Vòng Tròn Sai Lệch ? ( JoongDunk / PondPhuwin / GeminiFourth )
Chương 1: Điểm chạm vô hình
Thành phố Bangkok về đêm không bao giờ ngủ, nó rực rỡ bởi ánh đèn neon nhưng cũng nồng nặc mùi khói bụi và sự phù phiếm.
Tuy nhiên, ở những tầng cao nhất của các tòa cao ốc chọc trời hay trong những góc khuất của các bar sàn hạng sang, thế giới không được phân chia bằng tiền bạc hay địa vị đơn thuần.
Nó được phân tách bằng một thứ quyền lực vô hình nhưng tàn bạo: Pheromone.
Tại một club kín tiếng nằm sâu trong khu Thonglor, âm nhạc xập xình như muốn vỡ tung lồng ngực.
Trong góc khuất của khu VIP, Dunk nốc cạn ly rượu mạnh thứ mười trong đêm.
Chất lỏng cay xè cháy bỏng nơi cổ họng, nhưng chẳng thấm tháp gì so với ngọn lửa đang thiêu đốt tâm can cậu.
Dunk là một Alpha trội một sự tồn tại kiêu hãnh và áp chế.
Trớ trêu thay, cậu lại mang trên mình mùi hương vốn dĩ phải rất thanh thuần, dịu ngọt mùi sữa em bé.
Đó là thứ mùi hương khiến người ta muốn che chở, muốn nâng niu.
Nhưng Dunk ghét nó.
Cậu dùng cái pheromone ấy như một thứ vũ khí để đi gây hấn với cả thế giới.
Kể từ ngày mẹ cậu qua đời, căn biệt thự lộng lẫy nhà họ Natachai đối với cậu chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch, lạnh lẽo.
Người đàn bà mà cha cậu vừa rước về làm vợ, với nụ cười giả tạo luôn túc trực trên môi, chính là kẻ đã từng bước rút cạn sự sống của mẹ cậu.
Dunk nhìn thấy rõ sự độc ác ẩn sau lớp phấn son ấy, nhưng cha cậu thì không.
Để phản kháng, Dunk chọn cách trở thành một trap boy chính hiệu.
Cậu yêu nhanh, bỏ vội, tiêu tiền như nước vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
Cậu không bao giờ để bất kỳ ai chạm được vào tim mình, vì cậu tin rằng tình dục chỉ là một cuộc giao dịch công bằng bốc bánh trả tiền, còn tình cảm là thứ rác rưởi xa xỉ chỉ dành cho những kẻ yếu đuối.
Dunk
/ Đập mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn / Thêm một ly nữa
Pond
/ Nắm lấy tay Dunk, ngăn không cho cậu rót rượu / Đủ rồi, mày tính sốc ruột lần nữa hả?
Dunk
/ Hất tay Pond / Kệ tao, cũng có chết đâu mà lo.
Pond
Nghe lời một chút đi ông tướng.
Người vừa lên tiếng là Pond Naravit.
Anh ngồi đó, điềm tĩnh và quyền lực như một vị thần trong bóng tối.
Pond không phải là Alpha, anh là một Enigma chủng loài đứng đầu chuỗi thức ăn, những kẻ có khả năng xoay chuyển cả định mệnh của các phân loại khác.
Anh sở hữu mùi bánh mì nướng ấm áp, vững chãi và đầy sức sống.
Pond là thanh mai trúc mã, là người bạn duy nhất chứng kiến Dunk từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một kẻ bất cần đời như hiện tại.
Và có lẽ, anh cũng là người duy nhất mà Dunk chịu nghe lời, dù chỉ là đôi chút.
Trong không gian nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, mùi bánh mì của Pond lặng lẽ lan tỏa, bao bọc lấy mùi sữa em bé của Dunk như một cái kén an toàn, xoa dịu những gai nhọn đang xù lên của cậu.
Đã rất nhiều lần, bản năng chiếm hữu của một Enigma trong Pond gào thét, thúc giục anh đánh dấu người trước mặt, biến vị Alpha bướng bỉnh này thành Omega của riêng mình, để cậu mãi mãi không thể rời xa vòng tay anh.
Nhưng Pond quá yêu Dunk.
Anh yêu đến mức sợ hãi.
Anh sợ nếu mình bước qua vạch kẻ mong manh đó, nếu anh dùng quyền năng của mình để cưỡng ép, anh sẽ đánh mất cậu mãi mãi.
Vì vậy, Pond chọn cách giấu kín tình cảm đơn phương ấy vào những tệp hồ sơ lạnh lẽo tại tập đoàn Naravit, chỉ xuất hiện mỗi khi Dunk cần một điểm tựa.
Pond không nói hai lời, một tay xách lấy áo khoác của Dunk, tay kia luồn qua eo kéo kẻ say khướt ấy đứng dậy.
Dunk vùng vằng, miệng lầm bầm những câu chửi thề , đôi chân lảo đảo suýt chút nữa là va vào cạnh bàn thủy tinh.
Dunk
Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh với tao?
Pond
/ Gằn giọng / Không có quậy, tao đưa về nhà.
Dunk
/ Quơ tay, quơ chân / Không... không về đó. Chỗ đó... không phải nhà tao..
Cuối cùng, Pond dứt khoát bế cậu lên, sải bước ra khỏi club trước những ánh mắt tò mò.
Anh đưa cậu về căn hộ riêng của mình nơi duy nhất mà Pond tự tin rằng không một mùi hương lạ nào có thể xâm nhập.
Vừa đặt Dunk xuống giường, cậu đã lập tức lăn lộn, miệng lẩm bẩm đòi uống thêm.
Pond vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn ấm rồi quay lại.
Anh kiên nhẫn ngồi bên mép giường, gỡ từng cúc áo sơ mi của Dunk để lau người cho cậu.
Tuy nhiên, khi cổ áo vừa trễ xuống, động tác của Pond khựng lại giữa chừng.
Trên chiếc cổ trắng ngần của Dunk lộ ra một vết đỏ mờ một dấu vết mà bất cứ người trưởng thành nào cũng hiểu rõ nó đến từ đâu.
Pond
/ Siết chặt tay / Mẹ nó lại nữa hả Dunk?
Pond hận không thể ngay lập tức cắn nát chỗ đó, ghi đè lên nó bằng mùi bánh mì của riêng mình, biến Dunk thành một Omega hoàn toàn thuộc về anh.
Pond
/ Cuối xuống hôn đè lên chỗ vết đỏ mờ ấy / Làm thế nào mày mới nhìn về phía tao đây?
Chương 2 : Bạch nguyệt quang
Sau khi thay cho Dunk một bộ đồ ngủ sạch sẽ của mình bộ đồ rộng thùng thình nuốt lấy thân hình mảnh khảnh của cậu Pond mệt mỏi nằm xuống bên cạnh.
Anh định chỉ ngủ tạm một chút, nhưng Dunk khi say hoàn toàn không thể kiểm soát được tin tức tố.
Mùi sữa em bé bình thường vốn dịu nhẹ, nay lại trở nên nồng đậm, ngọt lịm và mang tính khiêu khích chết người.
Cậu theo bản năng tìm kiếm hơi ấm, rúc sâu vào lòng Pond, đôi chân gác lên người anh, hơi thở nóng hổi phả vào lồng ngực anh từng nhịp đều đặn.
Pond
/ Rạo rực / Chết tiệt.
Pond nghiến răng, nhẹ nhàng gỡ tay gỡ chân Dunk ra khỏi người mình.
Anh lao vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen sang mức lạnh nhất.
Dòng nước buốt giá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, nhưng dường như nó chẳng thể làm nguội đi dòng máu đang sôi sục trong người anh.
Đêm đó, trong khi Dunk ngủ ngon lành trong hương vị bánh mì ấm áp bao quanh phòng, thì Pond lại phải trải qua một đêm dài vô tận dưới làn nước lạnh, dùng sự tỉnh táo đau đớn để đè nén con quái vật chiếm hữu đang trực chờ thoát ra ngoài.
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang của Bangkok xuyên qua lớp kính màu của những tòa cao ốc, nhưng nó không đủ để làm dịu đi quầng thâm mờ nhạt dưới mắt Pond.
Sau một đêm dài vật lộn với dòng nước lạnh và những ham muốn nguyên thủy, anh rời khỏi căn hộ khi Dunk vẫn còn cuộn tròn trong chăn, ngủ say như một chú mèo nhỏ không chút đề phòng.
Pond
/ Bước vào công ty / Thư ký Su, lịch trình sáng nay thế nào?
Est
Thưa boss, sáng nay chúng ta có buổi phỏng vấn vị trí thư ký.
Est
Hồ sơ của các ứng viên đã được lọc, chỉ có một người đang đợi ở sảnh do không rõ thời gian quy định.
Pond
Coi đây là chỗ chơi hay sao?
Est
Có cần tôi chuyển lời không thưa boss.
Pond
Tôi giỡn với cậu đấy à?
Est
/ Rời khỏi phòng / Vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp.
Pond
Khoan, kêu cậu ta vào đây.
Năm phút sau, tiếng gõ cửa rụt rè vang lên.
Pond
/ Nghiêm giọng / Vào đi
Cánh cửa mở ra, và ngay lập tức, một luồng không khí thanh sạch ùa vào phòng.
Pond đang đọc tài liệu cũng phải dừng lại vài giây.
Một mùi hương len lỏi qua cánh mũi anh mùi sữa tươi.
Nó mỏng manh, dịu nhẹ, nhưng lại khiến dây thần kinh của anh căng lên như dây đàn.
Nó quá giống với mùi hương đang ám trên chiếc giường ở nhà anh, dù thiếu đi cái vị nồng nàn, bướng bỉnh đặc trưng của chủ nhân của nó.
Pond ngẩng đầu lên.
Đứng trước mặt anh là một chàng trai trẻ với làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn chứa đựng sự lo lắng.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, hai tay siết chặt lấy tập hồ sơ trước ngực.
Phuwin
/ Nói bị lấp / Chào... chào chủ tịch. Tôi tên là PhuwinTang, ứng viên cho vị trí thư ký.
Pond nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy. Phuwin giống Dunk về vài đường nét, cái thần thái ngây ngô và mùi hương sữa tươi này lại là một bản sao hoàn hảo của một Dunk thời chưa bị thế giới này làm vẩn đục.
Trong một khoảnh khắc mê muội, Pond ngỡ như mình đang nhìn thấy Dunk vô ưu vô lo của trước đây.
Pond
/ Nhìn hồ sơ Phuwin / PhuwingTang?
Phuwin
/ Hồi hộp / D..ạ ..vâng
Pond
Cậu mới tốt nghiệp loại, tại sao lại chọn một công ty áp lực như Naravit?
Phuwin
Tôi ..tôi muốn thử sức mình..
Pond
Công việc này rất vất vả. Thư ký riêng của tôi phải túc trực 24/7. Cậu làm được chứ?
Phuwin
Tôi làm được! Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Pond
Thư ký Su, đưa Phuwin đi làm thủ tục nhận việc ngay hôm nay.
Pond
Lương khởi điểm gấp đôi mức bình thường. Sắp xếp cho cậu ấy một bàn làm việc ngay trong phòng của tôi.
Est
Không thử việc sao boss?
Pond
Cậu là boss hay tôi là boss?
Est
“ Mẹ nó tiên sư nhà mày, tao nguyền rủa dòng họ nhà mày tuyệt tự tuyệt tông.”
Est
/ Cố gắng mỉm cười / Vâng tôi làm liền thưa boss.
Phuwin
Cảm ơn chủ tịch! Cảm ơn anh rất nhiều!
Phuwin
“ Có tiền …có tiền cuộc sống sau này không phải bôn ba rồi em trai ơi..”
Pond
Được rồi ra ngoài hết đi.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Pond
/ Vắt tay lên trán / Dunk…tại sao mày không thể ngoan ngoãn như vậy?
Chương 3: Người yêu bé nhỏ
Dunk nhíu mày, khó khăn lắm mới hé được đôi mắt vẫn còn nặng trĩu.
Cậu vươn tay quờ quạng, chạm phải tấm lưng trần mát lạnh của chiếc ga giường lụa mùi bánh mì nướng của Pond vẫn còn lẩn khuất đâu đó, khiến Dunk có chút ngẩn ngơ trong vài giây.
Màn hình điện thoại nhấp nháy cái tên: “ Hoàng tử nhỏ ”
Dunk
/ Cười nhẹ / Nghe đây bé con.
Bên đầu dây kia, một giọng nói trong trẻo, mang theo chút nũng nịu đặc trưng của thiếu niên mới lớn:
“ Pí Dunk... Anh thức chưa? Em mới vừa tan lớp hổng có ai chở zìa.... anh đến đón em được không? ”
Dunk
/ Nhìn đồng hồ / Cho anh 10’ nha
Dunk nhìn đồng hồ, đã quá trưa.
Cậu ngồi bật dậy, mặc kệ cơn đau đầu đang biểu tình dữ dội.
Cúp máy, Dunk nhanh chóng vào phòng tắm.
Cậu vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, ánh mắt lướt qua bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Pond trên người mình, bất giác tặc lưỡi.
Cậu chọn đại một chiếc áo thun hiệu của mình hôm qua còn vương lại, rồi bước ra phòng khách.
Ánh mắt cậu dừng lại ở chùm chìa khóa xe của Pond đặt trên kệ bếp kèm một tờ note:
“Xe để ở hầm, khoá ở trong hộc. Đừng có lái ẩu.”
Dunk
Hừ đúng là ông cụ non.
Cầm lấy chìa khóa chiếc Lamborghini đen tuyền của Pond, Dunk vội xuống hầm xe.
Chiếc siêu xe gầm vang rồi dừng lại trước cổng khoa Truyền thông.
Hoàng tử nhớ đang đứng đó, vai đeo balo, tay cầm vài cuốn giáo trình, trông thuần khiết đến mức khiến những người xung quanh phải ngoái nhìn.
Vừa thấy chiếc xe , cậu nhóc đã nở nụ cười rạng rỡ, chạy lại gần.
Gemini
Pí Dunk! Em cứ sợ anh mệt không đi nổi cơ.
Gemini
Tưởng đâu phải đợi đến mặt trời lặn cơ.
Dunk
/ Vươn tay xoa đầu Gem / Là em, dù có đang nằm trên bàn mổ anh cũng bò dậy đón em được.
Dunk
Lên xe nào, muốn ăn gì? Anh dẫn hoàng tử nhỏ đi.
Người yêu bé nhỏ của Dunk không ai khác là Gemini một Beta năm nhất.
Trong giới Alpha trội đầy rẫy những bản năng chiếm hữu và bạo lực, Gemini giống như một khoảng lặng bình yên mà Dunk tìm thấy.
Vì là Beta, Gemini không có mùi, cũng không thể bị áp chế bởi tin tức tố.
Đặc biệt, Dunk vẫn chưa ‘đụng’ đến Gemini.
Trong mắt kẻ chơi bời như Dunk, Gemini giống như một miếng bánh ngọt thượng hạng cần được ủ kỹ, nuôi thêm một chút cho chín muồi mới ‘thưởng thức’ thì mới bõ công.
Gemini
Em muốn ăn lẩu ở trung tâm thương mại mới mở, được không anh?
Cả hai cùng nhau đi ăn, rồi đi dạo qua các cửa hàng quần áo.
Dunk không tiếc tay mua cho Gemini những món đồ cậu nhóc thích, từ đôi giày giới hạn đến mô hình logo đời mới nhất.
Gemini đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nắm lấy tay Dunk, nụ cười không lúc nào tắt trên môi.
Gemini
Làm người lớn thích thật đó.
Dunk
Sao đấy, ai chọc gì bé con của anh?
Gemini
Anh trai chả thương em gì cả..
Gemini
Xin mỗi con logo phiên bản limit thôi mờ hổng coá cho..
Gemini
Chỉ có pí Dunk là tốt với em thui.
Dunk
Chỉ cần em ngoan là được.
Tại đó, ở tầng hai của một quán cà phê cao cấp nhìn xuống, một đôi mắt sắc lẹm đã thu trọn mọi cử chỉ của họ vào tầm ngắm.
Người ngồi đó là anh trai của Gemini.
Hắn vừa kết thúc một cuộc họp khách hàng và đang nhâm nhi tách espresso đậm đặc.
Một mùi hương Bơ béo ngậy tỏa ra từ hắn, lặng lẽ nhưng đầy áp chế, khiến những nhân viên phục vụ đi ngang qua đều phải vô thức cúi đầu né tránh.
Ánh mắt dừng lại khi thấy Gemini ,đứa em trai cưng của mình đang đi cùng một chàng trai lạ mặt.
Anh nheo mắt quan sát.
Chàng trai kia có phong thái bất cần, một chút đểu giả lại đang dành cho Gemini những cử chỉ thân mật vượt mức bạn bè.
Hắn chưa từng nghe Gemini nhắc đến việc đang hẹn hò, đặc biệt là với một Alpha có vẻ ngoài nguy hiểm như thế.
Bản năng của một người anh trai, cộng thêm trực giác nhạy bén của một Enigma, khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Dưới sảnh, Dunk bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, như thể có ai đang phả hơi lạnh vào gáy mình.
Cậu khựng lại, ngước mắt nhìn lên các tầng lầu xung quanh.
Nhưng hắn đã nhanh hơn hơi lùi lại sau tấm rèm voan mỏng, đủ để quan sát mà không bị phát hiện.
Dunk
Anh thấy giống như có ai đang theo dõi chúng ta.
Dunk
Mà thôi kệ đi, vì anh đẹp giàu nên nhiều lúc không trách khỏi việc này.
Gemini
Vâng..mình đi nhanh thôi, phim sắp chiếu ùi.
Dunk
/ Ôm eo Gem / Tuân lệnh bé con.
Trên tầng hai, anh trai Gemini lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Giọng hắn trầm đặc, chứa đầy sự uy quyền.
“Kiểm tra cho tôi một người. Vừa ra khỏi cửa hàng logo vào lúc 16:29’ . Tìm cho ra kẻ đang đi cùng Gemini là ai, lai lịch thế nào. Tôi muốn báo cáo chi tiết trên bàn làm việc vào sáng mai.”
Ohm ( MarkOhm )
/ Lười biếng nghe điện thoại / Hôm nay ngày off của tao mà sếp?
“ Có làm việc được không ? ”
“ Không thì nghỉ.”
Ohm ( MarkOhm )
/📱 /Đồ tên chết bầm , tư bản độc ác bốc lột công sức của dân đen.
“ Mai phải đầy đủ thông tin để trên bàn, còn không cuốn gói về nhà đợi bị bán đi.”
Ohm ( MarkOhm )
/ 📱 / xxxxxxxxxxxxxxxx, khốn khiếp
Ohm ( MarkOhm )
/ Tắt máy / Đừng tưởng sếp là sai gì tao cũng làm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play