Lần Say Đầu Tiên[DOOGEM]
CHƯƠNG 1-Chuyển Lớp
khi nắng hè vừa qua cùng những chiếc lá khô rơi lã chã theo gió nhẹ của trời thu vụt qua, làm cho chiếc chuông gió treo bên bệ cửa sổ đung đưa khẽ phát ra một thứ âm thanh yên ả
Tiếng giày thể thao dồn dập ở khắp nơi cùng tiến về một hướng, thấp thoáng từ xa, nơi sân trường đông đúc, tràn ngập những âm thanh cười đùa là một cậu nhóc với thân hình nhỏ nhắn đang chen chúc trong dòng người xô đẩy
đôi chân cậu nhanh chóng tiến về phía cầu thang dẫn đến tầng 3 mà rụt rè đứng trước cửa lớp 12D8
chân cứ rụt rè, bước rồi lại không bước cậu cứ chôn chân tại chỗ mà ngây người đến khi bị một lực mạnh đẩy vào trong
Đỗ Hải Đăng
đứng đây làm gì?chắn hết cả đường
giọng nói của một cậu bạn với thân hình cao lớn vang lên một cách bực tức rồi tiến vào lớp
nghe vậy cậu liền nhấc chân mà bước vào trong, cậu đưa mắt nhìn lạ lẫm đối với một học sinh vừa bị chuyển lớp mà nhìn xung quanh
định tìm cho mình một chỗ ngồi nhưng hầu như bàn cũng đã chật kín, chỉ còn 2 chỗ ở bàn 3 và bàn 5 gần cửa sổ
cậu chẳng do dự mà sải bước tiến lại bàn 5 mà ngồi xuống, cũng chẳng để ý đến ánh mắt của mọi người đang dồn về phía mình
vốn định để đồ dùng lên bàn nhưng mặt bàn đã bị chiếm hơn phân nửa bởi bạn cùng bàn
cậu dùng sức kéo bàn về phía mình nhưng đối phương như bị giành mất địa bàn mà mặt mày nhăn thành một nhúm mà ngẩng đầu lên cằn nhằn
Đỗ Hải Đăng
làm cái chó gì đấy?sao mày ngồi đây?
nghe câu hỏi của hải đăng cậu liền cất giọng rụt rè mà trả lời
Huỳnh Hoàng Hùng
thì lớp còn chỗ nào trống đâu, với lại bàn của cậu....
Huỳnh Hoàng Hùng
L...là nửa kia/bấu tay vào quần/
hắn nhìn cậu, hai hàng chân mày đen rậm khẽ nheo lại mà chẳng đáp, mắt hắn như nảy lên ý cười rồi nhanh chóng vụt tắt
hắn kéo ghế ngồi dịch sang một bên rồi tựa lưng vào bệ cửa sổ mà nhìn cậu một cách lười biếng rồi cất giọng
Đỗ Hải Đăng
mày từ lớp mấy chuyển qua?
Huỳnh Hoàng Hùng
T...tôi từ lớp 12a5
Đỗ Hải Đăng
khối a sao lại qua D rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
T...thầy cô chuyển, t...tôi không biết
nhìn thấy nét mặt có chút ngượng của cậu làm hắn thấy thú vị mà kéo ghế ngồi lại gần
Đỗ Hải Đăng
con trai con đứa gì mà nhút nhát, trông giống gay vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
K...không phải/lắc đầu/
hắn nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi lười biếng mà nằm dài trên bàn
suốt buổi học cậu ta cứ ngủ, chẳng lâu sau tiếng chuông hết tiết đa. vang lên, mọi người kéo xuống nhà ăn
chỉ còn cậu và đám bạn của hắn ở lớp mà tiến gần đến bàn cậu
Nguyễn Quang Anh
thằng này là học sinh mới à?/nhìn cậu/
Đỗ Hải Đăng
nó vừa chuyển lớp/vươn vai/
Nguyễn Thái Sơn
nhìn trông ẻo lả vậy?gay à?
Đỗ Hải Đăng
nãy tao hỏi rồi nó bảo không
cậu lười nghe thêm lời bàn tán về mình mà lấy hộp cơm trưa trong ngăn bàn ra
hộp cơm được gói trong mảnh vải một cách ngay ngắn, cậu mở hộp ra chưa kịp ăn đã bị hắn giật lấy đũa mà tùy tiện ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
nè/ôm lấy hộp cơm/
Huỳnh Hoàng Hùng
C...cậu làm gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
ăn cơm!?/nhau nhai/
Huỳnh Hoàng Hùng
cậu tự đi mua mà ăn, đây là cơm của tôi
Đỗ Hải Đăng
chán vậy, cơm ngon vậy mà chẳng được ăn/trả đũa/
Huỳnh Hoàng Hùng
thì cậu bảo mẹ nấu cho
Đỗ Hải Đăng
mẹ tao đi công tác rồi, một tuần nay có được ăn một bữa đàng hoàng đâu/xoa thái dương/
nghe hắn nói vậy cậu liền thấy thương hại mà chia hộp cơm thành 2 phần
Huỳnh Hoàng Hùng
cậu là bên kia, b...bên đây là của tôi
Chương 2-Bảo Vệ
sau buổi ăn cậu lụi cụi ở bồn rửa phía sau trường mà rửa sạch cái hộp, không biết từ khi nào bên cạnh lại xuất hiện thêm một người
một giọng âm trầm mang theo chút vui vẻ vang lên bên cạnh, vừa ngước lên theo thói quen cậu đã va phải ánh mắt của hải đăng đang nhìn mình
Đỗ Hải Đăng
ước gì ngày mai lại có thể ăn thêm một chút
vừa nói xong hắn liền quay người đi một mạch
nghe hắn nói vậy cậu cũng thấy đáng thương, nên suốt tối đó đã làm 2 phần, một phần cho mình một phần cho hắn
cứ nghĩ phần cơm này sẽ được đưa đến tay hắn vào bữa trưa nhưng vừa đến cửa lớp cậu đã bị một đám bậm trợn kéo vào góc khuất, cơm vẫn chưa kịp để lên bàn
Hoài Thiên
mày là học sinh vừa chuyển lớp à?
Hoài Thiên
trông có vẻ đáng yêu nhỉ bọn mày/trêu đùa/
đàn em: nhìn yếu đuối vậy thằng kia
đối phương cười phá lên rồi nhìn xuống tay em đang mang hai phần cơm đang ôm trong lòng mình
Hoài Thiên
gì đây?mang cho anh à bé?
đối phương nhanh chóng giật lấy nhưng cậu vẫn một mực giữ chặt, giằng co qua lại làm cho 1 hộp rơi xuống mà vương vãi
Hoài Thiên
tao bảo đưa cho tao/tát cậu/
Huỳnh Hoàng Hùng
ức!/ôm mặt/
Huỳnh Hoàng Hùng
m...mấy người
đối phương đắc ý mà cầm lấy hộp cơm của cậu chắc cũng chẳng để ý đến một luồng sát khí từ sau cậu đang tiến gần
như một cơn gió vụt qua một cú đấm giáng thẳng vào mặt của Hoài Thiên làm hắn ngã xõng xoài
Hoài Thiên
ức!chó má/ôm mặt/
Hoài Thiên
mắc gì mày đánh tao/ngồi dậy/
Đỗ Hải Đăng
ai cho mày cả gan động vào người của tao?
Hoài Thiên
ha~nực cười, mày với nó có quen biết à
Đỗ Hải Đăng
có! nó là bạn tao
Hoài Thiên
mày coi nó là bạn vậy tao là gì?
Hoài Thiên
3 năm học người tao nhắm tới đều bị mày giành mất
Đỗ Hải Đăng
mày à? là chó liếm chân/cười khẩy/
Đỗ Hải Đăng
còn phần cơm này tính sao đây?
cậu đứng bên cạnh chứng kiến hắn dùng tay nắm đầu Hoài Thiên mà vùi vào đống đồ ăn vương vãi dưới đất
Đỗ Hải Đăng
ăn hết cho tao!
à mãi mới nhắc đến đám đàn em, nhìn thấy hắn chúng liền sợ hãi mà cao chạy xa bay đề Hoài Thiên ở lại mà gánh họa
Huỳnh Hoàng Hùng
C...cậu ra tay hơi mạnh rồi/giọng run như sắp khóc/
Đỗ Hải Đăng
cái mặt như sắp khóc đến nơi, còn bảo tao nhẹ tay
Huỳnh Hoàng Hùng
S...sao cậu lại bảo vệ tôi.../giọng nhỏ dần/
giọng cậu nhỏ đến mức nếu đôi môi không mấp máy còn tưởng như tiếng muỗi kêu
Đỗ Hải Đăng
mày là người mang đồ ăn, nên không thể để tay mày bị gì được
Đỗ Hải Đăng
lỡ bị gì ai nấu cho tao/ngồi chéo chân/
Huỳnh Hoàng Hùng
N..nhưng hộp kia bị rơi mất rồi, c...còn một hộp thôi
Đỗ Hải Đăng
thì ăn chung/cầm lấy hộp cơm/
Đỗ Hải Đăng
cơm ngon như này mà bị rơi mất, tiếc thế
Huỳnh Hoàng Hùng
U...ừm/đồng tình/
chẳng mấy chốc giờ ăn trưa cũng đã đến, cậu lấy phần cơm được chuẩn bị sẵn rồi mở ra
Đỗ Hải Đăng
nay là thịt kho với xúc xích chiên à/chống cằm/
Huỳnh Hoàng Hùng
ừm, cậu ăn đi/đưa thìa/
hắn ăn nhưng vẫn biết phép tắc, để cho cậu nửa phần, nửa phần kia thì hắn ăn
Đỗ Hải Đăng
không tệ/gật gù/
Đỗ Hải Đăng
mà tao nói này
Đỗ Hải Đăng
sau này ai cả gan bắt nạt mày, thì cứ nói với tao
Đỗ Hải Đăng
đứa đấy không liệt tao gọi mày là anh/nhai nhai/
Huỳnh Hoàng Hùng
U...ừm/mỉm cười/
Đỗ Hải Đăng
thôi đừng cười
Đỗ Hải Đăng
tao nhìn mày cười là không ăn ngon nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
được được/quay mặt chỗ khác/
CHƯƠNG 3-Đánh Nhau
tiếng chuông tan học cũng vang lên, cậu lụi cụi dọn sách vở, hắn thì cứ đứng cạnh mà cằn nhằn
Đỗ Hải Đăng
nhanh lên coi, đã gần tối rồi đấy/dọn phụ/
Huỳnh Hoàng Hùng
cậu thấy trễ thì cứ về trước đi
Huỳnh Hoàng Hùng
sao cứ một mực là đợi tôi chứ
Đỗ Hải Đăng
T...thì về một mình chán
Huỳnh Hoàng Hùng
vậy lúc tôi không học ở đây cậu đều lôi đầu người khác về cùng à?
Đỗ Hải Đăng
ừ, tao lôi bọn kia về cùng
Đỗ Hải Đăng
mà bọn nó về trước rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
ờ/mang cặp/
cậu đi trước hắn thì ung dung đi từ phía sau mà quan sát, từ con ngỏ đám bạn của hắn tiến lại rồi nói gì đó mặt hắn có vẻ tức giận rồi nhìn qua cậu
Đỗ Hải Đăng
cậu về trước đi
Đỗ Hải Đăng
tôi có việc rồi
nói rồi hắn liền quay đi một mạch để lại cậu ngơ ngác ở trên đường
nắng chiều khẽ chiếu xuyên qua mái tóc có chút lả lơi cùng gương mặt trắng nõn làm nó ửng hồng
gió thu khẽ lướt qua một cách chậm rãi như cố đẩy cậu đi một cách nhanh chóng
chẳng mấy chốc đèn đường đã sáng. ở một con ngõ ngỏ là hải đăng đang cầm điếu thuốc với một thân thể tàn tạ mà dựa vào tường
một dòng chất lỏng màu đỏ trên trán khẽ chảy xuống làm cho gương mặt có chút tiều tụy ấy thêm phần đáng thương
hắn lê thân xác tàn tạ ấy về nhà mà nằm gục trước cửa, đến khi mẹ hắn thấy mới lôi xộc vào nhà mà ném lên sofa
Hàn Khuê
tao mới đi có mấy ngày, mày liền ra cái thể thống gì đây?
Hàn Khuê là mẹ của hắn, bà ta cứ cách ngày là lại biệt tăm suốt 2 tháng chẳng mảy may quan tâm đến con trai mình sống thế nào
chỉ việc 1 tuần gửi tiền về một lần mặc xác hắn sống thế nào
từ khi biết bà có ý định tái hôn, hắn cứ như vậy chẳng nhìn ai lấy một lần trong mắt cũng chẳng ai vừa mắt cứ không ưa là 1 là nó chết 2 là hắn chết
phải nói đến số tiền Hàn Khuê gửi cũng chẳng đủ để hắn sống, nên suốt mấy tháng nay cứ đi đòi nợ thuê cho người khác
bị người ta đánh cho thành cái thứ gì rồi không biết, tính cách cũng chẳng nhẫn nhịn được bao lâu lại hay cãi bướng
không biết từ bao giờ hắn lại tỉnh dậy vừa lúc mặt trời sáng, đầu liền truyền đến một cơn đau nhức nhưng vẫn chẳng mảy may đến
Hàn Khuê
mày chịu tỉnh rồi à
Hàn Khuê
tao đi mới mấy tháng mày lại thành cái dạng gì rồi?
Đỗ Hải Đăng
thành cài gì bà còn không biết à?
Hàn Khuê
tiền tao gửi không đủ để cái mạng mày sống à
Đỗ Hải Đăng
không, tiền đấy hả/cười khẩy/
Đỗ Hải Đăng
không đủ dùng trong nửa tháng
Đỗ Hải Đăng
nên tôi mới phải đi làm mấy cái trò này đấy
nói rồi hắn bực tức mà bỏ đi, trên đường hắn đến hiệu thuốc mua vài mảnh băng cá nhân rồi chạy đến lớp
vừa đến lớp đã thấy cậu ngồi học bài một cách chăm chỉ, hắn tiến lại mà trêu đùa
Đỗ Hải Đăng
chăm chỉ vậy bạn học
Đỗ Hải Đăng
dạy tôi học như vậy được không nhể?
vừa ngước lên đập vào mắt cậu là một hải đăng đầy vết thương ở trên mặt và cổ, tay cũng bị bầm một mảng
Huỳnh Hoàng Hùng
cậu bị sao vậy?
Đỗ Hải Đăng
A...à không có gì, hôm qua gặp chút chuyện thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
tôi có băng cá nhân/lục lọi/
cậu lấy ra miếng băng cá nhân in hình trái tim nhỏ rồi dán lên vết thương ở mũi cho hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play