Người Cứu Rỗi Em Lại Bị Mắc Kẹt Trong Bóng Tối Của Chính Mình
Chapper 1.
Tôi là Dư Uyển, chữ Dư trong dư thừa
Sau khi biết tôi là con gái, mẹ tôi rất tức giận
Nhân Vật Phụ[Girl]
Bà Dương: TẠI SAO!? TẠI SAO LẠI LÀ CON GÁI??
Bà ấy đã từng có ý định sinh thêm 1 đứa nữa
Nhưng rồi khi đi khám, bác sĩ lại nói
Nhân Vật Phụ[Boy]
Bác Sĩ Vương: Bà Dương, bà hiện tại không thể sinh thêm được nữa
Cơ thể bà vốn đã rất yếu, sinh xong con bé Uyển Uyển đã là 1 phép màu
Nhân Vật Phụ[Boy]
Bác Sĩ Vương: Dù bà có cố hay T-inh T-rùng của ông Dương có khỏe mạnh đến đâu, bà cũng không thể mang thai được nữa
Mẹ tôi sau khi nghe xong câu đó, bà đã phát điên
Bà ấy dồn hết trách nhiệm lên đầu tôi
Hận tôi đến tận xương tủy
Bà ấy đánh mắng, bỏ đói tôi
Dù tôi khóc đến khàn cả giọng, bà ấy vẫn như không nghe thấy gì
Ngay cả bố tôi, ông ấy cũng mặc kệ sự gào khóc của tôi
Chỉ có 1 người duy nhất trong nhà quan tâm đến tôi, cô ấy sinh con cùng lúc tôi trào đời nên sẽ cho tôi uống nhờ ngụm sữa
Cô Hai bị bắt cóc từ thành phố về làm vợ của Chú Hai
Tôi còn quá bé để hiểu được những gì cô ấy đã trải qua
Rồi vào 1 ngày năm tôi tròn 6 tuổi
Bố tôi mang về 1 người, cười tít mắt nói với tôi
Nhân Vật Phụ[Boy]
Ông Dương: Dư Uyển, đây là anh trai của mày
Từ nay mày phải chăm sóc, nghe lời nó, BIẾT CHƯA?
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt lấp lánh, nhưng trong mắt anh chỉ toàn 1 sự buồn bã và không cam lòng
Dương Dư Uyển
E..em chào anh trai
Dương Khanh
AI LÀ ANH TRAI CỦA CÔ?
Dương Khanh
TRÁNH XA TÔI RA, ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI
Tôi rất ghét anh ta, tính cách khó ở đến nỗi tôi không thở nổi
Tối hôm đó, anh ta nằm trên chiếc giường gỗ mục nát và cũ kỹ của tôi, chê bai không ngừng
Dương Khanh
Giường gì mà cọt kẹt, đau lưng chết mất
Dương Khanh
Mà nhóc này? Cô năm nay bao nhiêu tuổi?
Dương Khanh
6 tuổi? 6 tuổi rồi mà cô không đi học cấp 1 à?
Chapper 2.
Dương Dư Uyển
Đi học? Con gái được đi học sao?
Dương Khanh
Sao lại không?
Dương Khanh
Bộ con gái ở đây không được đi học à?
Dương Khanh
... Nơi này phong kiến tới vậy à?
Dương Dư Uyển
Phong kiến là gì?
Dương Khanh
Nói nhóc cũng không hiểu
Dương Dư Uyển
Ơ nhưng mà? Anh từ đâu đến vậy??
Dương Khanh
Không cần biết
Tôi im lặng nhìn anh ta vài giây
Sau đó lấy gối và trèo lên giường để ngủ
Sau khi tôi đã ngủ say, anh ta trèo xuống giường tôi để ra bên ngoài
Dương Khanh
Con không can tâm
Dương Khanh
Tại sao bố lại đối xử với con như thế chứ?
Hắn yên lặng nghĩ lại những kí ức về tuổi thơ của mình.
Nhân Vật Phụ[Boy]
Ông Giang: Giang Khanh!! Sao mày không chết theo con khốn mẹ mày đi? Tại sao mày còn sống?
Dương Khanh
Bố.. Con cầu xin bố
Dương Khanh
Cho con sống với bố, có được không? Con hứa sẽ không quậy phá, con sẽ ngoan ngoãn mà
Nhân Vật Phụ[Boy]
Ông Giang: Có đứa con như mày là nỗi nhục lớn nhất đời tao rồi, chính con mẹ của mày phá hỏng cuộc đời tao
Nhân Vật Phụ[Boy]
Ông Giang: Nhìn thấy mày là tao lại nhớ tới con mẹ của mày, cút và đừng bao giờ tới tìm tao nữa
Ông ta vừa dứt câu, 1 cậu bé chạc tuổi 15-16 bước ra ngoài
Giang Lư
Con vừa hỏi ý kiến của mẹ rồi
Giang Lư
Mẹ không giận bố chuyện này nữa đâu
Giang Lư
Còn thằng nhỏ này
Giang Lư
Bỏ mặc nó thì nó sống thế nào? Cứ coi như nhà họ Giang nhận thêm 1 đứa con nuôi đi
Nhân Vật Phụ[Boy]
Ông Giang: Nhưng..
Nhân Vật Phụ[Girl]
Bà Giang: Tiểu Lư nói đúng
Tiếng nói của Phu Nhân nhà họ Giang vang ra
Nhân Vật Phụ[Girl]
Bà Giang: Tôi không tính chuyện anh có con riêng, tòa cũng đã xét rồi
Nhân Vật Phụ[Girl]
Bà Giang: Chúng ta chấp nhận thằng bé
Nhưng tôi sẽ không đối xử với nó như con người
Nhân Vật Phụ[Girl]
Bà Giang: Anh hiểu ý tôi nói chứ?
Nhân Vật Phụ[Boy]
Ông Giang: Tuân lệnh vợ
Lúc đó, anh ta còn quá bé để hiểu được ý nghĩa thật sự của những câu nói kia
Anh ta chỉ biết
Mình đã được chấp nhận, mình đã có bố mẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play