[ RhyCap ] Âm Thầm Bên Em
Chap 1
Căn nhà lúc nào cũng nặng nề như không có ánh sáng. Người cha say xỉn triền miên, chìm trong những ván cờ bạc đỏ đen, về nhà là tiếng quát tháo, là sự vô tâm đến lạnh lẽo. Người mẹ nằm đó, gầy yếu, bệnh tật bám riết, hơi thở lúc nào cũng đứt quãng, nhưng vẫn cố gượng dậy lo từng bữa cơm, từng việc nhỏ nhặt. Không ai chống đỡ, không ai chở che, tất cả đổ dồn lên đôi vai còn chưa kịp lớn.
Những ngày dài trôi qua trong im lặng và kiệt sức. Vừa học, vừa làm, vừa lo tiền thuốc, tiền ăn, có lúc tưởng như chỉ cần buông tay một chút thôi là mọi thứ sẽ sụp đổ ngay trước mắt. Đêm xuống, nhìn người mẹ ngủ chập chờn trong cơn đau, lòng thắt lại mà không biết phải làm gì hơn ngoài cố gắng thêm một ngày nữa.
Ngoài kia, có những mái nhà sáng đèn, có tiếng cười, có những bữa cơm đủ đầy và ấm áp. Nhìn vào đó, chỉ thấy tim mình nhói lên. Cũng từng mong có một bữa cơm trọn vẹn, có một người cha tỉnh táo, có một người mẹ khỏe mạnh để tựa vào. Nhưng những điều tưởng như giản đơn ấy, lại trở thành thứ xa xỉ đến đau lòng.
Có những lúc chỉ muốn hỏi: tại sao lại là mình? Nhưng rồi câu hỏi ấy cũng chìm vào im lặng, bởi chẳng có ai trả lời. Chỉ còn lại sự tủi thân, cô độc và những giọt nước mắt phải tự lau đi trong bóng tối.
Hoàng Đức Duy
Haiz.../thở dài đầy mệt mỏi/
Hoàng Đức Duy
mệt quá đi thôi /ngồi xuống ghế/
Nhân vật 1
Làm xong rồi hả em!? /ngó đầu ra/
Hoàng Đức Duy
em nghỉ một lúc rồi làm tiếp /nói vọng lại/
Nhân vật 1
nghỉ ngơi nhanh rồi làm tiếp còn về nhé
Hoàng Đức Duy
Aaa...đau lưng quá đi thôi /đứng dậy+ vươn người,tay/
Hoàng Đức Duy
ủa /lấy điện thoại ra/
📞hàng xóm: Duy về nhanh!!!mẹ cháu nhập viện rồi!!!!
Hoàng Đức Duy
📞:Vâng vâng bác cứ đưa mẹ cháu đến bệnh viện đi,cháu đến ngay!!!!
Hoàng Đức Duy
/vội vàng tháo tạp dề/
Hoàng Đức Duy
CHỊ ƠI LÀM NỐT HỘ EM NHÉ
Nhân vật 1
Làm sao đấy /giật mình/
Hoàng Đức Duy
MẸ EM, ĐI VIỆN RỒI!! /vừa chạy vừa hét vọng lại/
Nhân vật 1
Um đi nhanh nên nhé /lo lắng/
Phải mất hơn 20 phút sau em mới chạy đến bệnh viện
Hoàng Đức Duy
Hơ Hơ..../mệt + thở hổn hển/
Hoàng Đức Duy
/ chạy đến quầy nhân viên bệnh viện/
Hoàng Đức Duy
Chị ơi cho em hỏi phòng 472 ở đâu ạ
y tá
Dạ mình đi lên tầng 2 rẽ phải giúp em nhé /chỉ cho e/
Hoàng Đức Duy
vâng vâng.../chạy gấp rút/
T/g xinh yêu
lần đầu viết truyện
T/g xinh yêu
có gì sai sót mọi người bỏ qua nhé
T/g xinh yêu
cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ
T/g xinh yêu
hẹn gặp lại ở chap sau
Chap 2
Cánh cửa phòng 472 vừa mở ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc ập thẳng vào mặt.
Tim như bị ai bóp nghẹt, chân chợt khựng lại một nhịp rồi mới dám bước tiếp.
Nhỏ bé, gầy đi thấy rõ. Khuôn mặt vốn đã xanh xao nay càng nhợt nhạt hơn, đôi mắt nhắm nghiền như đang cố trốn tránh tất cả những mệt mỏi của cuộc đời này. Những dây truyền, máy móc nối chằng chịt quanh người khiến lòng quặn lại từng cơn.
Giọng khẽ đến mức chính bản thân cũng không chắc đã phát ra thành tiếng.
Bước lại gần, tay run run chạm vào bàn tay mẹ. Lạnh.
Cổ họng nghẹn lại, không nói nổi thêm một lời nào nữa. Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu tủi thân tích góp suốt những ngày qua, tưởng rằng đã quen rồi… vậy mà chỉ cần nhìn thấy mẹ như thế này, tất cả đều vỡ vụn.
Hoàng Đức Duy
Con...đến rồi đây
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay mẹ, rồi giọt thứ hai, thứ ba… Không kìm được nữa.
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi… con đến muộn...
Không biết mẹ có nghe thấy không, nhưng vẫn cứ nói. Như thể chỉ cần nói ra, mẹ sẽ tỉnh lại, sẽ mở mắt nhìn, sẽ gọi một tiếng quen thuộc như mọi ngày.
Ngoài kia, người ta vẫn đang sống, vẫn cười nói, vẫn có một gia đình trọn vẹn để quay về. Còn ở đây… chỉ có nỗi sợ mất đi người duy nhất mình còn có.
Hoàng Đức Duy
Con còn chưa lo được gì cho mẹ cả
Hoàng Đức Duy
Con còn chưa làm mẹ bớt khổ… mà mẹ đừng bỏ con một mình… được không
Nhưng đủ để tim như bị kéo ngược trở lại. Ngẩng phắt lên, nước mắt nhòe đi nhưng vẫn cố nhìn thật rõ.
Đôi môi mẹ run run, như muốn nói gì đó. Một âm thanh yếu ớt thoát ra, gần như chỉ là hơi thở.
Phạm Hoàng Yến
...đừng...khóc...
Nhưng như một nhát dao cứa thẳng vào tim.
Gục xuống bên giường, nắm chặt tay mẹ, khóc như một đứa trẻ chưa từng biết mạnh mẽ là gì.
Bởi vì đến tận lúc này mới nhận ra…
Dù có cố gắng đến đâu, có tỏ ra cứng rắn thế nào...
Thì sâu thẳm vẫn chỉ là một đứa con sợ mất mẹ.
Sợ một ngày… khi quay về…
T/g xinh yêu
Hay không mọi người
T/g xinh yêu
Nếu hay cho tớ xin 1 like và 1 bình luận nhé
T/g xinh yêu
Cảm ơn đã đọc chuyện
Chap 3
Đêm xuống lạnh hơn bình thường.
Bước chậm trên con đường quen thuộc… nhưng hôm nay mỗi bước đi đều nặng trĩu. Trong đầu vẫn còn hình ảnh mẹ nằm đó — yếu ớt, xanh xao… bàn tay lạnh mà vẫn cố nắm lại.
Giọng mẹ vẫn còn vang đâu đó.
Ánh đèn bên trong vẫn sáng.
Nhưng không ấm.
Tay đặt lên tay nắm cửa… nhưng chần chừ vài giây mới dám mở.
Một cái ghế bay thẳng vào tường, vỡ toang.
Hoàng Đức Duy
/giật bắn người/
Ông đang đứng giữa nhà.
Mắt đỏ ngầu, mặt hằn lên những đường gân, tay cầm chai rượu, hơi thở nặng nề.
Hoàng Văn Long
Mày còn dám về! /quát lớn/
Hoàng Đức Duy
Con...con../giọng nhỏ,run/
Hoàng Văn Long
Đi đâu?! /xông tới, giật mạnh tay/
Hoàng Đức Duy
/loạng choạng, suýt ngã/
Hoàng Đức Duy
Con… ở viện… /nghẹn/
Hoàng Văn Long
Viện?! /cười gằn/
Viện cái gì?!
Hoàng Đức Duy
…mẹ... /nước mắt rơi/…mẹ đang nằm viện…
Chai rượu bị ném xuống đất.
Mảnh vỡ bắn tung.
Hoàng Văn Long
Lại cái trò đó! /gào lên/
Hoàng Văn Long
Tao bảo ở nhà! Ai cho đi?!
Hoàng Văn Long
Cái nhà này chưa đủ nghèo hay sao!
Hoàng Đức Duy
/hoảng, lùi lại/
Hoàng Đức Duy
Mẹ… mẹ bị tai nạn thật… /khóc/
Hoàng Văn Long
Im!/tát mạnh/
Hoàng Văn Long
Không nghe lời tao thì đáng! /đá mạnh vào bàn/
Em co người lại, hai tay ôm đầu
Không dám phản kháng, chỉ run
Hoàng Đức Duy
…mẹ… đang nằm một mình… /nói trong nước mắt/
Hoàng Văn Long
Chết thì càng đỡ phiền!
Câu nói khiến em khựng lại.
Như có thứ gì đó… vỡ hẳn bên trong.
Ánh mắt đỏ hoe… nhưng trống rỗng
Hoàng Đức Duy
…đó là mẹ… /thì thầm/
Hoàng Văn Long
Thì sao?! /đập mạnh tay xuống bàn còn lại/
Hoàng Văn Long
Không làm theo lời tao thì đáng!
Âm thanh hỗn loạn lấp đầy căn nhà.
Bàn tay vô tình chống vào mảnh kính.
Chỉ cúi xuống… bắt đầu nhặt từng mảnh.
Phía sau — tiếng chửi rủa vẫn không dừng.
Hoàng Văn Long
Cái nhà này toàn đồ vô dụng !!!
Nhưng không dám khóc thành tiếng
Giữa những lời cay nghiệt
Một lúc sau, ông vẫn chưa dừng, căn nhà trở nên hỗn hoạn
Còn em vẫn quỳ dưới sàn , giữa đống vỡ vụn
Nhưng là này không chỉ là kính mà là cả niềm tin cuối cùng… vừa bị nghiền nát.
Hoàng Đức Duy
/đứng dậy bước nên phòng/
Em mặc kệ cho ông ta muốn làm gì thì làm
Em đi nên phòng nơi chỉ có một cái giường gỗ đơn sơ và một chiếc chăn mỏng đã cũ đã được vá lại nhiều lần
Em mệt mỏi nằm dài trên giường
Chẳng biết lúc nào đã thiếp đi
T/g xinh yêu
Đây mới là khởi đầu thôi
T/g xinh yêu
Còn rất nhiều điều thú vị ở phía sau
T/g xinh yêu
Cùng đón chờ nhé
T/g xinh yêu
Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ
T/g xinh yêu
Hẹn gặp lại ở chap sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play