[Bnha X Jjk](Goge) Quay Về Bên Tôi
chap1
Present Mic
Đại hội thể thao U.A! Nơi những mầm non của thế giới anh hùng! Nhắm vào cổ nhau- ý tôi là vị trí dẫn đầu trong trận đấu trường niên!! Mọi người đều đến xem chứ?!
Tiếng Present Mic vang lên như sấm dậy trên khán đài. Khán giả réo hò theo từng nhịp lời dẫn, âm thanh của hàng chục nghìn người cộng lại thành một thứ gì đó gần như vật lý, có thể cảm nhận được qua lồng ngực.
Trên khắp nước Nhật Bản, màn hình phát sóng trực tiếp. Từ quán cà phê đến phòng khách, từ màn hình công cộng ngoài phố đến điện thoại trên tay từng người. Tất cả đều hướng về một chỗ.
Present Mic
Đầu tiên, những mầm non tương lai đã vượt qua cuộc đột kích của tội phạm với ý chí sắt đá! Khoa anh hùng lớp năm nhất!
Tiếng réo hò trên khán đài lập tức bùng lên như vỡ đê. Mỗi bước chân đặt xuống sân là thêm một làn sóng âm thanh đổ xuống từ phía trên. Với phần lớn học sinh năm nhất vừa mới qua cổng trường chưa được bao lâu, cảm giác đó không khác gì đứng giữa bão.
Hàng triệu người cùng hàng triệu cặp mắt.
Chỉ cần vấp ngã một lần thôi, cả Nhật Bản sẽ thấy. Ý nghĩ đó không ai nói ra nhưng ai cũng đang nghĩ. Vai các học sinh hơi co lại, qua cách vài người vô thức bước chậm hơn một chút để kịp hít thở dưới sự hoành tráng này
Trừ một người đang dẫn đầu cả lớp với tốc độ của kẻ không hề hay biết khái niệm 'ngại ngùng' tồn tại trên đời.
Midoriya Izuku
Cậu trông... vui vẻ quá vậy. Không thấy căng thẳng sao? Ở đây có nhiều người quá
Izuku nhìn lên phía trước mái tóc trắng, nụ cười chưa hề hạ xuống kể từ khi bước ra khỏi đường hầm. Vừa nói cậu vừa cảm thấy cồn cào trong bụng. Nhìn quanh đâu đâu cũng khiến áp lực từ khán đài và máy quay. Những người điềm tĩnh như Shoto cũng có nhiều phần để ý hay Aoyama cũng đang run nhẹ phía sau họ dù luôn là người rất tự tin về bản thân. Nhưng người này tuyệt nhiên chẳng có gì là e dè.
Gojo Satoru
Các cậu lo lắng quá đấy.
Gojo Satoru
Cái chức vô địch ấy tôi lấy dễ như ăn kẹo.
Gojo ngước mắt lên khán đài, hếch mũi như một con ngựa đẹp mã đang tận hưởng ánh đèn sân khấu
Gojo Satoru lại căng thẳng vì mấy ánh nhìn sao?
Thậm chí ngược lại hôm nay chắc chắn là một ngày tốt để vui chơi, thể hiện và tận hưởng từng giây trên sân khấu rực rỡ. Sau chuyến này cậu nổi tiếng là chuyện thường thôi.
Tenya Ida
Gojo /bước lên bắt đầu bài giảng/
Tenya Ida
Cậu không nên tự mãn như vậy. Tâm lý chủ quan có thể dẫn tới xao nhãng, mà xao nhãng trong thi đấu-
Gojo Satoru
Thôi nào! (giơ tay chặn lại)
Gojo Satoru
Giờ còn cần gì mấy bài giảng phong thái hay chuẩn mực gì gì đó
Gojo Satoru
Chúng ta vừa sống sót qua một cuộc tấn công của tội phạm thật sự, và mọi người đang tung hô chúng ta. Sao lại phải tự hạ thấp mình chứ?
Cậu dang rộng hai tay, quay lại nhìn cả lớp với vẻ hào hứng và kịch tính.
Gojo Satoru
Tận hưởng hết mình đi nào!
Gojo nhìn quanh một lượt, những khuôn mặt ngại ngùng, vài cái lắc đầu rồi quay lại phía khán đài, chẳng mảy may bận tâm. Thật ra là quá ngại ngùng để đứng gần người này.
Ashido Mina
Lúc đó cậu còn trốn học đi mua bánh crepe mới khai trương! /chỉ thẳng vào cậu, giọng buộc tội rõ ràng như bản cáo trạng./
Ashido Mina
Cậu biết không, trong khi cả lớp đang-
Gojo bịt tai lại. Ngoảnh mặt đi. Biểu cảm của người không nghe thấy gì và sẵn sàng duy trì lập trường đó vô thời hạn.
Cả lớp trừ Bakugo và Shoto nhìn nhau
Gojo Satoru thuộc diện siêu cá biệt
Một phân loại riêng biệt không có trong bất kỳ quy chế nội trú nào của U.A
Đó là điều mà họ xác nhận. Trốn học ngay buổi thực tập đầu tiên khi cả lớp đang đối mặt với nhóm tội phạm thật sự xâm nhập.
May mắn nhờ đó Gojo tránh được đụng độ trực tiếp với tội phạm, nhưng cũng vì vậy mà không ai có thể hoàn toàn tức giận mà chỉ có thể thở dài. Thầy Aizawa cũng đã phạt Gojo, nghiêm khắc theo đúng nghĩa trong năm tiếng đồng hồ bằng lời giảng về phong thái của học sinh và cần tuân thủ nội quy của nhà trường. Và phạt quỳ xám hối ba tiếng đồng hồ trong phòng giáo viên.
Nhưng câu ta có vẻ không bận tâm chút nào.
Nhìn cậu bây giờ sung sức, tóc phất trong gió sân vận động, nụ cười không suy suyển thì không ai còn sức để nói thêm.
Midoriya Izuku
*Có lẽ trên đời có những người sinh ra đã không biết áp lực là gì*
Gojo bỏ ngoài tai mấy lời buộc tội được đưa ra thêm sau đó. Cậu không mấy quan tâm tình hình lắm, nữ anh hùng mặc đồ bó đã quất roi thu hút sự chú ý của mọi người.
Midnight
Đầu tiên thì xin mời đại diện học sinh năm nhất lên phát biểu. Đó chính là người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đầu vào... / bí ẩn kéo dài, dừng lại một nhịp để tạo sự hồi hộp và bất ngờ./
Gojo tự tin vẫy tay với lớp 1A rồi nhảy lên bục trước khi Midnight dứt lời. Nữ anh hùng cũng rất hợp tác vung mạnh roi về phía cậu rất hoành tráng.
Midnight
Gojo Satoru từ khoa anh hùng lớp 1A lên phát biểu!
Gojo Satoru
Cú đánh đó mười điểm
Nghe những tiếng trầm trồ về phía mình khiến cậu rất hài lòng. Cậu nói với nữ anh hùng. Midnight cũng mỉm cười đáp lại, hài lòng với số điểm của mình.
Không chỉ các lớp khác, những thành viên trong lớp 1A cũng bất ngờ không kém.
Yuga Aoyama
Ây ây ây ây ây sao không ai nói với tớ điều này!
Yuga Aoyama
Cái tên nghịch ngợm này á??
Gojo là một người rộng lượng nên đã bỏ qua cho sự nghi ngờ đó.
Gojo Satoru
*Dù sao đầu năm mình chê cậu ta dáng người xấu nên không để tâm bêu xấu đâu nhỉ? *
Kioka Jiro
Này khép miệng lại đi đồ ngốc
Kamari Denki
À à ừm, tại sốc quá
Tsuyu Asui
Đúng vậy, tớ tưởng phải là Bakugo chứ?
Kirishima Eijiro
Ai mà tin được, đúng không sầu riêng /huýnh cánh cay Bakugo/
Bakugo Katsuki
Cút xéo, tao không có tâm trạng đùa với mi
Gojo gật đầu, hài lòng với biểu cảm ngạc nhiên và há hốc của mọi người.
Dù toàn bộ lớp A nhìn cậu như thấy hiện tượng học sinh cá biệt đạt thủ khoa của trường.
Gojo nhảy một cái lên chỗ micro. Cậu một tay đút túi quần ngạo nghễ trong khi tay còn lại hướng hai ngón tay làm đầu súng về phía ống kính.
Tenya bên dưới ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn, muốn hét lên ngăn cản nhưng đã quá muộn.
Gojo Satoru
Nhà vô địch ngày hôm nay chẳng ai khác ngoài tôi đâu, blè.
Gojo Satoru
/Ngay cùng lúc lè lưỡi, tay giật làm động tác bóp còi/
Sân phía dưới nổ tung. Hàng trăm học sinh từ các lớp khác đồng loạt dơ tay biểu tình chỉ thẳng mặt Gojo. Tiếng la hét chồng lên nhau thành một mớ hỗn độn đầy phẫn nộ.
.
Lớp khác: Đừng có quá đà, lớp A!
.
Lớp khác: Cậu đang muốn gây sự với tất cả chúng tôi đúng không?!
.
Chỉ vì được tung hô mà đã tự mãn! Chúng tôi sẽ đè bẹp cậu!
Không ai trong số đó sai hoàn toàn. Kể từ sự kiện đột kích của tội phạm, cái tên lớp 1A đã phủ bóng lên toàn bộ khối năm nhất như một đám mây không chịu tan. Vinh quang chưa kịp chia đều thì cơn sóng đó đã cuốn trôi hết chỗ đứng của những lớp còn lại. Ai mà không tức?
Và bây giờ tên đại diện của lớp đó đang đứng trên bục, lè lưỡi vào mặt cả trường.
Gojo Satoru
/Nhìn xuống khung cảnh náo loạn bên dưới, nụ cười không nhúc nhích dù nửa milimet./
Fumikage Tokoyami
Cậu ấy hình như còn cười lớn hơn lúc ban đầu
Gojo nhảy xuống bục với tâm trạng của người vừa hoàn thành một màn trình diễn hoàn hảo. Rất rất rất vui vẻ. Xung quanh cậu, lớp 1A vây lại như một bức tường phán xét di động.
Tenya Ida
Cậu biết là cậu vừa tuyên chiến với toàn bộ các lớp khác không?! / chỉ thẳng vào mặt cậu, cánh tay chém không khí theo nhịp từng chữ/
Gojo Satoru
Đó gọi là động lực thi đấu. /phủi vai áo và trơ trẽn nói /
Midoriya Izuku
Cậu vừa lè lưỡi trên sóng trực tiếp toàn quốc!
Izuku cố nói lí nhưng bị Gojo ngắt lời.
Gojo Satoru
Và trông rất đẹp khi làm vậy.
Tenya Ida
Không phải là đẹp hay không!
Tenya tức giận tới mức mặt đỏ bừng, liên tục chỉ tay vào Gojo mà quát.
Bla bla bla. Những lời trách móc tiếp tục đổ xuống nhưng Gojo đã điều chỉnh tai sang chế độ lọc từ lâu chỉ giữ lại âm thanh nền của sân vận động đang náo nhiệt, cái thứ âm thanh sống động khiến ngực cậu cảm thấy rộn ràng.
Cái này là do họ không biết tận hưởng niềm vui thôi!
Gojo Satoru
*Hừm không tệ chút nào*
Midnight vung roi, giọng cô cắt ngang mọi tiếng ồn ào.
Midnight
Chúng ta bắt đầu sự kiện đầu tiên nào!
Hình ảnh ba chiều của một vòng quay khổng lồ hiện ra lơ lửng phía trên cô, bánh xe lăn mãi cho đến khi dừng lại ở...
Midnight
Đua vượt chướng ngại vật! /quất roi hô lên/
Midnight
Nào các mầm muống thân yêu! Chuẩn bị đại chiến nào!
Gojo Satoru
*Sẽ thú vị lắm đây, hehe*
Đám đông tụ tập quanh cổng vào, nơi đang bắt đầu mở cửa. Hàng trăm học sinh chen chúc nhau trong một khe hẹp tý, vai đụng vai, cùi chỏ thúc cùi chỏ đúng nghĩa là một mớ hỗn độn.
Midnight
Ba! / bắt đầu đếm ngược./
Cả trăm cơ thể lao về phía trước cùng một lúc tiếng giày dồn dập, tiếng la hét, tiếng va chạm. Cổng vào biến thành một cơn lũ người.
Present Mic
ĐƯỢC RỒI MỌI NGƯỜI! CÓ AI CHÀO TÔI KHÔNG?!
Present Mic
/Giọng phóng ra từ lo phóng thanh như một quả đạn pháo, át cả tiếng hỗn loạn phía dưới/
Present Mic
DƯỚI ĐÂY LÀ PHẦN BÌNH LUẬN CHI TIẾT! SỰ KIỆN ĐẦU TIÊN: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT!! Anh chàng cơ bắp đã sẵn sàng chưa?!
Aizawa
Chính cậu là người ép tôi đến đây.
Aizawa
/Giọng vang qua loa, mệt mỏi đến mức gần như không buồn che giấu/
Present Mic
Dù sao thì! Ta bắt đầu ngay thôi! Cần chú ý điều gì trong giai đoạn đầu?!
Aizawa
Chính xác là phần này. Ngay bây giờ.
Đúng lúc đó mặt đất đóng băng. Lớp băng trắng xé ngang qua cổng vào, lan ra chớp nhoáng dưới chân hàng trăm học sinh đang chen nhau. Tiếng la hét hoảng loạn, tiếng ngã óai oăm, tiếng băng vỡ rồi bất động cục bộ khi phần lớn thí sinh bị kẹt cứng tại chỗ.
Present Mic
VÀ ĐÓ LÀ TODOROKI SHOTO TỪ LỚP 1A KHÉT TIẾNG!
Present Mic
Có vẻ như hầu hết các thí sinh đã bị kẹt trong băng của cậu ta rồi! ĐÚNG LÀ QUÁ KHÉT!!
Present Mic
Tuy nhiên các thành viên còn lại của lớp 1A cũng không kém cạnh! Họ đang vươn lên thành những người dẫn đầu!!
Gojo không cần nhìn theo để biết. Lục nhãn của cậu xuyên thẳng qua không gian, đọc từng luồng năng lượng chuyển động như đọc bản đồ.
Lớp 1A gần như tất cả đang tăng tốc lên phía trước. Từng người một rõ ràng trong nhận thức của cậu.
Nhưng Gojo không để tâm. Tất cả những điều đó chỉ là nền. Thứ chiếm toàn bộ sự chú ý của cậu lúc này vẫn là người đứng trước mặt.
Bây giờ hầu hết các học sinh đã đi qua nửa chẳng chướng ngại đầu tiên là đám robot. Người nhanh nhất là Shoto và Bakugo bám sát phía sau đã tới chướng ngại vật thứ hai là khu vách vực với những sợi dây nối giữa các núi được làm phẳng.
.
Cậu ta thậm chí không chạy, là tự tin hay ngu ngốc vậy?
Một học sinh trong nhóm lẻ tẻ bị bỏ phía sau cùng ngoái nhìn Gojo. Người vẫn đang chưa có động tĩnh gì.
.
Kệ đi nhanh bắt kịp mấy người kia đã!
Rồi họ nhanh chóng chạy đi.
Gojo vẫn đứng tựa vào thành cổng phía trong, thậm chí còn chưa rời khỏi sân hội trường.
Cậu là ai mà phải chen chúc trong đám đông? Vội vã vì một cuộc thi mà bản thân thắng như đương nhiên?
Về lý thì cậu không cần giải thích gì cho bản thân. Nhưng lý do thật sự đứng im tại đây, thứ ghim chân cậu lại hơn bất kỳ chướng ngại vật nào trên đường đua, là người đang đứng đối diện.
Mái tóc đen búi gọn sau , vài lọn tóc buông thả tạo kiểu. Đôi mắt tím sẫm vẫn đang nhìn về đường đua phía trước.
Chỉ một cái nhìn vào đôi mắt đó thôi, trong một phút giây, không hơn và cậu đứng im như robot hết pin. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã chết máy khi lần đầu tiên thấy dáng vẻ ấy.
Thứ gì đó trong lồng ngực cậu vừa nhận ra mà đầu óc cậu chưa kịp xử lý xong
Gojo Satoru
*Chết tiệt, dáng vẻ cậu ta y như đúc lúc trước*
Kẻ giả mạo với mũi kim khâu đã biến mất.
Người đứng trước mặt cậu lúc này là chính chủ. Geto Suguru, ở dạng cậu nhớ nhất, thời niên thiếu chưa bị thế giới bào mòn.
Họ dựa vào hai bên thành tường đối diện nhau, cách biệt và đối lập như một sắp xếp mặc định từ trước. Những người cuối cùng đã rời cổng. Tiếng ồn dần xa. Chỉ còn lại hai người và bị bỏ phía sau, mà chẳng ai vội.
Niềm vui ganh đua từ lúc trước tan biến không dấu vết. Gojo không còn nghĩ đến đường đua có gì thú vị, đến vị trí số một hay đám khán giả đang hò hét ngoài kia. Tất cả sự chú ý của cậu thu hẹp lại, dồn vào một điểm duy nhất.
Gojo Satoru
*Bao lâu rồi rồi nhỉ?* / tự ngẩn ngơ/
Bao lâu rồi cậu không nhìn thấy dáng vẻ này của y. Là trong ký ức những năm tháng thanh xuân, trong những bức ảnh cũ cậu không xóa nhưng cũng không dám mở ra.
Gojo tự cười thầm chính mình. Không cần đến những bức ảnh đó nữa. Bây giờ Geto Suguru thời niên thiếu đang đứng ngay trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt.
Mùi hương của y nhức nhối trên mũi cậu. Quen thuộc đến mức đau. Hoài niệm đến mức mất mát.
Geto Suguru
Cậu không thi sao?
Giọng nói đó non nớt hơn lần cuối cậu được nghe, lúc chưa mang theo trọng lượng của những năm tháng chia cách, chưa bị bào mòn bởi thứ gì cả. Gojo gạt đi ký ức về kẻ giả mạo đã dùng thân xác ấy gọi tên mình. Dù cùng một giọng, nhưng chúng chẳng bao giờ có thể so được với chính chủ nhân của nó.
Gojo Satoru
Tất nhiên là có. Tôi chỉ đứng lại xem kẻ thua cuộc nào đó thôi
Gojo nhún vai, giọng nhạt như không. Họ sẽ không bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt với nhau. Đó không phải phong cách của họ. Chưa bao giờ, dù trước hay sau khoảng cách hơn một thập kỷ chia xa.
Geto Suguru
Lâu rồi không thấy cậu đeo kính.
Geto Suguru
/Nhìn thẳng vào mặt cậu qua cặp kính đen tròn gọng dày. Giọng y bình thản, nhưng có gì đó trong đó không hoàn toàn là nhận xét thông thường./
Gojo Satoru
*Hợp cái gì chứ, toàn nhắc đến chuyện không đâu vào đâu*
Gojo không trả lời ngay. Lúc đầu cậu không định đeo nó vì nó kéo theo quá nhiều thứ, quá nhiều ý nghĩa nặng hơn trọng lượng thật của nó. Nhưng cậu muốn trân trọng nó. Muốn thử lại cảm giác cũ, dù chỉ một lần, một phần để kìm bớt lục nhãn, một phần vì lý do cậu không muốn tự thừa nhận.
Chỉ là chưa từng nghĩ sẽ gặp Geto Suguru trong ngày đeo nó.
Gojo Satoru
Xem ai đang nói kìa. Kẻ vẫn còn ám ảnh với chiếc quần quê mùa. / khinh khỉnh liếc xuống, ánh nhìn dừng lại đúng chỗ cần thiết/
Chiếc quần thể thao rộng phùng phình, lố bịch theo mọi tiêu chuẩn thông thường, nhưng hoàn toàn là Geto theo một cách không thể giải thích. Gojo thầm giễu, thầm nghĩ tên này chẳng bao giờ thay đổi thói quen ăn mặc nhếch nhác đó dù bao nhiêu năm trôi qua. Nhưng trong lòng, có gì đó nhỏ bé và ấm áp vừa dâng lên cái cảm giác của một thứ quen thuộc được tìm lại sau khi tưởng đã mất mãi mãi. Chiếc quần đó độc nhất vô nhị trên đời, chỉ có thể là Geto. Và dù thế nào nó vẫn hợp với y, đặc biệt trong dáng vẻ học sinh.
Có đánh chết Gojo cũng không mở miệng thừa nhận điều đó.
Present Mic
Âu Wowwwww--- Xem Tôi Phát Hiện Ra Gì Này!
Present Mic thét vào micro, giọng vỡ lên vì phấn khích. Màn ảnh lớn đột ngột cắt sang góc quay sân xuất phát nơi hai bóng người vẫn đang đứng dựa lưng vào thành cổng trong một cách thản nhiên như đang ở công viên sáng chủ nhật thay vì là một đại hội được phát sóng trực tiếp toàn Nhật Bản.
Present Mic
Trong khi tất cả mọi người đã ganh đua nhau chạy từ đời nào, thì phía sau lại có hai thí sinh vẫn đang ung dung đứng dựa lưng vào cổng!
Present Mic
XIN HỎI!!!! ĐÂY LÀ HAI CHIẾN THẦN NÀO ĐÂY?!
Aizawa
Gojo Satoru, lớp 1A. Geto Suguru, lớp 1B.
Present Mic
Người đứng đầu kì thi đầu vào mà chưa thèm xuất phát?! /đập tay xuống bàn/
Present Mic
Chẳng lẽ đây là tính toán riêng của cậu ấy?! Không biết là ngạo mạn hay thực sự mạnh tới mức không cần vội đây!
Present Mic
Mà Khoan Cái Quần Quái Dở Gì Kia?!
Khi nhận ra càng nhiều ánh mắt từ khán đài đổ xuống phía họ cả hai mới ngầm hiểu ý nhau mà xuất phát. Họ đi bộ chậm rãi ra khỏi cổng. Geto hoàn toàn ung dung trong bộ quần thể thao rộng thùng thình chắc chắn là may đặt riêng, hai tay đút túi, ánh mắt lướt qua đường đua phía trước với vẻ đang tính nhẩm điều gì đó. Không có một khe hở nào để xen vào.
Gojo đi bên cạnh. Nhìn bề ngoài thì cũng thản nhiên không kém nhưng bên trong, có gì đó cứ nghẹn lại ở cổ họng, không chịu thoát ra.
Gojo Satoru
*Cái qq, giờ nói gì??*
Điều này thật sai trái theo mọi nghĩa.
Gặp lại người bạn thân đã chết. Người đã bị xé ra khỏi cuộc đời cậu theo cách tàn nhẫn nhất có thể vậy mà giờ lại đang sóng bước cạnh nhau trên một đường đua thể thao như thể chưa có gì xảy ra.
Gojo không biết nên nói gì. Mọi câu mở đầu cậu nghĩ ra đều nghe quá nặng nề, hoặc quá giả tạo, hoặc tệ hơn là quá thật.
Và cậu chưa sẵn sàng cho những lời thật lòng. Chưa phải lúc.
Nên cậu chọn thứ dễ hơn.
Gojo Satoru
Ai tới sau người đó bao ăn.
Geto khựng lại nửa bước, quay sang nhìn cậu với ánh mắt như vừa nghe ai đó tuyên bố trái đất phẳng. Dáng vẻ nói to rằng 'cậu nói thật à? Khi chúng ta đã xảy ra bao nhiêu chuyện? '
Nhưng rồi y thở dài, Gojo biết đấy là tiếng chuông đồng ý của người kia.
Geto Suguru
Cậu nói gì? /nhướng một bên mày lên/ Lần nào cậu chẳng thua tôi?
Gojo Satoru
Đừng có tự mãn, cậu chỉ thắng tôi có vài lần thôi
Geto Suguru
Cậu nói vậy từ lúc thua tôi sau ba lần.
Gojo bĩu môi khi bị lôi những thất bại trước đó ra. Tất cả trước đó đều là Geto ăn gian mới thắng, nếu không đời nào Gojo Satoru đây thua.
Gojo Satoru
*Đồ tệ bạc, chỉ có lôi mấy chuyện đó ra là giỏi*
Gojo Satoru
*Lần này nếu tôi thật sự thắng sẽ ăn cạn gia tài nhà cậu*
Geto Suguru
/Nhìn dáng vẻ bĩu môi của Gojo mà bật cười/
Gojo Satoru
/Cảm thấy trong tim rộn ràng thêm một chút/
Gojo Satoru
*Cuối cùng cũng cười được lần*
Cảm giác thật kì lạ khi một lần nữa chứng kiến nụ cười thiếu niên của Geto.
Gojo Satoru
*Tôi muốn làm cậu cười nhiều hơn nữa, Suguru*
Gojo Satoru
*Thật muốn tới bên cạnh khoác vai*
Họ dừng lại cách cổng xuất phát chưa đầy hai mươi bước, trong khi phía trước, các học sinh khác đang hổn hển vượt qua chướng ngại vật thứ hai.
Geto Suguru
/Bắt đầu khởi động bằng động tác xoay cổ tay, kéo giãn vai, chậm rãi và có phương pháp như y vẫn hay làm/
Gojo Satoru
/Quan sát từ khóe mắt, rồi đành làm màu giơ tay lên vài động tác cơ bản cho có./
Đúng như những trận bóng rổ ngày xưa.
Chuẩn bị, cãi nhau, bị thầy Yaga la, rồi cả hai quơ quơ tay làm màu khởi động cho qua chuyện. Có những thứ người ta không cần học lại mà cơ thể đã tự nhớ.
Present Mic
Ô Ho! Họ Đang Khởi Động Chân Tay Liệu Đây Có Làm Nên Kỳ Tích?!
Gojo thầm nghĩ nếu muốn kỳ tích, cậu có thể làm ngay lập tức dịch chuyể tức thời tới đích, xong trong vòng hai giây. Nhưng làm vậy thì còn gì vui?
Đặc biệt khi người đang chạy bên cạnh là Geto Suguru.
Chap 2
Cả hai bật về phía trước cùng một lúc như thể cơ thể họ vẫn còn nhớ nhịp của nhau, hiểu rõ khi nào đối phương sắp động. Gojo cười khẩy, biết rõ những tín hiệu của Geto. Đó là lúc y im lặng giả vờ lơ đãng nhìn quanh rồi bất chợt chạy trước. Lần này cậu nhất quyết phải được khao một bữa no nê.
Gió rít qua tai. Đường đua vốn dài bỗng co rút lại dưới từng bước chạy. Một con robot hỏng còn sót lại ở bên phải mất một cánh tay, thân mình trầy xước nghe tiếng động liền quay đầu, đập cánh tay còn lại xuống để chặn. Gojo đọc quỹ đạo nhát đập trong chưa đầy một giây. Cậu không dừng lại mà người hơi nghiêng, thu thấp trọng tâm, lao thẳng vào khoảng trống bên dưới cánh tay robot như nước chảy qua khe đá, chân vẫn không ngừng sải bước.
Người bên cạnh cũng không thua kém. Geto nhảy lên đạp mạnh lên thân robot ngay khi nó cúi xuống, lấy đà từ chính trọng lượng của máy, người bật lên không trung rồi đáp xuống phía trước với bước đà gần như không mất tốc độ. Mượt đến mức trông như đang trang bị giầy siêu êm. .
Đồng tử xanh liếc sang ngay lập tức chạm mắt với hoa oải hương. Ngay lập tức họ tăng tốc, đồng bộ như dùng chung một bộ máy.
Gojo Satoru
*Được rồi. Cậu muốn vậy thì được.*
Present Mic
ĐÂY LÀ GOJO SATORU VÀ GETO SUGURU- TỪ CHÓT ĐƯỜNG ĐUA, HỌ ĐANG ĐỔ VỀ PHÍA TRƯỚC VỚI TỐC ĐỘ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!
Present Mic
QUÁ NHANH! Với Đà Này, Không Bao Lâu Họ Sẽ Nuốt Sạch Khoảng Cách- Nhưng Liệu Có Kịp Khi Các Học Sinh Khác Đã Sang Tới Chặng Thứ Ba?!
Present Mic
NGƯỜI XEM ƠI, HÃY THEO DÕI HAI CẬU BÉ NÀY!
....
Khán giả: /ngay lập tức hô vang lên. Cả khán đài như vừa hứng chịu một cơn rung trấn./
.
A: Cái này trông ghê thật đấy, thật sự không nghĩ mấy đứa năm nhất lại làm được vậy
.
B: Giờ tôi hiểu sao hai đứa nó lại ở lại rồi, thật sự xem đã mắt vãi
.
D: Nhìn vào tưởng có năng lực cường quá nhưng tất cả đều là thể chất thuần túy
.
H: Cái này đúng là quá sức với mấy còn lại rồi
Cả hai không giảm tốc độ khi tiến đến vực.
Gojo Satoru
/Không một giây do dự họ bước thẳng lên dây/
....
Những học sinh khác: /run rẩy bám chặt vào sợi cáp, mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi/
.
/Trợn mắt khi thấy hai bóng người lao tới với tốc độ không thể tin được/
.
Họ ăn gian à?? Sợi dây đó thậm chí còn không rung lên!
.
Thầy vật lí đâu!? Gọi thầy ra đây
.
Nhanh bảo thầy ra đây bắt hai đứa nó vì thách thức định luật vật lí đii
.
Học sinh đang đu dây: Ê Ê Ê /hốt hoảng nhìn Gojo đang lao tới trên cùng một chiếc dây/
Gojo Satoru
/Không giảm tốc. Một bước đạp chân trái dồn lực xuống dây rồi người bật lên. Bóng trắng vút qua đầu cậu học sinh/
Gojo Satoru
/Nhẹ nhàng tiếp đất rồi chạy tiếp/
.
/Nhìn lại đã thấy Gojo vượt qua phía bên kia bờ/
Chặng dây thừng vừa kết thúc sau lưng họ. Khu đất thứ ba trải ra phía trước mặt Gojo. Mặt đất nứt nẻ, lốm đốm những vòng tròn kim loại nho nhỏ ẩn dưới lớp bụi mỏng.
....
Các học sinh phía trước: /đang dò từng bước một, mắt dán xuống đất/
Gojo Satoru
/Vừa đặt chân vào ranh giới khu đất thì khựng lại ngay lập tức nhìn sang phía bên kia/
Một luồng chú lực quen thuộc dâng lên mang theo thứ gì đó ấm và sống động theo cách mà chú lực của người khác không có.
Gojo biết cái này. Cậu nhận ra nó ngay cả trước khi con vật hiện ra.
Con cá đuối trườn ra từ khe bóng tối của Geto với thân hình to bản, vây bên sải rộng, da nâu mịn lướt qua bơi trong không khí. Nó nổi lên từ từ rồi nghiêng mình, để Geto đặt tay lên lưng và vươn người leo lên với cái dứt khoát.
Gojo Satoru
Cái tên này rõ ràng đang tính ăn gian mà
Gojo Satoru
Lâu rồi chưa nhìn thấy nó.
Gojo Satoru
*Thật sự không nghĩ cậu vẫn còn giữ nó đấy*
Gojo nhìn theo, thứ gì đó trong ngực cậu siết lại. Cậu nhớ những buổi chiều ngày xưa, trời Tokyo còn vàng hoe, hai đứa vắt vẻo trên lưng mấy con chú linh của Geto bay vòng vòng trên mái nhà thầy Yaga, bị la ầm ĩ mà vẫn tiếp tục. Tiếng Geto cằn nhằn gì đó về việc tý sẽ bị phạt không nghe rõ trong gió. Rồi cả hai cười phá lên chẳng có lý do gì cả.
À có, nó thú vị, vui và trêu tức Yaga-sensei.
Con cá đuối này là cái gì đó cậu tưởng đã mất theo tất cả những thứ khác.
Gojo Satoru
Không ngờ nó vẫn còn
.
Hs y: Này không phải ăn gian sao?! /mắt trợn tròn nhìn Geto đang nhẹ nhàng lướt khỏi bãi mìn trên lưng thú triệu hồi/
....
Hs v: Con cá đó từ đâu ra vậy?! Năng lực triệu hồi cá à?!
Gojo Satoru
*Tất nhiên là không, cậu ấy còn có rất nhiều thứ thú vị bên trong nữa*
.
Hs c: Chờ đã- cái đó được phép không?!
Gojo Satoru
*Tất nhiên là được rồi đồ ngốc*
.
Hs g: Sao có con cá vậy?
Gojo Satoru
*Vì đó là Suguru mà*
Cậu lùi lại ba bước tính góc rồi phóng thẳng lên không trung theo đường vòng cung. Con cá đuối chưa kịp phản ứng thì Gojo đã đáp xuống lưng nó với một tiếng phịch dứt khoát ngay sau lưng Geto, đầu gối hơi khuỵu xuống hấp thụ lực.
Geto Suguru
/Quay ngoắt lại, cú chỏ của y phóng ra ngay lập tức không cần suy nghĩ. Sự phản xạ thuần túy, nhắm thẳng vào quai hàm/
Gojo Satoru
/Vội vã nghiêng đầu. Chỏ đó vút qua tai cậu cách chưa đến một phân/
Gojo Satoru
Cậu suýt nữa làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của tôi /hét lên tố cáo./
Geto Suguru
Vậy thì đừng có tự ý leo lên chỗ người ta đang ngồi
Geto gầm gừ, giọng thấp và đầy khinh bỉ nhưng ánh mắt đã chuyển sang thứ gì đó, có lẽ là thích thú hoặc khó chịu. Không thì là cả hai.
Tiếng gầm gừ đó. Gojo nhận ra ngay. Không phải tức thật, mà là loại cáu dung túng mà Geto chỉ dành cho những lúc y thực sự bị cuốn theo những trò nghịch của cậu.
Ranh giới rất mỏng, và cậu biết mình vừa giẫm lên đúng chỗ đó.
Gojo Satoru
Tôi đây sẽ cướp chỗ rồi đập chủ luôn, sao nào? /nhe răng cười/
Cú đấm tiếp theo của Geto đến từ vai trái. Gojo đỡ bằng cẳng tay phải, lực va chạm đủ mạnh để cậu trượt lui nửa bước trên lưng cá. Con vật rùng mình, vây bên gợn sóng nhưng vẫn giữ độ cao.
Gojo đáp trả bằng móc trái nhắm vào sườn, Geto xoay hông tránh, để đòn trượt qua rồi thuận đà nắm lấy cổ tay Gojo kéo mạnh về phía mình đồng thời đưa đầu gối lên. Gojo đọc được nhảy lên để đầu gối đó chỉ chạm vào không khí rồi đạp nhẹ vào vai Geto tạo khoảng cách.
Cả hai lùi ra hai đầu lưng cá ánh mắt khóa chặt vào đối phương.
Con cá đuối bắt đầu lắc lư thật sự, không còn lướt mượt mà nữa mà loạng choạng theo từng chuyển dịch trọng tâm của hai người trên lưng. Nó kêu một tiếng trầm khó chịu, vây quẫy liên tục để giữ thăng bằng.
Geto không để ý, chỉ chăm chăm đọc Gojo. Y lao vào bằng một chuỗi liên hoàn, đấm thẳng dồn Gojo lùi về phía đuôi cá rồi khi Gojo vừa tới sát mép vây thì chuyển sang hất cổ tay, muốn kéo cậu mất thăng bằng. Nhưng Gojo dùng đúng lực kéo đó để người ngã theo chiều thuận, tay kia vòng ra sau cổ Geto, kéo xuống cùng với mình.
Cả hai lăn một vòng trên lưng cá. Con vật rú lên, nghiêng hẳn bốn mươi lăm độ. Vài học sinh bên dưới hét lên khi cái bóng to bản của nó liêu xiêu phía trên đầu họ.
Họ dừng lại ở thế giằng co khi Gojo kẹp cánh tay Geto từ phía sau, Geto cắm cả hai tay xuống lưng cá để không trượt khỏi mạn, cơ vai y căng lên dưới lớp áo. Con cá rên rỉ bên dưới, vẫn cố bay tiếp.
Hai giây im lặng. Rồi cả hai nhìn xuống và nhận ra con cá đang trôi dạt sang phải, chuẩn bị bay ra khỏi đường đua.
Geto Suguru
Cậu đang làm chúng ta mất phương hướng.
Gojo Satoru
*Xem ai đang nói dù đang cố nín cười kìa!*
Gojo Satoru
Lỗi cá kém. /buông tay, chống tay đứng dậy trên lưng chú linh đang lảo đảo/
Gojo Satoru
Tự điều chỉnh đi
Phía trước, Bakugo liếc ra sau lần thứ hai trong vòng chưa đầy một phút. Khoảng cách đang bị thu hẹp với tốc độ không bình thường và lý do thì đang đánh nhau trên lưng cá thay vì chạy đua.
Bakugo Katsuki
Mấy thằng đó làm trò gì vậy?! / nghiến răng, tay phải bốc khói/
Todoroki Shoto
/Quay lại nhìn rồi nhanh chóng tập trung vào đường đua/
Present Mic
"CÁC BẠN ƠI, TÔI KHÔNG BIẾT PHẢI BÌNH LUẬN GÌ NỮA! /Present Mic thét lên, giọng vỡ đôi/
Present Mic
GOJO VÀ GETO ĐANG ĐÁNH NHAU TRÊN LƯNG MỘT CON CÁ ĐUỐI GIỮA BÃI MÌN- TRONG KHI VẪN ĐANG ĐUỔI KỊP HAI VỊ TRÍ DẪN ĐẦU! AI CÓ THỂ GIẢI THÍCH GIÚP TÔI KHÔNG?!
Gojo Satoru
Tôi sẽ chọn một quán buffet bánh ngọt trước đấy nhá! /cười gian rồi tay cậu đã nắm chặt lấy cổ chân Geto/
Geto Suguru
/Lập tức nhận ra có gì đó không ổn nhưng đã quá muộn để phản ứng/
Bằng một cú xoay người tận dụng hoàn toàn trọng lực, rồi ném.
Geto Suguru
Cái Tên Chó Chết Nhà Cậuuuuuuuuuu
Geto bị hhất văng ra phía sau với lực đủ mạnh để không khí rít lên nhưng con cá đuối đã trườn ra từ bóng tối kịp lúc, đỡ lấy chủ nhân của nó trước khi y rơi xuống bãi mìn.
Geto Suguru
Sao bao lâu rồi mà cậu vẫn chưa chừa cái thói
Geto Suguru
(Nhìn lên đã thấy Gojo mắt tăm)
Present Mic
Âu — Cậu Bạn Cùng Con Cá Đuối Vừa Bị Hất Về Phía Sau!
Present Mic đang định tiếp tục thì màn hình phụ bên trái chớp lên. Mọi người ồ lên.
Trên màn hình lớn, không thể nhầm lẫn. Một bóng người với mái tóc bạc đang thản nhiên bước ra từ miệng đường hầm ngay cạnh vạch đích. Tay đút túi như người vừa đi dạo về. Khán giả xôn xao rồi vỡ ra thành tiếng ồn lớn.
Gojo Satoru
/Thoải mái vươn vai/
Gojo Satoru
/Nhếch mép cười với màn hình/
Present Mic
ĐÓ LÀ GOJO SATORU TỪ LỚP 1A!!!
Present Mic hét lên, âm lượng tăng gấp mười lần không cần micro.
Aizawa
/Nhắm mắt lại, thầm tưởng niệm thính giác của bản thân/
Present Mic
NHỜ NĂNG LỰC ĐẶC BIỆT CỦA MÌNH, CẬU ẤY ĐÃ VƯỢT QUA TẤT CẢ VÀ DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI QUA VẠCH ĐÍCH! MỌI NGƯỜI ƠI! CHÚNG TA ĐÃ CÓ NGƯỜI CHIẾN THẮNG!!!
Gojo đứng ở vạch đích, nhìn về phía cổng xuất phát. Xa. Rất xa với người bình thường. Nhưng lục nhãn không có khái niệm xa, cậu nhìn thấy rõ từng nét trên khuôn mặt Geto.
Geto Suguru
/Vừa cau mày vừa xoa gáy/
Geto Suguru
Cái tên này đúng là
Geto Suguru
/Khóe môi nhếch lên/
Geto Suguru
Đúng là cậu ta mà
Geto Suguru
/Đang thầm tính toán số dư tài khoản sau vụ này/
Gojo Satoru
Chậc, sao cậu ta có thể làm vẻ mặt như thể là mình đang gian lận chứ???
Gojo Satoru
Cái này không tính, đồ Suguru ngốc/nghĩ thầm/
Sao trách cậu được??? Geto mới là người sử dụng thuật thức trước.
Geto Suguru
/Làm vẻ mặt hiểu biết phía xa/
Gojo Satoru
Cái đồ nhà quê này chắc chắn đang nói xấu mình trong đầu đây mà
Nhưng ai quan tâm người ta nói gì. Cái cậu quan tâm là khoảnh khắc vừa rồi, trên lưng cá lắc lư, tiếng Geto gầm gừ hơi thở phả bên tau, cả hai đánh nhau giữa không trung trong khi bên dưới là bãi mìn và bên trên là tiếng Present Mic vỡ giọng.
Thứ cảm giác đó. Như thể có gì đó đã được nhặt lên từ dưới lớp bụi rất dày, phủi đi và vẫn còn nguyên vẹn bên dưới.
Mong muốn được ở cạnh Geto khi được đấu khẩu, được cạnh tranh, được nghe tiếng gầm gừ đó lúc này nó mạnh hơn bất kỳ chiến thắng quang minh chính đại nào. Nếu gian lận mà được một bữa ăn bên Geto thì sao lại không đáng chứ?
Dù thua vẫn được đi ăn với y nhưng sự cứng đầu và lòng tự trọng không cho phép Gojo thua. Đây coi như sự trừng phạt cho y vì đã làm Gojo xao nhãng! Hoặc chỉ là cậu nhỏ nhen muốn thắng Geto sau hơn một thập kỉ gặp lại nhau.
Geto Suguru
/Thu cá đuối vào trong không gian và nhảy xuống mặt đất/
Geto Suguru
/Phủi dấu chân in nốt trên quần rồi đi bộ/
Gojo cảm thấy khó chịu, khoanh tay bĩu môi. Cậu cảm thấy bực tức khi bắt phải chờ đợi.
Gojo Satoru
Cái này.../bắt đầu ngờ ngợ ra/
Gojo Satoru
Cái này là đang trốn tránh trách nhiệm đây mà!
Geto bây giờ chính là đang trốn tránh, không muốn về đích sớm để đối mặt với những câu trêu chọc của người bạn thân này!
Cậu chỉ đành gác lại nụ cười toe toét và câu nói kẻ thua cuộc đã chuẩn bị trước đó.
Họ rõ ràng lúc này còn rất vui vẻ vậy mà Geto lại phá hỏng cuộc vui đó.
Gojo Satoru
/Bắt đầu hờn dỗi/
Gojo Satoru
Tôi chắc chắn lần này sẽ ăn sạch gia tài nhà cậu /tự lẩm bẩm một mình/
Gojo Satoru
/Dịch chuyển tức thời ra phía ngoài/
Gojo Satoru
Cho ba phần mochi /hầm hực nói với chủ cửa hàng/
.
Người bán hàng: Đây đây có đây
.
Ủa cậu là Gojo Satoru à? /tròn mắt nhìn cậu/
Gojo Satoru
/Đang lúc cụt hứng chỉ trả tiền, nhận lấy bánh rồi dịch chuyển đi mất/
.
Cậu học sinh đó vừa ở đây!!
Satoru trở lại khu vực sân, tay đã cầm sẵn hộp bánh mochi trắng mịn nhân đậu đỏ cùng nhiều vị vừa mua từ quầy bán dạo ngay cổng sân. Cậu không để ý xung quanh mà chỉ tập trung cắn miếng đầu tiên
Gojo Satoru
/Mãn nguyện ăn bánh/
Vỏ bánh mềm và lớp nhân như tan chảy ngay khi chạm vào đầu lưỡi. Vị đậu đỏ tràn ngập trong miệng khiến Gojo khẽ kêu lên một tiếng thỏa mãn.
Gojo Satoru
/Kêu lên một tiếng mãn nguyện/
Gojo Satoru
Cái này chắc chắn phải ăn hết không chừa cho cậu ta/cắn một miếng lớn/
Gojo Satoru
/Phần bánh còn lại ngay lập tức nuốt chửng phần còn lại của miếng bánh, cả hai bên má đã phồng lên trông thấy/
Gojo Satoru
*Ngon tuyệt cú mèo! *
Gojo Satoru
/Ngẩng đầu lên và chạm thẳng vào mắt Midnight/
Midnight
/Nhìn chằm chằm vào cậu. Chính xác hơn là nhìn mắt cậu với cái biểu cảm của người vừa nhìn thấy thứ gì đó hoa lệ/
Gojo Satoru
/Không để ý mà cắn thêm miếng nữa/
Midnight
Mắt em đẹp thật /kinh ngạc thốt lên/
Nghe có vẻ chân thật đến mức hơi buồn cười.
Cô nghiên người lại gần hơn tay đưa ra theo phản xạ thuần túy, ngón tay muốn chạm vào để nhìn cho rõ nhưng bàn tay lơ lửng lại. Không thể tiến thêm dù chỉ một milimét. Như thể không khí giữa ngón tay cô và khuôn mặt cậu đột nhiên đặc lại thành thứ gì đó rắn chắc và vô hình.
Midnight
*Cái này rõ ràng bản thân không dừng lại, là năng lực của nhóc này sao?*
Midnight
/Chớp mắt nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn lại cậu/
Gojo Satoru
/Vẫn say mê ăn bánh/
Gojo Satoru
/Rồi tự động né người sang một bên tiếp tục ăn bánh như chưa có gì xảy ra/
Midnight
/Vẫn đứng im như tượng, hoàn toàn bị sắc đẹp của lục nhãn đánh gục/
Gojo Satoru
Gì thế? Sao hóa đá rồi? /khó hiểu nhìn Midnight/
Gojo Satoru
Mà thôi kệ /nhét nguyên cái bánh mồm nhai/
Present Mic
VÀ CHÚNG TA ĐÃ CÓ NGƯỜI- ý tôi là VỊ TRÍ THỨ HAI! MIDORIYA IZUKU ĐẾN TỪ LỚP 1A!
....
/Tiếng reo hò vỡ ra khắp sân vận động./
Midoriya Izuku
Mình làm được rồi... mình thực sự đã làm được rồi...
Midoriya Izuku
/Thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối, phổi đang cố bắt kịp những gì vừa xảy ra. Mồ hôi nhỏ giọt xuống mặt sân. Chân cậu run nh phần vì kiệt sức, phần vì thứ gì đó ấm hơn đang dâng lên từ trong ngực. Nước mắt không kìm được mà lăn xuống má./
Midoriya Izuku
Thật sự làm được rồi
Gojo Satoru
Ồ, đừng có mít ướt thế chứ.
Midoriya Izuku
/Giật thót mình lùi lại/
Midoriya Izuku
Cậu ở đó khi nào vậy? /ngạc nhiên nhìn cậu/
Gojo Satoru
Ư um uk unm o um /vừa nói vừa ăn/
Midoriya Izuku
/Không hiểu cái quái gì hết/
Midoriya Izuku
Mà chúc mừng cậu đạt giải nhất nhé!
Midoriya Izuku
Mà cậu lấy bánh ở đâu vậy? /tò mò nhìn mấy hộp bánh của Gojo, nhiều cái đã trống rỗng/
Gojo Satoru
Cảm ơn vì lời khen! /vui vẻ cười đáp lại hoàn toàn bỏ qua câu hỏi thứ hai/
Gojo Satoru
Cậu cũng không tệ chút nào! Vụ mìn đó thông minh thật sự. Xứng đáng điểm mười.
Cậu nghiêng đầu nhìn Izuku với ánh mắt tán dương khiến đối phương giật mình khi bị đôi mắt xanh như chứa đựng cả bầu trời chú ý
Midoriya Izuku
C- cảm ơn, nhưng thực ra tớ chỉ ứng biến thôi... Chỉ là may mắn nhất thời / gãi gáy, vai thu lại theo phản xạ/
Quả thực đúng là như vậy, cậu trên đường chỉ cố gắng theo sau và may mắn có được cơ hội để lật ván cờ.
Hầu hết các chướng ngại vật như Robot đều là những người đi trước xử lí, cậu chỉ hạ được một con nhỏ thôi
Gojo Satoru
Vớ vẩn /dứt khoát xua tay/
Gojo Satoru
Đó là chiến thắng của chính cậu!
Gojo Satoru không có khái niệm bi quan, lại càng không cho phép các học sinh của mình bị bủa vây bởi những suy nghĩ tiêu cực.
Nếu mà là cậu dù có bị đánh cũng phải mang đi dằn mặt mấy đứa mình ghét
Dù bây giờ cậu ở trong hình hài thiếu niên nhưng tuổi đời và nhận thức của cậu đã đủ để mặc định các học sinh ở đây sẽ trở thành một phần học sinh của Gojo Satoru
Và học sinh đầu tiên cậu nhận sẽ là bông cải xanh này!
Izuku ngạc nhiên nhìn Gojo. lời nói quá đỗi chân thành và thẳng thắn khiến cậu không nói lên lời. Quả thực cậu không hay tự tin nhưng cách Gojo nói một cách thản nhiên như chuyện đời thường khiến lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp.
Midoriya Izuku
*Thật lạ khi nghe cậu ấy nói những lời đó nhưng nếu là Gojo thì chính là vậy nhỉ?*
Midoriya Izuku
*Dù mình chỉ mới đạt được thành tựu nhỏ nhoi nhưng nghe cậu ấy công nhận cảm giác... như đã đạt được thành tựu to lớn vậy*
Midoriya Izuku
*Có lẽ vì kiểu suy nghĩ ấy khiến cậu ấy tự tin và thẳng thắn một cách tự nhiên như vậy"
Midoriya Izuku
*Đúng là đáng ngưỡng mộ mà*
Gojo Satoru
Còn ai khác trong sân này nghĩ ra được ý tưởng điên rồ như vậy không?
Gojo Satoru
Lợi dụng chính cái bẫy của địa hình để vượt lên không phải may mắn, là đầu óc. /gõ nhẹ ngón tay lên thái dương/
Gojo Satoru
Hãy tự khen ngợi bản thân đi nào! (nói lớn khi bật cả hai tay lên trời làm dáng chúc mừng/
Midoriya Izuku
Được! /má Izuku đỏ dần lên/
Vượt qua giới hạn bản thân là một chuyện. Được người khác thấy và nói thành lời lại là chuyện hoàn toàn khác.
Midoriya Izuku
*Đây là lần đầu tiên mình được cổ vũ như vậy, xấu hổ quá* /vội vàng lấy hai tay ôm mặt/
Gojo Satoru
Ăn không? /chìa hộp bánh ra/
Midoriya Izuku
/Ngập ngừng vì ngại rồi khẽ cúi đầu, rụt rè nhận một cái. Cắn một miếng nhỏ/
Midoriya Izuku
*Ngon thật, mà cậu ấy lấy nó đâu vậy? *
Satoru đang nghĩ về phía Geto thì cảm nhận được luồng khí dịch chuyển từ phía sau ngay né sang một bên. Nhưng vẫn bị một bàn tay túm chặt cổ áo từ phía sau, kéo mạnh.
Bakugo Katsuki
"Sao mày dám-! /nghiến răng, mặt đỏ bừng, lao thẳng vào với nắm đấm kia đã bốc khói/
Bakugo Katsuki
Tên Tóc Bạc Khốn Nạn Kia!!!!!!!!!
Cú đấm đó lao vào không khí vì Gojo đã không còn ở đó nữa. Cậu trượt sang một bên gọn gàng, để bàn tay đang túm áo tự nhiên vuột ra, rồi đứng cách Bakugo hai bước với nụ cười toe toét trên mặt.
Bakugo Katsuki
/Quay phắt lại/
Satoru nhìn cái mặt đang giận sôi người trước mặt tóc xù, mắt đỏ, đang thở hổn hển vì tức giận hơn là vì mệt. Cậu bỗng nhớ tới cảnh Nobara cầm búa rượt, nhớ Maki cần thương chỉ thẳng vào mặt, nhớ những buổi sáng ở trường Jujutsu có tiếng la hét đã thành nhạc nền quen thuộc.
Gojo Satoru
Ồ cái này tôi quen này
Todoroki Shoto
/Đừng từ phía xa dõi theo/
Gojo Satoru
Cậu cay vì thua tôi à?
Bakugo Katsuki
Cái gì! Khồn đời nào tên chó kia!
Gojo Satoru
Blè /lè lưỡi rồi nhún nhảy nhẹ trên gót chân/
Gojo Satoru
/Giọng ngọt như bánh kèm điệu bộ đầy khiêu khích/
Gojo Satoru
Đừng buồn nhá! Thua tôi là chuyện bình thường thôi.
Bakugo Katsuki
/Nghiến răng ken két/
Gojo Satoru
Vì tôi là mạnh nhất mà. /giơ ngón tay trỏ lên, cười tít mắt.
Bakugo Katsuki
Chết Điiiiiiii!!!
Bakugo Katsuki
/Lao vào với vụ nổ bùng lên ở lòng bàn tay không thèm che giấu/
Gojo Satoru
Hehehehehehehehehhehehehhehehehehhehehe
Gojo Satoru
/Liên tục né tránh và cười/
Bakugo Katsuki
Zaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bakugo Katsuki
/Liên tục lao lên tấn công/
Gojo Satoru
Hehhehehheheheehhehehehehehhrhrhehehrhhrhrhehehhehehehehehehehhehehehehehhehehehehhehehehhehe
Midoriya Izuku
Hai cậu đừng mà-
Izuku lao vào từ bên cạnh, tay giơ ra định ngăn ngay sau đó bị hất ra không thương tiếc xong bay lên vẽ một đường cong tuyệt đẹp qua không khí rồi đáp xuống phía bên kia sân với tiếng bịch gọn.
Midoriya Izuku
Hai cậu đừng mà.... /yếu ớt kêu lên/
Gojo Satoru
Ồ, cậu có sao không ấy
Gojo Satoru
/Nhanh chóng quay lại vừa kịp né thêm một vụ nổ nữa/
Gojo Satoru
Gà thíaaaa/cười lớn chủ tay vào mặt Bakugo/
Bakugo Katsuki
CÁI TÊN CHẾT TIỆT NÀY! HÔM NAY BỐ KHÔNG NƯỚNG MÀY LÊN VÌ BỐ ĐI BẰNG ĐẦU!!
Gojo Satoru
Ô vậy tôi trông chờ được xem lắm!
Tiếng cười hòa lẫn với tiếng hét, bày ra một cảnh tượng hỗn loạn.
Todoroki nhìn cảnh tượng đó từ vạch đích rồi cậu quay đi, lấy một chai nước uống. Midnight ở bên cũng chỉ xem.
Có những thứ không cần can thiệp vào.
.
Khán giả H: Thật sự không cần can thiệp à? Đầu vàng như muốn ăn tươi nuốt sống Gojo rồi đấy
.
Khán giả Y: Kệ đi, xem hay mà
.
Khán giả K: Dù sao cũng có chạm được vào đâu mà lo, nhà trường chưa can thiệp có nghĩ mọi thứ vẫn ổn thôi
Xung quanh họ các học sinh khác lần lượt vượt qua vạch đích hổn hển, loạng choạng, vài người ngồi thẳng xuống đất không buồn đứng thêm.
Gojo Satoru
/Nhìn ra cổng để tìm bóng người quen/
Geto đang đi vào từ phía cổng. Ngay lập tức có gì đó trong ngực cậu muốn nhích về phía trước, muốn vỗ vai người bạn thân mở miệng trêu chọc về việc y đã chậm chạp như thế nào, rằng cậu đã bị bắt đợi nên cần được ăn bánh. Nhưng rồi tất cả ý nghĩ đó tan đi khi nhận ra Geto không đi một mình. Bên cạnh y là một cô gái nhỏ tóc nâu, mệt lả tới mức vừa qua vạch đích đã ngồi bệt xuống đất. Geto ở cạnh, cúi người xuống, nở nụ cười nói gì đó, chắc là trêu chọc, hoặc an ủi, hoặc cả hai. Kiểu nụ cười giành cho tất cả mọi người và cũng từng giành cho cậu.
Rồi có thêm người, một nhóm nhỏ tụ lại quanh Geto ồn ào rôn rả tự nhiên như thể họ đã quen nhau từ lâu.
Họ đã chấm dứt hơn mười năm. Cậu cay đắng nghĩ liệu Geto sẽ chiều theo ý mình nữa không, sẽ lại mỉm cười lần nữa hòa theo những trò vặt vãnh của cậu.
Một học sinh toàn thân màu đen với tác tóc xám thậm chí còn khoác tay trên vai Geto. Họ nói chuyện trông thật vui vẻ.
Tất nhiên rồi, Geto đã tàn nhẫn quay lưng đi. Bỏ lại Gojo và cả giới chú thuật tới với lý tưởng và một gia đình mới của mình. Và giờ đây đã có bạn mới, tất nhiên rồi luôn là kiểu người dễ mến với mọi người. Gojo tự an ủi. Giờ y có một cục than làm bạn thân cũng không phải việc của cậu.
Gojo quay mặt đi. Không để ý những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Không để ý những học sinh khác. Không để ý trên khán đài đang bàn luận về cậu. Không để ý Geto Suguru nữa.
Không có gì phải để ý.
Không có gì phải tổn thương-
Cái qq. Như qq ấy.
Geto có bạn thân mới. Cái ý nghĩ đó vừa trồi lên bụng Gojo đã sôi âm ỉ, khó chịu theo một cách mà cậu không buồn phân tích thêm. Cậu không ghen, ai lại nghen vì bạn thân có bạn mới chứ. Cậu không giận, có gì phải giận đâu. Cậu chỉ đang không thích, rất không thích. Chỉ vậy thôi.
Nếu Geto Suguru mà có bạn thân mới có ai khác ngoài cậu, cậu bực bội nghĩ, thì Gojo Satoru đây sẽ xử cậu ta một trận no đòn.
Kazum
Sao không tách bớt ra mà để liền thế kia?
Kazum
Thật ra là mình có viết bản tiểu thuyết trước đó xong cạn hứng nên qua đây viết lại nên có rất nhiều đoạn liền kề nhau không tách ra. Mình sẽ cố gắng lồng câu thoại nhân vật vào thay vì tiểu thuyết hóa he
Chap 3
Midnight
Xin chia buồn với những au bị loại nhưng đừng quên! Đại hội thể thao vẫn còn nhiều tiết mục nữa vẫn đang chuẩn bị đó
Midnight
Từ giờ các phòng viên và báo chí sẽ tập trung lại nhiều hơn! Hãy cố gắng hết mình nhé!
Midnight
Được rồi mọi người! 42 thí sinh xuất sắc nhất đã lọt vào vòng hai! /chiếc roi của cô quất mạnh xuống.
Midnight
Giờ thì đến với sự kiện thứ hai trong ngày nào! Dù đã biết là gì rồi nhưng tôi vẫn hồi hộp quá!
Bánh xe may mắn lại quay phía sau cô ấy, quay quay quay quay quay, cho đến khi.....
Midnight
Sẽ là gì đây?! Và đó là.....
Kamari Denki
Mã chiến....?
Kamari Denki
Nghe có chết không cơ chứ
Tsuyu Asui
Không phải thi cá nhân à? Luật chơi như nào vậy?
Midnight
Ta có thể thoải mái lập đội từ 2 đến 4 người và tạo hình con ngựa
Midnight
Về cơ bản thì cũng giống như ngựa chiến bình thường thôi, cướp băng đeo đầu của đối thủ và bảo vệ băng đeo của chính mình, trừ một điều
Midnight
Mọi người sẽ có số điểm khác nhau tùy theo thứ hạng của mình
Rikiyo Sato
Nếu giống như hệ thống điểm kiểm tra đầu vào thì cũng dễ hiểu thôi
Ashido Mina
Nghĩa là điểm của con ngựa sẽ thay đổi theo từng số điểm của các thành viên trong đội
Midnight
Đừng có cướp lời người ta như vậy! /quất mạnh roi xuống/
Midnight
Nhưng đúng là vậy, điểm sẽ càng cao theo các thứ hạng
Midnight
Nhưng! /cô cười toe toét, nụ cười có thể so sánh với các phù thủy tà ác ngang tầm vũ trụ/
Midnight
Số điểm dành cho vị trí thứ nhất... là mười triệu!
Nhà trường đã rất biết cách tạo áp lực, mục tiêu cho học sinh. Gojo cảm thấy bản thân không hứng thú lắm như bình thường nên có. Tất cả tâm trạng cậu bị ai đó xáo trộn hết cả lên.
Hầu hết mọi người đều quay lưng lại với cậu ngay lập tức, và Satoru hiểu điều đó. với 10 triệu điểm sẽ là mục tiêu bị nhắm tới đầu tiên. Biến thành con mồi ngon béo cho toàn sân. Mà dịch chuyển tức thời không hữu ích lắm khi thi đấu đội.
Họ thật ra không biết hết năng lực của Gojo tối cao này nhưng không trách được. Họ chắc nghĩ cậu chỉ có thể dịch chuyển ở quãng ngắn và chỉ được bản thân. Chưa kể ngay từ đầu cậu đã gây chiến với tất cả các học sinh dưới trường. Kể cả có muốn hợp tác nhưng cái tôi quá cao của họ sẽ chấp nhận bỏ qua cơ hội này mà đoàn kết cùng hạ bệ cậu.
Gojo Satoru
*Hay phết! Như vậy mới gọi là đại hội thể thao. Tôi đây không ngại tiên phong đâu, ở bên dìa cuộc thi mới là nhàm chán đấy!*
Midoriya Izuku
Gojo-san, cậu có muốn lập đội với tớ không?
Gojo Satoru
Có cả lựu à? /quay lại nhìn/
Ochako Uraraka
/Mỉm cười vẫy tay/
Gojo Satoru
*Họ hẳn là một đội rồi*
Satoru đâu còn lựa chọn đâu vì hiện tại không ai muốn lập đội với cậu, mà nếu chỉ có một mình sẽ bị loại.
Nhưng. Cậu nhìn về phía Geto. Cậu muốn tới bên người kia. Nhưng liệu sẽ được chấp nhận hay bị đẩy ra tàn nhẫn? Gojo không dám nghĩ tới vế sau.
Izuku và Ochako vẫn đang chờ. Xung quanh họ cả sân đang náo loạn tập hợp tiếng gọi nhau, tiếng giày cọ sát mặt sân, tiếng người đang tính toán to nhỏ với nhau.
Liệu họ có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau? Đây sẽ là một cơ hội tốt để thăm dò thái độ của Geto khi nơi này không có lời nguyền, chú linh, chú thuật sư hay chú nguyền thuật sư. Tất cả những sự việc họ từng trải qua đều không có ở thế giới này.
Gojo vẫn cảm thấy quá nặng. Tâm hồn, trái tim cậu muốn tiến tới để được ở bên người bạn thân của mình nhưng phần lí trí, sự ngang bướng và cái tôi đã ngăn cậu lại. Nếu bị từ chối, cậu vẫn có thể làm ra bộ dạng hài hước, giả vờ như không đau gì nhưng dù vậy lòng tự trọng vẫn đang giữ chân cậu lại
Có lẽ cứ đồng ý lời mời của hai người này cho xong.
Midoriya Izuku
Cậu nên qua đó ngỏ lời lập đội với cậu ấy.
Gojo Satoru
/Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, cậu ngạc nhiên quay lại nhìn Izuku, cảm thấy chột dạ vì bị nói trúng tim đen/
Gojo Satoru
*Chắc chắn mình không lộ liễu quá mức, chỉ có khả năng là người này quan sát rất tinh tế*
Súp lơ nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu nhận ra đó chỉ đơn giản là nói điều người kia thấy, thật thà đến mức hơi bất ngờ.
Midoriya Izuku
Tớ thấy cậu hay nhìn về phía đó, từ lúc Midnight đang đứng trên bục
Ochako Uraraka
Cậu ấy là ai vậy? /nghiêng đầu, mắt đảo về phía bên kia sân để tìm người mà họ đang nói/
Midoriya Izuku
Là cậu học sinh nam đã dùng thú cư con cá đuối ấy. /cậu chỉ về phía dáng người cao với tóc mái kì lạ/
Gojo Satoru
Là Geto Suguru
Ochako Uraraka
Hai người là bạn không? /tò mò nhìn đậu trắng, rồi nhìn về phía đậu đen, rồi nhìn lại theo cái kiểu đang ghép hình trong đầu/
Gojo Satoru
Bạn à? /mỉm cười nhẹ/
Từ đó đơn giản mà lại không đơn giản chút nào. Họ đã từng là bạn thân nhất rồi từ ngày ấy đã trở thành kẻ thù không còn đi trên một con đường, thậm chí còn đi ngược chí hướng. Cũng chính là lý do đã xảy ra bách quỷ dạ hành. Nhưng dù thế nào, dù bao nhiêu thứ đã xảy ra ở thế giới kia cậu chưa bao giờ ngừng coi Geto là người bạn thân duy nhất của mình. Geto còn nghĩ vậy không cậu không biết. Chỉ người kia mới biết.
Gojo Satoru
Cái này hơi khó nói
Gojo Satoru
Nhưng đúng là vậy thật
Gojo Satoru
*Chúng ta là bạn thân nhất*
Ochako Uraraka
Thì cậu nên đi nhanh đi. /Ochako gật đầu với vẻ cổ vũ hết sức tự nhiên, thật thà như cục đất vậy/
Ochako Uraraka
Không cậu ấy lập đội mất.
Satoru nhìn đôi mắt xanh mắt nâu đang hối thúc cậu với sự nhiệt tình hoàn toàn vô tư khiến cậu bật cười thích thú.
Gojo Satoru
Các cậu không sợ tôi thành đối thủ của cậu à?
Midoriya Izuku
Nhưng cậu muốn lập đội với Geto thì cũng không có gì sai
Midoriya Izuku
Mỗi người đều có lựa chọn của mình mà.
Câu nói đó không có gì đặc biệt nhưng nó chạm vào đúng chỗ Gojo đang cần nghe mà không biết mình cần nghe. Cậu vỗ mạnh vào vai một cái khiến Izuku giật nảy người gần như mất thăng bằng.
Gojo Satoru
Chúng mừng cậu đã có sự bảo trợ của tôi
Midoriya Izuku
Mà cái đó là gì?
Midoriya Izuku
Ủa đâu rồi??
Ochako Uraraka
Cậu ấy phi qua kia rồi /chỉ tay về phía bên kia sân/
Midoriya Izuku
Đúng là Gojo-san mà, nhanh thật /cảm thán nói/
Itsuka Kendo
Trời, không thể tin được là cậu đánh nhau với tên đó ngay trên không đấy.
Itsuka Kendo
Tôi nhìn muốn ngạt thở luôn /vẻ mặt xen lẫn không thể tin được và phấn khích nhìn Suguru/
Geto Suguru
/Ngượng ngùng gãi đầu/
Geto Suguru
Cái này quả thực lúc đấy tớ đã bốc đồng
Kế hoạch của Monoma từ đầu là che giấu năng lực ở vòng một, để lớp 1A thu hút hết chú ý, tạo lợi thế cho vòng sau. Hoàn toàn hợp lý.
Và rồi Gojo chạy ngang qua, chỉ cần một câu 'ai đến sau người đó bao ăn' thế là xong kế hoạch. Geto tự cười khổ vì hễ cả hai người ở gần nhau là y bị cuốn theo kiểu đó.
Geto Suguru
*Chẳng thể tin được sao từng ấy thời gian mà vẫn bị cậu ấy khiêu khích* /thở dài/
Monoma Neito
Hai người quen biết nhau sao?
Monoma Neito
/Xuất hiện từ lúc nào, mắt trợn lên nhìn Geto với biểu cảm thái quá đặc trưng/
Geto Suguru
*Cái gì liên quan tới lớp A y như rằng sẽ làm ra vẻ mặt thái quá này* /nhịn cười trong lòng/
Geto Suguru
Quả thực có quen biết, chúng ta đã từng là bạn
Geto Suguru
*Tất nhiên là đã từng, chúng ta đã từng là bạn thân nhất*
Rin Hyriu
Cậu với cậu ta? Là bạn á? /tròn mắt nhìn y/
Geto đưa tay lên che miệng, nín cười trước phản ứng ngạc nhiên, cũng có phần ngớ người của mọi người.
Geto Suguru
*Coi mấy biểu cảm này xem*
Monoma Neito
/Mặt đã đen như đít nồi/
Geto Suguru
*Cái ca này là tệ nhất. Mình cần giải thích trước khi họ tấn công mình mới được* /vui vẻ lau khóe mắt vì nhịn cười/
Geto Suguru
Đã lâu lắm rồi, các cậu không cần để ý /xua tay lắc đầu/
Shoda Nirengeki
Vậy các cậu quen nhau từ cấp hai sao?
Shiozaki Ibara
Chưa nghe cậu nói bao giờ
Geto Suguru
Đã hơn mười năm rồi
Tsurububara Kosei
Cái này là hơi bị lâu rồi đấy /gật gù hiểu biết/
Kodai Yui
Mà sao cậu không nói chuyện này sớm?
Geto Suguru
Tớ thậm chí còn không biết cậu ta ở đây, chỉ nghĩ là trùng tên thôi.
Geto Suguru
Có ai dè đâu chứ?
Câu trả lời đó nửa đùa nửa thật
Câu chuyện họ chơi với nhau hồi nhỏ là giả, nhưng họ quen nhau là thật. Thời gian xa nhau cũng là thật.
Chỉ câu chuyện được lắp ghép sao cho phù hợp với sự tò mò của mọi người. còn ai mà rảnh đi điều tra quá khứ của họ chứ. Nếu có đào không thấy thì cứ bảo họ gặp nhau bí mật là được.
Với cả câu chuyện họ từng gặp nhau hồi nhỏ và sau mười năm không gặp khiến y không nhận ra Satoru là hoàn toàn hợp lí.
Như biểu cảm của mọi người đã dịu đi khi có được câu trả lời thỏa đáng.
Kuroiro Shihai
Thôi nào mọi người /khoác tay lên vai y/
Kuroiro Shihai
Đến trận tiếp theo hãy cho cậu ta biết thế nào là thua cuộc nào
Komori Kinoko
Chỉ có đám con trai các cậu là ham vui muốn chiến thôi
Kuroiro Shihai
Phải có tinh thần thi đấu lên đồ nấm này
Geto Suguru
*Chúng ta không thể đánh bại kẻ mạnh nhất đâu* /vô thức suy nghĩ/
Nhưng y không nói ra vì không muốn phá hỏng tinh thần của mọi người chỉ bởi một lời nhận xét thực tế.
Sau khi Midnight giải thích luật chơi ngay lập tức cậu bị kéo vào nhóm gồm Monoma, Kuroiro và Kaibara. Họ gần như đã hợp nhất ý kiến.
Monoma Neito
Nghe đây /hạ giọng xuống cùng ánh mắt chuyển sang nghiêm túc, khác xa với dáng vẻ diễn thường ngày/
Monoma Neito
Tôi sẽ ở trên, sao chép năng lực và nhắm vào lớp 1A. Geto cậu hàng đầu phòng thủ ứng phó tình huống, khẩn cấp thì triệu hồi cá bay. Kuroiro và Kaibara hai cánh. Mục tiêu chính là đội tên Bakugo và lớp A.
Geto Suguru
/Gật đầu tán thành/
Geto Suguru
*Phân công hợp lý đội hình rõ ràng. Người này thật sự rất có năng lực nhưng đáng tiếc khi gặp đề về não bộ*
Geto Suguru
*Cụ thể là chuyên tạo vẻ kịch tính*
Nhớ lại cũng lâu lắm rồi mới được bàn luận kế hoạch tác chiến cùng các học sinh đồng chăng lứa. Ở cao chuyên, học sinh ít ỏi trên đầu ngón tay nhưng mỗi ngày đều có giấy báo tử. Người dần vơi đi nhưng chú linh vẫn gia tăng. Chỉ nghĩ đến đó đã khiến tâm trạng y sa sút. Lũ khỉ đó chúng không đáng được sống hay nhìn ánh sáng mặt trời.
Cả khi làm nhiệm vụ cùng Satoru đều là y tự bày ra kế hoạch chia ra hành động. Vì tên ấy luôn làm theo ý thích, hoàn toàn không để tâm cái thứ gọi là 'kế hoạch tác chiến.'
Nhưng nơi đây thì khác, tất cả mọi người đều mang trên mình những năng lực riêng. Hoàn toàn không có nguyền hồn hay những cái chết lạnh lẽo trong bóng tối. Chỉ ước rằng y có thể thực hiện nó trên thế giới của mình.
Geto Suguru
/Bỗng bồn chồn khi cảm nhận được một khí tức quen thuộc/
Geto Suguru
*Cái- không đời nào cậu ta tới đây đâu, nãy còn đi với hai người khác mà*
Geto Suguru
*Chết tiệt, sao ngàng càng gần vậy*
Monoma Neito
Này, tên tự mãn nhà cậu tới đây làm gì?
Geto Suguru
/Không cần quay lại cũng biết là ai/
Gojo Satoru
/Đã ở ngay phía sau lưng Suguru/
Gojo Satoru
Tôi không mời cậu đâu /mắt vẫn dán chặt vào lưng Suguru/
Kuroiro Shihai
/Tôi nhìn cậu/
Kaibara Sen
/Cậu nhìn tôi/
Geto Suguru
*Hai đứa các cậu còn có tâm trạng xem kịch bây giờ à?* /bất lực nhìn hai người/
Geto Suguru
*Mình biết chắc sẽ xảy ra một chuyện tồi tệ nào đó*
Monoma Neito
/Hít thở sâu lấy đà/
Geto Suguru
*Còn ông cố đang chuẩn bị bài thuyết trình này nữa* /càng bất lực nhìn ba người bạn đối diện/
Monoma Neito
Ồ Gojo Satoru từ lớp 1A danh tiếng. /giọng đầy mỉa mai mỉa mỉa/
Monoma Neito
Bây giờ lại thảm hại ở đây 'cầu xin' lập đội vì không có ai ghép cùng à? Thật đáng thương làm sao!
Gojo Satoru
/Đang ngoáy tai/
Monoma Neito
Sao? Bây giờ lộ tẩy ra việc bản thân là một kẻ kém cỏi chỉ dựa vào may mắn mới tới được đây. Bây giờ lại như con chó con đi 'gõ' cửa xin từng nhà thế này. Đúng là cảnh tượng triệu đô mà!
Gojo Satoru
/Đã đổi tay ngoáy/
Những lời nói đó kèm giọng điệu chua ngoa thật khiến người khác khó chịu. Y muốn ngăn Monoma dừng lại, không muốn mọi chuyện đi quá xa nhưng nhìn dáng vẻ chẳng mấy bận tâm của Satoru thì quyết định không xen vào
Gojo Satoru
/Hạ tay xuống lau tay vào áo/
Monoma Neito
Này, cậu có nghe tôi nói không đấy? /vẻ mặt như muốn lao vào đối phương/
Gojo Satoru
Ừ /nhạt nhòa nói/
Gojo Satoru
Này, lập đội với tôi đi /quay sang nhìn Suguru/
Monoma Neito
/Á khẩu tới mức mắt trợn ngược lên, miệng há hốc không nói lên lời/
Kuroiro Shihai
*Đù, nể thật đấy. Còn làm Monoma á khẩu như thế này là lần đầu tôi thấy đấy*
Kaibara Sen
/Vội vàng ra đỡ, tat vuốt xuôi lưng Monoma/
Kaibara Sen
*Không ngờ có ngày lại gặp người có miễn nhiễm kinh khủng như vậy. Lần này đúng là khó cho cậu ấy rồi* /nhìn cậu tóc vàng với ánh mắt thông cảm/
Geto Suguru
Xin lỗi, đội đã đủ người rồi
Gojo Satoru
Vậy tách ra lập đội với tôi
Geto Suguru
/Khóe mắt giật giật/
Kaibara Sen
*Thật sự vô liêm sỉ vậy luôn?* /không thể tin được nhìn/
Kuroiro Shihai
*Cái này chắc chắn là tính con nhà thiếu gia, không sai được. Ca này khó đây*
Geto thở dài. Phía sau Monoma đã tìm lại được giọng nói và đang tiếp tục nói về phẩm giá, về danh dự lớp 1B, về việc không thể để một tên lớp 1A xâm phạm đội hình nhưng Kaibara và Kuroiro đã kịp túm lấy hai vai cậu ta từ hai phía, giữ cứng.
Kaibara Sen
Monoma bình tĩnh- /vội vã giữ chặt một bên tay/
Kaibara Sen
*Với cái đà này mà cứ tiếp tục dây dưa với cậu ta thì chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu đồ ngốc này*
Kuroiro Shihai
Đừng có đánh người, cậu sẽ bị đuổi ra khỏi sân đấy-
Monoma Neito
Tôi Đánh Cậu Ta Hồi Nào /điên cuồng giãy dụa nhích về phía Satoru với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương/
Monoma Neito
Tôi sẽ- /miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ/
Kuroiro Shihai
/Đã bịt mồm tên đầu vàng lại/
Geto Suguru
Xin lỗi, tôi từ chối
Geto Suguru
*Mong rằng hai người cần chân cậu ta đủ lâu để mình giải quyết tên này*
Geto Suguru
Đội đã đủ người /cố ý nhắc lại và nhấn mạnh/
Gojo Satoru
Tôi đến đây vì hòa bình!
Monoma Neito
Hòa bình cái con khỉ-
Monoma Neito
/Lại bị bịt miệng rồi tiếp tục dãy dụa/
Gojo Satoru
/Gãi đầu nhìn Monoma/
Geto Suguru
*Đừng có làm vẻ lộ liễu suy nghĩ thương hại người ta như vậy*
Gojo Satoru
Lập đội với tôi /quay sang nhìn y/
Geto Suguru
Đội đã có đủ bốn người rồi
Suguru nói, lần này chậm và rõ từng chữ. Chỉ mong tên đầu bạc này hiểu vấn đề nhưng ánh mắt đó vẫn không lay chuyển. Suguru biết cái tính thiếu gia của tên này. Nhớ lại. Hồi còn ở cao chuyên, cái tính này đã như vậy rồi muốn cái gì là phải có, không đạt được không thôi. Thầy Yaga đã mắng bao nhiêu lần, y đã nói bao nhiêu lần nhưng không thay đổi được một milimét. Có những thứ người ta không học mà cũng tự ngộ nhận quyết định thay đổi và rõ ràng Gojo Satoru chưa bao giờ quyết định điều đó
Nếu Satoru tới trước khi nhóm Monoma tới thì y còn chấp nhận. Bây giờ nếu y rời đi thì chẳng khác nào phản bội họ cả.
Rồi Satoru bĩu môi, thật sự bĩu môi. Môi dưới chìa ra đúng kiểu một đứa trẻ chín tuổi vừa bị từ chối mua kẹo
Geto Suguru
Cậu bao nhiêu tuổi rồi? /trừng mắt/
Gojo Satoru
Đủ tuổi để biết cậu từ chối tôi với lý do không chính đáng /vẻ mặt đầy ngang bướng/
Geto Suguru
*Cái gì mà không chính đáng? Cậu mới là người không chính đáng ở đây*
Geto Suguru
*Không, là vô lí mới đúng*
Như nhận ra kế này không có tác dụng cậu lập tức đổi giọng, từ bĩu môi sang cái vẻ thương hại cường điệu mà y đã thuộc nằm lòng và ghét từ năm nhất
Gojo Satoru
Hay là cậu tự ti khi ở bên cạnh tôi? Chà~ /thở dài kịch tính/
Gojo Satoru
Tôi hiểu mà, không phải ai cũng thoải mái khi đứng cạnh người đẳng cấp như tôi đây. /nháy mắt quyến rũ/
Kuroiro Shihai
*Mình sắp nôn rồi*
Kaibara Sen
*Hoa bay ra từ đâu thế? *
Monoma Neito
UMVWOSHBSBEK NAÍVE S¢¢¢OB JÁV L SIBU###SJSS££KSVÉVWBWOBỨỊVEOSBVUH€€€VSKSJEBEOSHV###EIEB!!!!GÍBEBOZBDJ! VVJGÉUIVKSUVS IZVSJIZVSBSKVSVZU DKI××VDNSIVSNSÍVSBO SIHVSNSOGDBDSÓDBBUVC¶¶SUSVSVJSVSNSIV###SBSISBSJBSSJSBSIBSBD DJSIBNππDKSVSSI SIHVSKSUVD SÚ S SEGZHUCSOKKVVS SVIA DBSUCBSJJSIS Ú SKSUSVSOUSCSJSJ!!!!!!
Gojo Satoru
Nhưng cậu biết tôi là người rộng lượng mà! Nên yên tâm đi, tôi sẽ chiếu cố cậu thật tốt! /nói với giọng bao dung rộng lượng/
Gojo Satoru
Tôi chỉ đang quan tâm cậu thôi-
Gojo Satoru
/Khép cơ hàn im miệng thật/
Gojo Satoru
/Trong vòng 2s/
Gojo Satoru
*Cách này không được thì dùng cách khác vậy*
Gojo Satoru
Nếu cậu không lập đội với tôi /làm ra vẻ mặt nghiêm trọng chỉ tay vào Suguru/
Geto Suguru
*Cái kiểu hạ giọng này* /nhăn mặt nhìn cậu/
Theo kinh nghiệm lâu năm của Suguru biết rằng tên này đang tính làm một việc gì đó tày trời
Giống như cái lần Gojo Satoru mang miếng phô mát thúi khổng lồ về chét khắp phòng và đồ gia dụng của y.
Lần ấy Suguru phải dùng dụng cụ chuyên dọn dẹp, xịt đủ thứ và vất nhiều món đồ đi trong hơn một tháng mới hết mùi thum thủm. Thậm chí cậu còn không ngủ trong phòng và tranh giường bên phòng Satoru để trừng phạt việc cậu ta đã làm
Geto Suguru
/Nghĩ đến đã nổi da gà/
Gojo Satoru
Tôi sẽ kể một bí mật của cậu cho toàn trường nghe
Kaibara Sen
Này! Đây là đe dọa người khác mà! /cố gắng lí luận nhưng bị gạt sang một bên/
Geto Suguru
*Cái tên chết bầm này* /chửi thề trong đầu/
Geto Suguru
*Mình và cậu ta không thực sự quen nhau ở đây nên có nghĩ là cậu ta có thể dặm muối ớt đủ điều. Cái tên chuyên làm mọi chuyện lố lăng này* /kinh hãi suy nghĩ/
Gojo Satoru
/Nở nụ cười nham hiểm/
Gojo Satoru
Trong một lần ở lễ hội mùa thu ở Shibuya, cậu đã-
Chỉ cần nghe tới lễ hội và mùa thu y ngay lập tức biết tên này đang tính khơi mào chuyện gì. Geto đi tới trong nửa bước và bàn tay không do dự úp thẳng lên miệng Gojo.
Đôi mắt xanh mở to khiến y càng siết chặt hai má tên này hơn.
Biết cậu ta đang cố nhịn cười sau lòng bàn tay mình.
Geto Suguru
Nếu cậu dám nói tiếp /vẻ mặt u ám nhấn mạnh từng chữ/
Geto Suguru
Tôi sẽ tìm tới tận nhà cậu và thả hàng trăm con rết vào phòng ngủ trong lúc cậu đang say giấc
Gojo Satoru
/Chớp chớp hàng mi, làm ra vẻ ngây thơ/
Geto Suguru
/Hạ tay xuống nhưng ánh mắt đầy cảnh cáo vẫn khóa chặt đối phương/
Geto Suguru
Con rết, phòng ngủ. Cậu hiểu không? /nhấn mạnh nhắc lại/
Gojo Satoru
/Khóe miệng giật giật cố gắng không cười/
Geto Suguru
*Giờ mà đấm cậu ta có bị viết bản kiểm điểm không?* /đang cân nhắc kĩ lưỡng việc đánh người/
Gojo Satoru
Rồi, đã hiểu /nghoẻn miệng cười/
Gojo Satoru
Nhưng cậu vẫn nhớ lễ hội đó
Geto Suguru
Im đi /quay ngoắt đi, cảm thấy tai mình đã nóng ran lên/
Gojo Satoru
Vậy lập đội với tôi
Geto Suguru
/Cam chịu thở dài/
Geto Suguru
Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi
Kaibara nhìn y với ánh mắt của người vừa bị đồng đội bỏ lại giữa chiến trường. Cái nhìn khẩn thiết, đầy hy vọng mỏng manh rằng có thể y sẽ đổi ý vào phút chót.
Suguru chỉ có thể đáp lại bằng vẻ mặt tội lỗi thật sự và một cái gật đầu nhỏ mang hàm ý tớ sẽ bù đắp tạ lỗi sau, xin lỗi
Monoma Neito
TÊN KHỐN ĐÓ DÁM CƯỚP NGƯỜI CỦA CHÚNG TAAAAAAAAAA
Tiếng hét của Monoma xé toạc không khí phía sau lưng, vang vọng khắp khu vực đến mức tất cả học sinh trên sân và khán đài đều giật mình quay lại nhìn.
Geto Suguru
*bình tĩnh nào, mắt không nghe tai không thấy*
Geto Suguru
*Bình thường thôi
bình thường thôi
bình thường thôi*
Geto Suguru
*Mình chắc chắn sẽ tạ lỗi với họ sau*
Gojo Satoru
/Vui vê dẫn Suguru đi/
Geto Suguru
Mà hai người bạn kia của cậu đâu?
Gojo Satoru
Bông cải xanh và lựu hả? Họ có đội rồi
Geto Suguru
Vậy là chúng ta team hai à?
Gojo Satoru
Ýe, nhìn vào là thấy mà?
Geto đành đưa mắt nhìn các đội khác. Cũng có một đội hai người đáng chú ý là Rin và Jurota. Jurota là một người có thân hình vạn vỡ, đủ thoải mái cho một người cưỡi sau lưng.
Tưởng tượng hai đứa cõng nhau chạy khắp sân đã ngại lắm rồi
Lại còn phát sóng toàn quốc.
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play