Sai Cách Yêu? (HanYeol)
Chuỗi ngày mệt mỏi..
Tiếng chốt cửa lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh mịch của dãy hành lang ký túc Tiếng chốt cửa lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh mịch của dãy hành lang ký túc xá. Lan khẽ rùng mình, đôi bàn tay đang cầm quyển giáo trình hơi siết chặt lại. Em biết, khi cánh cửa phòng 402 đóng lại, thế giới của em chỉ còn lại sự ngột ngạt mang tên Linh.
Trong căn phòng đôi nhỏ hẹp, Linh đang ngồi vắt vẻo trên chiếc giường đối diện, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào từng cử động của Lan.
Trần Thảo Linh
Về trễ 5phút
Giọng Linh lạnh lùng vang lên, không chút ấm áp.
Yeolan không ngước mắt lên, em lẳng lặng đi về phía bàn học của mình
Trần Hoàng Phương Lan
Xin lỗi, hôm nay ở thư viện hơi đông.
Không một do dự,Lyhan cầm chiếc gối ném thẳng vào lưng Lan
Lan giật mình, nhưng vẫn không quay người lại, chỉ lẳng lặng cất cặp sách gọn gàng lại.
Linh đã đứng bật dậy từ lúc nào, tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi Lan cảm nhận được hơi thở nóng hổi ngay sát bên tai.
Trần Thảo Linh
Tôi đã cho phép cậu giải thích chưa ?
Linh gằn giọng, bàn tay thô bạo xoay vai Lan lại, ép em đối diện với mình.
Trần Thảo Linh
Nhìn tôi này. Đừng có dùng cái vẻ mặt cam chịu đó để thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
Lan khẽ run rẩy, đôi hàng mi rủ xuống che đi sự mệt mỏi trong ánh mắt.Em không phản kháng, cũng không cãi lại, cứ thế đứng yên như một bức tượng. Em đâu biết rằng, chính cái sự nhẫn nhịn này đang khiến trái tim Linh gào thét vì khó chịu.
Linh ghét vẻ mặt này, nhưng lại chẳng biết cách nào khác để khiến Lan phải thực sự nhìn thấy mình.
Trần Thảo Linh
Tối này, cậu nằm đất mà ngủ,tôi không cho phép cậu lên giường ngủ.*Nói rồi, tự mình nằm xuống giường*
Trần Hoàng Phương Lan
*Lan khẽ gật đầu, rồi đi nhặt lại chiếc gối vừa bị Linh ném*
Lan đặt gối xuống đất, rồi quay người đi tắt điện.
Kiro xấu zai
Thấy sao các bảo bối
Kiro xấu zai
Truyện của Nguyễn Tổng hay kh
Kiro xấu zai
Kh nói cũng bt
Kiro xấu zai
Truyện như qq chứ gì
Kiro xấu zai
Chúc các baoboi ngủ ngon
Thấy hay thì cho TongTai 1like và nhớ bl nha
Chuỗi ngày mệt mỏi²
Kiro xấu zai
Nhìn ngầu đét
Kiro xấu zai
Tht ra chiếc xe đạp đó không phải của toi
Kiro xấu zai
Mà của bạn tôi:)
do thấy ngầu nên lấy chụp ảnh
Kiro xấu zai
Vô truyện thôi
Lan đặt gối xuống nền gạch lạnh, động tác chậm và cẩn thận như sợ làm phát ra tiếng động. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nằm xuống, quay lưng về phía giường, hai tay khẽ ôm lấy chiếc gối. Nền đất lạnh buốt, nhưng Lan chỉ khẽ co người lại một chút rồi im lặng, giống như đã quen với việc chịu đựng hơn là phản ứng.
Trên giường, Linh vẫn chưa nằm. Cô ngồi đó, nhìn xuống bóng lưng nhỏ lại của Lan. Càng nhìn, trong lòng càng dâng lên cảm giác khó chịu. Cái kiểu ngoan ngoãn đến mức gần như cam chịu đó… khiến Linh không thấy dễ chịu như cô nghĩ.
Trần Thảo Linh
Tôi bảo cậu nằm dưới đất là cậu nằm thật à?.
Linh lên tiếng, giọng không lớn nhưng có gì đó gằn lại
Lan khẽ giật mình, như bị gọi bất ngờ. Em hơi siết tay vào chiếc gối, rồi đáp rất nhỏ.
Trần Hoàng Phương Lan
Ừ… cậu nói vậy mà.
Giọng nói có chút dè dặt, như sợ nói sai điều gì.
Linh khựng lại một nhịp, nhưng rồi sự khó chịu lại dâng lên và.
Trần Thảo Linh
Tôi nói gì cậu cũng nghe hết à?
Cô bước xuống giường, tiến lại gần Lan hơn.
Lan im lặng vài giây, rồi mới khẽ đáp
Trần Hoàng Phương Lan
Tôi… không muốn làm cậu khó chịu..
Câu trả lời đó khiến Linh nghẹn lại, nhưng cảm giác trong lòng không phải là dịu đi mà ngược lại càng rối hơn. Cô nhíu mày, giọng sắc hơn
Trần Thảo Linh
Vậy cậu nghĩ tôi đang làm gì? Bắt nạt cậu à? hay đang ép buộc cậu ?
Lan vội lắc đầu, dù Linh không đứng đối diện.
Trần Hoàng Phương Lan
Không… không phải.
Nhưng chính cái cách phủ nhận vội vàng đó lại giống như đang xác nhận điều ngược lại.
Linh bước lại gần thêm một bước.
Trần Thảo Linh
Cậu không biết phản kháng à?
Lan hơi cứng người, tay vô thức siết chặt góc gối. Một lúc sau mới trả lời, giọng nhỏ hơn
Trần Hoàng Phương Lan
Không... cần đâu
Linh bật cười khẽ, nhưng nghe lạnh.
Trần Thảo Linh
Hay là cậu không dám?
Câu đó khiến Lan im bặt. Vai cậu khẽ căng lên, rõ ràng là bị chạm trúng.
Trần Hoàng Phương Lan
....không phải..
Lan nói rất nhỏ, nhưng không đủ chắc chắn.
Linh nhìn thấy rõ phản ứng đó, trong lòng chợt nhói lên một chút, nhưng cô lại cố tình phớt lờ. Cô đá nhẹ vào chân Lan, lần này mạnh hơn lúc trước một chút.
Trần Thảo Linh
Cái cũng kiểu imlặng này của cậu… nhìn rất khó chịu.
Linh nói, giọng có phần nặng nề.
Lan khẽ co chân lại theo phản xạ, nhưng không phản ứng thêm. Cậu không quay lại, cũng không cãi, chỉ nằm im, như thể cố gắng làm mọi thứ qua đi nhanh nhất có thể.
Sự im lặng kéo dài khiến Linh càng bực. Cô không hiểu mình muốn gì — muốn Lan phản ứng, hay muốn Lan cứ như vậy. Nhưng rõ ràng, việc Lan sợ mình… lại khiến cô khó chịu hơn nhiều so với việc bị chống đối.
Trần Thảo Linh
Lan.*Linh gọi*
Trần Hoàng Phương Lan
Tôi...nghe
Giọng đáp lại rất nhanh, như sợ chậm một chút sẽ khiến Linh khó chịu hơn.
Chính điều đó lại làm Linh khựng lại.
Cô bước tới, cúi xuống kéo mạnh tay Lan, ép cậu ngồi dậy.
Trần Thảo Linh
Lên giường nằm!*Giọng gần như muốn la lớn lên*
Lan bất ngờ, hơi lùi lại theo phản xạ.
Trần Hoàng Phương Lan
Không cần đâu… tôi nằm đây được—
Trần Thảo Linh
Tôi nói lên thì lên đi.
Linh cắt ngang, giọng cứng lại, nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng vào Lan.
Trần Thảo Linh
Đừng để tôi phải nói lại.
Lan im lặng vài giây. Cậu nhìn Linh, ánh mắt có chút do dự, xen lẫn dè chừng. Cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng dậy, trèo lên giường, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Cả hai nằm im.
Không khí trong phòng nặng nề đến mức khó thở.
Một lúc lâu sau, Linh khẽ lên tiếng, giọng thấp hơn rất nhiều
Trần Thảo Linh
Đừng có cái kiểu đó nữa.
Lan khẽ quay đầu, nhưng không dám nhìn thẳng.
Trần Hoàng Phương Lan
kiểu gì?
Trần Thảo Linh
Cái kiểu lúc nào cũng nhịn, lúc nào cũng sợ tôi.
Linh nói, hơi chậm lại, như đang cố kiểm soát giọng mình.
Lan sững lại.
Một lúc sau mới khẽ đáp
Trần Hoàng Phương Lan
...tôi không có
Nhưng giọng nói không đủ thuyết phục.
Linh quay lưng lại ngay sau đó, kéo chăn lên, như không muốn tiếp tục.
Cô nói ngắn gọn, nhưng trong lòng lại rối tung.
Cô muốn Lan nhìn mình khác đi.
Muốn Lan phản ứng.
Muốn Lan để ý đến mình.
Nhưng không phải… bằng ánh mắt dè chừng như vậy.
Và điều khiến Linh khó chịu nhất là — chính cô là người khiến Lan trở nên như thế.
Kiro xấu zai
Hết truyện yè ye
Kiro xấu zai
Hay thì nhớ like và bl nha
Kiro xấu zai
Chúc ngủ Ngon 😘
Chuỗi ngày mệt mỏi³
Kiro xấu zai
Chọn giờ linh ra chap
Kiro xấu zai
Thấy truyện dở quá định drop
Kiro xấu zai
Cho xin ý kiến,xem có nên drop không nha
Kiro xấu zai
1.là drop
2.là không nha
Kiro xấu zai
Thôi vào truyện
Đêm hôm đó trôi qua chậm hơn bình thường.
Lan gần như không ngủ. Cậu nằm im, giữ khoảng cách với Linh, nhưng cũng không dám xoay người nhiều. Mỗi lần khẽ cựa mình, cậu lại sợ làm người bên cạnh khó chịu. Đến khi tiếng thở của Linh trở nên đều hơn, Lan mới dám thả lỏng một chút, nhưng cũng chỉ là nhắm mắt cho qua đêm.
Sáng hôm sau, Lan dậy sớm hơn thường lệ.
Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, gấp lại chăn gối ngay ngắn rồi rời khỏi phòng trước khi Linh tỉnh dậy. Mọi động tác đều quen thuộc, gọn gàng, như thể cậu đã làm vậy rất nhiều lần.
Khi Linh mở mắt, bên cạnh đã trống không.
Cô nằm im một lúc, nhìn khoảng chỗ trống đó, trong đầu thoáng qua một cảm giác khó chịu rất nhanh. Không phải vì Lan đi sớm, mà là vì… cậu đi mà không nói gì.
Linh ngồi dậy, bước xuống giường, ánh mắt lướt qua nền gạch — nơi tối qua Lan đã nằm. Mọi thứ đã được dọn sạch sẽ, gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điều đó khiến Linh càng khó chịu hơn.
Xuống dưới nhà, Linh thấy Lan đang đứng trong bếp. Cậu đang chuẩn bị bữa sáng, động tác cẩn thận, thỉnh thoảng lại dừng lại một chút như sợ làm sai.
Nghe tiếng bước chân, Lan khẽ quay lại. Khi thấy Linh, cậu hơi khựng lại một nhịp, rồi cúi nhẹ đầu.
Trần Hoàng Phương Lan
Cậu dậy rồi à…
Linh không trả lời ngay. Cô đứng đó vài giây, nhìn Lan, rồi mới bước lại gần.
Trần Thảo Linh
Cậu dậy sớm vậy làm gì?
Trần Hoàng Phương Lan
*Lan hơi lúng túng*
Tôi… làm bữa sáng.
Trần Thảo Linh
Không ai bắt cậu làm cả.
Trần Hoàng Phương Lan
Ừ...
Linh dựa vào bàn, khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi Lan.
Trần Thảo Linh
Cậu lúc nào cũng vậy à? Tự làm hết mọi thứ, rồi coi như không có gì xảy ra?
Lan không biết trả lời sao. Cậu chỉ im lặng, tay vẫn cầm chiếc muỗng nhưng không tiếp tục làm.
Không khí bắt đầu trở nên nặng nề.
Trần Thảo Linh
Nhìn tôi.*Linh nói*
Lan chần chừ một chút, rồi mới ngẩng lên. Ánh mắt vẫn mang theo chút dè chừng.
Chính ánh mắt đó khiến Linh nhíu mày.
Trần Thảo Linh
Cậu sợ tôi đến vậy à?
Trần Hoàng Phương Lan
*Lan giật mình, lập tức lắc đầu* Không có.
Trần Thảo Linh
Vậy nhìn kiểu gì đó? *Linh bước lại gần hơn một chút"
Lan vô thức lùi lại nửa bước, rồi nhận ra hành động của mình, cậu đứng khựng lại, không dám di chuyển thêm.
Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên rất gần.
Trần Thảo Linh
Cậu nói không sợ, nhưng lúc nào cũng tránh tôi, nói chuyện thì nhỏ như vậy, làm gì cũng nhìn trước nhìn sau…
Trần Thảo Linh
*Linh nói chậm lại*.
Trần Thảo Linh
Cậu nghĩ tôi không nhận ra à?
Lan siết nhẹ tay, ánh mắt hơi dao động. Một lúc sau mới khẽ nói:
Trần Hoàng Phương Lan
Tôi chỉ… không muốn làm cậu khó chịu.
Câu trả lời quen thuộc đó lần này không làm Linh bực như trước, mà lại khiến cô im lặng.
Không muốn làm cô khó chịu.Tức là… mọi thứ Lan làm đều là vì cô.
Nhưng không phải theo cách cô muốn.
Trần Thảo Linh
Cậu nghĩ làm vậy là tôi sẽ thấy dễ chịu à?
Linh hỏi, giọng thấp xuống.
Lan không trả lời được.
Linh thở ra một hơi, quay mặt đi, như đang cố kìm lại điều gì đó.
Trần Thảo Linh
Từ giờ đừng tự ý làm mấy chuyện này nữa.
Trần Hoàng Phương Lan
*Lan khẽ gật đầu*Ừ...
Trần Thảo Linh
Nếu tôi nói gì quá đáng, cậu cứ nói lại.
Lan sững lại, rõ ràng là không ngờ tới.
Trần Thảo Linh
Không cần phải lúc nào cũng nghe lời tôi.
Lan nhìn Linh, ánh mắt lần đầu tiên có chút gì đó khác — không hẳn là dám đối diện, nhưng cũng không hoàn toàn né tránh như trước.
Trần Hoàng Phương Lan
...Nếu tôi nói lại, cậu sẽ không giận chứ?
Câu hỏi đó khiến Linh khựng lại.
Cô không trả lời ngay.
Vì chính cô cũng không chắc.
Linh nói, giọng hơi lảng đi
Trần Thảo Linh
Nhưng ít nhất còn hơn cái kiểu im lặng đó.
Lan gật đầu, nhưng rõ ràng vẫn còn do dự.
Không khí giữa hai người vẫn chưa dễ chịu hơn bao nhiêu, nhưng có gì đó đã thay đổi rất nhỏ — như một vết nứt vừa xuất hiện trên bức tường im lặng trước đó.
Linh quay người định rời đi, nhưng rồi dừng lại một chút.
Trần Thảo Linh
Tôi không có ý thật..
Cậu không biết nên trả lời thế nào, nên chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.
Rất nhẹ.
Nhưng lần này, Linh đã nghe thấy.
Kiro xấu zai
Thôi drop nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play