Vọng Nguyệt Tương Tư
1.
Chương 1: Họa Bóng Tương Tư
Trời xanh nhuộm sắc mây mờ,
Lòng em nhuộm chút thẩn thờ vì anh.
Tình như kẽ lá mong manh,
Người dưng ngược lối, sao đành vấn vương?
Hai ta hai ngả con đường,
Song song chẳng thể chạm tường trái tim.
Anh là cánh hạc trời chim,
Em là bóng lẻ mải tìm chiêm bao.
Giấu lời vào tận vực sâu,
Chẳng dám lên tiếng, chẳng cầu hồi âm.
Chỉ riêng em với lặng thầm,
Dõi theo bóng dáng xa xăm mỗi ngày.
Người nào đâu biết đong đầy trong em.
Nên em cất giấu nỗi niềm vào tranh.
Trải tờ giấy trắng thật nhanh,
Nét chì nét mực họa hình người thương.
Vẽ từng sợi tóc vấn vương,
Vẽ đôi lông mày, vẽ đường môi cong.
Vẽ luôn cả những chờ mong,
Trút bao tâm sự giấu trong lòng mình.
Bức tranh lặng lẽ, hữu tình,
Thay anh ngồi xuống tâm tình cùng em.
Ngày ngày nhìn ngắm không quên,
Mong một ánh mắt chạm lên môi cười.
Vô tình lướt nhẹ giữa đời thênh thang.
Lòng em như chuyến đò ngang,
Chờ hoài chẳng thấy khách sang sông này.
Tương tư chuốc chén rượu cay,
Say hình, say bóng, say ngày không nhau.
Dẫu rằng chẳng biết mai sau,
Song song hai lối có giao điểm nào?
Hỏi mây, hỏi gió, hỏi sao,
Tình đơn phương ấy biết bao giờ dừng?
Để em đứng lại ngập ngừng bước chân.
Yêu người chẳng chút ngại ngần,
Dẫu cho chỉ có một lần gặp xa.
Hồn em gửi trọn người ta,
Chàng trai chẳng biết, chỉ là hư không.
Cứ ngồi vẽ tiếp ước mong,
Để cho nỗi nhớ thôi phong kín lời.
Yêu anh thầm lặng một đời,
Như trang giấy trắng đợi người đề thơ.
Dẫu cho chỉ thấy trong mơ,
Vẫn xin giữ mãi sợi tơ không đành...
2.
Chàng ghi: "Thấy sắc không loạn",
"Thấy lợi không tham" – bản lĩnh làm người.
Dòng chữ khô khốc bên đời,
Mà sao khiến trái tim tôi bàng hoàng.
Nhìn đời anh thật hiên ngang,
Chẳng vì hoa lệ mà sang lòng mình.
Thế nhưng trong cõi lặng thinh,
Em ngồi đối lại chút tình riêng mang.
Thấy chàng chẳng sắc – lòng loạn,
Thương chàng chẳng lợi – dạ tham vô cùng.
Dẫu cho không chút tương phùng,
Mà sao nỗi nhớ cứ rung nhịp đàn?
Anh đâu rực rỡ huy hoàng,
Chẳng là nắng hạ, chẳng vàng sắc thu.
Hồn em lạc bước vào tù chung thân.
Bởi vì một chữ "thương" gần,
Nên tham một ánh mắt nhìn bâng quơ.
Tham câu nói, tham giấc mơ,
Tham luôn cả những vần thơ không lời.
Chàng đi giữ đạo với đời,
Em về giữ trọn một trời bão giông.
Bức tranh nét mực chưa xong,
Vẽ sao cho hết đường cong nụ cười?
Đường song song vẫn chia đôi,
Anh là quân tử giữa đời thênh thang.
Phá tan giới luật để mang lụy sầu.
Mà tham một thuở bạc đầu nhớ nhau.
Trăng kia soi sáng mái lầu,
Anh là trăng sáng, em sầu ngắm trăng.
Lời anh như gió mùa giăng,
Lạnh lùng, thanh khiết, băng thanh ngọc khiết.
Chẳng cần sắc nước, chẳng thiết lợi danh.
Chỉ cần một chút mong manh,
Hơi người vướng lại bên mành chiều rơi.
Tham người một chút vậy thôi,
Dẫu không chiếm hữu, dẫu đời cách xa.
Châm ngôn người để người ta,
Còn em khắc cốt thành hoa tương tư.
Thế gian thực thực hư hư,
Loạn lòng vì một bóng từ xa xăm.
Họa vào trang giấy nghìn năm,
Dạ tham này gửi đêm nằm chiêm bao.
Hỏi người quân tử phương nào,
Có hay kẻ loạn, kẻ gào tên anh?
Nét chì vẽ nhẹ thật nhanh,
Họa tâm người họa cả ngành gai đâm.
Thôi thì giữ đạo âm thầm,
Anh không sắc - lợi, em nằm tham - vương.
Ngày mai vẫn bước chung đường,
Nhưng là hai ngả, hai phương chẳng gần...
3.
Chương 3: Khởi Nguồn Tương Tư
Đời em vốn dĩ bình thường,
Ngày qua tháng lại con đường lặng yên.
Bỗng đâu gặp gỡ hữu duyên,
Haikyuu mở lối giữa miền ước mơ.
Bóng chuyền – những trận đấu chờ,
Hăng say nhịp đập, sững sờ mắt xem.
Ước mơ cháy bỏng khát thèm,
Điều gì đặc biệt đính kèm trong tim?
Vì sao họ lại đắm chìm say mê?
Trang mạng tràn ngập lối về,
Bóng chuyền phủ kín mọi bề xung quanh.
Chàng trai sáng tạo nội dung hài cười.
Chẳng hề nghiêm túc xa vời,
Niềm vui anh rải khắp trời mộng mơ.
Lần hai gặp lại, thẫn thờ lòng em.
Coi hoài chẳng biết chán nhem,
Dần dần sức hút len phèm vào sâu.
Thích anh chẳng biết từ đâu,
Duyên ngầm gieo xuống bắt cầu tương tư.
Bóng hình thực thực hư hư,
Ngày đêm nhung nhớ, bây chừ biết sao?
Mang theo tiếng cười ngọt ngào thanh xuân.
Thương người chẳng ngại gian truân một mình.
Nhưng em chỉ dám lặng thinh,
Từ xa đứng ngắm bóng hình người thương.
Tâm tình chẳng dám bày tường,
Ngậm ngùi giấu kín đoạn đường đơn phương.
Như hai lối rẽ đôi phương,
Song song chẳng thể chạm tường trái tim.
Anh là cánh hạc trời chim,
Em là bóng lẻ mải tìm chiêm bao.
Vẽ hình anh tận trời cao,
Để bao tâm sự đổ vào nét chì.
Chàng đâu biết được điều chi,
Rằng có kẻ đợi, kẻ lỳ tương tư.
Lời thương vẫn cứ chần chừ,
Nghìn trang giấy trắng, bây chừ vẽ anh.
Che cho nỗi nhớ mong manh mỗi ngày.
Dẫu cho anh chẳng hề hay,
Dẫu cho chỉ có mình gầy mắt trông.
Trái tim vốn dĩ mênh mông,
Nay gom lại hết, để lòng thương anh.
Coi phim thấy ước mơ thành,
Còn em ước một ánh lành từ anh.
Đời thường vốn dĩ mong manh,
Yêu người, em vẽ cho thành bài thơ.
Dẫu cho vạn kiếp đợi chờ,
Vọng Nguyệt vẫn cứ hững hờ trăng trôi.
Thương anh, thương đến rã rời,
Giữ riêng một góc, một thời thanh xuân...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play