Tiệm Đồ Cổ Thời Gian
CHƯƠNG 1: BẢN DI CHÚ TRONG CHIẾC ĐỒNG HỒ CỔ
Thành phố vào mùa mưa luôn mang một vẻ u buồn khó tả. Những hạt mưa nặng trĩu đập liên hồi vào lớp kính cửa sổ cũ kỹ, tạo nên những âm thanh đơn điệu, gõ nhịp cùng với tiếng thở dài của tôi. Tôi nhìn xuống xấp giấy tờ vàng ố trên tay – bản di chúc cuối cùng của ông nội. Ông đã để lại cho tôi một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo của phố cổ, nơi mà người ta vẫn gọi bằng cái tên đầy tò mò: "Tiệm Đồ Cổ Thời Gian".
Tôi đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, tiếng bản lề rít lên một hồi dài khô khốc như một lời chào đón chẳng mấy thiện cảm từ một kẻ già nua. Bên trong, không khí đậm mùi gỗ mục, mùi giấy cũ và một mùi hương thanh thanh, kỳ lạ như mùi trà hoa nhài trộn lẫn với sương sớm. Không gian tối tăm, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường hắt qua khe cửa, làm hiện lên hàng ngàn hạt bụi nhỏ đang nhảy múa trong không trung. Khắp nơi đều là những món đồ kỳ quặc: những bức tượng đồng bị rỉ sét, những bộ váy dạ hội từ thế kỷ trước, và hàng trăm chiếc gương lớn nhỏ treo đầy trên tường, phản chiếu hình ảnh tôi một cách méo mó.
Y/N
"Ông nội... sao ông lại để lại cho cháu một nơi kỳ quái thế này?"
Tôi lầm bầm, bước chân run rẩy lướt trên sàn gỗ kêu cót két
Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng: Cạch... cạch... boong!
Đó là tiếng của một chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ bằng gỗ mun đặt ngay góc phòng. Nhưng điều kỳ lạ là chiếc kim đồng hồ thay vì chạy về phía trước, nó lại bắt đầu quay ngược lại với tốc độ chóng mặt. Ngay khi tôi định tiến lại gần để kiểm tra, một luồng gió lạnh lướt qua gáy, và một giọng nói lém lỉnh, trong trẻo vang lên ngay sát bên tai:
Kẹo 🐶
"Này nhóc con! Đừng có chạm vào đó, không là quay về thời tiền sử rồi bị khủng long ăn thịt bây giờ!"
Tôi giật nảy mình, suýt nữa thì ngã nhào vào đống bình gốm bên cạnh. Trước mặt tôi, lơ lửng trên không trung ngay cạnh chiếc đồng hồ, là một chàng trai với mái tóc rối bù và nụ cười ranh mãnh. Cậu ta mặc một bộ trang phục kiểu cổ điển nhưng lại đi đôi giày thể thao hiện đại, trông chẳng giống ai.
Y/N
"Cậu... cậu là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi?"
Tôi lắp bắp, tay vớ lấy một cây gậy chống gần đó để phòng thủ.
Chàng trai kia cười lớn, lộn một vòng trên không rồi đáp xuống mặt đất không một tiếng động. Chưa kịp để cậu ta trả lời, một giọng cười khác, trầm hơn nhưng cũng không kém phần cợt nhả, vang lên từ phía sau một bức bình phong:
Lúm🦊
"Tôi là Seonghyeon, còn cái tên lơ lửng kia là Keonho."
Anh chàng mới xuất hiện vừa nói vừa đi vòng quanh tôi để quan sát
Lúm🦊
"Tụi tôi là 'linh hồn hộ mệnh' của cái tiệm này. Nói đúng hơn, Keonho là linh hồn của đồng hồ, còn tôi... tôi là linh hồn của những câu chuyện bị bỏ rơi trong đống đồ cổ này. Mà nhóc con, nhìn nhóc nhỏ xíu thế này thì quản lý tiệm kiểu gì đây?"
Keonho bay lại gần, khoác vai Seonghyeon, cả hai nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ.
Kẹo 🐶
"Đúng đấy, nhìn nhóc cứ như học sinh cấp ba ấy. Để tôi gọi nhóc là 'nhóc con' cho thân thiện nhé?"
Tôi chưa kịp hoàn hồn trước sự xuất hiện của bộ đôi tinh quái này thì một luồng khí lạnh lẽo, uy nghiêm đột ngột bao trùm lấy gian phòng. Cảm giác trêu đùa của Keonho và Seonghyeon biến mất trong tích tắc. Cả hai đồng loạt đứng nghiêm nghị, ánh mắt hướng về phía bức họa lớn nhất nằm ở trung tâm tiệm – bức tranh vẽ một vị chiến binh mặc giáp đen đang đứng giữa chiến trường rực lửa dưới cơn mưa máu.
Từ trong bức tranh, một làn khói đen mờ ảo từ từ lan tỏa ra ngoài, tụ lại thành hình dáng của một người đàn ông cao lớn. Anh ta bước ra khỏi khung tranh như thể bước qua một cánh cửa vô hình. Mái tóc đen dài che khuất một phần gương mặt sắc lạnh, đôi mắt anh sâu thẳm và lạnh lẽo như băng giá nghìn năm.
Người đàn ông quỳ một gối xuống, thanh kiếm dài chạm vào sàn gỗ tạo nên một tiếng vang trầm đục
TIN💙
"Tôi là Martin. Kể từ giây phút này, mạng sống và thanh kiếm của tôi thuộc về người. Tôi sẽ bảo vệ người và những ký ức trong tiệm này khỏi bất kỳ thế lực nào dám xâm phạm."
Tôi đứng ngây người, cây gậy chống trên tay rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng động chói tai. Một linh hồn nghịch ngợm trong đồng hồ, một anh chàng lém lỉnh biết tuốt, và một chiến binh bước ra từ tranh vẽ? Đầu óc tôi quay cuồng. Martin đứng dậy, chiều cao của anh khiến tôi cảm thấy mình thực sự nhỏ bé. Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng sau lưng tôi như một cái bóng, tỏa ra một sự che chở tuyệt đối.
"Chậc chậc, Martin vẫn cứ lầm lì như thế."
Seonghyeon lắc đầu, tay phe phẩy chiếc quạt.
Lúm🦊
"Nhưng thôi, nhóc con nên chuẩn bị tinh thần đi. Vì khách hàng đầu tiên của nhóc đến rồi kìa."
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên một cách vội vã. Một người đàn ông mặc áo khoác măng tô dài, đội mũ phớt bước vào. Anh ta mang theo hơi lạnh và những giọt mưa bám đầy trên vai áo. Khi anh ta tháo mũ ra, một gương mặt điển trai nhưng đầy vẻ mệt mỏi hiện ra. Đôi mắt anh ta sắc sảo, liên tục quan sát mọi ngóc ngách như một thói quen nghề nghiệp.
Hún🐢
"Chào cô. Tôi là thám tử Juhoon."
Anh ta nói, giọng nói điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự hoài nghi.
Hún🐢
"Tôi nghe nói ở đây có bán những thứ mà không nơi nào bán. Tôi đang điều tra một vụ án liên quan đến những mảnh ký ức bị đánh cắp. Cô có thể giải thích cho tôi biết, 'Tiệm Đồ Cổ Thời Gian' thực chất là cái gì không?"
Tôi bối rối nhìn sang Martin đang đặt tay lên chuôi kiếm đầy cảnh giác, rồi nhìn Keonho đang ngồi vắt vẻo trên kim đồng hồ, và Seonghyeon đang tủm tỉm cười chờ xem tôi xử lý. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng tôi khi nhìn vào mắt Juhoon. Dường như có một sợi dây liên kết mỏng manh nào đó giữa tôi và anh ta, một điều gì đó đã xảy ra từ rất lâu trước đây mà tôi không thể nhớ rõ.
Y/N
"Tôi... tôi vừa mới nhận tiệm hôm nay thôi."
Tôi cố gắng giữ giọng không run rẩy.
Trong khi Juhoon đang định thẩm vấn tiếp, một bóng người khác lại bước vào từ phía cửa sau, tay cầm một bảng màu và bộ cọ vẽ. Đó là James, anh chàng họa sĩ thường xuyên ghé tiệm để mượn đồ làm mẫu vẽ. Anh ta nhìn căn phòng đang đầy mùi thuốc súng và sự căng thẳng, rồi cười tươi rói:
chêm 🐱
"Ồ, hôm nay tiệm đông vui thế? Có chuyện gì mà mọi người đứng như tượng vậy? Tôi vừa tìm thấy một góc vẽ cực đẹp trong kho ký ức đấy!"
Sự xuất hiện hồn nhiên của James khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi đôi chút. Tuy nhiên, tôi biết rằng cuộc đời bình yên của mình đã chính thức khép lại. Giữa một thám tử đang tìm kiếm sự thật, một chiến binh từ quá khứ, những linh hồn kỳ quái và những vị khách mang theo những ký ức đau thương, tôi phải học cách để trở thành chủ nhân thực sự của nơi này.
Tiếng mưa ngoài kia vẫn rơi không dứt, nhưng bên trong "Tiệm Đồ Cổ Thời Gian", dòng chảy của số phận đã bắt đầu chuyển động, kéo tôi vào một hành trình mà chính tôi cũng không ngờ tới.
CHƯƠNG 2: MẢNH VỠ CỦA LỜI NÓI DỐI
Đêm đầu tiên tại tiệm đồ cổ trôi qua trong một sự tĩnh lặng đến rợn người, nếu không tính đến tiếng cãi cọ chí choét giữa Keonho và Seonghyeon về việc ai là người có quyền điều khiển ánh sáng của những chiếc đèn lồng giấy. Tôi ngồi bó gối trên chiếc ghế bành bọc nhung đỏ đã sờn cũ, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng cao lớn của Martin. Anh đứng bất động như một bức tượng ngay sát cửa ra vào, tay vẫn không rời khỏi chuôi kiếm.
Y/N
"Anh không mệt sao, Martin?"
Tôi khẽ hỏi, giọng nói lạc lõng giữa không gian rộng lớn.
Martin không quay đầu lại, giọng trầm thấp vang lên
TIN💙
"Bảo vệ chủ nhân là sứ mệnh của tôi. Người nên nghỉ ngơi, thám tử Juhoon sẽ sớm quay lại vào sáng mai. Anh ta mang theo mùi của sự hoài nghi, và điều đó không tốt cho tiệm chút nào."
Tôi thở dài, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những gì diễn ra. Sáng hôm sau, khi những tia nắng hiếm hoi của mùa mưa xuyên qua lớp bụi mờ, tiếng chuông cửa lại vang lên một hồi dài dứt khoát. Là Juhoon. Nhưng lần này, anh ta không đi một mình. Theo sau anh là một người phụ nữ với gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe như vừa trải qua một trận khóc dài.
Hún🐢
"Tôi mang khách hàng đến cho cô đây." –
Juhoon nói, ánh mắt anh lướt nhanh qua Martin và dừng lại ở tôi.
Hún🐢
Bà ấy khẳng định rằng con trai mình đã đánh mất một thứ gì đó tại đây trước khi mất tích
bà cô
" Tôi cần cô giúp tìm lại nó."
Tôi nhìn sang Seonghyeon, anh chàng đang thong thả phe phẩy chiếc quạt giấy, vẻ mặt đột ngột trở nên nghiêm túc. Seonghyeon khẽ gật đầu với tôi
Lúm🦊
"Nhóc con, đây là lúc em phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Ký ức không nằm ở đồ vật, nó nằm ở cảm xúc mà món đồ đó lưu giữ."
Người phụ nữ run rẩy đặt lên bàn một chiếc hộp nhạc bằng gỗ đã bị hỏng một bên nắp.
bà cô
"Con trai tôi... nó luôn nâng niu chiếc hộp này. Nó nói rằng bên trong có chứa 'lời hứa của cha'. Nhưng từ khi cha nó qua đời, chiếc hộp không bao giờ phát ra nhạc nữa, và thằng bé cũng trở nên lầm lì rồi biến mất."
Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ đặt bàn tay lên lớp gỗ lạnh lẽo của chiếc hộp nhạc. Ngay lập tức, một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Không gian xung quanh tôi bỗng chốc mờ đi, những bức tường của tiệm đồ cổ tan biến, thay vào đó là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Tôi thấy mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ hẹp. Một người đàn ông đang ngồi cặm cụi sửa chiếc hộp nhạc, trong khi một cậu bé khoảng 10 tuổi đứng quan sát với ánh mắt lấp lánh.
"Cha ơi, khi nào cha về?" – Đứa trẻ hỏi.
Người cha mỉm cười, nhưng trong mắt ông là một nỗi buồn sâu thẳm: "Khi chiếc hộp nhạc này vang lên giai điệu cuối cùng, cha sẽ về. Nhớ nhé, đừng bao giờ để lòng hận thù che mờ đi âm thanh của nó."
Hình ảnh đột ngột vỡ vụn. Tôi giật mình lùi lại, mồ hôi vã ra như tắm.
Juhoon bước lại gần, giọng nói đầy vẻ hối thúc.
Y/N
"Tôi thấy... một lời nói dối."
Y/N
"Cha của cậu bé không hề đi công tác hay mất vì tai nạn. Ông ấy đã..."
Kẹo 🐶
"Này nhóc con! Coi chừng!"
Tiếng hét của Keonho vang lên.
Từ trong bóng tối của những món đồ cổ ở góc phòng, một luồng khói đen kịt, đậm đặc hơn cả bóng đêm, đột ngột lao ra. Nó không phải là một linh hồn, mà là một "Ký ức đen" – những oán hận tích tụ lâu ngày hóa thành thực thể. Nó lao thẳng về phía tôi với những móng vuốt sắc nhọn.
Xoẹt!
Một tia sáng bạc lóe lên cắt ngang không gian. Martin đã ra tay. Thanh kiếm của anh chém đôi luồng khói đen chỉ trong một cái chớp mắt. Anh đứng chắn trước mặt tôi, tỏa ra một sát khí khiến cả Juhoon cũng phải lùi lại.
TIN💙
"Đây không phải là thế giới của anh."
Trong lúc hỗn loạn, James từ phía sau tiệm chạy ra, tay cầm một bức tranh vẽ dang dở. Thấy cảnh tượng trước mắt, anh không hề sợ hãi mà lại thốt lên
chêm 🐱
"Ôi trời, màu đen của cái bóng đó đẹp quá! Nhưng mà... nó đang làm hỏng không khí buổi sáng của chúng ta rồi."
James nhanh tay vung cọ vẽ, một vệt sơn màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời bắn thẳng vào luồng khói đang định tụ lại lần nữa. Kỳ lạ thay, vệt sơn đó như một loại xiềng xích, khiến luồng khói đen co rúm lại rồi biến mất vào hư không.
Lúm🦊
"Đừng lo nhóc con, James của chúng ta tuy hơi mơ mộng nhưng màu vẽ của cậu ta có khả năng thanh tẩy đấy."
Seonghyeon vỗ vai tôi trấn an, nhưng mắt anh vẫn nhìn chăm chú vào Juhoon.
Juhoon đứng sững sờ, đôi bàn tay anh nắm chặt lại. Lần đầu tiên, một người tôn thờ logic như anh phải chứng kiến những thứ không thể giải thích bằng khoa học. Anh nhìn chiếc hộp nhạc, rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp – có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là một sự cầu khẩn.
Tôi nhìn vào chiếc hộp nhạc, giờ đây đã tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ. Tôi hiểu rằng, ký ức mà người cha để lại không phải là sự chờ đợi vô vọng, mà là một chỉ dẫn.
Y/N
"Cậu có thể lẻn vào giấc mơ của cậu bé đó không? Tôi cần biết cậu ấy đang ở đâu trước khi 'Ký ức đen' kia tìm thấy cậu ấy."
Keonho nháy mắt với tôi, một nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên gương mặt:
Kẹo 🐶
"Được thôi nhóc con! Coi như đây là quà ra mắt cho chủ nhân mới nhé. Nhưng nhớ đấy, sau chuyện này phải mua cho tôi mấy món đồ chơi mới đấy!"
Nói rồi, Keonho tan biến vào hư không. Seonghyeon thì bắt đầu thu dọn những mảnh vỡ của ký ức vương vãi trên sàn, còn Martin vẫn giữ nguyên tư thế bảo vệ, như một bức tường thành kiên cố giữa tôi và những hiểm nguy đang rình rập ngoài kia.
Tôi quay sang Juhoon, thở dài:
Y/N
"Anh thám tử à, chuẩn bị đi. Chúng ta sắp phải đi đến một nơi mà bản đồ của anh không bao giờ ghi lại đâu."
Bên ngoài, cơn mưa đã tạnh, nhưng mây đen vẫn giăng kín bầu trời. Cuộc truy tìm ký ức và đứa trẻ mất tích chỉ mới bắt đầu, và tôi biết rằng, mỗi bước đi tiếp theo sẽ khiến bí mật về thân phận của tôi và những chàng trai này dần lộ diện.
Juhoon khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt vốn luôn quan sát mọi thứ của anh dừng lại ở tấm bản đồ cũ kỹ đang trải trên bàn gỗ. Anh nở một nụ cười nửa miệng, vẻ dịu dàng thường thấy xen lẫn một chút phấn khích:
Hún🐢
"Bản đồ của anh có thể ghi lại mọi ngóc ngách của thành phố này, nhưng nếu là nơi 'không tồn tại' trong ký ức thông thường... thì đúng là chuyên môn của em rồi đó, nhóc."
Martin không nói gì, anh chỉ lẳng lặng lấy chiếc áo khoác đen khoác lên vai tôi. Hành động của anh vẫn vậy, thầm lặng nhưng đầy bao bọc như một bức tường thành vững chãi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo, nó làm dịu đi cái lạnh lẽo của cơn mưa vừa tạnh bên ngoài.
Chúng tôi bước ra khỏi Tiệm Đồ Thời Gian. Tiếng chuông gió ở cửa kêu lên một tiếng kính coong khô khốc như lời báo hiệu cho một hành trình không khứ hồi.
Một giọng nói oang oang vang lên từ phía cuối phố. Là Keonho và Seonghyeon. Keonho chạy hớt hải tới, tay vẫn còn cầm túi bánh dở dang, vừa thở vừa trêu:
Kẹo 🐶
"Định đi thám hiểm mà bỏ rơi 'vệ sĩ cấp cao' này à nhóc con? Đi đến nơi bản đồ không ghi lại thì càng phải có anh đây đi cùng, để lỡ em có lạc thì anh còn có chỗ mà... cười vào mặt chứ!"
Seonghyeon đứng bên cạnh cũng cười hiền, nhưng ánh mắt cậu ấy lại đầy lo lắng khi nhìn về phía chân trời vẫn còn mù mịt mây đen
Lúm🦊
James hyung bảo mọi người phải cẩn thận. Anh ấy bận chuẩn bị 'hậu cần' (thực ra là đang xem nốt tập Anime) nên không ra đây được, nhưng anh ấy dặn có chuyện gì phải gọi ngay."
Tôi nhìn một lượt những chàng trai xung quanh mình. Martin ít nói, Juhoon tinh tế, Keonho hay đùa và Seonghyeon ấm áp. Mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều đang đứng đây, sẵn sàng cùng tôi lật mở những mảnh vỡ đau đớn nhất của quá khứ.
Tôi lẩm bẩm, bàn tay vô thức chạm vào mặt dây chuyền cũ kỹ trong túi áo
Y/N
"Đứa trẻ đó... và cả sự thật về chúng ta, đang đợi ở phía trước."
CHƯƠNG 3: NƠI THỜI GIAN NGỪNG LẠI
Chiếc xe cũ của chúng tôi lăn bánh qua những con phố chìm trong sương mù. Không khí trong xe im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả quýt mà tôi luôn mang theo bên mình.
Kẹo 🐶
"Này nhóc con! Làm gì mà mặt trọng đại thế? Có anh ở đây rồi mà!"
Tiếng của Keonho vang lên từ ghế sau làm phá tan bầu không khí căng thẳng. Anh chàng vừa nhai miếng snack rồm rộp vừa rướn người lên xoa đầu tôi đến rối bù.
Lúm🦊
"Keonho! Đừng có trêu em ấy nữa,"
Seonghyeon ngồi bên cạnh can ngăn, nhưng chính cậu ấy cũng đang nén cười.
Lúm🦊
"Em ấy đang tập trung suy nghĩ mà."
Kẹo 🐶
"Thì phải trêu cho bớt căng thẳng chứ,"
Keonho nháy mắt với tôi qua gương chiếu hậu.
Kẹo 🐶
"Y/N yên tâm, có chuyện gì anh sẽ che chắn cho em đầu tiên, dù có phải hy sinh túi bánh này cũng được!"
Tôi phì cười, sự xuất hiện của hai người họ luôn khiến nỗi sợ trong lòng tôi vơi bớt. James – anh cả của nhóm – đang lái xe, một tay cầm vô lăng, tay kia vẫn tranh thủ với lấy hộp cơm cuộn.
chêm 🐱
"Mấy đứa cứ bình tĩnh. Đói thì bảo anh, chứ đi tìm ký ức mà bụng rỗng là không thấy gì đâu,"
James hóm hỉnh nói, dù tôi biết bên dưới vẻ ngoài hài hước đó là một sự quan tâm vô hạn dành cho "đứa em nhỏ" là tôi.
Xe dừng lại trước một ngôi trường tiểu học bỏ hoang nằm sâu trong khu rừng ở ngoại ô. Đây chính là nơi không có trên bản đồ hiện đại – một nơi đã bị xóa sổ sau một vụ hỏa hoạn nhiều năm về trước.
Martin lên tiếng, giọng anh trầm thấp và lạnh lùng, nhưng anh là người đầu tiên bước xuống xe để mở cửa cho tôi.
Juhoon bước xuống sau cùng, anh cầm chiếc đèn pin soi vào cánh cổng sắt hoen gỉ.
Hún🐢
"Ký ức của đứa trẻ đó bắt đầu từ đây sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác lạnh lẽo từ ngôi trường lan tỏa khắp da thịt. Juhoon bỗng tiến lại gần, khẽ nói nhỏ chỉ đủ cho mình tôi nghe:
Hún🐢
"Đừng sợ, có anh ở đây. Dù em có tìm thấy điều gì đau lòng, anh cũng sẽ không để em phải gánh chịu nó một mình."
Chúng tôi bước vào sân trường, nơi những mảnh vỡ của quá khứ đang chờ đợi được ghép lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play