủ để một ngày mới bắt đầu.
Châu
…Hôm nay là ngày đầu nhận lớp.
Cô nằm thêm một chút, nhìn trần nhà. Không phải lo lắng, chỉ là trong lòng có chút lạ. Kiểu như sắp bước vào một nơi mới, gặp những người mới… không biết sẽ ra sao.
Ánh nắng tràn vào nhiều hơn.
Cô thay đồ, buộc tóc, đeo balo rồi xuống nhà.
Trong bếp trên bàn có một tờ giấy được để ngay đó.
Mẹ của Châu
Hôm nay mẹ bận nếu con dậy rồi thì ra mua gì đó ăn đi nhé.
Châu nhìn tờ giấy rồi ra ngoài.
Con đường buổi sáng khá yên. Gió nhẹ, có mùi đồ ăn từ mấy quán ven đường. Châu ghé mua một ổ bánh mì, vừa đi vừa ăn.
Châu khựng lại nghe kĩ một chút.
Âm thanh phát ra từ một con hẻm nhỏ bên cạnh.
Con hẻm hơi tối. Đi sâu một chút—
Có một con mèo xám nằm co lại ở góc tường.
Lông hơi rối, không quá bẩn. Một bên chân có vết trầy nhỏ. Nhìn rõ là mệt… và đói.
Châu nhìn một lúc rồi nói nhỏ.
Châu ngồi xuống, nhìn bánh mì trên tay rồi bẻ một nửa.
Châu chống cằm, vừa ăn phần của mình vừa nhìn nó. Không vội đi nữa.
Châu
Mày ở đây một
mình hả…
Cô đưa tay vuốt nhẹ đầu nó.
Con mèo khựng lại một chút rồi để yên cho Châu vuốt.
Châu
Chiều tao quay lại nha… nhớ ở đây đó.
Con mèo vẫn ở đó, dưới ánh nắng len vào con hẻm.
Châu chạy một mạch đến trường.
Châu đứng ngoài cửa, thở nhẹ.
Châu bước vào lớp bỗng dưng có ai đó kêu.
Là Trân cô bạn thân ở lớp 6 của Châu.
Đã lâu Châu không liên lạc với Trân.
Hai đứa nhìn nhau rồi cười.
Châu
Trời ơi tui tưởng không quen ai luôn á!
Trân
Tui tưởng sẽ không gặp lại bà nữa.
Châu
ờ.. tụi mình mất liên lạc hai năm rồi
Châu ngồi xuống cạnh Trân. Cảm giác nhẹ hẳn.
Phía sau bàn Châu có tiếng hai người nói chuyện.
Huy
Ê Anh...nhớ hồi nãy không, tao không biết ai luôn.
Huy
Thì nãy đó tự nhiên tông người ta xong chạy mất.
Phía dưới có tiếng cười nhẹ.
Anh
Chắc là cách gây ấn tượng mới.
Huy
ờ..cách gây ấn tượng ngầu thật.=))
Châu
…Chắc không phải mình đâu ha…
Bên ngoài cửa lớp có người bước vào.
Cô Giáo
Nào cả lớp im lặng.
Cả lớp ồn ào bỗng im lặng chỉ còn vài tiếng xì xầm nhỏ.
Cô Giáo
Chào các em cô là Trang chủ nhiệm mới của lớp này.
Cô Trang dặn dò một chút rồi cô nói.
Cô Giáo
Giờ cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi.
Châu cũng hơi ngạc nhiên và buồn vì không được ngồi cùng bạn mình Trân.
Cô Giáo
Châu em sẽ xuống bàn dưới ngồi.
Châu
Ê buồn vậy... không được ngồi cùng bà.
Trân
Thôi không sao.. có gì tui quay xuống nói được mà.
Châu đứng dậy, quay xuống.
Một bạn nam đang ngồi đó, nhìn ra cửa sổ.
Mái tóc hơi rối, không gọn nhưng lại hợp một cách lạ.
Châu
Tui là Châu.. bạn tên gì.
Cậu bạn đó quay sang nhìn Châu một chút rồi cười nhẹ.
Anh
Tụi mình có gặp
nhau rồi á.
Châu khựng lại một chút rồi nghiêng đầu nhìn Anh.
Châu
Có lộn không... hình như đây là lần đầu tui gặp bạn á.
Cậu bạn đó vẫn cười lần này còn còn tươi hơn.
Anh
Hồi sáng... người tông tụi tôi rồi chạy là bạn đúng không.
Cậu bạn đó chống cằm nhìn Châu.
Châu
K-không phải đâu...bạn nhìn nhầm ai rồi đó.
Châu từ từ quay mặt đi, cô kéo tay áo xuống, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn vở như thể rất bận.
Anh
Hả...sao tôi nhầm được.
Châu im lặng một chút giọng nhỏ.
Châu
u-ừm... là tui.. xin lỗi nha.
Châu
Tại sáng nay tui vội quá.
Châu
... nên không kịp nhìn đường.
Anh không trả lời ngay, nhìn Châu một chút rồi bật cười khẽ.
Anh
Thôi kệ tôi bỏ qua... nhưng mà sáng bạn chạy nhanh ghê.
Anh im lặng một chút rồi quay lại nhìn ra cửa sổ
Khóe môi vẫn còn hơi cong.
Anh bên cạnh nhỏ giọng nói.
Anh
...Lần đầu gặp mà làm người ta nhớ lâu ghê.
Giphuc
Mng đợi chap sau
nhaa <33
CHAP 2: CĂN TIN.
Giphuc
Chap 2 đayy chúc mng đọc vve:33
Tiếng trống vừa dứt, lớp học ồn lên một chút rồi nhanh chóng thưa dần.
Trân
Ê... Châu đi căn tin không.
Hai đứa bước ra khỏi lớp, đi dọc hành lang.
Trân
Ê mà nãy giờ bà chưa kể á, sáng chạy cái gì dữ vậy.
Châu
...à tui gặp một
con mèo.
Châu
Thiệt! Trong cái hẻm gần trường á. Nó màu xám, lông hơi rối rối, nhìn kiểu… không dơ lắm nhưng tội lắm luôn.
Trân
Ủa rồi sao bà chui vô đó.
Châu
Nó kêu nhỏ xíu à… kiểu nghe là thấy tội rồi.
Châu vừa đi vừa dùng tay diễn tả.
Châu
Xong tui ngồi xuống cho nó ăn, nó ăn chậm chậm á, nhìn dễ thương mà cũng buồn buồn…
Trân
Rồi cái bà quên giờ luôn đúng không.
Châu
Đang ngồi cái nhớ ra là muốn xỉu ngang =)))
Châu
Xong tui chạy…
chạy xong—
Châu
…tông trúng người ta.
Trân
Xin lỗi xin lỗi nhưng... mắc cười quá không nhịn được=))))
Trân
Tui tưởng bà xém trễ thôi chứ ai ngờ còn bonus thêm màn đó =)))
Châu
Quê muốn chết luôn
á trời…
Hai đứa vừa đi vừa cười, không khí tự nhiên
hơn hẳn.
Căn tin hơi đông. Tiếng nói chuyện, tiếng gọi đồ ăn vang lên rộn ràng.
Châu nhìn thấy bên kia còn 1 bịch bánh.
Châu bước nhanh tới chỉ vào bịch bánh.
Một giọng khác vang lên cùng lúc:
Huy
Cô ơi cho con bịch đó—
Huy
Ủa...bà là người đã tông trúng tôi hồi sáng nè!
Châu
Ờ..thì..tui xin lỗi về vụ hồi sáng nhưng mà... tui thấy bịch bánh này trước.
Huy
Ê nhưng mà bịch bánh này tui muốn trước mà??
Châu
Ủa ông kì nha tui là người kêu trước mà!??
Châu bước đến lấy bịch bánh ôm chặt vào lòng.
Huy
Ê bà làm gì bịch bánh của tui??
Châu
Ủa bánh tui nên tui lấy thôi?
Huy đi đến cằm lấy 1 góc bánh.
Huy
Bánh nào của bà tui thấy trước mà???
Hai người cằm bịch bánh không ai buông.
Châu
Nhưng tui đứng
gần hơn!!
Huy
Gần mà không nhanh bằng tui thì cũng vậy!!
Hai người kéo qua kéo lại.
Trân đứng bên cạnh ôm bụng cười.
Trân
Trời ơi hai người
thôi đi =)))
Trân
Giành nhau như
con nít vậy=))))
Anh đứng phía sau, nhìn cảnh đó vài giây.
Anh
Hay để tụi này đánh nhau xong rồi tính.
Châu
Không có đánh gì hết!
Huy
Ừ đúng rồi, tại cái này của tui!
Một bịch bánh—
được chia đôi.
Rồi cả bốn người tìm một bàn trống rồi ngồi xuống.
Châu & Huy vẫn còn
liếc nhau.
Trân
Hai đứa đó lúc nào cũng vậy hả.
Trân
…tui thấy mệt giùm
luôn á.
Châu
Cái đó một nửa
là của tui!!
Trân không nhịn được—
cười.
Châu quay sang nhìn Trân.
Một khoảnh khắc
rất nhỏ thôi.
Mọi thứ trở nên dễ chịu hơn một chút.
Không còn xa lạ như lúc đầu nữa..
Giphuc
Hết roii mng đợi chap 3 nhaaa>:33
CHAP 3: CON HẺM.
Sân trường vơi dần người. Tiếng nói chuyện nhỏ lại, chỉ còn tiếng bước chân rải rác và gió thổi nhẹ qua hàng cây.
Châu đi một mình trên con đường lúc sáng.
Châu
…Không biết con mèo còn ở đó không.
Con mèo xám từ góc tường bước ra. Vẫn bộ lông hơi rối đó, nhưng nhìn có vẻ đỡ mệt hơn buổi sáng.
Châu
Tui có mua đồ ăn cho mày nè.
Cô mở bịch đồ ăn, đặt xuống.
Con mèo tiến lại gần hơn so với lúc sáng.
Châu
Hình như quen
tui rồi ha…
Châu đưa tay vuốt nhẹ đầu nó.
Lần này—
nó không khựng lại nữa.
Cô ngồi thêm một chút, không vội đi.
Ánh nắng chiều chiếu xiên vào con hẻm, rơi lên mái tóc Châu, lên bộ lông xám của con mèo.
Cô kéo chăn
lên ngang mặt.
Cú tông.
cái nhìn của Anh.
câu nói lúc sáng.
cảnh giành bánh.
Châu im lặng một chút rồi nhỏ giọng nói.
Châu lăn qua một bên, nhìn bàn học.
Châu
Ngày đầu đi học.
Không tệ như mình nghĩ.
Sáng nay mình gặp một con mèo xám.
Nó hơi rối rối, nhìn tội lắm.
Mình cho nó ăn, nó không né mình.
Chiều mình quay lại, nó vẫn ở đó.
Cảm giác… hơi vui.
Ở lớp mình gặp lại Trân.
Cũng may.
Và…
Mình cũng lỡ tông trúng người ta.
Hai người.
Rất quê.
Châu
Nhưng mà…
cũng nhờ vậy mà quen thêm bạn.
Hơi kì.
Nhưng không khó chịu.
Châu
Chắc ngày mai sẽ ổn hơn một chút.
Căn phòng tối xuống, chỉ còn ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ.
Kết thúc nhẹ nhàng
như vậy.
Giphuc
...Hehe truyện dthw haa=))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play