Rhycap Oan Gia Ngỏ Hẹp
chap 1 : Ngày đầu nơi ở mới
‘…’ : suy nghĩ
“…” : nói nhỏ
/…/ : hành động
Chiếc xe tải dừng lại trước căn nhà mới, tiếng động cơ tắt dần để lại sự yên tĩnh của khu phố.
Đức Duy bước xuống xe, tay đút túi, ánh mắt lướt qua xung quanh.
Những dãy nhà giống nhau, con đường nhỏ, vài hàng cây đứng lặng im.
Chẳng có gì đặc biệt…
/Cậu khẽ thở dài./
‘Vậy là thật sự chuyển đi rồi.’
Ba Đức Duy
Đức Duy! đứng đó làm gì? lại đây phụ ba khiêng đồ!
Giọng ba cậu vang lên đầy quen thuộc
Đức Duy
Con mới xuống xe mà ba…
Ba Đức Duy
Xuống rồi thì làm việc, không phải đi ngắm cảnh
Cậu lẩm bẩm, rồi miễn cưỡng bước lại
Những thùng đồ lớn nhỏ được chuyển từ xe xuống.
Đức Duy cúi xuống ôm một thùng.
Cậu vừa nhấc lên thì khựng lại.
Ba Đức Duy
Nặng thì mới là đồ nhà mình
Đức Duy
Sao ba không chia nhỏ nó ra vậy?
Ba Đức Duy
Để con tập thể dục đó
Cậu cố gắng ôm một thùng đồ vào trong nhà, bước đi hơi chậm
Đặt xuống một cái bụp
Mẹ Đức Duy
Nhẹ tay thôi con! đồ dễ bể đó.
Mẹ Đức Duy
Con trai gì mà yếu xìu
Đức Duy
Ụa hôm nay hai người công kích con hả?
Căn nhà vẫn còn mùi sơn
Đức Duy đứng giữa phòng khách, xoay người nhìn một vòng
Nhà mới, cảm giác lạ quá
Đức Duy
Mẹ ơi, sao mình phải chuyển nhà vậy?
Mẹ cậu dừng tay, nhìn cậu một chút
Mẹ Đức Duy
Vì công việc của ba con, ở đây gần hơn tiện hơn
Đức Duy
Nhưng con đang quen ở chổ cũ rồi…
Mẹ Đức Duy
Rồi con cũng sẽ quen thôi
Đức Duy im lặng
‘không nhanh vậy đâu’
Một lúc sau, Đức Duy sách thêm đồ lên lầu
Đức Duy
Phòng con ở đâu vậy mẹ?
Mẹ Đức Duy
Trên lầu, phòng bên trái
Đức Duy
Lại tự dọn nữa hả…
Ba Đức Duy
Không tự dọn thì ai dọn
Đức Duy mở cửa phòng.
Căn phòng trống, sáng sủa, có cửa sổ lớn.
Cậu bước vào, đặt thùng đồ xuống.
Ngồi phịch lên giường chưa trải nệm.
Đức Duy
Dọn nhà đúng là cực hình
Đức Duy
Mẹ ơi, khi nào con đi học vậy ạ?
Mẹ cậu đang lau bàn, trả lời
Mẹ Đức Duy
Cho con nghĩ ngơi, làm quen chổ mới
Ba Đức Duy
Với lại còn làm thủ tục nhập học nữa
“cũng được… đỡ phải đi học ngay”
Đức Duy
Vậy ba ngày đó con phải làm gì
Ba Đức Duy
Dọn phòng, phụ việc nhà, làm quen xung quanh
Đức Duy
…Con tưởng được nghĩ ngơii
Mẹ Đức Duy
Nghĩ trong lúc làm
‘nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục’
Cậu bắt đầu sắp xếp đồ.
Quần áo, sách vở, đồ cá nhân…
Làm một lúc rồi lại ngồi xuống.
Ba ngày…
Không bạn bè… không ai quen…
Mẹ Đức Duy
Ngày mai con có thể ra ngoài đi dạo, làm quen khu này
Ba Đức Duy
Nhớ xem đường đi học luôn
Đêm xuống.
Căn nhà yên tĩnh.
Đức Duy nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Ba ngày trước khi đi học…
Không biết sẽ thế nào.
/Cậu xoay người, kéo chăn lên/
Ba ngày nơi ở mới
Chưa có gì xảy ra
Nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu
Tác giả
e hèm, tui là tác giả nè lần vì yêu quý hai con người này nên tui đã tập tành coá gì sai sót mọi người đọc và đánh giá góp ý giúp tui được hong❤️
Tác giả
Đây là chap đầu nên tui viết hơi khó đọc xíu, chap 2 tui sẽ làm kĩ hơn nhen mọi người ráng đọc nhé
Chương 2: Buổi sáng ồn ào
Ánh nắng buổi sáng len qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Đức Duy.
Cậu khẽ nhíu mày, kéo chăn trùm kín đầu.
Đức Duy
“Hôm nay không phải đi học ngủ thêm chút nữa cũng được…”
Nhưng
🎵 “Từng bước chân anh tiến về phía trước…”
🎵 “Không ai có thể ngăn cản anh…”
Âm nhạc bất ngờ vang lên.
To.
Rõ.
Và cực kỳ… không hợp vào buổi sáng.
Đức Duy
“Nhà ai mở nhạc sớm vậy…”
Cậu xoay người, cố ngủ tiếp.
Nhưng nhạc không hề nhỏ lại.
🎵 “Đây là giấc mơ của anh—!”
Cậu với tay lấy điện thoại.
08:02.
Đức Duy
Mới 8 giờ sáng thôi mà
Đức Duy
“Ai mà thiếu ý thức vậy…”
Cậu bước xuống giường, đi thẳng ra ban công.
Âm thanh phát ra từ căn nhà đối diện.
Cửa sổ mở.
Nhạc vẫn vang lên.
Đúng lúc đó
Đức Duy khựng lại.
Ở sân nhà đối diện, có một người vừa bước ra.
Một bạn nam trạc tuổi cậu, mặc đồ đơn giản, dáng người cao, bước đi khá chậm rãi.
Cậu ta không nhìn sang bên này, chỉ cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó.
Đức Duy
‘Nhà đó có người bằng tuổi mình à…’
Đức Duy nhìn thêm vài giây.
Nhưng ngay sau đó
🎵 “Không ai có thể ngăn cản anh—!”
Cậu nhăn mặt.
Đức Duy
“Quan tâm làm gì… lo vụ này trước đã.”
Đức Duy hít một hơi, cố giữ bình tĩnh.
Đức Duy
Bạn ơi có thể mở nhỏ nhạc lại một chút được không?
Một lúc sau.
Cửa sổ bên kia có động tĩnh.
Một người xuất hiện.
Chính là người lúc nãy.
Ánh mắt lạnh, biểu cảm không mấy thân thiện.
Hai người nhìn nhau.
Đức Duy hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng bình thường
Đức Duy
Nhạc hơi to, tôi đang nghỉ ngơi cậu có thể giảm âm lượng xuống một chút được không?
Quang Anh nhìn cậu vài giây.
Rồi nói ngắn gọn
Quang Anh
Không phải là giờ ngủ
Đức Duy
“Cái logic gì vậy trời??”
Đức Duy bắt đầu mất kiên nhẫn.
Đức Duy
Nhưng tôi chưa muốn dậy
Quang Anh
Đó là việc của cậu
Đức Duy
Còn việc mở nhạc lớn là việc của cậu?
Đức Duy
Ít nhất cũng nên nghĩ cho người khác chứ
Quang anh im lặng vài giây rồi đáp
Quang Anh
Tôi không thấy phiền
Đức Duy
Nhưng tôi thấy phiền
Hai người nhìn nhau
Không ai nhường ai
Một lúc sau.
Quang Anh quay người đi vào trong.
Nhạc
Tắt.
Đức Duy đứng đó vài giây.
Đức Duy
“Cũng biết điều đấy”
Cậu vừa định quay vào thì
🎵 “Từng bước chân anh tiến về phía trước…”
Nhạc lại vang lên.
Còn to hơn lúc nãy.
Đức Duy đứng hình.
Đức Duy
Cậu đang đùa tôi à?
Bên kia.
Không có ai xuất hiện nữa.
Chỉ còn tiếng nhạc.
Đức Duy thở mạnh.
Đức Duy
‘Người gì đâu mà khó ưa’
Cậu quay vào phòng, đóng cửa cái rầm.
Đức Duy
Không ngủ nổi luôn á!
Đức Duy
“Ngày thứ hai mà đã gặp kiểu người này…”
Một buổi sáng.
Một cuộc chạm mặt.
Và một ấn tượng
Cực kỳ tệ.
Chương 3: Đi chungg
Buổi sáng trôi qua trong sự khó chịu Duy nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà không ngủ lại được rồi. Cậu lật người qua lại
Đức Duy
“Sáng sớm ai lại mở nhạc kiểu đó”
Cậu ngồi bật dậy, vò tóc vài cái rồi bước xuống nhà. Mẹ cậu đang đứng trong bếp
Mẹ Đức Duy
Dậy rồi à? hôm qua ngủ ngon không con
Duy kéo ghế mặt vẫn còn khó chịu
Đức Duy
Dạ hong ngon lắm ạ
Đức Duy chống cầm, giọng nũng nịu
Đức Duy
Nhà nào đối diện…mở nhạc từ sáng luôn đó mẹe
Mẹ Đức Duy
Là hàng xóm nhà mình đấy
Mẹ Đức Duy
Cũng ở đây lâu rồi
Đức Duy
“Ở lâu là làm ồn luôn à”
Đức Duy
Nghe là biết hong dễ chịu òii
Tiếng chuông cửa vang lên
Duy vẫn ngồi đó, tay gõ nhẹ lên bàn
Đức Duy
“Sáng sớm mà ai đến vậy ta”
Một lúc sau mẹ cậu quay vào phía sau là một người phụ nữ trung niên tay cầm một giỏ trái cây
Mẹ Đức Duy
Duy, ra chào cô đi con
Mẹ Quang Anh
Chào con, nhà con mới chuyển đến đúng không
Mẹ quang anh đưa giỏ trái cây lên
Mẹ Quang Anh
Cô ở nhà đối diện, có ít trái cây mang qua cho nhà mình
Mẹ Đức Duy
Trời ơi khách sáo quá, đáng lẽ em phải là người mua quà mang sang để làm quen mới đúng, ai lại thế này
Mẹ Quang Anh
Không cần cầu kì vậy đâu, bây giờ đã là hàng xóm với nhau rồi
Sau đó hai người phụ nữ bắt đầu nói chuyện với nhau
Đức Duy
“ Đối diện thật luôn”
Mẹ Đức Duy
Nhà chị có con trai đúng không
Mẹ Quang Anh
Ừ nó đang học lớp 10 đấy
Mẹ Đức Duy
Vậy bằng tuổi Duy rồi
Mẹ Quang Anh
Hình như hai đứa học chung trường luôn đúng không?
Đức Duy
Cùng trường luôn ạ?
Mẹ Quang Anh
Chắc là cùng khối đó
Đức Duy
“ Không lẽ trùng tới mức đó”
Mẹ Đức Duy
Vậy tốt quá hai đứa đi học chung cho có bạn
Đức Duy
Con nghĩ không cần đâu mẹ
Ba Duy từ phía sau bước ra
Ba Đức Duy
Đi chung cho tiện, dù sao cũng là hàng xóm. Lỡ đâu con có bị bắt nạt còn có người bảo vệ chứ
Đức Duy
‘Con đâu yếu đuối như thế’
Bên ngoài có tiếng bước chân
Rồi bỗng một giọng nói vang lên
Quang Anh
Mẹ ơi, con kiếm cái…
Cậu bước vào, rồi dừng lại
Đức Duy quay phắt sang
Hai ánh mắt chạm nhau
Một giây
Không khí im hẳn
Quang Anh nhíu mày rất nhẹ
Mẹ Quang Anh
Hai đứa quen nhau rồi à?
Quang Anh
Không quen ạ, vô tình có gặp sáng nay
Mẹ Đức Duy
Vậy càng tốt, ha hai đứa làm quen lại đi rồi mai cùng nhau đi học chung
Đức Duy
Không cần đi chung đâu mẹ
Quang Anh
Con sao cũng được
Đức Duy
‘Đồng ý thật luôn?’
Đức Duy
Con không thấy tiện cho lắm
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ làm Duy cứng lại
Đức Duy
“Cái kiểu nói chuyện kìa trời”
Mẹ Đức Duy
Thôi quyết định vạy đi, từ mai hai đứa đi chung
Mẹ Quang Anh
Ừ có bạn đi chung cho vui
Duy không nói gì nữa, chỉ đứng đó
Đức Duy
‘Con hong có vui à’
Quang Anh quay người đi trước
Không nói thêm gì
Đức Duy nhìn theo
Thở ra một hơi
Những ngày trước khi đi học
Nhưng có vẻ
Mọi chuyện đã bắt đầu rắc rối rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play