[BH] Mộng Trung Tương Phùng
Chap 1
Độc Giả
A: Tác à sao giờ vẫn chưa đăng truyện thế nhỉ?
Độc Giả
B: Đừng hối tác đăng nữa bạn ơi, dừng ở đoạn tình cảm này được rồi. Bữa giờ đọc tôi khóc suốt mấy ngày luôn đấy😭
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Tác Giả Lưu Manh: Mấy bạn thật yếu, mới đó mà đã khóc @B à yên tâm đi tôi sẽ ngược nhiều hơn nữa nên hãy dành nước mắt cho sau này đi nha
Độc Giả
A: Yếu cái đầu mi, ai chỉ cho viết cái kiểu 2 đứa yêu nhau xong hiểu lầm hết 5 năm trời, đến lúc gặp lại thì người kia lại sắp cưới người khác???
Độc Giả
B: @A nói chí phải, đã người cưới chồng, người còn lại thì bệnh sắp chết nữa chứ
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Tác Giả Lưu Manh: Ừ thì đời mà, phải đủ đau mới thấm chứ
Thực ra tôi cũng cảm thấy bọn họ chửi cũng đúng đấy
Tôi Lâm Tịch Ngôn chính là kiểu tác giả lấy đi nước mắt người đọc làm niềm vui mỗi ngày
Tôi là một con người có 2 cuộc sống
1 là cuộc sống ban ngày với chế độ học sinh chăm ngoan, chăm chỉ– à mà cũng không hẳn vì giờ tôi cũng đã là sinh viên năm cuối, sắp ra trường rồi đấy.
Tôi hay được các giáo sư trong trường và các em khoá dưới đồn tai nhau là "Gương mẫu, giỏi giang, chăm chỉ, có tương lai"
Tôi tham gia các câu lạc bộ, làm tình nguyện viên, thi các cuộc thi nghiên cứu, nói chung là đủ thứ trên đời
Giải thưởng sao? Tất nhiên là có rồi
Danh tiếng? Cũng có chút đó chứ
Nhìn từ ngoài vào trong tôi đúng chuẩn "con nhà người ta" trong truyền thuyết nhưng lại là phiên bản nâng cấp hơn
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Hmm... Đã đến giờ đi săn, chẳng biết mọi người đã ngủ chưa nhỉ? Đêm nay nên cho ai chết ta...*liếc nhìn màn hình, ánh mắt lướt qua từng tên nhân vật mà suy nghĩ*
Nghĩ một hồi tôi cũng biết nên làm gì và bắt đầu mở file Word.
Tên file: Mien_doc_gia_dau_kho.docx
Sau khi loay hoay một hồi lâu tại máy tính thì tôi cho ra một cái kết cực hay dành cho mấy bạn độc giả của mình, chắc sẽ thú vị lắm đây
[ Lúc đó, khi tôi nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Linh đã nhắm mắt, cô từ bỏ kiếp người còn dang dở này... bỏ luôn cả một người cô từng xem là "cả thế giới".
" Lời cuối gửi cậu, hãy yên nghỉ nhé! Tớ sẽ theo cậu... sớm thôi"]
Tôi đọc lại từng dòng và hài lòng với đoạn kết mà mình đã tạo nên
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Ừ, cũng ổn rồi đấy, đủ đau rồi. Đăng thôi *tay đăng nhập vào app để đăng chương mới*
Trên diễn đàn bài viết mới
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Tác Giả Lưu Manh: Đã đăng chương mới rồi nhé các độc giả thân yêu, mau tới và đọc ngay chương cuối cùng của bộ "Lỡ Là Duyên Kiếp" đi nào😘
Độc Giả
C: Đừng mà tác ơi😭
Độc Giả
D: Sao mà ác thế? 🥲
Độc Giả
B: Có cản nhưng không thể😭
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Tác Giả Lưu Manh: Hahaha miễn là mọi người đau khổ
Đấy thấy không, cuộc sống của tôi chỉ đơn giản vậy thôi. Cứ như một vòng tuần hoàn mà lặp đi lặp lại
Ban ngày tích cực bao nhiêu thì ban đêm tôi lại tàn nhẫn bấy nhiêu. Có đôi lúc tôi còn tự hỏi bản thân mình rằng:
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Nếu như một ngày tôi cũng giống như nhân vật của bản thân, xuyên vào chính cốt truyện mình viết thì sao nhỉ? *Dựa vào ghế mà suy tư*
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Mà chắc không đời nào đâu, toàn là huyền ảo thì làm gì có thật ngoài đây để mà suy với chả nghĩ nhỉ? đời sống khoa học lên nào tôi ơi *vỗ vỗ má bản thân giúp lấy lại bình tĩnh và mệt mỏi leo lên giường ngủ*
chap 2
Tại nhóm chat *Những đứa sống sót qua các bộ truyện ngược tâm toàn tập*
???
A: Lễ sắp bắt đầu rồi đó biết không hả?
???
B: Đừng nói với tao là nhỏ đó lại ngủ quên nữa nha
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Tác Giả Lưu Manh: Bọn bây yên tâm, con này sắp tới rồi, chờ chút
"Không đời nào"
Là câu nói tôi từng thốt lên với những suy nghĩ viễn vong của mình
Đúng là tôi từng nghĩ như vậy thật
Rằng dù cho bản thân có viết biết bao bộ truyện ngược luyến đi chăng nữa... Thì bản thân tôi cũng chỉ là người đứng ngoài những câu chuyện đó. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi sẽ trở thành một trong số những nhân vật đó
Nhưng có vẻ như ông trời lại không nghĩ như vậy
Tôi đứng trước cổng trường đại học, nơi mà bản thân đã theo học nhiều năm trời, gắn bó cũng 4-5 năm trời. Trước mắt tôi bây giờ là băng rôn, hoa, tiếng cười, tiếng chụp hình.
Ngày hôm nay đáng lẽ ra phải là một ngày vui tươi và đầy tiếng cười
Một bóng dáng lao tới, đập thẳng vào vai tôi
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Ây đau đấy nhỏ kia *liếc Vy*
Trần Hạ Vy
Do mày tới trễ mà, tận 5 phút 32 giây nên mày đáng bị như thế
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Mày rảnh đến độ đếm luôn à?
Trần Hạ Vy
Tất nhiên rồi. Mày là nhân vật chính của ngày hôm nay đó cái con kia (*kéo cô đi*
Đỗ Minh Khang
Chính cái gì chứ. Nhỏ đó chỉ là đứa sắp thất nghiệp thôi haha *cười vô mặt cô*
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Mày có im mau không Khang? *nhíu mày*
Khang đứng cạnh Vy, tay khoác lên vai cô ấy rất là tự nhiên. Hai nhỏ này là bạn thân tôi, đồng thời tụi nó cũng là người yêu nhau
Một cặp đôi tiêu chuẩn: một ồn ào, một khịa
Trần Hạ Vy
Ê mà tối nay bọn mình đi ăn mừng đi
Đỗ Minh Khang
Ừ ý tưởng không tồi đâu. Sẵn chúc mừng cô nàng tác giả truyện ngược nổi tiếng của chúng ta nữa chứ nhỉ? *quay sang nhìn cô*
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Nổi tiếng chỗ nào?
Trần Hạ Vy
Trên mạng đó má của con ơi, truyện mày bây giờ ai mà chả đọc qua một lần
Đỗ Minh Khang
Tại đọc xong ai cũng quay ra chửi mày
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Miễn độc giả đau khổ là được (cười)
Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra cho đến khi có một câu nói chen vào
Tôi quay đầu lại nhìn xem là ai. Là một cô gái đứng đó không xa, tóc đen, mắt sáng, gương mặt... Phải nói là quá hoàn hảo
Trần Hạ Vy
Ê con bé nào vậy bây... Quen nó hả *thì thầm cho 2 đứa kia nghe*
Đỗ Minh Khang
Không biết nhưng nhìn giống miêu tả nhân vật của nhỏ này thật chứ *thì thầm, chỉ tay vào người cô*
Cô gái đó chạy tới chỗ bọn tôi và dừng... Trước mặt tôi???
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Em là... *nhíu mày, khó hiểu*
Cô gái ấy cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại tôn lên vẻ đẹp ấy
Diệp Khả Lam
Là học sinh năm nhất cũng là đàn em của anh chị
Trần Hạ Vy
À hoá ra là đàn em
Đỗ Minh Khang
Còn làm tưởng fan cuồng của nhỏ
Diệp Khả Lam
//ha cũng có thể xem là vậy...// *thầm nghĩ trong lòng*
Tôi để ý thấy ánh mắt cô ấy... Có chút không giống fan của tôi lắm... Nó giống như... đang tìm một thứ mất rồi lại tìm thấy được vậy
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
//kỳ lạ//
Sau buổi lễ, tôi định trở về nhà để hoàn thành thêm 1 bộ nữa thì...
Diệp Khả Lam
Chị định đi về sao? Em có thể đi cùng chứ? *nghiêng đầu hỏi*
Trần Hạ Vy
Ê nhỏ kia, đào hoa dữ vậy cưng *cười cợt*
Đỗ Minh Khang
ê thôi về thôi Vy Vy à, để cho con nhóc đó có cớ về chung với tác giả nổi tiếng nhá
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Ơ cái đ- à không tôi ơi không được nói tục
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Bọn bây đợi đó cho tao *bất lực nhìn 2 đứa bạn thân chạy đi bỏ mình ở lại với bé năm nhất mới quen*
Tụi nó bỏ tôi ở lại thật, giờ ở đây chỉ còn có tôi với con bé, làm tôi chẳng biết nên mở lời như thế nào
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
E-em có chuyện gì không?
Diệp Khả Lam
Em không có, chỉ là muốn ở gần chị một chút thôi
Khoảng không gian trở nên im lặng
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
... ừm thì bọn mình đã từng quen nhau hả
Diệp Khả Lam
Chưa *lắc đầu*
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
... Vậy thì tại sao?
Cô ấy im lặng như đang suy nghĩ gì đó
Diệp Khả Lam
Nếu như em không nhìn chị bây giờ... Thì sau này chắc sẽ không còn cơ hội nữa..
Tim tôi chợt khựng lại vài giây
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Em nói gì nghe sợ vậy... *cười gượng*
Diệp Khả Lam
Haha em đùa thôi mà *cười*
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Em làm chị chết khiếp đó *thở phào*
Nhưng tôi nào để ý lúc nói ra câu đó, miệng em tuy cười nhưng ánh mắt em lại chất chứa đầy nỗi bi thương mà không ai có thể thấu
Ánh mắt của sự nhớ nhung, thoả mãn xen lẫn chút đau thương dù không biết nó có nghĩa lí gì nhưng cũng thể hiện ra được câu nói kia của em chẳng phải đùa
Những ngày sau đó, cô bé cứ tiếp tục bám lấy tôi
Trần Hạ Vy
Ê con bé năm nhất đó lại đi với mày nữa à
Đỗ Minh Khang
Tao nghi nó thích mày thật rồi đó nha
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Tao cũng không biết nhưng tao thấy hơi... Lạ
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Tao cũng không chắc nữa.. Như kiểu con bé đó biết tao từ trước, phải nói là từ rất lâu rồi nhưng mà tao chưa từng nhớ trong kí ức mình đã gặp và chơi chung với bất cứ ai bé tuổi hơn mình cả
Trần Hạ Vy
Ui lo xa quá rồi, bạn tui cũng nổi tiếng mà, bé nó biết mày là chuyện cũng bình thường thôi
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Ý tao không phải kiểu đó
Đỗ Minh Khang
Vậy là kiểu gì? *ôm lấy Vy từ đằng sau*
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Không biết nữa...
Càng tiếp xúc nhiều với cô bé đó,tôi lại càng thấy không đúng
Có lúc tôi chỉ mới quay đi và quay lại thì đã thấy cô bé đứng ở đó
Tôi chưa kịp nói thì... Như thể cô ấy biết rõ tôi đang nghĩ và cần gì
Trong một lần tôi không nhịn được mà hỏi em
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Khả Lam à
Diệp Khả Lam
Dạ? *nghiêng đầu qua nhìn cô*
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
E-em thật ra là ai?
Diệp Khả Lam
... *nụ cười chợt tắt*
Lần đầu tiên sau ngày hôm đó, nụ cười thường thấy đã không còn trên môi em ấy nữa
Diệp Khả Lam
Nếu như.. Em nói em không thuộc về nơi này...
Gió thổi lây những cành cây, mái tóc của em và cả tôi
Ánh sáng tạo thêm cho chúng tôi một khung cảnh tuyệt đẹp, lúc này em chẳng khác nào tiên nữ giáng trần cả
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Thì sao?
Diệp Khả Lam
Liệu chị có tin lời em nói?
Khoảng cách của tôi và em ấy bắt đầu gần lại sau những bước chân của em
Tôi không biết trả lời thế nào
Chợt một suy nghĩ thoáng ra trong đầu tôi...
"Nếu nó ở trong truyện của tôi, có thể câu trả lời sẽ là có"
Sau đó vì không nhận được câu trả lời nên em cũng rời đi và cuộc nói chuyện kết thúc ở đó
Trần Hạ Vy
Ê @Tác Giả Lưu Manh mày đâu rồi💬
Trần Hạ Vy
Bọn tao đang đợi mày ở quán cũ đó nha💬
Đỗ Minh Khang
Nhanh lên đừng lề mề nữa, vợ chồng tao đang đợi mày bên này này💬
Tôi còn chẳng kịp trả lời thì tiếng còi xe đã kéo ánh mắt tôi nhìn thấy bóng dáng bà lão đang đi qua đường, cận kề là chiếc xe đang mất lái
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Cái...
Mọi thứ như vỡ vụn ra thành từng mảnh
Máu chảy khắp nơi, tôi nằm trên mặt đất và bị bao vây bởi một đám người lạ mặt đang kêu gọi nhau cứu người
Chợt có vài tiếng bước chân bình tĩnh vượt qua đám người và dừng lại trước tôi
Thật lạ, tôi vừa cảm thấy bà lão đó quen thuộc nhưng lại thấy xa lạ
Bỗng từ bà lão biến thành Khả Lam và rồi là một cô gái tóc nâu, trẻ trung, xinh đẹp nhìn tôi với vẻ dịu dàng
Diệp Khả Lam
Cuối cùng cũng tìm được chị...
Lâm Tịch Ngôn (kiếp trước)
Em là.. Ai?
Diệp Khả Lam
Cảm ơn vì đã cứu em... Cả.. à mà thôi không cần nói đâu vì chị cũng sẽ chẳng hiểu
Diệp Khả Lam
Giờ đã tìm được chị rồi
Diệp Khả Lam
Chúc cho chặng đường sắp tới của chị thật may mắn '....' Của em
Nói rồi cô ấy cũng dần biến mất và mắt tôi cũng đã nhắm lại
Ý thức của tôi đã biến mất, hơi thở cũng mất đi
Chap 3
Sau khi mất đi hơi thở cuối cùng, ý thức mất đi
Tôi cứ tưởng bản thân đã kết thúc cuộc đời nhưng éo le thay lại chẳng phải
???
Ê này này nhỏ kia mau dậy *lay người ai đó*
Sự im lặng không lời hồi đáp
???
Lâm Tịch Ngôn! Nếu mày còn ngủ, không dậy tao sẽ ném sách đó!
Vừa bị lay người vừa bị tiếng nói kia làm cho giật mình tỉnh dậy
Một đám người xa lạ đều quay lại nhìn tôi, điều kì lạ là họ đều mặc đồ học sinh mà hình như còn là đồng phục cấp 3 nữa cơ
???
Finally cuối cùng cũng tỉnh rồi hả
tôi thở dốc, tim bắt đầu đập loạn
Lâm Tịch Ngôn
//Mình... Chẳng phải... đã chết rồi sao?//
Tôi nhíu mày nhìn ngó xung quanh, cảnh tượng rất quen mắt
Bảng đen
Bàn ghế
Đồng phục
Lâm Tịch Ngôn
*im lặng một lúc lâu*... Lại nữa hả?
???
Bạn nam bàn trước: Ủa mày bị sao vậy nhỏ này? Ngủ xong bị ngáo luôn à?
Tôi ngơ ngác nhìn về phía trước. Bỗng nhiên trong đầu lại xuất hiện những kí ức không thuộc về tôi
Cậu ta là Tạ Minh Triết, bằng tuổi với cơ thể này và còn là bạn thân với nhau
Lâm Tịch Ngôn
//Bạn của nguyên chủ sao?//
Tạ Minh Triết
Ê đừng nói mới ngủ dậy đã quên bạn rồi nha!
Tạ Minh Triết
... Vậy mày nhìn tao kiểu đó là sao hả?
Cậu ta có một nụ cười rất sáng, là kiểu người khó có thể ghét được
Lâm Tịch Ngôn
Chỉ là tao... Thấy mày ồn quá thôi
Tạ Minh Triết
Ờm được rồi, còn nói được là chưa chết *nói xong liền cười cười mà quay lên*
???
Minh Triết à, cậu nói nhỏ thôi
Một giọng nói nho nhỏ vang lên, vì tiếng nói bất ngờ nên tôi cũng bất giác quay sang nhìn nơi phát ra tiếng nói
Là cô gái ngồi bàn bên
Đeo kính
Da trắng
ánh mắt hơi tránh né tôi
Kí ức lại một lần nữa chạy qua... Lần này là Phạm Chu Nghiên
Phạm Chu Nghiên
Thầy đang nhìn hai người kìa...
Tạ Minh Triết
Ôi trời bà lúc nào cũng lo xa hết á
Lâm Tịch Ngôn
//Lại là một người bạn nữa của nguyên chủ sao?//
Không phải Vy
Không phải Khang
Một cảm giác hụt hẫng thoáng qua trong tôi
Tạ Minh Triết
À mà hôm nay mày lạ thật đó *quay sang nhìn tôi*
Lâm Tịch Ngôn
Tao là chỗ nào đâu?
Lâm Tịch Ngôn
Bình thường vẫn vậy mà?
Tạ Minh Triết
Bình thường đâu trời
Tạ Minh Triết
Bình thường của mày đối với tụi tao là ngủ say như chết, ai gọi cũng không chịu dậy
Tạ Minh Triết
Hôm nay tao với Nghiên còn chưa chọc gì mày đã dậy rồi
Lâm Tịch Ngôn
*hơi sững người lại*
//Vì tao vừa chết mà...//
Phạm Chu Nghiên
*giọng nhỏ, quan tâm* "cậu ổn không, Tịch Ngôn?"
Lâm Tịch Ngôn
Ổn...*tôi nhìn cô ấy mà đáp* //ít nhất là ở bên ngoài//
Tim tôi bây giờ đang đập nhanh hơn bình thường. Đầu óc cứ quay cuồng, đau nhói như vừa bị reset và chỉnh sửa lại nhưng không xoá hết dữ liệu cũ
Tạ Minh Triết
Ê đi ăn không?
Tạ Minh Triết
Tao đói muốn xỉu rồi đây này *giả bộ sắp ngất*
Lâm Tịch Ngôn
... Giờ đã là mấy giờ rồi?
Tạ Minh Triết
11h40 rồi đó thưa ông cố nội của con ơi
Tạ Minh Triết
Má này ngủ xong quên luôn thời gian rồi à
Phạm Chu Nghiên
Nếu... cậu không khoẻ... Thì có thể nghỉ mà Ngôn Ngôn
Tôi nhìn vào hai người trước mặt. Một kẻ thì quá mức ồn ào, một người thì quá đỗi im lặng đến mức có thể dễ dàng bị bỏ quên
Lâm Tịch Ngôn
//kì lạ thật... Cảm giác vừa như xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc...//
Lâm Tịch Ngôn
//Giống như thể mình đã từng quen biết họ... Nhưng là ở một kiếp sống khác vậy//
Tạ Minh Triết
Yesss cuối cùng cũng chịu đi rồi
Sau đó cả ba cùng đi xuống cantin trường
Trên đường Minh Triết không ngừng nói về việc ăn trưa
Tạ Minh Triết
Hôm nay ăn gì nhỉ? Bây nghĩ tao nên ăn món nào? À mà thôi khỏi đi
Tạ Minh Triết
Tao sẽ đi ăn kem!
Lâm Tịch Ngôn
Trưa mà ăn kem á?
Tạ Minh Triết
Ừa rồi sao? Mày ý kiến gì không?
Tạ Minh Triết
Sống trên đời là phải enjoy chứ
Phạm Chu Nghiên
Ăn lạnh nhiều không tốt đâu Triết à
Tạ Minh Triết
Trời ơi hai bà cố của tui ơi
Tạ Minh Triết
Hai người sống kỉ luật quá rồi đó
Tôi nghe tụi nó nói chuyện thì bỗng có cảm giác rất lạ chen vào
Bình thường... Phải nói là rất BÌNH THƯỜNG
Mà chính cái bình thường đó lại khiến tôi cảm thấy không thật, cứ cảm thấy bất an
Tạ Minh Triết
Ê mà nè tụi bây có nhớ là chiều nay có bài kiểm tra toán không?
Lâm Tịch Ngôn
*khựng lại* Hả? Cái gì cơ?
Phạm Chu Nghiên
... Kiểm tra 15'... Thầy có dặn vào ngày hôm qua rồi đó
Tạ Minh Triết
Xong đời mày rồi con
Tạ Minh Triết
Ai biểu ngủ trong lớp không chịu nghe giảng
Tạ Minh Triết
Cho chừa cái tật
Lâm Tịch Ngôn
Được rồi...*ôm trán*
Tôi quên mất mình đang là học sinh
Không còn là sinh viên hay là cái danh sắp tốt nghiệp nữa
Lâm Tịch Ngôn
Lại phải học thật à *giọng đầy chán nản*
Tạ Minh Triết
Ha đừng có lo
Tạ Minh Triết
Có tao đây rồi*ưỡn ngực vỗ vỗ đầy tự tin*
Lâm Tịch Ngôn
Mày học giỏi lắm à?*nhíu mày nghi hoặc*
Tạ Minh Triết
Tao không nhưng tao biết cầu may
Phạm Chu Nghiên
Tớ... Có thể cho cậu mượn vở.. Hoặc nếu không hiểu nữa thì tớ sẽ giảng lại cho cậu...
Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi
Lâm Tịch Ngôn
//Ôi trời đây là vở thật à? Nói với tôi đây là sách giáo khoa đi...//
Một quyển tập được chép đầy đủ, ngay hàng thẳng lối, tô vẽ rất đẹp, ghi chú, trọng điểm đều được đánh dấu kĩ lưỡng, từng con chữ, con số đều rất đẹp và đều...
Lâm Tịch Ngôn
Cảm ơn cậu nhé Chu Nghiên
Phạm Chu Nghiên
Không có gì đâu mà
Khoảng khắc đó... Tôi chợt nhận ra một điều
Lâm Tịch Ngôn
//Cuộc sống này sẽ không còn chỉ có mình tôi ở đây nữa rồi//*cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn cả hai người*
Sau giờ ăn, chúng tôi trở lại lớp không khí yên tĩnh hơn chút. Tôi mở tập của Chu Nghiên, nghiêm túc nhìn qua những công thức quen thuộc
Lâm Tịch Ngôn
//Cũng không đến nỗi//
Dù sao thì tôi cũng đã từng học qua, với cả tôi khá nhạy với những con số nên đều này khá đơn giản
Tạ Minh Triết
Ê ê nhỏ kia nhích qua cho tao chép với *ghé sát*
Lâm Tịch Ngôn
*liếc qua Minh Triết* cút...
Tạ Minh Triết
Cậu... đồ vô tình *Giả vờ uất ức*
Bỗng tiếng cười nhỏ vang lên
Phạm Chu Nghiên
Haha hai người ồn ào quá đó
Tôi thở nhẹ ra, chút áp lực trong đầu cũng nhanh chóng tan đi
Lâm Tịch Ngôn
//Có lẽ... Mình nên chấp nhận nhịp sống ở đây//*cười nhẹ*
Bỗng một cơn đau đầu ập tới
Lâm Tịch Ngôn
*bất giác siết chặt tay*
Tạ Minh Triết
*lay người Tịch Ngôn* Ê nhỏ kia
Tạ Minh Triết
Mày sao vậy? ổn không?
Lâm Tịch Ngôn
... Tao không sao
Tôi nhắm mắt lại, cố ép bản thân nhớ lại hình ảnh vừa rồi nhưng nó đã hoàn toàn biến mất
Lâm Tịch Ngôn
//Hay là... Thứ gì đó còn sót lại chăng?//
Lần nữa mở mắt, trước mặt vẫn là lớp học quen thuộc
Thế nhưng trước mắt tôi là hình ảnh của hai con người đầy lo lắng
Minh Triết lo lắng hỏi than tôi, còn Chu Nghiên thì im lặng quan sát trạng thái của tôi
Lâm Tịch Ngôn
Không sao đâu
Lâm Tịch Ngôn
Tao ổn cả rồi* nhẹ cười*
Nhưng sâu trong tâm vẫn còn một cảm giác mơ hồ
Nhử thể có một câu chuyện khác vẫn đang tiếp tục
Tiếp tục ở một nơi nào đó... Không thuộc về nơi này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play