Hai Thái Cực: Ánh Sáng Và Bóng Tối
Chap 1
[Khu phố trung tâm – giờ cao điểm]
Người qua lại đông nghịt, tiếng còi xe inh ỏi. Đèn đỏ vừa chuyển, dòng xe bắt đầu nhích lên từng chút một…
Bỗng—RẦM!!!
Trần An Nhiên
"Ui da, đau quá đi"//Phanh gấp, bánh xe trượt dài trên mặt đường//
Chiếc xe máy của cô dừng lại sát ngay trước đầu một chiếc Porsche 911 đen bóng. Chỉ cần chậm một giây… đã không còn kịp nữa.
Hàn Tư Kỳ
//Cửa xe bật mở, giọng lạnh đến thấu xương// "Có sao không hửm? Có vẻ như cô không muốn sống nữa nhỉ?"
Trần An Nhiên
//Thở gấp, vẫn ngẩng đầu// "Còn cô mắt cô bận hôn nhau hay sao mà không biết quan sát?"
Gió thổi nhẹ, tóc An Nhiên rối tung, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh.
Ngược lại, Tư Kỳ đứng thẳng, khí chất lạnh lùng như băng, từng bước tiến lại gần.
Hàn Tư Kỳ
"...Cô lao ra trước, okey."
Trần An Nhiên
//vênh mặt lên cãi// "Còn cô sao xi nhan bên phải mà lại đi sang trái. Với lại tôi cũng đã bật đúng xi nhan để xin nhường đường rồi còn gì?"
Hàn Tư Kỳ
//Ung dung nói//"Cô xin nhưng tôi cho chưa? Đường này đường nhà cô à?"
Trần An Nhiên
//Giậm chân vùng vằng ức chế//"Aaa...tức quá đi...Cô làm tôi tốn hết nửa cuộc đời chỉ để đứng đây cãi cọ. Hôm nay tôi mà trễ giờ phỏng vấn đều là nhờ ơn của cô đó"
Hàn Tư Kỳ
//Hạ giọng//"Lần sau đừng thử vận may trước xe của tôi."
Không khí giữa hai người như đông cứng lại. Giữa phố đông người, họ nhìn nhau không rời— một người ngang tàng, một người quyền lực.
Người qua đường
//Bàn tán xôn xao//"Hai cô gái này căng thật... Suýt nữa là tai nạn rồi"
Hàn Tư Kỳ
//Nhếch môi lạnh lùng trở vào xe rú ga rồi rời đi//
Trần An Nhiên
//Gương mặt hậm hực nhưng cũng đã nhanh chóng nhặt chiếc mũ bảo hiểm gắn chong chóng tre, ngồi lên xe máy vội vã chạy băng băng trên con đường đông đúc//
Chap 2
[Ánh nắng chiếu rọi lên toà nhà cao ốc – Tòa nhà của tập đoàn Hàn Gia]
Sảnh lớn sáng choang, kính trong suốt phản chiếu từng bước chân vội vã. Nhân viên ra vào liên tục, không khí vừa chuyên nghiệp vừa áp lực.
Trần An Nhiên
//Đứng trước cửa, hít sâu và tự nhủ với lòng mình// "Chỉ là phỏng vấn thôi mà... bình tĩnh đi bé Nhiên đáng iu nhất hành tinh ơi"
Lễ tân
//Nữ lễ tân đến thông báo với An Nhiên// "Thưa cô, cô sắp tới số rồi, phiền cô kiên nhẫn chờ một chút"
Trần An Nhiên
//An Nhiên giật mình luống cuống// "Cái gì, tôi chưa muốn chết đâu. Tôi còn nhiều ước mơ hoài bão dang dở lắm"
Lễ tân
//Nữ lễ tân bỗng phì cười trước sự hiểu lầm đáng yêu// "Dạ chị, ý em là số thứ tự ấy"
Trần An Nhiên
//Ngây thơ thở phào tỏ vẻ nhẹ nhõm// "phù... mong là khi phỏng vấn xong mình vẫn còn sống"
Ở khu vực chờ, một cô gái quen thuộc đang ngồi bắt chéo chân, tay lật hồ sơ, khí chất lạnh lùng đến mức không ai dám lại gần.
Hàn Tư Kỳ
//Vắt chéo chân một cách vương giả, khẽ nhếch môi cười nhẹ// "thú vị thật..."
Trần An Nhiên
//Đứng ngồi không yên, mắt đảo qua đảo lại rồi bắt gặp hình ảnh quen thuộc// "Là cô ta sao... cô ta làm gì ở đây vậy"
Trần An Nhiên
//Bước tới, khoanh tay//"Ồ, trùng hợp thật. Cô cũng đến phỏng vấn à?"
Hàn Tư Kỳ
//Ngẩng đầu, ánh mắt thoáng dừng lại, tông giọng trêu chọc//"Con nai vàng ngơ ngác đi đâu đây..."
Trần An Nhiên
//Lẩm bẩm nhưng cố tình nói cho Tư Kỳ nghe được// "Nay rằm tháng bảy thì phải... âm phủ thất nghiệp hay sao mà cô hồn cũng biết đi phỏng vấn nữa"
Hàn Tư Kỳ
//Khép hồ sơ lại, đứng dậy//
Trần An Nhiên
//Ung dung buông lời trêu chọc// "Nhìn khí chất thế này, chắc cạnh tranh ghê gớm đây"
Trần An Nhiên
"Nhưng mà—" //nghiêng đầu// "Lần này đừng có lao ra trước mặt người khác như lao ra đường nữa nhé."
Vài người xung quanh lén nhìn, không khí bắt đầu có chút kỳ lạ.
Hàn Tư Kỳ
//Tiến lại gần, giọng thấp// "Chúc cô may mắn..." //mỉm cười lả lơi// "may mắn lần sau" //lạnh lùng rời đi//
Trần An Nhiên
//Chu môi, dậm chân hậm hực//"bực mình quá đi, cô ta nghĩ mình là ai chứ...ghét quá đi"
Lễ tân
//Lịch sự bước ra//"Ứng viên Trần An Nhiên, mời vào phòng phỏng vấn."
Trần An Nhiên
//Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, từ tốn mở cửa bước vào, nhắm nghiền mắt dứt khoát nói// "xin chào, tôi là Trần An Nhiên, tôi đến đây để ứng cử vị trí luật sư riêng của chủ tịch "
Hàn Tư Kỳ
//Cười nhẹ, điềm tĩnh nói//"Từ nhỏ cô có bị dị tật bẩm sinh không"
Trần An Nhiên
//Dứt khoát nói// "Dạ không ạ"
Hàn Tư Kỳ
"Có bị bệnh tâm thần gì không"
Trần An Nhiên
//Dõng dạc//"Dạ cũng không ạ"
Hàn Tư Kỳ
//Bật cười//"Vậy thì mở mắt ra, phong cách của cô là nhắm mắt phỏng vấn à"
Trần An Nhiên
//Lém lỉnh hé mắt dần//
Trần An Nhiên
//Đến khi hai mắt ta chạm nhau, quen mồm nói//"Ôi thôi chếch, cái đéo gì vậy..."
Hàn Tư Kỳ
//Ánh mắt tự mãn nhìn em//
Trần An Nhiên
//Vội nói//"Cho tôi mười giây..."//chạy ra khỏi phòng, khép cửa//"iiiií...hên lắm mới xui được như vậy. Sao lại là bà cô đó chứ..."
Chap 3
Trần An Nhiên
//Lẩm bẩm vô thức//"giờ phải làm sao đây, bị đuổi là cái chắc..."//Cắn răng trở về phòng phỏng vấn//
Trần An Nhiên
//Rón rén như ăn trộm rồi ngồi lại vào ghế phỏng vấn, lúc này Tư Kỳ đang quay lưng ghế lại//
Hàn Tư Kỳ
//Uy nghiêm gọi//"Trần An Nhiên"
Trần An Nhiên
//Dõng dạc đến mức bị liệu//"Dạ em bé nghe...à nhầm dạ em nghe ạ"
Hàn Tư Kỳ
//Cười thích thú//"mở mắt ra nào"
Trần An Nhiên
//Từ từ hé mắt//"Dạ, chủ tịch gọi em..."
Hàn Tư Kỳ
Trêu chọc em//"Sợ ma hay sao mà nhắm mắt" //nói bóng nói gió//"sướng thế còn gì... được hẳn cô hồn phỏng vấn"
Trần An Nhiên
//Ngại đỏ mặt//"chuyện lúc nãy...em...em xin lỗi ạ!"
Hàn Tư Kỳ
//Cười lả lơi//" xin lỗi vì sợ bị đuổi hay xin lỗi vì hối lỗi"
Trần An Nhiên
//Rụt rè trả lời//"Dạ...dạ cả hai ạ!"
Hàn Thư Kỳ liếc sơ qua hồ sơ xin việc của em rồi thẳng tay gạt sang một bên
Hàn Tư Kỳ
//Chống cằm, nhìn em chăm chú//"Tại sao lại muốn ứng tuyển vào vị trí này"
Trần An Nhiên
//Hồn nhiên trả lời//"Dạ tại em đam mê làm luật sư thui. Với lại làm luật sư nhá cãi thắng thì có nhiều tiền còn cãi thua thì bị cáo chịu...em không bị sao cả"
Hàn Tư Kỳ
//Bật cười vô thức trước sự ngây thơ của em//"Ồ, ai mà thuê trúng cô làm luật sư chắc là người đó cạn phước lắm nhỉ"
Trần An Nhiên
//Nhíu mày như đang hờn dỗi//
Hàn Tư Kỳ
//Tiếp tục phỏng vấn để che dấu đi sự rung động nhẹ//"Giữa công việc gia đình đột xuất và công việc quan trọng của công ty thì cô sẽ ưu tiên bên nào trước"
Trần An Nhiên
//Hồn nhiên gãi đầu//"Gia đình em mà có việc đột xuất thì chắc là có đám giỗ, hoặc đám tang gì đó thôi. Nói chung là gia đình em sống thư giãn lắm ạ! Vì vậy, nếu không có đám giỗ hay đám tang thì em sẽ luôn ưu tiên công việc quan trọng của công ty nhất"
Hàn Tư Kỳ
//Thở dài bất lực//"nói thế thì chịu rồi"
Hàn Tư Kỳ
//Điềm tĩnh nói//" bây giờ tôi chưa thể để cô ứng tuyển vị trí luật sư này được, tôi chưa thể tin tưởng trình độ chuyên môn của cô"
Trần An Nhiên
// Ủ rũ buồn bã// " vậy là em trượt phỏng vấn nữa rồi"
Hàn Tư Kỳ
//Nhìn em một lúc lâu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn// "Vậy là... trượt rồi?" //nhếch môi, giọng chậm rãi// "Tôi tưởng cô tự tin lắm cơ mà. Sao mới nghe một câu đã ủ rũ thế này?"
Hàn Tư Kỳ
//Nghiêng đầu, ánh mắt có chút trêu chọc// "Hay là... lúc nãy mạnh miệng chỉ để gây ấn tượng với tôi?" //dừng một nhịp, hạ giọng// "Nhưng mà... ấn tượng thì có đấy."
Trần An Nhiên
//Lúc này đã gục đầu lên bàn tỏ vẻ chán nản//
Ánh mắt Tư Kỳ lướt qua gương mặt buồn bã của em, khóe môi khẽ cong lên — không rõ là trêu hay thật lòng.
Hàn Tư Kỳ
"Chỉ là... không phải kiểu ấn tượng mà một luật sư nên có." //ngả lưng ra ghế, khoanh tay// "Một luật sư cần sự sắc bén, lý trí... và cả khả năng khiến người khác tin tưởng tuyệt đối."
Hàn Tư Kỳ
//Ánh mắt dừng lại nơi em, sâu hơn một chút// "Còn em..." //dừng lại, như cố tình kéo dài// "Hiện tại... quá dễ bị đọc vị."
Trần An Nhiên
//Bất cần đời, tự dưng hờn dỗi//"Bộ chín mươi phần trăm cơ thể của chị là mồm hay sao mà nói nhiều vậy...muốn đuổi thì nói thẳng đi còn bày đặt vòng vo"
Trần An Nhiên
//Thở dài//"Thôi không sao, em không trách ai cả với lại em cũng quen với việc bị người ta từ chối rồi"
Hàn Tư Kỳ
//Bật cười nhẹ//"Nhìn cái mặt đó kìa. Tôi nói chưa hết mà đã tưởng mình bị loại thật rồi?" // cúi người về phía trước, giọng trầm xuống// "Ai nói tôi không nhận em?"
Trần An Nhiên
//Đôi mắt tinh anh của em liền sáng lên như đang mong chờ một điều gì đó kì diệu//
Hàn Tư Kỳ
"Vị trí luật sư... chưa phù hợp." //nhếch môi//"Nhưng vị trí nhân viên pháp lý — Tôi có thể cân nhắc." //dừng một nhịp, ánh mắt mang ý cười rõ ràng hơn//"Tất nhiên... nếu em chịu được người quản lý khó tính như tôi."
Tư Kỳ vừa dứt lời — Một cái ôm bất ngờ ập tới. Kèm theo đó là — "Chụt!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play