[AllShin/SKMTDS] The Fool
Chương 1/chap I - The Fool
Chương I: The Fool - kẻ khờ (sự khởi đầu mới)
~Welcome to my crazy world~
Thiên Thiên
Xin chào mọi người, là tớ - Hàn Thiên đây
Thiên Thiên
lâu rồi mới gặp ạ
Thiên Thiên
hihi, tớ drop bộ kia rui ạ, chân thành xin lỗi các bạn có tặng bông, quà và đã ủng hộ tớ vào thời gian trước
Thiên Thiên
Tớ off để học tập và thi, nhma điểm toán gk2 của tui là 6.3 -))))
Thiên Thiên
Bây giờ tớ ra bộ này, mong các bạn ủng hộ, tìm được người cùng gu với mình, tớ lên bộ truyện này cũng vì lí do là ý tưởng dồn lại quá nhiều, tớ cũng không có chỗ để giải nên tớ lên bộ này
Thiên Thiên
Ôi trời, tớ dạo này bị vã otp quá mới lên đây viết bộ này
Thiên Thiên
Yêu Shin meomeo!
Cậu - Shin Asakura, một tay sát thủ chuyên nghiệp ở thế giới cô độc và lạnh lẽo của mình
Thế giới của cậu chỉ đơn giản là chém, giết, nhiệm vụ và tiền. Cậu từ nhỏ không có cha mẹ, cụ thể là họ giết cậu khi cậu vừa sinh ra nhưng cậu may mắn sống sót và được tổ chức sát thủ nhận nuôi và nuôi nấng.
Phải đáng thương làm sao khi cuộc đời nghiệt ngã đưa đẩy cậu làm sát thủ, nhưng cậu cũng có nguyên tắc riêng của mình - chỉ giết cái ác, cảm thông cái thiện và linh hồn đơn côi. Cậu khi làm nhiệm vụ, những cái nhiệm vụ chết chóc đấy luôn khiến cái chết rình mò cậu khắp nơi, khiến việc cậu chết cũng chỉ là việc sớm hay muộn.
Cậu luôn là người hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, nhưng chỉ vì nương tay với một đứa nhóc đang co ro trong góc tường khóc thút thít mà lại bị nhóc ta đâm cho một phát vào ngực.
Vốn vết thương đó với cậu chẳng là gì, nhưng cái đám đối địch luôn tìm kiếm điểm yếu của cậu, tranh thủ thời cơ mà đâm thêm một dao vào tim cậu, cậu chao đảo lại rơi xuống từ tầng cao.
Vốn tưởng mình sẽ phải chịu sự tan xương nát thịt, nhưng sự đau đớn ấy không đến như cậu tưởng tượng, thậm chí những vết thương kia của cậu cũng không đau rát nữa. Cậu luôn muốn kết thúc cuộc đời mình, chỉ vì nhàm chán với cái thế giới nghiệt ngã và buồn nôn này, nên lúc cậu rơi xuống lại tỏ vẻ rất mãn nguyện mà như đã chấp nhận một cách nhanh chóng.
Nhưng sự mãn nguyện của cậu lại tan biến khi cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, các vết thương thậm chí còn chẳng đau nữa, cậu không biết mình đang ở đâu, giống như là thế giới linh hồn của bản thân cậu vậy, tràn ngập sự u mịt và mơ hồ, quanh cậu chỉ toàn là khoảng trống đen kịt, dường như cơ thể cậu chính là thứ phát sáng duy nhất trong khoảng không vô định này.
Cậu không hoảng loạn cũng không có biểu cảm gì rõ ràng, chỉ là đứng yên đó, như thể đang đợi thứ gì đó sẽ xuất hiện.
Đúng như cậu suy luận, trước mặt cậu từ khoảng không đen tối mơ hồ dần hiện ra từng dòng chữ đỏ nhấp nháy như lỗi, nhưng từng chữ lại rất rõ ràng như muốn khắc sâu vào trong cậu, bên cạnh các dòng chữ còn có một ai đó, giống như một con búp bê sứ tinh xảo vậy.
Cậu lúc này ánh mắt chẳng có chút cảm xúc ngạc nhiên, hỏi như cho có lệ
Cậu nói với giọng hờ hững, không coi trọng càng không quan tâm
Cái người nhỏ bé mà được cậu cho là búp bê sứ lúc này bay vòng quanh cậu rất năng động, giọng nói cứ ríu rít
Ashcroft Louis
Chào anh, ký chủ. Chúc mừng anh đã trở thành người được chọn //giọng thanh thoát vui vẻ, rất hào hứng//
Ashcroft lúc này mới dừng lại trước mặt cậu, mỉm cười bắt đầu giải thích
Ashcroft Louis
Anh sẽ được xuyên không đến một thế giới khác, có lẽ sẽ mang đến hạnh phúc hoặc tệ hơn, tùy vào cách anh muốn sống //giọng nghiêm túc lại//
Ashcroft Louis
Chúng em sẽ đảm bảo anh không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, anh hãy sống một cuộc đời mới một cách thoải mái, anh có muốn gì khác nữa không?
Shin Asakura
Tôi muốn chết //Lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Ashcroft//
Ashcroft Louis
//Ngơ ngác// Vâng!? Ký...Ký chủ à, anh có thể sống cuộc đời khác tốt hơn mà?
Shin Asakura
Cuộc đời này rất nhàm chán, có lẽ cậu cũng chưa trãi sự đời nhỉ //mỉa mai với giọng nói không mang âm lượng cảm xúc nào//
Ashcroft Louis
Vâng...nhưng mà em đảm bảo, em hiểu thế giới này rộng hơn anh, đến cả anh em cũng hiểu rõ nữa dù em và anh chưa từng gặp nhau.
Ashcroft Louis
Và... đặc biệt là thế giới anh xuyên đến anh sẽ rất rất giàu, đồ ăn thì dù anh có ăn sài phung phí đến chết cũng chưa vơi đi 0,5% tài sản 'của anh' //dụ dỗ//
Cậu khi nghe thấy hai chữ đồ ăn và tiền, đôi mắt u ám của cậu lại mở to sáng rực gật đầu liên tục
Shin Asakura
Thú vị đấy, giờ tôi đi được chưa? //Hứng thú dâng trào, có chút sốt ruột//
Ashcroft Louis
Dạ vâng, được ạ //phất tay, trước mặt cậu hiện ra một bảng hệ thống, hiện dòng chữ đỏ màu máu//
"Chấp nhận xuyên không"
-Đồng ý.- -Chấp nhận.-
Shin Asakura
//Bất lực đưa tay nhấp vào dòng chữ chấp nhận không do dự//
Ashcroft Louis
//thao thao bất tuyệt// Nhưng mà ký chủ, thật ra tài sản đó không phải hoàn toàn của....
Ashcroft chưa kịp nói hết đã thấy cậu dịch chuyển đi cái vèo, em còn tưởng cậu sẽ do dự suy nghĩ, ai ngờ cậu lại đi nhanh như vậy, khiến em chưa giải thích hết đã thấy cậu xuyên đi mất tiêu rồi
Ashcroft Louis
Của ....anh //ngẩn người, ngơ ngác//
Ashcroft là lần đầu tiên gặp vị ký chủ thật sự háo hứng muốn được xuyên không nhiều đến như vậy, sự ngơ ngác của em cũng dần thay đổi bởi sự vui vẻ vì em biết, KPI lần này đảm bảo sẽ hoàn thành tốt.
Thiên Thiên
Chap I tạm khai trương 1000 chữ nhé các bbi♡
Thiên Thiên
Các chap sau tớ sẽ cố gắng ghi ít nhất là 1k5 chữ
Thiên Thiên
okii, g thì baibaii các bảo bối của Thiên neee
Chapter II – The Magician
tớ muốn ghi đến 78 chap (tượng trương cho 78 lá bài Tarot)
Thiên Thiên
hola hola, là tớ - Thiên Thiên đây
~Welcome to my crazy world~
Cậu mở mắt ra, không giống như tưởng tượng, sự giàu có mà cậu tưởng tượng vẫn còn quá kém so với tận mắt chứng kiến
Chỉ là một căn phòng để đặt lưng mà lại rộng lớn có thể so sánh với một căn nhà mức trung bình, đây là lần đầu tiên cậu thấy.
Nhưng phong cách sao mà lại trái ngược với cậu, tone màu chủ đạo là vàng và trắng, trong khi cậu lại thích những khoảng u tối hơn, sẽ đỡ lóa mắt hơn, cậu không muốn mình lộng lẫy, không muốn thu hút nhiều sự chú ý. Cậu chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, cảm nhận cơ thể yếu ớt của nguyên chủ khiến cậu không khỏi tặc lưỡi, tuy là sống trong ngôi nhà giàu có nhưng toàn thân cậu toàn là vết thương, vết bầm đỏ, bầm tím chằng chịt trên làn da trắng sứ của nguyên chủ, làn da ấy rất đẹp nhưng lại bị tàn phá một cách đáng thương, toàn thân cậu âm ĩ đau nhức khắp nơi.
Cậu ngồi trên chiếc giường êm ái, mọi thứ đều rất mềm mại và thoải mái nhưng cậu lại chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, ánh mắt cậu lướt qua một góc khuất trong phòng, đống thứ gì đó vô cùng... màu hồng và trái tim đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu khựng người lại dường như ngay lập tức
Shin Asakura
Cái đéo gì đây? //ngẩn người bước đến gần//
Hàng chục tấm poster màu hồng, trái tim dán khắp nơi, và trung tâm trên tấm poster đó là những người hoàn toàn xa lạ mà cậu chẳng biết, nhửng kẻ có chút nhan sắc. Cậu nhíu mài xé hết những thứ khiến mình buồn nôn ấy
(Có nhiều tấm poster, 2 tấm của Nagumo, 2 tấm của Gaku, 3 tấm của Natsuki và 1 tấm của Mafuyu)
Nguyên chủ là một kẻ si tình chó liếm chính hiệu, đến cả cậu cũng phải bất lực đến nể phục, cậu là trai thẳng nên chẳng hiểu vì sao nguyên chủ lại thích đám trong có vẻ điên khùng kia đến vậy, chẳng phải chỉ là có chút nhan sắc sao? Cậu cũng có đây thây.
Cậu vò nát rồi vứt lên chiếc bàn gần đó, sau đó cậu chẳng thèm để tâm nữa mà bước vào phòng vệ sinh, cậu tính sẽ tắm trước nhưng lúc đi ngang qua chiếc kính treo tường, gương mặt cậu lại tối sầm mà lùi lại nhìn mình trong gương, gương mặt cậu u ám đầy sự... bực dộc
Shin Asakura
...//nhìn mình trong gương với gương mặt phấn son nhem nhuốc//
Shin Asakura
*Sao nguyên chủ lại đắp si măng sáp lên mặt vậy nhỉ? Trông kinh thật* //Cậu xã nước liên tục, đánh trôi hết phân son dầy cộm trên mặt mình, càng bôi ra thì mài cậu mới dần giãn ra//
Nguyên chủ không hề xấu chút nào, gương mặt có ngũ quan tinh xảo thanh tú, làn da lại trắng mịn như sứ quý, đôi má lại ửng hồng nhẹ trông đầy khả ái nhưng nguyên chủ chỉ là thấy không hài lòng về bản thân nên mới lạm dụng mỹ phẩm của con gái như vậy
Thân hình của nguyên chủ lại nhỏ hơn cậu, chiều cao cũng thấp hơn cậu, cậu ở thể giới cũ 'cao' đến 1m79 ' - gần 1m8
Cậu sau đó thì ngâm mình trong bồn tắm, Ashcroft bên kia cũng đã điều chỉnh cho từng luồng kí ức truyền sang cho cậu, truyền tương đối nhẹ nên không khiến cậu đau nhức nhiều
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu cũng thay bộ đồng phục của trường được vắt bên kệ trong nhà tắm, cũng không khó để nhận ra đó là đồng phục vì nó đã là bộ đồ trông hoa mĩ nhất trong tủ đồ của nguyên chủ
Bộ đồng phục mang tone xanh đen chủ đạo phối kem và xanh ngọc, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa mềm mại, bên trong là áo sơ mi màu kem nhạt với cổ bẻ nhỏ gọn, phần cổ tay được thiết kế phồng rộng kiểu tay bồng, vải rũ nhẹ và bo chun ở cổ tay tạo độ xòe, viền cổ tay lượn sóng tinh tế, bên ngoài là áo không tay dáng ngắn kiểu học viện với cổ thủy thủ màu xanh đậm, viền hai đường sọc trắng sắc nét chạy quanh cổ và gấu áo, thân áo được trang trí các họa tiết thánh giá nhỏ mang hơi hướng gothic nhẹ, cùng hàng cúc tối màu xếp cân đối, chính giữa là chiếc nơ lớn màu xanh ngọc buộc gọn, hai dải ruy băng rủ xuống tạo điểm nhấn nổi bật, phía trên cổ áo còn có một cà vạt nhỏ cùng màu xanh ngọc được in họa tiết thánh giá đồng bộ.
Phần dưới là quần short đen form đứng, ống rộng vừa phải, được nhấn bằng các đường viền xanh ngọc chạy dọc và ngang, trang trí với viền màu nổi, hai bên ống quần ngắn có thêm dây rủ dài tạo cảm giác phá cách, tổng thể kết hợp giữa phong cách học viện cổ điển và chút gothic nhẹ, nhưng được làm mềm lại bằng gam màu sáng và chi tiết đáng yêu.
(Phần này là diễn tả trang phục, các bạn không cần đọc cũng được)
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, kí ức của nguyên chủ cũng đã truyền xong hết cho cậu. Nguyên chủ là người được lão gia và phu nhân Nagumo nhận về tạm thời nuôi vì ba mẹ cậu đi làm ở nước ngoài, cả hai nhà cũng thân nên ba mẹ hắn rất nồng nhiệt với cậu, thế mà cậu lại có suy nghĩ lệch lạc mà si mê Nagumo, đứa con trai duy nhất của họ.
Nagumo Yoichi là anh trai trên danh nghĩ của cậu, hắn ta hoàn toàn chán ghét cậu vì những hành động lố lăng, những lần bám riết và cố tình làm mình nổi bật để đi cùng cùng hắn, tất cả hắn đều ghét, miễn là do cậu. Sáng nào cậu cũng dậy sớm làm cơm hộp cho hắn để hắn mang theo vào trường tuy vậy hắn lúc vào cũng vứt hộp đồ ăn cậu cất công làm vào sọt rác trước mặt cậu, dù là vậy nhưng nguyên chủ chưa bao giờ dừng việc làm cơm hộp cho hắn chỉ với suy nghĩ ngây thơ rằng, hắn sẽ nhận cơm hợp của mình chỉ cần mình cố gắng. Nhưng hôm nay cậu lại dậy trễ hơn thường ngày, cũng chẳng có suy nghĩ làm đồ ăn cho hắn
Đồ ăn cho mình cậu còn chưa từng làm thì mắc gì cậu phải làm đồ ăn cho người xa lạ còn xem thường đồ mình làm chứ. Cậu tưởng hắn sẽ bỏ đi học trước, vì cậu không làm đồ cho hắn, hắn cũng không ưa cậu, nhưng suy nghĩ đó khiến dự đoán trong đầu cậu càng thêm chắc chắn.
Nagumo lớn hơn cậu 2 tuổi, học đại học năm 3 ở trường trọng điểm của Nhật Bản - Trường đào tạo sát thủ JCC - (Japan Clear Creation), một ngôi trường cần điểm đỗ hoàn hảo – đầy 3 cây điểm và đánh cược mạng sống mới miễn cưỡng được vào, cậu và hắn đều học cùng trường đó, hắn là do sự giàu có và trình độ học tập tốt kèm trình độ giết người vô cùng cao tay còn nguyên chủ vào là do may mắn sống sót nên vào được
Shin Asakura
//chậm rãi bước xuống lầu// *Vãi, cái nhà gì mà đi mỏi chân thế*
Shin đi qua hàng chục căn phòng mới đến được cầu thang, cái cầu thang nó bắt dài xuống lầu một và kéo cao lên lầu ba, nhìn nó chẳng khác nào một cây cầu.
Cậu miễn cưỡng lắm mới lếch được xuống, chiếc balo trên vai cậu tương đối nặng, nguyên chủ thường ngày còn mang nhiều hơn vậy rất nhiều, đúng thật là kiểu mọt sách mà.
Shin Asakura
*Nguyên chủ đúng là học nhiều quá đến ngốc rồi, có ai mà đi theo đuổi bọn chán ghét mình mãi chứ* //Bước đến phòng bếp, ngồi vào vị trí của mình//
Trên bàn ăn đã được bày sẵn đồ ăn của giúp việc làm, trong nhà này vị trí ngồi trên bàn ăn cũng có riêng, không được làm trái. Nhưng cậu có quyền đụng đũa trước
Shin Asakura
//Đang ăn rất ngon miệng//*Đồ ăn ở đây ngon thật*
Có một tiếng bước chân tiến đến chậm rãi, cậu là sát thủ mà, sao lại không nghe được chứ, nhưng ở trong thân xác nguyên chủ e dè thì lại đành phải diễn kịch là không biết
Sau khi tiếng bước chân dừng lại trước mặt mình, cậu chả buồn ngẩn lên, mặc kệ người đó muốn làm gì thì làm, mình thì vẫn chậm rãi ăn tiếp.
Nagumo Yoichi
//Đặt hai tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ ra nhịp điệu chậm rãi// Ồ~ nay "em trai" không làm cơm cho tôi nữa sao? //lời nói đầy sự mỉa mai, giọng khinh khinh//
Shin Asakura
//Vẫn chậm rãi ăn, chẳng thèm quan tâm//
Nagumo Yoichi
Thế mà nay cũng chẳng vác cái mặt đánh bằng si măng của mày đến trường à? *Ồ nhưng đẹp đấy, trông mịn ghê, thật khiến người ta muốn cắn thử xem mềm mịn đến đâu* //Cười khẩy//
Shin Asakura
//Vẫn lơ hắn đi, xem hắn là không khí mà vẫn ăn rất ngon miệng, như thể hắn chẳng làm cậu mất đi khẩu vị//
Hắn ta nói chuyện với cậu nhưng liên tục bị bơ đẹp, thấy mình chỉ như là thằng khùng tự nói lảm nhảm một mình, nụ cười trên môi hắn vẫn chẳng tắt đi, ai bảo hắn là thằng điên chứ
Nagumo Yoichi
Ơ kìa~? nay sao lại chơi trò lạc mềm buộc chặt với tôi rồi hửm? //Mỉm cười đầy thích thú//
Shin Asakura
//Cậu ăn xong rồi liền đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi phòng khách//
Hắn thì đâu để cậu được như ý, sải vài bước dài là đã bắt kịp được bước chân của cậu, hắn ta nắm lấy cổ tay cậu kéo lại
Cậu vốn tính vật hắn lộn nhào nhưng vẫn phải chịu đựng vì nguyên chủ cậu không mạnh đến thế, nhưng cậu chưa ngờ hắn lại dùng lực mạnh như vậy, kéo cậu lùi ra sau đến mức cậu sắp ngã chúi ra sau
Shin Asakura
*Tch, chết tiệt* //Không kịp chống chân//
Nagumo Yoichi
//nhanh như chóp dùng một tay đỡ lấy eo của cậu, một tay đỡ lấy vai của cậu kéo cậu thẳng vào lòng//
Shin Asakura
//Ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì//
Nagumo Yoichi
//Cúi đầu áp gần tóc cậu hít lấy hít để// *Nhóc này thơm vậy à? Sao đó giờ mình không biết nhỉ.*
Shin Asakura
//Cảm thấy ngượng ngùng nên đẩy hắn ta ra// Anh kéo tôi làm quái gì vậy?
Nagumo Yoichi
//Giữ chặt không buông, tựa càm và hõm vai cậu, một tay dừng ở bờ lưng của cậu, một tay mân mê chiếc eo nhỏ của cậu qua lớp áo// Nay mày xịt hết chai dầu thơm để đi học à? //ngửi ngửi thì thấy cậu rất thơm, từ tóc cho đến cơ thể//
Tay của hắn cứ di chuyển không ngừng dưới eo cậu khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu giữ chặt tay hắn rồi lách qua một cách dễ dàng, chẳng mất quá nhiều sức
Shin Asakura
Đúng là đồ điên //Cậu lẩm bẩm siết chặt quai cặp rồi bước nhanh ra khỏi cửa lớn để đi học//
Nagumo Yoichi
Phải, tôi đang điên lên vì em đây~ //Đưa đôi tay vừa vuốt ve cậu lên hít lấy mùi hương còn vương vấn của cậu một cách say mê như một kẻ nghiện//
Hắn là người thiếu ngủ, chưa có thứ dầu thơm dễ ngủ gì là khiến hắn có thể chợp mắt một giấc dài nên hắn luôn trong tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng khi hắn vô tình ngửi được hương thơm từ cậu lại khiến hắn gần như muốn vác cậu lên quăng lên giường ngủ phòng mình
Hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho con mồi ngon ngọt này, nhưng chắc hắn phải ra tay nhanh hơn rồi, một bông hoa thơm thì luôn có nhiều bông bướm quay quanh mà
Cậu lúc này thì ngồi xe riêng của mình, được tài xế riêng chở đến trường. Ngồi trên xe, cậu đã loại trừ hắn ra khỏi những người khiến mình bị thương, hắn đúng là có khùng thật nhưng không vẻ gì là sẽ đánh cậu
Cậu nghĩ đi nghĩ lại đều thấy mình thật xui xẻo khi xuyên không lại có thằng anh không cùng huyết thống điên điên khùng khùng, thích áp sát lại gần người ta rồi hít hít như nghiện
Thiên Thiên
Hêhh, gặp lại mọi người sau
Thiên Thiên
Like cho truyện tui nha, Beibei
Chapter III - The High Priestess
~Welcome to my crazy world~
Cậu đến trường lại phải mang cặp kính giả cận vào, ngoài thân xác có chút giống nguyên chủ và cái sức lực yếu nhớt ra thì còn lại cậu chẳng bị thay đổi gì, lúc trên phòng cậu nhìn cặp kính cận 7 độ của nguyên chủ mà muốn lé mắt, đành phải nhờ Ashcroft lấy cho mình cặp kính giả cận đeo đỡ, cụ thể thì cũng chỉ là tránh bị nghi ngờ hay nhìn như sinh vật lạ.
Shin Asakura
//Bước khỏi xe, đi đến cổng trường rồi chậm rãi bước vào trường, chẳng có chút e dè hay lo sợ nào//
Nhưng rõ ràng cậu đã cố gắng làm cho tránh bị chú ý nhất nhưng từ khi cậu bước vào trường, ánh mắt của cả trường gần như chỉ là hướng thẳng vào cậu, ai cũng ngơ ngác tưởng rằng cậu là học sinh mới chuyển đến
Shin Asakura
//Khó chịu đi nhanh hơn, cúi đầu thấp xuống để né tránh ánh nhìn của đám người kia// *khó chịu thật đấy, ước gì có thể móc hết đống mắt bọn này vứt đi*
Cậu vừa đi vừa khó chịu, không chú ý trước mặt lại lỡ va phải ai đó, đối với cậu thì cú va chạm này cũng chỉ là sự đụng chạm nhẹ không đến mức cậu sẽ té, nhưng người trước mặt lại chao đảo sắp té, cậu đưa tay giữ lấy cô tay người kia, tay còn lại giữ lấy vai để không bị chao đảo nữa
Shin Asakura
Ah... xin lỗi, không sao chứ? //Nhìn người trước mặt, tuy không có biểu cảm gì là lo lắng nhưng câu nói vẫn là có ý tốt//
Lu Shaotang
//Đầu óc xoay cuồng một lúc mới đứng vững lại được mà nhìn cậu// À, tôi không sao... Ơ??
Shin Asakura
??? //Buông tay và vai Lu ra//
Lu Shaotang
Shin à? uầy, nay không mang gương mặt bê tông đến trường nữa hả?? //ngẩn ngơ một lúc mới vỗ vai cậu như đạt được thành tựu gì đó lớn//
Cậu tính hỏi cô gái trước mặt này là ai nhưng đống kí ước của nguyên chủ đã lọt thẳng vào đại não cậu
Lu Shaotang - người bạn thân duy nhất của cậu ở trường, người hiểu rõ tình cảnh của cậu nhất nhưng vì tính cách và lòng nhân hậu của cậu nên rất khoảng khoái chơi cùng cậu, còn hay đi cãi lộn với mấy con nói không hay về cậu
Cô ấy đã khuyên cậu nên để mặc mộc đi học thì mặc mộc cậu thật sự rất đẹp, Lu biết vì cô ấy từng đi chơi cùng cậu, cậu lúc đó không trang điểm lòe loẹt như ở trường. Và giờ cậu đã làm vậy, tuy không biết có làm vì lời nói của cô hay không nhưng cô đều rất vui vẻ. Lu luôn muốn kéo cậu ra khỏi mấy tên khốn khiếp kia nhưng có vẻ đều không thành.
Shin Asakura
//Gạt tay Lu ra khỏi vai mình// Ừ
Cậu chỉ nói với giọng nhẹ hơn, cũng chẳng để lộ biểu cảm gì, câu nói của cậu ngắn gọn như chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, hoàn toàn khác với nguyên chủ năng động, hay nói nhảm linh tinh
Lu không vì hành động của cậu mà khó chịu, cô đi kề vai với cậu lên lớp, miệng lúc nào cũng hoạt động không ngừng
Lu Shaotang
Lạnh lùng thế? //Vui vẻ hơn hẳn//
Shin Asakura
Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà //Vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ lớn trên hành lang//
Lu Shaotang
Sao? //như vừa nghe được chuyện nực cười nhất cũng như khó tin nhất từ thằng bạn của mình mà ôm bụng cười ha hả//
Lu Shaotang
Hahaha, vậy còn thích cái đám tắc kè hoa sặc sỡ kia không //trêu chọc, huýt huýt sáo với cậu//
Shin Asakura
Không quen, chưa từng nghe qua //Vẫn lạnh nhạt, giọng không có tí biểu cảm khiến lời nói cậu càng thêm chắc nịch mà không cần lập lại hay khẳng định//
Lu Shaotang
//Khựng lại// gì cơ...?
Lu Shaotang
GÌ...gì cơ!!? //ngẩn người//
Lu Shaotang
Cậu... không thích đám đó nữa!?? //Ngơ ngác nhưng lại vô cùng vui mừng mà chạy đến gần cậu muốn hỏi cho rõ//
Shin Asakura
Sao? Muốn tôi thích đám bắt nạt mình à? //Giọng vẫn chắc chắn nhưng không cần khẳng định//
Shin Asakura
Tôi không bị dính hội chứng Stockholm //không quên kèm thêm câu đùa//
Cậu không hoàn toàn là tảng băng cứng nhắc, cậu chỉ là đã lâu không cảm nhận được sự chân thành khan hiếm nên đối với Lu thì cũng có chút động lòng với cô gái năng động này
Lu nghe vậy liền cười lớn vui vẻ mà kéo cậu chạy thẳng lên lớp, còn ra vẻ hào phòng nói với giọng vui mừng
Lu Shaotang
Biết rồi biết rồi, vậy ra chơi phú bà đây sẽ bao cậu một chầu đồ ăn cậu tự chọn để chúc mừng nhé! //Cười tươi rói, kéo cậu lên lớp, mặc kệ ánh nhìn tò mò và khó hiểu hướng về phía cậu lẫn phía mình//
Shin Asakura
Ừ //mặc kệ cô kéo, đến chỗ ngồi cũng chỉ chậm rãi ngồi xuống, chẳng có chút lay động nào với tiếng sì sầm của giảng đường//
Giảng đường cũng kha khá học sinh, ai cũng hướng ánh mắt về phía cậu mà tò mò, xì xầm rì rầm hay những tiếng cười mỉa mai đều vang lên không ngớt nhưng cậu không quan tâm vì chỉ xem như tiếng ruồi bọ lải nhãi
Lu Shaotang
//Ngồi yên vào chỗ rồi mới tò mò quay sang cậu hỏi với ánh mắt muốn ăn dưa// Ê sao cậu không thích đám kia nữa vậy? Hỏi thật ấy.
Shin Asakura
Chỉ là đám có chút nhan sắc, đối xử với tôi tốt đến mức tôi muốn buồn nôn ra luôn nên mới không thích nữa //Không quan tâm mà thuận miệng nói, ánh mắt hướng ra cửa sổ, ngắm nhìn sân trường rộng lớn bên dưới//
Ánh nắng vàng dịu nhẹ lại chóa lòa khi chiếu vào cậu, từ làn da trắng sứ đến mái tóc váng óng sáng bừng khi ánh sáng cũng chỉ đủ để làm nền cho cậu
Những cô thiếu nữ xung quanh không biết có từng nói gì không hay về cậu hay không mà bây giờ đã tự vả mặt mình mà nhìn cậu không rời, mê cậu như điếu đổ
Lu Shaotang
Tốt, đêm qua bị đập đầu rồi à? Sao nhận ra được chân lí cuộc đời nhanh thế //Chống tay lên bàn không nhìn cậu, nhanh chóng ghi bài vì giảng viên đã bước vào//
Shin Asakura
Đột nhiên tỉnh ngộ thôi //Vẫn đứa ánh mắt phiêu bên ngoài, không thèm chú tâm đến bài giảng//
Sau đó cả hai cũng không nói gì nữa, trong tiết học đó cậu lại thấy khá thoải mái, không nhớ mình đã ngủ đi từ lúc nào nhưng khi tự mình tỉnh lại thì đã gần ra chơi, nhưng khi mở mắt ra người cậu nhìn thấy không phải là Lu ở cạnh nữa
Mà là một tên nào đó, cậu nhìn rất quen, lục lọi trong kí ức mới sực nhớ ra
Shin Asakura
*aaa, thì ra tên này là cái gì mà Nat Nat gì nè, tên chó ngoan nhất của nữ chính* //Cậu chống tay quay ra sau thì thấy Lu đã bị chuyển ra sau, không muốn nói chuyện với tên bạn mới này nên cậu quay ra sau hỏi nhỏ Lu//
Shin Asakura
Ê... tên này sao lại ngồi ở đây, còn mày nữa? //Thì thầm//
Lu Shaotang
Là giảng viên đổi đấy, tôi xin cho cậu xuống ngồi cùng nhưng cậu có tỉnh dậy nói tiếng nào đâu //Nói lại với cậu//
Shin Asakura
//Bất lực chịu trận//
Seba Natsuki
//Liếc sang cậu với ánh mắt kì lạ nhưng cũng nhanh chóng quay đi để cậu không phát hiện//
Cậu nhìn tên này kĩ một chút thì thấy cũng không đến nổi khùng như tên Nagumo kia, có lẽ là người trầm lặng, chắc rằng sẽ là tảng băng trôi, suy nghĩ như vậy càng khiến cậu thích thú, vì hắn không đụng chạm cậu thì cậu sẽ không đụng chạm hắn
Thế là cậu chẳng cần phải dính líu gì đến mấy tên được mỗi cái đẹp mã này, càng nghĩ lòng cậu càng thêm nở hoa
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên như tiếng gọi của thiên đàn rót qua tai cậu, âm thanh khô khan nhưng đối với cậu thì như là mật ngọt dịu dàng
Cậu đã phải chịu 'mùa đông giá rét' khi ngồi kế bên tên Natsuki này gần 15 phút, hắn tỏa ra khí lạnh như ai lại gần cũng có thể đóng băng, khiến cậu muốn ngủ cũng không được và thức cũng không xong
Nên khi tiếng chuông vừa reo thì cậu liền kéo Lu chạy ra khỏi lớp, mặc kệ ánh nhìn nghi hoặc của hắn hướng về mình
Seba Natsuki
*Gì vậy? Chả phải lúc nào cũng bám lấy như sên à? Hôm nay lại né như né tà vậy?* //'Không' suy nghĩ nhiều nên hắn liền tiếp tục ghi chép bài vở của mình, hắn cần phải làm bài nhanh để còn đi gặp (cô ấy) chứ//
Bước đến hành lang, ra khỏi giảng đường cậu liền thả tay Lu ra, thở phào nhẹ nhõm
Shin Asakura
Phù, tên đó làm lạnh chết ông đây! //Cậu nghiến răng khó chịu, đi trên hành lang lại hằn hộc vô cùng, gương mặt cáu lên của cậu như đang muốn nói hàng trăm câu rủa dành cho Natsuki//
Lu Shaotang
Hồi đó cậu thích cậu ta nhất mà? Bảo là gì mà học bá lạnh lùng là gu cậu mà //Liếc ánh nhìn đầy sự trêu chọc//
Shin Asakura
Bây giờ tôi chỉ thấy tên đó chẳng khác nào kẻ được khác từ tảng băng với cơ mặt bị liệt, đem cậu ta vào nhà xác đi ướp xác dùm một cái //Hậm hực khó chịu//
Lu Shaotang
Thôi gắng đi, giờ ăn gì tớ bao //nhoẻn miệng cười vì cậu thật sự không còn si mê mấy tên đó nữa//
Shin Asakura
Tôi mua cả căn teen đấy //Dịu lại khi nghe đến đồ ăn//
Cậu và Lu nói chuyện khá nhiều trên hành lang đẫn đến căn teen, cậu đi mà chẳng nhìn đường khi quay sang nói chuyện với Lu, đâm sầm vào một ai đó, cảm giác như đâm vào một cục đá cơ bắp, tên đó chẳng xi nhê gì mà cậu lại bị ngã ngược ra sau, tên đó càng thêm nhanh tay choàng qua eo cậu mà kéo cậu vào lòng mình để tránh bị té
Cậu còn tính đạp hắn ra nhưng đạo đức chút ít trong người ngăn cản cậu làm vậy
Shin Asakura
//Đẩy tên đó ra khi cảm thấy eo mình hơi nhồn nhột do bị đụng chạm// Xin lỗi vì đã đụng phải nhưng xin đừng động vào tôi, kinh chết đi được
Gaku
//Khựng lại nhướng mài khó hiểu// Sao cơ? Không phải mấy tên như cậu đều thích bị động chạm giống vậy à?
Shin Asakura
//Lúc này mới ngẩn lên, muốn nhìn xem cái bản mặt ngu ngốc đến mức nào mới thốt ra câu xúc phạm như vậy// Là tên điên nào nói vậy? Đầu óc bị thiểu năng sao?
Lu Shaotang
Ê Shin, có gan cãi lại anh ta luôn à? //Huýt vai cậu trêu đùa nhưng chẳng có ý gì là ngại va chạm với hắn//
Shin Asakura
Cãi? Tôi chỉ đang muốn xem tên đầu óc thế nào mới nói ra được một câu như vậy //Khoanh tay lại nhìn hắn, ánh mắt kiêu ngạo không cúi đầu//
Gaku
Gì cơ? //Đứng nhìn cậu, gương mặt dần tối sầm lại//
Hắn chẳng tin là cậu dám cãi lại còn nói được nhiều câu đanh thép như vậy, bình thường chỉ cần nói một tiếng là nghe lời ranh rách, với cái bản mặt... lúc này hắn mới chú ý đến gương mặt cậu, một gương mặt đẹp không tì vết, không có góc chết, gần như là hoàn hảo, còn tưởng cậu lại sài mỹ phẩm gì, hắn nhìn xuống chiếc áo của mình, tìm kiếm chút phấn son liệu có dính lại trên áo hắn nhưng chẳng thấy gì, buộc hắn phải tin đây là mặt mộc của cậu
Cậu là nhìn ra hắn rồi nhưng chẳng hiểu sao nguyên chủ lại thích mấy tên có vấn đề như vậy, tên thì thiểu năng, tên thì bị nghiện, tên thì là tảng băng liệt cơ mặt. Cậu xem xét cũng chỉ có thể đánh giá một câu là gu giới trẻ thời nay thật gì lạ
Shin Asakura
//Cậu lúc này mới liếc sang hắn, cậu như một đóa hoa kiêu sa đầy kiêu ngạo trên đỉnh cao mà chẳng ai với tới được// Sao, bị điếc hay thật sự giả vờ? hay là muốn đánh một trận với tôi?
Gaku
//Siết nắm tay lại thành nắm đấm đưa ra trước ngực// Mời
Lu Shaotang
Shin à...//Có chút lo lắng cho cậu//
Lu Shaotang
//Tự biết mà lùi ra xa để cậu và hắn tự mình giải quyết//
Hành lang dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh trải thành từng vệt trên nền gạch xám nhẵn bóng, không một tiếng nói, chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ mở hé. Hai bóng người đứng đối diện nhau ở đoạn giao giữa hai dãy lớp học, đồng phục chỉnh tề nhưng khí chất lại hoàn toàn lại không thuộc về một học sinh.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài không lâu, cậu khẽ nghiêng đầu, môi cong lên như cười, rồi biến mất khiến người ta tưởng mình chỉ là nhìn nhầm
Một cú đạp mạnh vào nền gạch — rầm! — thân người cậu lao tới như một mũi tên, chân trái quét ngang nhắm thẳng vào hông hắn. Hắn lập tức hạ thấp trọng tâm, xoay người né, cánh tay phải vung lên chặn đòn, lực va chạm khiến không khí phát ra tiếng bụp khô khốc.
Gaku
???? //Đã bất ngờ đến mức gần như không còn bất ngờ, vẫn cố gắng giữ bình tính để phản đòn//
Mọi người xung quanh bị ngơ ra một lúc rồi ai nấy đều hít khí lạnh, chưa từng nghĩ có ai sẽ đánh được Gaku ngoài Nagumo, Sakamoto, Akao hoặc Uzuki. Nhưng bọn họ đều là đàn anh lớn tuổi hơn Gaku, còn cậu lại nhỏ tuổi hơn cả Gaku mà lại đánh hắn được như vậy
Chưa kịp đứng vững, cậu đã xoay người, khuỷu tay đánh ngược về phía sau, nhắm thẳng vào cổ. Hắn nghiêng đầu tránh trong gang tấc, đồng thời phản công bằng một cú đấm thẳng vào bụng cậu. Nhưng cú đấm chưa kịp chạm tới, cổ tay hắn đã bị cậu bắt gọn.
Một cái siết mạnh — rắc! — lực bóp khiến hắn khựng lại trong tích tắc. Cậu lợi dụng khoảnh khắc đó, kéo mạnh tay hắn về phía trước, đồng thời gập gối thúc lên. Hắn kịp xoay người, cú thúc chỉ sượt qua hông, nhưng vẫn đủ làm lệch nhịp thở.
Shin Asakura
Ồ, thân thủ nhanh nhẹn đấy //Xoa xoa các khớp tay của mình//
Hắn lùi lại hai bước, chân vừa chạm đất đã bật lên phản công. Một cú xoay người, chân phải đá vòng cao nhắm vào đầu cậu. Không né, cậu giơ tay đỡ thẳng — chát! — lực va chạm khiến tay áo rung lên, nhưng cơ thể cậu gần như không hề dịch chuyển
Gaku
Tch...!! //Lùi lại tìm đường phản công//
Ngay sau đó, cậu bước lên một bước, áp sát khoảng cách vừa được tạo ra. Ngón tay siết lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống, đồng thời đầu gối thúc thẳng vào bụng. Hắn cắn răng chịu lực, tay trái chém ngang vào cổ tay cậu để thoát ra, rồi xoay người lùi nhanh về phía sau
Gaku
Cái...Cái quái?//Mở to ngỡ ngàng, ho sặc sụa, ánh mắt đầy sự không tin vào mắt mình//
Hắn dường như sau đống hành động của cậu đã bất ngờ để cực điểm, vốn chỉ nghĩ cậu có chút thân thủ, ai mà ngờ lại còn mạnh gần cả vượt ngưỡng hắn chứ, hắn hơi loạng choạng lùi về sau, mở to mắt nhìn cậu thật kĩ như muốn xem có thật là cậu hay không
Hắn gần như đang ở dưới thế của cậu, sức lực cũng bị tiêu hao dần. Cậu thì trông vẫn khá ổn, đứng đó vẫn rất thông thả đợi hắn phản công
Cậu lại tính ra đòn nhưng đã bị một người khác giữ tay lại, hắn bên kia cũng tính nhào lên nhưng bị ai đó giữ lại, giãy giụa đầy không cam lòng. Cậu cảm nhận thấy một sự lạnh gáy quen thuộc ấp đến khiến cậu hơi chột dạ mà quay ra sau nhìn là ai
Thiên Thiên
Dừng ở đây nha🐧
Thiên Thiên
Like giúp tui, Xiaxia các bảo bối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play