Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Anh Đến-!

Chương 1 : Tiệm Hoa Mới.

Nắng hạ oi ả.
Ánh nắng đổ xuống con phố nhỏ, hắt lên mặt đường những vệt sáng chói mắt. Không khí nóng đến mức chỉ đứng yên thôi cũng thấy mệt
Trong cái nắng đó , tấm gỗ treo nhỏ ngoài cửa kính “Tiệm Hoa D.” Được sắp xếp chỗ ngay ngắn cùng với vị trí mặt đường khá thuận lợi cho việc buôn bán của em
Đúng vậy , Duy là cậu chủ nhỏ với niềm đam mê mãnh liệt với hoa . Từ bé , em luôn tự mình trồng những bông hoa yêu thích nhất nhưng trớ trêu thay duyên bán hoa lại không đến với em , không nhầm thì đây là tiệm thứ bảy em chuyển để giúp con đường bán hoa “ thuận lợi “ hơn
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Haz.. // thở dài//
Hoa còn chưa xếp xong, giấy gói còn vương vãi, nước từ mấy xô hoa nhỏ giọt xuống sàn
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//lau mồ hôi , lẩm bẩm // Ngày đầu mà như đánh trận vậy ..
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//bê thùng hoa lớn , nhăn mặt // ây daa, cái lưng của Duy
“RẦM-!!!”
Cửa bị đẩy ra bất ngờ , hai người con trai bước vào nhanh đến mức không kịp nhìn . Va thẳng vào em, mất thăng bằng..
“ẦM!”
Cả em và thùng hoa ngã nhào, hoa tung toé khắp sàn. Ba cặp mắt mở to nhìn nhau không chớp
Một giây im lặng , vốn tính thẳng em bật dậy nhìn đống hoa rồi từ từ nhìn lên hai người vừa gây tai hoạ.. Ôi trời dùng ánh mắt đó không khác gì mèo nhỏ xù lông vừa bị làm mất hứng
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Hai anh không biết nhìn à , mắt để đâu? // trừng mắt//
LeQuangHung.
LeQuangHung.
// nhíu mày // Ơ , thấy tò mò thì chúng tôi vào , ai cấm mà đâu có biết cậu đứng đó?
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
// cười nửa miệng// Anh nói hay nhỉ? Anh đi ăn cướp à mà phải lao xồng xộc như thế?
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Vậy chắc anh cũng không biết đây là tiệm, không phải đường chạy marathon
TranDangDuong.
TranDangDuong.
//nhìn quanh // Tiệm hoa à? Nhìn bừa bộn ghê.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//khoanh tay// Đúng rồi, nãy vừa có hai quả bom từ đâu rơi xuống mà
LeQuangHung.
LeQuangHung.
// bước gần // Này, nói chuyện vừa vừa thôi nhé
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//đứng yên// Tôi đang nói rất vừa , chưa “hơn” đâu.
TranDangDuong.
TranDangDuong.
//huých vai Hùng// Thôi , mình sai trước mà
LeQuangHung.
LeQuangHung.
//khó chịu// Nhưng nó cũng phải-
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//cắt ngang// Đây là tiệm của tôi , không phải chỗ để hai anh thử lực
Không khí đặc lại.
LeQuangHung.
LeQuangHung.
//nhìn thẳng em// Thế giờ muốn sao?
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//nhấn mạnh từng chữ // Dọn - và - xin - lỗi.
Chưa kịp phản ứng thì-
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Làm đi.
Cả Đăng Dương và Quang Hùng quay lại nhìn còn em nhìn thẳng phía cửa
Ở cửa . Mỗi người đứng đó
Áo sơ mi đen, tay đút túi, ánh mắt lạnh và bình tĩnh đến mức khiến không khí tự nhiên hạ nhiệt.
LeQuangHung.
LeQuangHung.
//Nhìn anh// Lúc cần thì không thấy đâu ..Chậc .. bạn bè chỉ đến thế là cùng
Quang Anh không trả lời , chỉ nhìn xuống đống hoa , rồi nhìn sang Duy , ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Đụng người ta thì dọn, không cãi //giọng đều//
TranDangDuong.
TranDangDuong.
//bật cười// Nghe chưa , bị xử rồi
LeQuangHung.
LeQuangHung.
//lườm// mày bênh ai đấy?
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Không bênh.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Đúng thì nói.
Nghe vậy , cả bốn cúi xuống nhặt hoa, không khuất phục Hùng tiếp tục chiến tranh với Duy
LeQuangHung.
LeQuangHung.
//lẩm bẩm// Lần đầu thấy chủ tiệm khó tính vậy luôn.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//nghe được// Lần đầu tôi thấy khách vào kiểu phá hoại vậy luôn.
Cùng lúc đó , khoảnh khắc phá vỡ không khí chiến tranh , Tay Duy vô tình chạm vào tay Quang Anh khi cùng nhặt một cành hoa
cả hai khựng lại một giây.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//rút tay// .. Xin lỗi
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Không sao.
Một câu nói bình thường Nhưng ánh mắt Quang Anh vẫn dừng trên cậu thêm một chút.
Xong xuôi , Quang Hùng gửi lời xin lỗi, Duy đành hậm hực đồng ý , Cả hai đã ra ngoài cửa chờ từ lâu , bên trong chỉ còn Quang Anh
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
//nhìn Duy // hoa bị dập .. nên bỏ sớm.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//sững// Tôi biết.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
..Ừ , một chút bồi thường //để thẻ lên bàn//
Duy ngước lên, chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã bước ra khỏi cửa
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//mấp máy// Ơ-!
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//cúi đầu// “Đáng ghét..”
————————————
END

Chương 2 : Hoa Không Nở Lại.

Cái nắng buổi trưa đúng là biết cách làm con người ta phải chạy trốn , nhưng có vẻ nắng hôm nay đã dịu hơn hôm qua rất nhiều..
“Tiệm Hoa D”
Bên trong lại là một thế giới khác , ánh đèn hắt xuống chiếu thẳng lên khuôn mặt hồng hào nhưng buồn rõ của Duy
Mùi hoa dịu, không trốn tránh , em cúi đầu cắt tỉa cành hoa, chuẩn bị đi ship đơn cho cặp tình nhân tiếp theo trong ngày
Em tỉ mỉ, từng động tác chậm , rất chậm
Nhưng không biết , từ ngoài cửa đã có bóng dáng đứng đó rất lâu , quan sát chi tiết từng hành động của em
DangThanhAn.
DangThanhAn.
//dựa cửa// Mày đang làm đau nó.
Duy nghe giọng không mấy bất ngờ , chỉ thắc mắc An đã đứng đó từ bao giờ.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//ngẩng lên// Hoa à?
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Không.
DangThanhAn.
DangThanhAn.
..Mày.
Xẹt-!
Một nhát kéo cắt ngang cành.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//khẽ cười// Cành nào hỏng thì cắt bỏ thôi cũng giống như Duy.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
..An hiểu mà đúng không?
DangThanhAn.
DangThanhAn.
//gật gù// Tao rất ghét cách hiểu chuyện của mày.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//Vẫy lại// Thôi, vào đây phụ Duy, nay cũng nhiều đơn bước đầu khá thuận lợi
DangThanhAn.
DangThanhAn.
//đi lại// Đành vậy.
———————————
Bút ký đặt xuống, ngay ngắn như thể vừa hoàn thành xong mục đích.
Không khí trong phòng họp nhẹ hơn.
Nhưng người ngồi phía trên , ở giữa không thay đổi biểu cảm
Nguyễn Quang Anh.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Xong rồi.
LeQuangHung.
LeQuangHung.
// thở dài// cuối cùng cũng xong..
TranDangDuong.
TranDangDuong.
Mọi thứ vẫn ổn , làm bữa chứ nhỉ? //cười nhẹ//
Quang Anh và Quang Hùng không nói gì chỉ thể hiện qua hành động , đã đi ra ngoài cửa từ lâu để mình Đăng Dương ngơ ngác ..
TranDangDuong.
TranDangDuong.
//nhận ra// Ơ-! Ơ đợi với..
Trên xe.
LeQuangHung.
LeQuangHung.
//nghĩ gì đó, bật cười// Ê.
TranDangDuong.
TranDangDuong.
//liếc// Sao?
LeQuangHung.
LeQuangHung.
//hậm hực// nghĩ vừa buồn cười vừa bực.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
//chậm rãi// Ai?
LeQuangHung.
LeQuangHung.
//nhếch môi// Quỷ đầu nhỏ.
Một câu đùa , nhưng người ngồi phía trước khẽ dừng tay trên vô lăng.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
…Im đi!
Biết tính Quang Anh không nói lần hai , không khí dần tĩnh lặng không ai nói gì thêm
———————————-
Chiều dần buông, Khách đã vãn , người ra vào không còn đông , không gian yên hơn
Duy đang thay nước cho hoa, nước tràn ra tay , vốn hồn không liền với người Duy giật mình
“Ting-“
“KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH “
Cửa mở.
Không phải một người mà là ba.
Ngước lên , nhưng ánh mắt Duy chỉ dừng lại ở một người.
LeQuangHung.
LeQuangHung.
Hôm nay yên tĩnh nhỉ , quỷ đầu nhỏ? //nhếch môi//
Mắt Duy sắc lại , hướng về phía Hùng.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Nếu anh không nói , sẽ yên hơn.
Tất nhiên , An không thể trơ mắt nhìn bạn mình bị tên ất ơ kia xỉa xói liền lên tiếng
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Này? Anh nói ai thì được đừng có động vào Duy? //trừng mắt//
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
//thầm nghĩ// “Hửm? Bạn trai à?”
LeQuangHung.
LeQuangHung.
//cười nửa miệng// Lại thêm một nhóc không biết tự lượng sức mình
DangThanhAn.
DangThanhAn.
// nghiến răng// Anh nói ai?!
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
THÔI!-
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Khách đến thì tiếp , khách hàng là thượng đế . An , Duy không sao. //nhìn An//
DangThanhAn.
DangThanhAn.
//chậc lưỡi// Nhưng-!
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Duy nói là thôi , vào sau ngồi đi. //đẩy An//
DangThanhAn.
DangThanhAn.
Từ từ—!
Xong xuôi , Duy lịch sự tiếp đón không để tâm đến tên ất ơ Quang Hùng kia..
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Các anh muốn loại hoa nào? Cần tôi tư vấn gì hãy nói tôi. //cúi đầu//
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Một bó.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//ngước lên// Thưa anh, mình chọn loại nào?
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Loại .. không nở lại //nhìn thẳng mắt em//
Không gian im đi , Quang Hùng và Đăng Dương khựng lại.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//nhíu mày// Không có loại đó cũng có thể tôi chưa tìm hiểu kỹ , anh có thể nói rõ hơn không?
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
//khẽ cười// Tôi đùa , chọn loại hoa cậu thấy đẹp nhất
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//cười mỉm// được , mời anh theo tôi
Hai người rời sang chỗ khác , để lại hai cặp mắt đang trố nhìn chằm chằm hai người đang trò chuyện với nhau như thể quen từ nhiều năm trước
LeQuangHung.
LeQuangHung.
//huých vai Dương// Ê, mày thấy cái tao đang thấy không?
TranDangDuong.
TranDangDuong.
//nhìn chằm chằm// Tao có.
Rồi từ từ , Quang Hùng và Đăng Dương quay lại nhìn nhau.
LeQuangHung.
LeQuangHung.
Lạ thật. //đồng thanh//
TranDangDuong.
TranDangDuong.
Lạ thật. //đồng thanh//
——————————-
DangThanhAn.
DangThanhAn.
//đi ra// Mày quen người đó à?
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//lắc đầu// Không.
Ngừng một chút.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
..Nhưng thấy phiền.
DangThanhAn.
DangThanhAn.
//nhìn Duy// Phiền kiểu gì?
Duy nhìn bó hoa vừa gói, một cánh hoa rơi xuống.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Kiểu không nên gặp.
———————————
END

Chương 3 : Cơn Mưa Không Báo Trước.

Tối đến , màn đêm phủ đầy trời em ngồi suy nghĩ nên có về nhà hay không hay ngủ ở quán?
Thì bỗng cuộc gọi xóa tan không gian im ắng , đó là một người Khách hàng đặt hoa lấy gấp , Duy chần chừ nhìn ngoài trời mưa định từ chối , thì anh ta năn nỉ không thôi
NVP
NVP
📞 : Cậu cố gắng giúp tôi với .. tôi vô tình làm rơi hoa văng ra , hôm nay ..
NVP
NVP
📞 : Tôi.. cầu hôn cô ấy , giờ không có hoa liệu.. cậu có thể
NVP
NVP
📞 : Tôi sẽ đưa cho cậu khoản hầu hĩnh.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
📞 : //nhìn ra ngoài// Hừm .. Thôi được rồi , anh gửi vị trí nhé.
NVP
NVP
📞 : Được! Được.. tôi .. tôi cảm ơn cậu nhiều lắm!
Cuộc gọi kết thúc.
Hoàng Đức Duy đứng trước tiệm, nhìn màn mưa trắng xoá trước mắt
Một tay cầm bó hoa được bọc kĩ tránh mưa, một tay siết chặt điện thoại , miệng lẩm bẩm..
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Giao trước bảy giờ ..
Em nhìn điện thoại.
6:20.
Không đủ thời gian để chờ , Duy không suy nghĩ thêm , đội mũ bảo hiểm , mặc áo mưa nhanh chóng phóng xe đi
Ngoài đường , mưa tạt vào mặt , đường trơn , đèn xe loạng loáng Duy chạy xe nhanh hơn bình thường ..
Không phải vì liều-
Mà vì .. quen.
Tốc độ phóng nhanh , bỗng ở khúc cua , một chiếc xe phía trước rẽ gấp-!
CẠNH-!
Duy thắng gấp , bánh xe trượt.
RẦM-!
Em ngã xuống đường.
Bó hoa văng ra, các xe khác không để ý cán mạnh , hoa tung toé ra các ngóc đường.
Duy cố chống tay đứng dậy , quần áo ướt sũng.
NVP - 1
NVP - 1
//bước xuống xe , giọng đầy khó chịu// Đi kiểu gì vậy?!
Duy không nhìn , chỉ ngơ ngẩn nhìn hộp hoa.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
… Hỏng rồi.
NVP - 1
NVP - 1
Tôi đền!
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//lắc đầu// Không kịp.
Phía xa , đang có một chiếc xe gần tiến đến , trông có vẻ quen quen ..
NguyenThanhPhap.
NguyenThanhPhap.
//nhìn tình hình// Chủ tịch , đường phía trước có vụ ẩu đả, tôi nghĩ nên rẽ đường khác để kịp-
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
//nói tiếp// Không cần, đỗ xe tôi xuống!
NguyenThanhPhap.
NguyenThanhPhap.
//nghiêng đầu// Dạ? ..tôi nghĩ mình nên chúng ta nên rút ngắn thời gian vì cuộc h-
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Tôi nói sao thì nghe vậy đi.
NguyenThanhPhap.
NguyenThanhPhap.
..Vâng.
Nguyễn Thanh Pháp còn hay được mọi người gọi bằng cái tên thân thương - Pháp Kiều . Kiều đã gắn bó với anh từ ngày mới thành lập tập đoàn nhưng “cô” phải chấp nhận cái tính ngang ngược của anh “không thể “ ai hơn.
Cửa mở.
Quang Anh bước xuống , không vội không hỏi nhiều chỉ nhìn một lượt từ Duy đến bó hoa lăn lóc rồi cuối cùng là con đường đang mưa.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//ngước lên// ..Anh?
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Ở đâu?
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
.. Cách đây 10km nữa.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Trễ bao lâu?
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Thôi , bỏ đi.
Một giây im lặng.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
//mở cửa xe// Lên.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//cau mày// Không cần.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
//nhìn thẳng// Hoa còn cứu được , ..nếu cậu không ở đây.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//nhìn hoa rồi nhìn anh// Sao anh biết tôi ở đây?
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
//thản nhiên// Tiện đường.
Em khẽ cười , với tính thản nhiên thêm chút ngang ngược từ Anh.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Ha.. , lần này coi như tôi nợ anh
Trong xe.
Mưa đập vào kính , không gian kín , yên.
Em khẽ thờ dài , ôm bó hoa trong tay nhìn xuống.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
.. Cảm ơn.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
//khẽ nhìn sang em// Ừ.
NguyenThanhPhap.
NguyenThanhPhap.
//thầm nghĩ// Không đơn giản như mình nghĩ thật..
Một lúc lâu sau.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Cậu lúc nào cũng làm một mình?
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//nhíu mày// Thì sao?
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Không phải chuyện gì cũng cần tự làm.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//cười nhạt// Quen rồi.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Quen không có nghĩa là đúng.
Không gian lại chìm vào sự im lặng đơn giản vì cái tôi quá cao.
Đến nơi, xe dừng . Duy mở cửa vội xuống.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Tôi đi đây.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
//gọi// Này.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//quay lại//
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Hoa ướt rồi.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Tôi biết.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
.. Vẫn giao?
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//gật đầu// Chỉnh chút , khách không chờ được.
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
Cậu cũng vậy à?
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//khựng// Gì cơ?
NguyenQuangAnh.
NguyenQuangAnh.
//ngập ngừng// .. Đi đi.
—————————
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//thở hổn hển// Ha..h Tôi .. đến muộn k-không sao chứ?
NVP
NVP
//đi đến // Không sao, cậu có hoa cho tôi là được rồi , tôi cảm ơn cậu nhiều lắm ..
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//khẽ cười// Vậy nhanh đi , đừng để cô ấy chờ quá lâu.
NVP
NVP
Được , được .. - à còn tiền-
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Thôi! Tiền gì chứ , cậu mau nhanh chân lên.
NVP
NVP
Tôi.. liệu .. tôi cảm ơn cậu.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
Rồi rồi , chúc cậu thành công.
Khách hàng của em cũng nhanh chóng rời đi , để lại trong tâm hồn em chút vương vấn em không cảm thấy đau ở người ngược lại còn thấy vui vì đã làm được việc tốt giúp ích cho người khác
Về đến nhà.
Duy siết nhẹ tay nhớ lại câu nói vừa nãy của Quang Anh.
“Cậu cũng vậy à?”.
HoangDucDuy.
HoangDucDuy.
//khẽ thở dài// Liên quan gì chứ..
Nhưng lần này , không còn thấy phiền nữa.
—————————-
END.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play