Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap | Ngoại Lệ Trở Về.

#1

...
Hôm nay là ngày Hoàng Đức Duy trở về!
Bầu trời xanh thẳm, nắng trải dài dịu nhẹ như thể tất cả đều đang lặng lẽ chờ đón em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Còn biết đường vác mặt về đây cơ đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại mình bận quá không sắp xếp được công việc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sắp xếp xong ổn thỏa là bay về đây liền luôn đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ, bận quá ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi màaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại đây ôm cái
Em nở nụ cười tươi rói, dang rộng vòng tay chờ đợi cái ôm từ An
Còn An, ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ giận dỗi, nhưng cuối cùng cũng chẳng kìm được mà ôm chặt lấy em
Một cái ôm siết chặt, gom hết cả năm năm đằng đẵng xa cách
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Về nhà rồi tao sẽ hỏi tội mày sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có mắng thì nhớ nhẹ giọng chút nhaaa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói lớn là mình bị tự ái á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày ơi, có ai mắng lại đi nhẹ giọng bao giờ chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao chưa phải là Phật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoi mà.. về nhà đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nắng lên đến đỉnh đầu rồi
An nhanh tay gom hết vali của em, cất gọn vào cốp sau
Còn mình, cậu bước lên ghế lái, tự tay cầm vô lăng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa? Có bằng lái rồi hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao trưởng thành rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oke bạn An “trưởng thành” đưa mình về nhà an toàn nhé.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng cún này!
Em cười hề hề, rồi quay mặt ra phía cửa sổ xe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lái xe đi
Ánh mắt em háo hức dõi theo từng khung cảnh lướt qua
Em muốn chính mình nhìn thật rõ, thật lâu vẻ đẹp của Sài Gòn sau bao năm dài xa cách
––––––
An đưa em về căn hộ mà em đã chuẩn bị từ rất lâu trước đó
Không gian mang phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng
Căn hộ hai tầng tuy không quá rộng, nhưng mọi thứ đều đầy đủ và tinh tế
Từ ban công, qua ô cửa sổ lớn, có thể thu trọn vào tầm mắt cả Sài Gòn về đêm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tới nơi rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vào nghỉ ngơi đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chiều tao ghé qua đưa đi ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn bạn yêu của mình nhiều ạa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sến quá
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nổi hết da gà lên rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ.. về đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối gặp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm. Tối gặp
An nhấn ga, chiếc xe vút đi nhanh chóng, để lại phía sau một khoảng lặng
Duy đứng nhìn theo một chút, rồi mới quay người bước vào căn hộ
Nơi em đã nhớ suốt ngần ấy thời gian
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mua cũng lâu rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ phí suốt ngần ấy năm cũng quá đủ rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ mình sẽ trang trí nó thành một mái ấm nhỏ của riêng mình.
Em đặt vali xuống, chậm rãi đi vòng quanh
Khám phá từng căn phòng, từng ngóc ngách quen mà lạ
Mỗi góc nhỏ đều khiến em dừng lại lâu hơn một chút, như muốn ghi nhớ thật kỹ
Rồi em khẽ mỉm cười, trong đầu bắt đầu nhen nhóm những ý tưởng
Em quyết định sẽ tự tay biến nơi này thành một tổ ấm trọn vẹn, đúng nghĩa của riêng mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trang trí lên chắc sẽ xinh lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình mong chờ quá đi thôi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà.. mình cũng nhớ Quang Anh nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hong biết giờ này đã ăn gì chưa ta?
Quang Anh là ai nhỉ?
Là một người đặc biệt đến mức không gì có thể thay thế trong cuộc đời em
Người xem em là tất cả, đặt em ở vị trí quan trọng nhất mà chẳng cần đắn đo
Anh nuông chiều em đến mức gần như vô điều kiện
Chiều đến hư cũng được, miễn là em vui
Chưa từng than vãn, cũng chẳng một lời trách móc
Em khóc… thì lỗi luôn thuộc về anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Anh ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Duy nhớ anh quá à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Anh đã ăn gì chưa đó??
3 tin nhắn được Duy gửi đi, không một chút chần chừ
Và gần như ngay lập tức, phía bên kia đã có hồi đáp
Nhanh đến mức tưởng như Quang Anh đã được lập trình sẵn, chỉ để chờ tin nhắn của em mà trả lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Anh đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Nhớ anh thì về với anh đi chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Anh cũng nhớ Duy mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Ai thèm về với anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Bên đây người ta có Hồng Hài Nhi nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Hồng Hài Nhi!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Em giỡn mặt với anh hả bé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Có tin là trong tối nay anh sẽ có mặt ở nhà em không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Hoi em giỡn mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Có một mình Quang Anh là đủ òi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Anh nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Yêu một chút nhỏ ạaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Nhóc bướng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Mau về với anh nhé.
Đọc đến hai dòng cuối, niềm vui trong mắt Duy chợt khựng lại, đôi mắt thoáng chốc đỏ hoe
Nhưng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu
Tin nhắn đã đọc, nhưng em không trả lời
Em lặng lẽ tắt điện thoại, đặt sang một bên
––––––
Quang Anh bên này, nhìn thấy tin nhắn đã được đọc nhưng không có hồi âm
Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng em đang bận gì đó, nên cũng không vội thúc giục
Nhưng anh nào hay biết… em bé của mình đã trở về, đang ở ngay cùng một thành phố với anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao? Lại bị trap rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không hẳn..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mỗi khi nhắc đến vấn đề đó.. em lại lảng tránh đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày có vấn đề về não à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
5 năm rồi đó.. chắc gì người ta đã còn nhớ đến mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có thể bây giờ người ta đang vui vẻ nằm trong vòng tay ai khác rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không cần lo cho tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao biết mình đang làm gì mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày nào cũng nhớ cậu ta đến mức gần như phát điên lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Tao đã nói là không sao rồi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ, mai mốt mặt trắng bệch nằm dưới chân tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao cũng không đời nào đưa đi bệnh viện đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ác vừa.
Hùng nhún vai rồi rời khỏi phòng làm việc của anh, ai lại trở về với công việc của người nấy
Chỉ còn lại mình anh ở đó, vẫn bâng khuâng, những lời Hùng nói ban nãy
Những lời đó cứ vương vấn mãi trong đầu, chẳng cách nào gạt đi được

#2

...
Mải loay hoay một hồi, trời cũng đã sập tối
Duy cũng đã đi ăn với An về
Cả người vẫn còn vương chút mệt nhưng lòng thì chẳng yên
Em ngồi xuống chiếc ghế lười ngoài ban công, lặng lẽ nhìn thành phố lên đèn
Ánh mắt ánh lên sự háo hức khó giấu. Em đang chờ, chờ đến giây phút được gặp lại người ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: Nhà hàng Ánh Sao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: Có cần tao qua rước không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Nếu bạn đã sẵn lòng thì mình xin sẵn tiện ạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: Văn vở
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: Thay quần áo đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: 15 phút nữa tao đến
Duy bật người ngồi dậy, nhanh chóng bước vào nhà thay quần áo
Em chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản mà tinh tế
Áo sơ mi trắng phối cùng quần đen
Trên nền vải thanh lịch ấy, em khéo léo điểm xuyết thêm một vài phụ kiện nhỏ xinh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mặc bộ này có đơn giản quá không ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỡ mình thua mấy đứa ở bên cạnh ảnh rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà thôi.. mình không hơn thua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình hơn hẳn.
Em đứng trước gương, ngắm nghía bản thân thêm một chút
Mái tóc được chải gọn gàng, suôn mượt, từng cử chỉ đều chăm chút kỹ lưỡng
Em xịt thêm một lớp nước hoa, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa
Khoé môi em cong lên đầy tự tin
Với dáng vẻ này, nếu Quang Anh mà không mê… thì đúng là quá uổng phí rồi
––––––
Đúng 15 phút sau, An xuất hiện, đón em bằng chiếc siêu xe quen thuộc
Nơi hai người dừng chân là một nhà hàng mang tên Ánh Sao
Bên ngoài nhìn sang trọng, lịch sự, nhưng khi bước vào bên trong, mọi thứ lại hoàn toàn khác
Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình, không khí náo nhiệt như một quán karaoke
Xung quanh là những cô gái trẻ trung, ăn mặc nổi bật, liên tục cười nói
Duy cau mày lại, rõ ràng không mấy thoải mái với khung cảnh này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đến mấy nơi như thế này để làm gì vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tiếp khách hàng, đối tác.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Với những đối tác ham mê sắc đẹp.. thì nơi đây là chân ái rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chủ tịch công ty lớn cũng mê sắc nhỉ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh cũng không ngoại lệ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“An nói cũng có lý mà nhỉ?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Làm gì có ai chờ mãi một người đâu cơ chứ.”
Thấy Duy đứng ngẩn người ở đó, An dùng cùi chỏ chạm nhẹ vào em
Em lập tức hoàn hồn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó gọi tên
Dẫu vậy, em vẫn bước tiếp
Tự nhủ từ trước, lần này phải liều một phen… được ăn cả, ngã về 0.
––––––
Đứng trước căn phòng 301, từ bên trong đã vọng ra đủ loại âm thanh hỗn tạp
Tiếng cụng ly lanh canh, tiếng cười nói của những cô gái trẻ, xen lẫn giọng nói ồm ồm của mấy người đàn ông trung niên
Không khí phía sau cánh cửa như đặc quánh lại, khiến lòng người chợt nặng đi
Bùi Quang Vinh
Bùi Quang Vinh
Chủ tịch Nguyễn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng, tôi nghe thưa Bùi tổng.
Bùi Quang Vinh
Bùi Quang Vinh
Cậu không uống à?
Bùi Quang Vinh
Bùi Quang Vinh
Tôi để ý thấy cậu toàn cụng rồi bỏ ly xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi Bùi tổng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tủ lượng của Quang Anh không được tốt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Để tôi uống thay
Bùi Quang Vinh
Bùi Quang Vinh
Uống thay cái gì?
Bùi Quang Vinh
Bùi Quang Vinh
Nguyễn tổng không uống là không nể tôi rồi
Nghe vậy, Quang Anh lập tức đứng dậy
Anh rót đầy một ly rượu, nâng lên bằng cả hai tay, thái độ cung kính hướng về phía Chủ tịch Bùi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mời anh.
Bùi Quang Vinh
Bùi Quang Vinh
Phải như thế này chứ
Ông ta vui vẻ uống cạn ly rượu, khóe môi nhếch lên đầy hài lòng
Sau đó, ông nháy mắt ra hiệu cho cô gái đang ngồi phía bên kia tiến lại gần, đến phục vụ Quang Anh
Huỳnh Uyển Nhi
Huỳnh Uyển Nhi
Chủ tịch Nguyễn ~
Huỳnh Uyển Nhi
Huỳnh Uyển Nhi
Anh uống với em một ly đi.
Bàn tay cô ta không ngần ngại lần về phía cúc áo của anh
May mà Quang Anh phản ứng kịp thời, nhanh chóng né sang một bên
Cô ta bị mất đà mà ngã dài xuống ghế trong phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi Bùi tổng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đây là người đã có gia đình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ham vui những thứ này
Bùi Quang Vinh
Bùi Quang Vinh
Dẹp chuyện gia đình sang một bên đi
Bùi Quang Vinh
Bùi Quang Vinh
Đêm nay cậu phải chơi hết mình với tôi
Bùi Quang Vinh
Bùi Quang Vinh
Có như thế dự án lần này của chúng ta mới thành công rực rỡ
Hùng nắm lấy ngón tay anh, siết nhẹ như một lời nhắc nhở
Ánh mắt Hùng lặng lẽ ra hiệu buộc anh phải ngồi xuống
Tất cả… là vì dự án lần này
Và cũng là vì tương lai sau này của anh và em
Bùi Quang Vinh
Bùi Quang Vinh
Rót thêm đi
Bùi Quang Vinh
Bùi Quang Vinh
Đêm nay không say không về
Cô gái kia loạng choạng đứng dậy, cầm chai rượu rót tiếp, dòng rượu còn đang dang dở
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Duy và An cùng bước vào
Bốn người trong phòng đồng loạt sững lại, không khí như đông cứng trong một khoảnh khắc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật sự là em sao?
Quang Anh không nhịn được nữa, anh lao đến ôm chầm lấy em
Siết chặt như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, em sẽ lại biến mất
Còn em… đứng sững tại chỗ, không kịp phản ứng
Đôi mắt đỏ hoe, mọi cảm xúc dồn nén suốt bao năm như chực trào ra trong khoảnh khắc ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
S-sao em về mà không báo với anh tiếng nào vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em còn định sẽ tạo bất ngờ cho anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng.. không biết ai sẽ là người bất ngờ nhiều hơn.
Em vội vàng đẩy nhẹ Quang Anh ra, ánh mắt lập tức dán chặt vào cô gái đứng phía sau
Cô ta ăn mặc hở hang, trên tay vẫn cầm chai rượu vang đỏ
Dáng vẻ lúng túng chưa kịp phản ứng
Khung cảnh trước mắt khiến lòng em chợt thắt lại
Một cảm giác khó chịu len lỏi, rõ ràng đến mức không thể làm ngơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
K-không phải như em nghĩ đâu, em bé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ngồi ở kia là Bùi tổng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người dự kiến sẽ làm ăn lớn với anh trong thời gian tới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn cô gái kia chỉ là một người tiếp rượu bình thường thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa hề cho cô ta động chạm vào người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không tin em có thể kiểm tra thử
Quang Anh kéo nhẹ cổ ra
Dáng vẻ vừa có chút ngông cuồng, vừa dịu lại hẳn khi nhìn về phía e
Ánh mắt anh mềm xuống, như đang dỗ dành em bé của mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đây còn người
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muốn ôm ấp thì về nhà
Bùi Quang Vinh
Bùi Quang Vinh
Nguyễn tổng?
Bùi Quang Vinh
Bùi Quang Vinh
Kia là–!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là vợ tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là hậu phương vững chắc cho tôi bước được đến ngày hôm nay
Bùi Quang Vinh
Bùi Quang Vinh
Ôi! Tôi thất lễ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-không sao đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người cứ tiếp tục
Quang Anh kéo em vào một góc phòng, ép em ngồi xuống bên cạnh mình
Anh mặc kệ ánh nhìn và sự hiện diện của những người còn lại
Lần này, anh không còn ý định buông tay nữa
Ánh mắt anh sâu lại, vừa trách móc, vừa chất chứa bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt 5 năm qua
Những điều em đã nợ anh, anh nhất định sẽ đòi lại, từng chút một

#3

...
Lúc sau, tiệc cũng dần tàn
Quang Anh nắm lấy tay em, kéo em đứng dậy
Anh nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình, choàng lên vai em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đưa vợ tao về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gửi mã QR đi, tao chuyển lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần chuyển lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đưa “vợ” mày về nhà an toàn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế đi trước đây
Anh dắt tay em rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, không một lần ngoảnh lại
Bước chân anh nhanh hơn thường lệ như thể mọi kiên nhẫn đã cạn
Thứ duy nhất anh muốn lúc này… là đưa em về nhà, càng nhanh càng tốt
––––––
Trên xe, anh kéo em ngồi lên đùi mình, vòng tay giữ em thật chặt
Đầu anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu em, như muốn giữ lại cảm giác này lâu thêm một chút
Em dụi đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc đã lâu không được chạm tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người lúc nãy nói chuyện với anh là ai vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn quen mắt lắm.. nhưng em hong nhớ là ai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi mới có 5 năm thôi đó bé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mà đi lâu thêm chút nữa chắc quên cả anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
5 năm không phải là một quãng thời gian ngắn đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh giỡn mà bé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giỡn hong vui gì hết á
Anh nâng gương mặt em lên, hai tay áp nhẹ vào má
Chụt–
Một nụ hôn khẽ đặt lên trán
Chụt–
Thêm một cái chạm nữa, lần này là ở chóp mũi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhãi ranh đó là Quang Hùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là người hồi trước luôn kiên quyết sẽ tán đổ được nhóc An
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy giờ anh Hùng đã làm được điều đó chưa ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai đứa nó đã ở bên nhau được 3 năm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mà nỡ lòng nào không kể cho em nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An tệ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thỏ con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có nhiều thứ rồi từ từ em cũng sẽ biết thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là.. anh kể cho em nghe những ngày tháng không có em bên cạnh đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để làm gì hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để em biết Quang Anh đã trải qua như thế nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em muốn hiểu anh hơn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yêu anh là được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoài ra những thứ khác không cần em bận tâm
Duy cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau
Gương mặt mếu máo, từng đường nét như sắp vỡ òa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào, ngẩng lên nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hông..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh chơi kỳ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!
Anh phải gằn giọng một tiếng, em mới chịu chậm rãi ngước lên
Nhưng ánh mắt vẫn lảng tránh, không chịu nhìn thẳng vào anh
Quang Anh đành giữ lấy cằm em, nhẹ nhưng dứt khoát ép em quay lại đối diện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa gì mà đã mếu máo rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
T-tại Quang Anh giấu em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh không muốn cho em biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi màaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà anh sẽ kể cho em bé nghe nhá?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ tựa vào anh nghỉ ngơi xíu đi
Duy úp mặt vào lồng ngực anh, vòng tay siết lại như tìm về nơi thuộc về mình
Cảm giác bình yên mà bấy lâu nay em mải miết tìm kiếm… cuối cùng cũng ở ngay đây
Hơi ấm từ anh truyền sang, dịu dàng bao bọc lấy em, khiến mí mắt dần nặng trĩu
Trong vòng tay quen thuộc ấy, em chậm rãi chìm vào giấc ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy đã về bên anh thật rồi này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay anh không để em xa anh nữa, em nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngoan.
Quang Anh cúi đầu, thì thầm những lời rất nhỏ bên tai em
Anh biết em đã ngủ, sẽ chẳng nghe thấy gì… nhưng vẫn nói
Những lời ấy như để trút hết những nhớ nhung, những dằn vặt đã giấu kín suốt bao năm qua.
––––––
Sau hơn ba mươi phút xe lăn bánh, cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn
Bên trong vẫn sáng đèn, ánh sáng vàng ấm hắt ra từ những ô cửa kính
Người làm vẫn còn qua lại, tất bật trong không gian yên tĩnh của đêm muộn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhỏ ơi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến nhà mình rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưmm~
Em khẽ cựa mình, hàng mi run nhẹ như chạm vào một giấc mơ dịu dàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không dậy là anh bế vào đấy nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bên trong người làm vẫn còn thức đấy em bé ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dậy.. dậy rồi màaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy rồi thì tốt
Anh bước xuống xe trước, vòng qua phía bên kia mở cửa cho em
Bàn tay anh nhẹ nhàng đỡ em xuống, rồi không buông ra nữa
Cứ thế nắm lấy tay em, dắt em bước vào trong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà của chúng ta.
Ba từ ấy vang lên rất khẽ, nhưng lại đủ khiến trái tim ai đó run lên từng nhịp
––––––
Vừa bước vào trong, em như tỉnh ngủ hoàn toàn
Căn biệt thự rộng lớn đến choáng ngợp, người làm qua lại không ngớt
Nhưng điều khiến em sững lại… lại là những thứ khác
Khắp nơi trong căn nhà, đâu đâu cũng treo đầy hình ảnh của em
Từ những góc nhỏ đến những bức tường lớn
Phòng khách, phòng bếp… tất cả đều được thiết kế đúng theo phong cách mà em từng thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm tất cả những thứ này là dành cho em ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tất cả đều là của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
To thật đấy..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn dành những thứ tốt đẹp nhất đến cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn Quang Anh nhiều lắm lắm
Em nhón chân lên, chạm môi mình lên môi anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưởng cho anh
Chưa kịp để anh phản ứng, em đã bật cười rồi chạy vụt đi
Bóng dáng nhỏ nhanh chóng biến mất trên cầu thang
Em chạy lên lầu, háo hức mở từng cánh cửa, muốn khám phá hết mọi căn phòng
Như một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới chỉ thuộc về riêng mình
––––––
Căn phòng đầu tiên em bước vào có lẽ là phòng làm việc của Quang Anh
Trên bàn, giấy tờ vẫn còn bày biện hỗn độn, thùng rác đầy những tờ giấy bị xé đi viết lại
Nhưng trái ngược với tất cả sự bừa bộn ấy, trên tường… vẫn là những tấm ảnh của em
Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, sáng đến mức khiến cả căn phòng tưởng chừng lạnh lẽo kia cũng trở nên ấm áp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh là đồ mê người ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đâu cũng thấy treo ảnh
Ngó nghiêng thêm một lúc, em cũng rời đi, sang những căn phòng khác
Vài phòng tiếp theo không có gì đặc biệt, chỉ là phòng dành cho khách
Em lại lật đật chạy lên tầng hai
Vừa đặt chân vào một căn phòng khác, em khẽ khựng lại…
Không hiểu vì sao, nhưng nơi này lại mang đến cho em một cảm giác rất lạ
Bên trong đang cất giữ những điều mà em chưa từng nghĩ tới

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play