Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[52Aza-Aza52] Soft Between Us

Bạn mới

tác giả chơi les😔😔😔
tác giả chơi les😔😔😔
Ờm thì....
tác giả chơi les😔😔😔
tác giả chơi les😔😔😔
Bộ này là bộ đầu tiên mà tác giả viết=)))
tác giả chơi les😔😔😔
tác giả chơi les😔😔😔
Nên có gì sai sót thì bỏ qua giùm mình ạ
tác giả chơi les😔😔😔
tác giả chơi les😔😔😔
Mời các con vợ đọc truyện👉🏻👈🏻
_________
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
AAA /bị tác động vật lí/
Bố của Thảo
Bố của Thảo
Tao tốn công tốn sức nuôi mày lớn tướng /chửi mắng/
Bố của Thảo
Bố của Thảo
Giờ mày lớn, đủ lông đủ cánh rồi chống lại tao à /tát vào mặt Thảo/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
C-con nói thật mà, sáng giờ con làm được bấy nhiêu tiền là con đưa cho ba hết rồi
Bố của Thảo
Bố của Thảo
/cầm chai rượu chỉa vào đầu Thảo/
Bố của Thảo
Bố của Thảo
Biến đi, mày ở đây chỉ thêm xui xẻo thôi, như con gái mẹ mày vậy /chửi mắng thậm tệ/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
... /đi ra khỏi nhà/ "mẹ nó, không có tôi chắc ông không sống được lâu đâu"
________
Tại một khu công viên không quá nhiều người đi lại.Đây cũng là chỗ để chị có thể cảm nhận được bình yên như cuộc sống của bao người khác
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
/ngồi trên xích đu/ Má đánh đau thật chứ
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
/Nhìn mấy vết thương rướm máu/
Tên: Trần Thị Phương Thảo Tuổi:14 Đang sống với một người bố bạo lực gia đình, mẹ bỏ đi từ lúc chị 5 tuổi vì không chịu nổi tính vũ phu của ông ấy. Đã nghỉ học từ năm 13 tuổi vì không có điều kiện theo học. Vì vẫn còn một chút tình thương gia đình đối với bố của mình nên không nỡ bỏ nhà đi. Tính cách: trầm, hỗn, ít nói
Từ trong khu công viên không quá nhộn nhịp người qua lại. Bỗng có một hình bóng nhỏ từ sau lưng chị đi tới.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Mẹ đâu òi/mếu/
Tên:Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng Tuổi:9 Vì do em quá mãi mê chơi đùa mà lạc mẹ khi nào không hay=))) Tính cách: hướng ngoại, nói nhiều, hay bắt chuyện
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
*Quay lại nhìn em* con ai vậy /nhướn mày/
Khi em thấy chị như bắt được tia hy vọng tìm mẹ mỏng manh từ con người trầm tính, ít nói trước mặt mình
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Chị ơi /mừng/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Chị có điện thoại không/mắt rưng rưng/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Lấy điện thoại làm gì? /nhíu mày/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Em bị lạc mẹ òi, cho mượn điện thoại gọi mẹ đi, một chút xíu thôi /năn nỉ/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Lẹ lên rồi trả cho tao /đưa điện thoại cho em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Em cảm ơn*cười*
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
📱: mẹ ơi...bla bla /gọi cho mẹ/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Xong ời /trả điện thoại cho chị/
5 phút sau
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
"sao bà này ít nói vậy trời, sợ chết khiếp"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Chị ơi*khều chị*
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Gì?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Chị mấy tủi ời
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
14 "nói lắm vậy tr"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Vậy chị lớn hơn em 5 tủi /giơ 5 ngón tay/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
/Bơ em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Ủa mà chị tên gì dạ* lải nhải*
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Phương Thảo "cầu cho mẹ nó tới nhanh chút"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Còn em tên Ánh Sáng, Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng / nhìn chị cười/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Hửm... Ánh Sáng? "tên cũng hay đó chớ"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Cho em ngồi đây được hong /chỉ chỗ kế bên chị/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Thích thì ngồi /không quan tâm/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
/nhìn mấy vết thương trên tay chị/Chị bị sao dạ /chỉ mấy vết thương/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Té bình thường thôi / trả lời qua loa/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
/Nhíu mày/ Không có ai té mà bị rách da chảy máu, bầm tím như chị hết á
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Cái này chắc là bị ai đánh gòi /phụng phịu/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
... /im lặng để em nói/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
/Lấy khăn lau tay cho chị/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
/Thoáng giật mình nhưng rồi cũng để yên cho em lau/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
"Lâu rồi mới có cảm giác an toàn vậy ha..." /cười nhẹ/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Sao chị không đi chơi với bạn mà ngồi ở đây vậy? /Thắc mắc/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Mày nghĩ tao có bạn à? /hỏi lại em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
"Không có thiệt luôn hả, hèn chi bả trầm ghê" Vậy giờ chị chính thức có bạn /cười/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
/Ngơ vài giây/ Ừm... " nhỏ này nói nhiều, mà cũng vui chớ"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Cho chị! /nhét khăn tay vào tay chị/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Hửm/nhìn xuống khăn tay/ Aza?
Chiếc khăn tay mà em đưa cho chị có hình 1 cái bóng đèn và chữ Aza được thêu ở giữa.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
À, biệt danh của em đó /cười/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Mà chị có biệt danh không? /hỏi chị/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Không có
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Um...em nghĩ coi. À 52hz được hong /cười/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Biệt danh gì mà nghe kì vậy? /nhăn mặt/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Kì đâu, ý nghĩa mà / nhíu mày/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
52hz là tên của 1 con cá voi phát ra tần số 52hz, một tần số mà hầu như không ai nghe thấy. Hàng ngày nó cứ cô đơn như vậy cho đến khi nó thấy được ánh sáng, thứ mà được coi là một điều tích cực, được mọi người chào đón lại bổng một ngày ghé qua cuộc đời đầy đau thương của nó và... thắp sáng cuộc đời nó /giải thích/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
/Bất giác xoa đầu em/ Mày cũng giỏi đó chứ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Hí hí /sĩ/ em mà, thông minh nhất thế giới /cười/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Ngày nào chị cũng ra đây ngồi hết hả
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Ừm
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Vậy để xíu nữa mẹ đón để em xin mẹ chiều nào cũng tới đây chơi với chị
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Mà em thấy chị có vẻ buồn, nên có gì cứ nói với em
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Dù em không giúp được nhưng mà nó có thể khiến chị đỡ buồn hơn đôi chút
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Cá voi 52hz cần Ánh Sáng Aza mà /cười/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Đúng hong
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Ừm /cười mỉm/ "lâu rồi mới có cảm giác vui vẻ như này"
Và cứ thế, một người thì mãi mê lải nhải, còn một người...ở bên nhìn em mà mỉm cười, một nụ cười không có nhiều niềm vui nhưng đủ để xóa bỏ muôn phiền của ngày hôm nay.
15 phút sau
Mẹ của Sáng
Mẹ của Sáng
SÁNG ƠI!!! /vẫy tay/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Dạ con nghe ròi!!!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Chào chị em về
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
/Cười/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
/Vẫy tay chào lại em/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
/Lặng lẽ nhìn 2 mẹ con em rời đi rồi lại đi về nhà/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
/Bất giác rơi nước mắt/ "con nhớ mẹ"
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Chắc ông ấy ngủ rồi *thở dài* haizzz
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Về thôi... /lau nước mắt/
Trên con đường nhỏ ấy, có một bóng dáng lẻ loi đang đi về cái nơi gọi là nhà.
______
tác giả chơi les😔😔😔
tác giả chơi les😔😔😔
bái bai mấy con vợ
tác giả chơi les😔😔😔
tác giả chơi les😔😔😔
3h sáng ròi
tác giả chơi les😔😔😔
tác giả chơi les😔😔😔
tgiả ngủ đây

Em đâu rồi Aza!?

tác giả chơi les😔😔😔
tác giả chơi les😔😔😔
ok thêm chap=))
_____
1 Năm sau
Ngày từng ngày, cứ trôi qua như thế
Cứ mỗi buổi chiều tối, sẽ có một chú cá voi lặng lẽ chờ niềm hi vọng mỏng manh với mong đợi có thể thắp sáng đời mình
Chính là Ánh Sáng, cô bé hoạt bát vui tươi với mọi người và cũng là cái đuôi hay bám theo chị
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
CHỊ 52 ƠIIIIIII /hét/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
/chạy tới chỗ chị/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Nghe rồi, bớt hét lại hộ con đi bà cố nội nhỏ ơi! /mắng iu em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Ơ..chị quát em /phụng phịu đi lại ngồi kế cô/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Ôi thôi tao xin lỗi /xoa đầu em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
/ chụp lấy tay chị/ Lại bị ba đánh nữa hả?
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Um.../rụt tay lại/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Chị bị sao á, sao chị không bật lại ông ấy như cách mà chị nói chuyện với em đi /cằn nhằn/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Mày khác, ổng khác. Dù gì ổng cũng là ba ruột tao mà
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Chị cứ bị đánh hoài sao em nỡ đi đây /nhìn chị /
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Hửm /không hiểu em đang nói gì/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
À..không có gì đâu /cười trừ/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Giờ mày còn nhỏ, chưa hiểu chuyện của người lớn đâu / thở dài nhìn em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Thôi bỏ đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Em có mua kem cho chị nè /đưa kem cho chị/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Tao cảm ơn /cầm kem ăn/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Sao chị không bao giờ xưng chị-em với em được hay gì /nhíu mày/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Cứ mày-tao, cọc cằn muốn chết! /khoanh tay/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
/kí đầu em/ Ăn đi không thôi kem chảy kìa /cười/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
/xoa xoa chỗ bị kí/ Hứ...biết đau hong/ăn kem/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Chị ơi
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Hửm?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Lỡ có một ngày em không ở đây nữa, chị có nhớ em không /cười/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Tao mà nhớ mày, tao làm con chó, mày đi thì càng tốt /cười/ "nhỏ này cứ giỏi đùa"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (lúc nhỏ)
/cười gượng/ thôi ăn kem đi
Giữa trời tối có 2 bóng người ngồi cùng nhau trò chuyện, trêu ghẹo nhau giữa ánh đèn mờ ảo.
Hiện tại cả hai đều có 1 một thứ tình cảm không xác định được
Tối hôm sau
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Sao 10 giờ rồi mà chưa thấy nó ta /bồn chồn/
1 Tuần sau
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
1 tuần rồi Sáng, em ở đâu vậy/lo lắng/
Sau đó cô cũng đi hỏi từng nhà và biết được em đã chuyển nhà từ 1 tuần trước rồi
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Em hay lắm Sáng /rơi nước mắt/
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Tao thua em luôn rồi /bật khóc/
Từ ngày em bật vô âm tín với chị, chị như hóa điên lên. Nhưng mà cũng đúng thôi, ai mà khi bị người mình thương nhớ bỏ đi không từ biệt thì chẳng như vậy chứ
Đúng vậy, chính Cá Voi 52hz đã thầm thương trộm nhớ Ánh Sáng Aza rồi
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Sáng à...chị không thể sống nếu không có em /nức nở/
Và rồi cuộc sống của chị cứ tẻ nhạt từ khi mất em. Đến khi có điều bất ngờ ập đến...
3 Năm sau
mẹ của Thảo
mẹ của Thảo
/Mở cửa nhà của Thảo ra/ Thảo!!!
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Mẹ! /bất ngờ/
Hồi tưởng
Bố của Thảo
Bố của Thảo
/ Tát bà/ Con khốn, sao mày dám lấy tiền của tao
mẹ của Thảo
mẹ của Thảo
Hức...tiền nào là của ông, tiền đấy là do tôi làm ra mà
Bố của Thảo
Bố của Thảo
Còn con khốn này nữa /chỉ Thảo/ mày suốt ngày chỉ biết ăn học, không biết kiếm tiền /giơ tay tát chị/
CHÁT
mẹ của Thảo
mẹ của Thảo
/Đỡ cú tát thay chị/Aaa
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Trần Thị Phương Thảo (lúc nhỏ)
Mẹ!/hoảng hốt/
Vì quá sợ hãi tính vũ phu nên mẹ chị đã trốn ngay trong đêm, còn chị do còn quá nhỏ nên chưa thể đi theo mẹ được nên đành phải ở lại
Đóng hồi tưởng
mẹ của Thảo
mẹ của Thảo
Thảo, con đủ 18 tuổi rồi theo mẹ về nhà đi con/nói với cô/
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Nhà?
mẹ của Thảo
mẹ của Thảo
Phải, nhà của chúng ta /nhìn chị/
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Um/im lặng vào phòng soạn đồ/
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
/Đang soạn đồ, thấy chiếc khăn tay của em/ "Sáng nhỏ...chắc chị không đợi em về được nữa rồi"
5 phút sau
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Đi/nói mẹ/
mẹ của Thảo
mẹ của Thảo
Vệ sĩ! /kêu vệ sĩ/
vệ sĩ
vệ sĩ
Tuân lệnh! /lại xách hành lí/
Bố của Thảo
Bố của Thảo
Từ từ
Bố của Thảo
Bố của Thảo
Mày định dẫn nó đi đâu? /nói mẹ chị/
mẹ của Thảo
mẹ của Thảo
/ quăng túi tiền vào người ông/ Nhiêu đây đủ chưa
Bố của Thảo
Bố của Thảo
/mở túi tiền ra/ Đi đi /hút thuốc/
Bố của Thảo
Bố của Thảo
Coi như mày biết điều/khinh/
_____
mẹ của Thảo
mẹ của Thảo
Tới nhà rồi, xuống đi con/ đứng trước cửa/
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
/ngước nhìn căn biệt thự/ "cũng to phết"
Từ ngày em đi cũng 3 năm rồi, trong 3 năm ấy chị đã chịu những nỗi đau dằn vặt khiến cho chị bị trầm cảm mức 2
Chị ngày càng ít nói, trầm lặng hơn trước
mẹ của Thảo
mẹ của Thảo
Phòng con bên kia nha Thảo /chỉ chị tới phòng/
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Dạ..../về phòng/
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
"Sáng à, biết tìm em ở đâu đây"
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
/vô thức rơi nước mắt/" chị lại nhớ Aza rồi..."
"Chị cứ bị đánh hoài, sao em nỡ đi đây"
"Lỡ một ngày em không ở đâg nữa, chị có nhớ em không"
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
"Chính em đã biết em sẽ rời đi mà, đúng không, sao không nói với chị chứ..."
Hàng ngàn câu hỏi "vì sao?" cứ ập lên đầu chị. Vì sao em không nói? Vì sao em lại rời đi,...
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo (năm 18 tuổi)
"Sáng ơi...chị mệt" /khóc/
______
tác giả chơi les😔😔😔
tác giả chơi les😔😔😔
nay đuối ời
tác giả chơi les😔😔😔
tác giả chơi les😔😔😔
nghỉ

Người quen, cảm xúc lạ?

______
Sáng hôm sau
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
/ngồi ăn sáng/...
mẹ của Thảo
mẹ của Thảo
/ngồi đối diện Thảo/
mẹ của Thảo
mẹ của Thảo
Mẹ chuẩn bị xong hết rồi, mai con sẽ chuẩn bị đi học lại lớp 8
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Dạ.../cúi mặt xuống/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
"Giờ chắc Aza cũng học lớp 8 rồi ha, đi đâu mà lâu thế không biết"
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
"Để mình đợi 3 năm mà chưa chịu ló mặt ra nữa"
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
"Nhớ..."
mẹ của Thảo
mẹ của Thảo
Ăn xong thì bảo tài xế chở đi mua đồ dùng học tập đi, giờ mẹ đi làm /đứng lên, ra ngoài xe/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Con chào mẹ.../đem chén dĩa vào bếp/
______
tài xế
tài xế
Mời cô chủ/mở cửa xe cho chị/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Cảm ơn.../lên xe/
tài xế
tài xế
/lái xe/ Cô chủ muốn đi đâu ạ?
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Chở cháu tới nhà sách ạ.../ngồi im/
Trên 1 chiếc xe sang trọng đang chạy giữa lòng thành phố, có một người đang nhớ về hình bóng của người con gái mình thương
Và người ấy vẫn cứ đợi, 3 năm dù không dài cũng không ngắn nhưng....đủ để nhận ra được trái tim của mình đang hướng về ai...
_____
tài xế
tài xế
Mời chủ xuống xe/mở cửa/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
/xuống xe/ "nhà sách lớn ghê"
Chị ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt lộ rõ sự tò mò yên tĩnh, mùi giấy sách thoang thoảng, đến từng kệ sách cao gần chạm. Đây là lần đầu chị đến một nơi như thế này. Mọi thứ đều mới mẻ.Từ không gian yên tĩnh, mùi giấy sách thoang thoảng, đến từng kệ sách cao gần chạm trần.
Chị bước vào, chậm rãi đi giữa các dãy kệ. Ngón tay lướt nhẹ qua những gáy sách đủ màu sắc. Ánh mắt dừng lại hết chỗ này đến chỗ khác, như một đứa trẻ lần đầu khám phá điều gì đó thú vị.
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
/khóe môi khẽ cong lên/
Nụ cười của chị không cần lí do, nó chỉ đơn giản là...chị thích nơi này. Nó mang lại sự bình yên...
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
/đưa đôi mát tò mò về những thứ xung quanh/
???
???
/lướt qua người cô/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
/khẽ nhíu mày/ "Cái gì vừa lướt qua vậy?" /không để ý/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
/tiến tới kệ sách/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
/Khẽ nghiêng đầu nhìn kệ sách trước mặt/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
/tay mò tới những cuốn sách/ Để coi... tiểu thuyết hay xuyên không ta?
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
/rút đại 1 cuốn ra/ "ánh mắt này?!" /vô tình chạm mắt với ai đó/
Bên kia tủ sách
???
???
? /giật mình/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/nhíu mày/ "sao chị ấy lại ở đây chứ"/nhanh chóng rời đi
____
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
"Ánh Sáng?!"/chạy sang bên kia tủ/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Đâu rồi? /quét đôi mắt tìm kiếm em/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
/dụi mắt/ Haizz, chắc do hoa mắt thôi /tiếp tục kiếm sách/
Bên em
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/lặng lẽ trốn một góc nhìn chị/ "chị nhìn trưởng thành hơn rồi...." / khẽ mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi/
Tại sao chứ, rõ là cả hai đều có tình cảm với nhau mà? Vậy sao lại tìm cách trốn tránh như thế? Em có lí do cả thôi...
____
Ở nhà chị
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
/xách những túi đồ lên phòng/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
/đóng cửa phòng lại/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
/ngồi trên giường/ "Ánh mắt ấy... giống lắm/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
"Chắc là người giống người thôi nhỉ...hay là em ấy ta?" /nghi hoặc/
Hàng ngàn những nghi hoặc trong đầu chị. Đó có phải em không?
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Thôi không nghĩ tới nữa, lại soạn đồ thôi /đi lại bàn học/
5 phút sao
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Haizz...xong rồi / nằm trên giường bấm đth/
Bên chỗ em
8 giờ tối
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/nằm trên giường/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/khóc nấc lên/ Em xin lỗi...nhưng đó là cách duy nhất để chị được an toàn...
Vì sao em lại nói vậy? Nó vẫn chỉ là một ẩn số...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/Đứng dậy/
Em bước đến cửa sổ, kéo rèm ra
Bên ngoài đèn đường vẫn sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/nhìn xa xăm/ Chắc giờ chị vẫn chưa biết gì đâu nhỉ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/thở dài/ Vậy cũng tốt/cười nhạt/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/xiết chặt tay/ Chị ghét em, hiểu lầm em cũng được, miễn chị sống tốt là được...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
3 năm rồi, chắc chị cũng đã dần quên em rồi nhỉ? Cũng tốt...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Mong chị đừng nhớ tới em/nhắm ghiền mắt lại/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/Khựng lại/Nhưng mà...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/giọng nhỏ dần/ Em lại không quên được chị....
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/im lặng/
Căn phòng quay trở lại cảm giác tĩnh lặng, chỉ còn một người đang mắc kẹt trong quá khứ...Rời đi thì cả 2 sẽ an toàn? Nó chỉ an toàn về mặt thể xác thôi, còn tinh thần...thì em cũng không chắc nữa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/ngồi dậy/ Thôi được rồi, không nghĩ nữa /lau nước mắt mắt/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/đứng dậy/
Em tiến lại bàn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/vớ đại một cuốn sách/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/Lật vài trang/
Nhưng chưa được bao lâu thì....
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/dừng lại/ haizz...không tập trung được/đóng sách lại/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/nhìn ra đường/ Chắc mai đi đâu đó chút
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Ở trong phòng hoài...càng nghĩ nhiều/tựa lưng vào ghế/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Đi đâu ta...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/nghĩ một lúc/ nhà sách /khựng lại/ Tại sao lại nghĩ tới chứ?!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/cười nhạt/ Vô tình thôi...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (13 tuổi)
/tặc lưỡi/ Thôi kệ, mai đi học xong ghé luôn
_____
Bên chị
Đêm xuống, căn phòng tối chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt lên trần nhà. Chị nằm im trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
...Lại nhớ em rồi
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Nhưng liệu người đó có phải em không?/gác tay lên trán/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Em phiền thật đấy/thở hắt/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
/giọng nhỏ dần/Tại sao hình bóng em cứ xuất hiện trong đầu chị vậy...Đã 3 năm rồi, có thể nói là chị đã nhớ em đến phát điên mất thôi
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Em đúng là đồ phiền phức /cười/
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Nhưng mà...chị vẫn nhớ em /siết nhẹ góc chăn/ nhớ đến nỗi không dứt ra được nữa rồi...
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Trần Thị Phương Thảo ( 18 tuổi)
Lúc trước chị từng nghĩ...Nếu một một ngày em biến mất, chị sẽ ra sao? Có thể là muốn đốt hết thành phố ồn ào này để tìm ra em. Nhưng bây giờ....Đến một que diêm chỉ còn chả thắp sáng nổi nữa rồi. /cười nhạt/
Đêm trôi qua trong sự yên lặng kéo dài, nhưng nỗi nhớ thì không hề vơi đi. Ở hai nơi khác nhau, có hai người vẫn đang nghĩ về nhau, theo những cách rất riêng. Một người cố gắng không nhớ, nhưng càng cố lại càng hiện rõ. Những ký ức tưởng đã cũ, lại từng chút một quay về, lấp đầy khoảng trống mà chính họ cũng không nhận ra từ bao giờ. Người còn lại thì không cần cố gắng. Nỗi nhớ tồn tại một cách tự nhiên, âm ỉ, như một thói quen không thể bỏ. Không quá ồn ào, nhưng đủ sâu để khiến lòng nặng xuống mỗi khi đêm về. Không ai biết đối phương đang nghĩ gì. Không ai chắc rằng mình còn tồn tại trong ký ức của người kia. Chỉ có một điều giống nhau là giữa khoảng cách của thời gian và im lặng, họ vẫn chưa từng thật sự quên nhau. Đêm khép lại, mang theo những suy nghĩ chưa kịp gọi tên. Và ở đâu đó, có hai người, hai nỗi nhớ, hai nỗi suy tư và...một khoảng cách...
_____
tác giả chơi les😔😔😔
tác giả chơi les😔😔😔
Nay viết dài vãi
tác giả chơi les😔😔😔
tác giả chơi les😔😔😔
bái bai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play