Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Ánh Trăng Không Ôm Lấy Em[NgocVu]

#1: Hai năm trước...

Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
a..nh Ngọc..
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
E..em muốn ly hôn
Em đặt đơn ly hôn xuống bàn tờ giấy mỏng nằm bơ vơ trên bàn gỗ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
A..anh Ngọc
Anh cứ lướt xem điện thoại mà chả thèm để ý đến em dù chỉ một chút
Ánh đèn của phòng khách vừa lờ mờ mà vừa lạnh lẽo
Em cũng chịu hết nỗi mà lên tiếng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
E..em muốn ly hôn
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Trong suốt hai năm qua anh đã từng hỏi "em thích gì?"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"em muốn gì?" hay chưa
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hay là anh chỉ biết lo cho bản thân mình
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Mà không thèm nhìn đến vợ anh
Anh cứ bỏ ngoài tai những câu nói của em mà xem điện thoại
Anh dừng lại đi một nhịp rồi anh vẫn mãi mê bấm điện thoại
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
A..anh Ngọc trong suốt khoảng thời gian qua
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh chả thèm để ý đến em dù chỉ một lần
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
E..em cũng muốn hạnh phúc giống như những cặp vợ chồng ngoài kia
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
N.. nhưng em chỉ nhận lại sự im lặng
Lúc này anh cũng chịu hết nỗi mà lên tiếng
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Muốn ly hôn chứ gì
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Thì xin phép ba cậu và ba mẹ tôi cái đi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Muốn tính gì thì tính
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Lải nhải mệt c.h.ế.t đi được
Những câu nói của anh tưởng chừng như là bình thường
Nhưng đối với em nó là một vết cắt sâu vào trong lòng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
híc.. híc
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi làm gì cậu chưa mà cậu khóc
Em cũng ráng kìm lại những giọt nước mắt không rơi
Nhưng nó cứ rơi xuống hai gò má hồng của em
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cậu nghĩ tôi yêu cậu thật lòng à
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
đó chỉ là hợp đồng hôn nhân mà thôi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
đừng có tưởng tượng như vậy chứ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Híc.. híc
Em thì khóc khiến cho hai con mắt sưng lên còn anh thì cứ nói em
Mọi thứ cứ chìm vào không gian im lặng chỉ có tiếng thở của hai người
đêm hôm đó trời mưa rất lớn kèm theo những trận lôi đình giáng xuống mặt đất
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
A..anh Ngọc
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
vậy sao bao nhiêu năm.. chỉ là giả dối thôi hả
câu nói của em cũng không kém phần sát thương cao
Khiến anh cũng phải suy ngẫm lại một chút
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//bóp cổ em//
anh đột nhiên bóp cổ em khiến em cũng phải choáng nhẹ
Lực bóp của anh cũng rất mạnh khiến em cũng phải nghẹt thở
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
A..anh buông e..em ra
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi nói cho cậu biết thời gian qua chỉ là tôi nhẫn nhịn cậu thôi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Hiểu không??
Anh càng bóp cổ em mạnh hơn khiến cho em cũng phải kiệt uệ sức lực
Trong hai năm qua anh chỉ biết bạo lực em nhưng em vẫn ráng nhẫn nhịn vì em yêu anh hết lòng
Nhưng nhận lại chỉ là những sự thờ ơ và không cảm xúc
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//buông em//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Hộc.. hộc
Em chịu đựng cũng hết sức rồi nhưng người ấy chả thương em
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
E..em cũng ráng chịu đựng rồi m-..
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//đập bàn//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Vậy em chịu đựng thì ráng chịu đựng đi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Em nói với anh làm gì??
Câu nói của anh như sát muối vào trái tim của em khiến em từ một người mạnh mẽ mà lại trở thành một người yếu đuối
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
em chịu đựng được thì em ở lại
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Còn không thì biến ra khỏi nhà cái nhà này
Câu nói đó là dứt điểm những ngày tháng bên nhau của hai người
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//bỏ lên phòng//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"a..anh Ngọc"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"anh thay đổi rồi"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
híc..híc
-END-

#2: Giả tạo..

Chiều hôm sau, một biểu chiều nắng đẹp gió hùa qua những tán cây xanh mát
Thân người nhỏ bé của em ngồi co ro dựa lưng vào thành giường
Em ngồi co ro mặt thì úp xuống hai đầu gối khóc thầm
ánh nắng chiều phản chiếu lên gương mặt nhỏ bé của em
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
híc..híc
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"anh hết thương em rồi"
Trong phòng chỉ có mỗi mình em, từng câu từng chữ như thấm vào m@u em
Em cầm lấy một con d.a.o rọc giấy rạch vào tay mình
*XOẸT
Một tiếng rạch tay vang lên, m@u cứ chảy ròng ròng xuống sàn
Nhưng em vẫn không làm gì hết, em cứ ngồi đó nhìn m@u nhỏ giọt xuống
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//tự băng bó vết thương//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Haizz
Một tiếng thở dài tượng trưng cho bao nhiêu năm chịu đựng đã quá đủ
(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//mở cửa phòng em//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
S..sao anh vào mà không g..gõ cửa
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Bộ phải cần sự cho phép của cậu sao
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
N.. nhưng đây là phòng của em
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Kệ cậu
Chữ "kệ" đã đâm sâu vào trái tim của em khiến em chỉ biết nghẹn lại một giây
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Chiều nay tôi có tiệc ở công ty
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
y..ý của anh là
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tôi mời cậu đi theo
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
T..tại sao
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Vì tôi sợ người ta nói tôi có vợ rồi mà không biết dẫn vợ đi theo
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*anh đúng là chỉ biết lo cho sĩ diện của mình thôi*
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*chả thèm biết vợ mình thích gì? hay là cái gì hết*
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Bây giờ tôi đi làm
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Chiều về tôi đón cậu lên công ty
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
E..em biết rồi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//rời khỏi phòng//
*RẦM
Một tiếng đóng cửa thật mạnh xác định lại hai người chỉ là người dưng
Không còn là vợ chồng với nhau nữa
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Haizz
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"mình thua anh ta rồi"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"mất hết rồi"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
híc.. híc
Từ sau khi hai người chẳng còn tình cảm với nhau em suốt ngày chỉ biết cặm cụi vào công việc của mình
Còn anh thì làm từ sớm đến khuya có khi lại không về khiến em cũng rất lo lắng
18:30
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//mở cửa phòng em//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
A..anh Ngọc e..em xong rồi
Trước mắt anh em mặc một bộ vest trắng tinh khôi mái tóc mềm mại của em khiến ai xin vào cũng phải ấm áp
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Xuống nhà đi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
V.. vâng em biết rồi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//theo sau lưng anh//
_______
__Công ty V&L__
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//nắm tay em đi xuống//
Sau bao năm không được anh nắm tay, cuối cùng thì em cũng được anh nắm tay
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//bất ngờ//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*sao lại nắm tay mình*
: không hổ danh là vợ của chủ tịch Ngọc nhờ
: vừa đẹp mà vừa duyên dáng nữa
: vợ mà ăn đứt nhan sắc của chồng luôn mà
: đúng là đẹp thiệt
Những lời bàn tán những con mắt đang nhìn hai người họ bước vào công ty
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*chắc chỉ là sự giả tạo mà thôi*
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*mình cũng chẳng quan tâm*
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//ôm eo em//
: còn ôm eo nữa kìa
: ngưỡng mộ théee
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
//thì thầm vào tai em//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
"Nên nhớ chỉ là diễn để giữ sĩ diện cho tôi thôi biết chưa"
Anh vừa nói câu này xong không hiểu sao nỗi lòng em bị thắt gút một chút
Em chỉ tưởng thôi nhưng sự thật càng phũ phàng hơn
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*hoá ra chỉ là một lớp mặt nạ của anh ấy*
Khu dự tiệc xa hoa, tráng lệ nhưng em chỉ ngồi bơ vơ ăn đồ ăn
Em bị lạc lõng giữa chốn đông người không một lời oán trách cũng chẳng một lời than thở
Em chỉ biết ngồi lặng lẽ vừa ăn vừa bấm điện thoại trong buổi tiệc
Anh thì cười nói vui vẻ với các đồng nghiệp em thì ngược lại chỉ biết bầu bạn với cái điện thoại
-END-

#3: Ngược dòng thời gian..

đêm đó em đang nằm trong bồn tắm nước nóng thư giãn
Khói bốc lên từng cơn những làn khói che khuất hết nhà tắm
Bỗng nhiên em thiếp đi lúc nào không hay
Lúc này em được ngược dòng thời gian về 8 năm trước thời điểm em bị ép kí giấy kết hôn với người mình chưa từng quen biết
Chưa từng tìm hiểu, chưa từng nhìn mặt nhau dù chỉ một lần
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ba ơi con xin ba mà
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Con không muốn cưới người mà con chưa từng quen biết
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
híc.. híc
Ba em không nói nhiều dứt khoát đặt một tờ đơn kết hôn lên bàn
Tờ giấy mỏng cứ nằm trơ trọi ở đó mà không ai dám bén mảng cầm lấy nó
: tao nói cho mày biết tao nuôi mày khôn lớn tới chừng này rồi mày phải biết trả hiếu cho tao chứ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
N..nhưng mà
://đập bàn//
: mày nín!! cái thứ như mày mà cũng có quyền lên tiếng à
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//quỳ xuống//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
C..con xin ba mà
Em mặc cả quỳ xuống cầu xin người cha của mình nhưng ông ấy chả thèm để ý đến em
Em cứ van xin liên tục khiến ông ấy cũng có chút nao lòng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
B..ba con xin ba m-..
://tát em//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ahh//ôm mặt//
: tao nói cho mày biết cái thứ như mày tao coi như túi rác ven đường
Câu nói ấy sát thương vào trái tim của em mọi thứ cứ như bị đóng băng
Từ ngày mẹ em mất em chỉ biết quấn mình vào một góc bầu bạn với chiếc điện thoại mà mẹ mua cho
: tao nói một lần nữa quyền do tao quyết định
: không tới lượt mày lên tiếng
://bỏ vào phòng//
Cánh cửa hi vọng cuối cùng cũng bị đóng sầm lại, em thất vọng mà bỏ lên phòng mình
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"mẹ ơi mẹ đang..ở đâu"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"con nhớ m..mẹ lắm m..mẹ ơi"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"hãy ở lại với con đi m..mà mẹ"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"con khổ lắm..mẹ ơi"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
híc.. híc
Trong phòng tăm tối chỉ có một chút ánh sáng của đèn ngủ chiều vào em
Em ngồi co ro ở đó em luôn suy ngẫm lại những gì mà ba đã làm với mình
Một hồi sau em cũng thoát ra khỏi giấc mơ ấy
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*hoá ra chỉ là mơ*
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
*kết thúc thật rồi*
Có lẽ em đã không muốn sống trên thế gian này từ lúc mẹ em mất
ಠ⁠﹏⁠ಠ
*Reng, reng
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
📱 xuống nhà mở cửa cho tôi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
📱e..em đang ngủ mà
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
📱 phận dâu phải phục vụ chồng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
📱d..dạ em xuống liền
*Tút, tút
Tiếng tắt máy dứt khoát của anh đã khiến con tim của em thắt chặt lại
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//lờ mờ xuống nhà//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//vấp//
Em từ cầu thang xuống dưới em cứ lăng lăng nhiều vòng khiến phần đầu em bị tổn thương nghiêm trọng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
aiss
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
đau quá..
Nhưng em vẫn ráng đứng dậy để mở cửa cho anh mặc dù đầu em đang rất là đau
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//mở cửa cho anh//
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Làm gì lâu lắc thế??
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
E..em mới bị té cầu thang
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Lên phòng nằm nghỉ đi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
đừng làm phiền tôi
Thay vì mở lời hỏi thăm em thì anh lại gạc bỏ qua một bên khiến em chỉ biết bất lực
__Phòng em__
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"aiss"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"Sao đau đầu thế này"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
//nằm nghỉ//
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"haizz sao mình khổ thế này"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"mình sinh ra chẳng được ai yêu thương cả"
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
"mình chỉ là một thứ vô hình của cái xã hội này thôi sao"
Đêm hôm đó em chẳng ngủ nỗi vì cơn đau đầu cứ hành em mãi cho tới sáng
Em thực sự đau đầu sau khi té cầu thang khiến mà em chẳng nói nhiều lời với anh
Bởi vì khi nói ra những lời đó chả ai thèm để mắt hoặc để ý tới em cả
Em coi mình chỉ là một thực thể vô hình trong cái xã hội này thôi
-END-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play