Cơn Mưa Mùa Hạ Năm Ấy Đã Tạnh
Chap 1
Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống thành phố. Trong quán cafe Acoustic cũ kỹ mang tên "Lặng", tiếng đàn guitar mộc mạc vang lên giữa không gian vắng lặng
Nguyễn Ngọc Châu Anh
(Ngồi ở góc khuất, tay cầm ly latte đã nguội ngắt, mắt không rời khỏi chàng trai trên sân khấu)
Lê Hoàng Gia Khánh
(Kết thúc nốt nhạc cuối cùng, tiếng dây đàn rung lên rồi lịm dần. Anh thở dài, thu dọn bao đàn.)
Nguyễn Ngọc Châu Anh
(Đứng dậy, đi về phía sân khấu)
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Này... anh gì ơi! Khoan đã!
Lê Hoàng Gia Khánh
(Ngẩng lên, mái tóc hơi rũ che bớt đôi mắt sắc sảo nhưng mệt mỏi)
Lê Hoàng Gia Khánh
Quán nghỉ rồi. Bạn về cho.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Tôi biết, nhưng... bài hát vừa rồi... anh tự sáng tác sao?
Lê Hoàng Gia Khánh
(Nhếch mép, nụ cười có phần tự giễu)
Lê Hoàng Gia Khánh
Ừ. Một bản nhạc không tên, không người nghe, và sắp tới có lẽ cũng không có chỗ để diễn nữa.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Sao lại không có chỗ diễn?
Lê Hoàng Gia Khánh
Chủ quán vừa báo tháng sau đóng cửa. Nhạc của tôi... không hợp thị hiếu. Họ cần nhạc remix, cần thứ gì đó xập xình hơn là mấy lời tự sự rẻ tiền này.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
(Nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay gầy của Khánh)
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Nó không rẻ tiền! Nó là thứ âm nhạc có linh hồn nhất mà tôi từng nghe.
Lê Hoàng Gia Khánh
(Khựng lại, nhìn Châu Anh từ trên xuống dưới một lượt)
Lê Hoàng Gia Khánh
Cô là ai? Sinh viên nhạc viện đi thực tế à? Hay lại là một tiểu thư rảnh rỗi đi tìm cảm hứng ngược tâm?
Nguyễn Ngọc Châu Anh
(Hơi khựng lại vì sự gai góc của anh, nhưng rồi mỉm cười)
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Tôi là Châu Anh. Chủ tiệm hoa 'Mưa Mùa Hạ' ngay đầu phố. Và tôi không rảnh, tôi vừa mới chốt đơn hoa xong thì bị kẹt mưa ở đây. Nhưng có vẻ... ông trời bắt tôi kẹt lại để gặp anh đấy.
Lê Hoàng Gia Khánh
(Lạnh lùng khoác bao đàn lên vai)
Lê Hoàng Gia Khánh
Gặp rồi đấy. Giờ tôi về đây.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Đợi đã! Tôi thực sự muốn giúp anh. Anh cần một nơi để tập đàn, tôi có tầng thượng tiệm hoa rất chill. Anh cần tiền trang trải, tôi đang thiếu người giao hoa. Anh...
Lê Hoàng Gia Khánh
(Ngắt lời)
Lê Hoàng Gia Khánh
Cô thương hại tôi à?
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Không, tôi đang đầu tư! Tôi cá cược rằng một ngày nào đó, cả thế giới sẽ phải xếp hàng để nghe anh hát. Lúc đó, tôi sẽ tự hào nói mình là người đầu tiên phát hiện ra thiên tài.
Lê Hoàng Gia Khánh
(Nhìn Lam hồi lâu, dường như bị khuất phục bởi sự kiên định trong mắt cô)
Lê Hoàng Gia Khánh
Tiền công thế nào?
Nguyễn Ngọc Châu Anh
(Mắt sáng lên)
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Lương cứng, bao ăn sáng, và... được miễn phí ngắm tôi mỗi ngày! Deal không?
Lê Hoàng Gia Khánh
(Lắc đầu cười nhẹ - lần đầu tiên anh cười trong suốt buổi tối)
Lê Hoàng Gia Khánh
Được. Deal.
chap 2
Nguyễn Ngọc Châu Anh
📲(Gửi ảnh vị trí tiệm hoa)
Nguyễn Ngọc Châu Anh
📲: Địa chỉ đây nhé "nhân viên mới"! Đừng có bùng kèo đấy, tôi báo công an vì tội đánh cắp trái tim fan hâm mộ bây giờ!
Lê Hoàng Gia Khánh
📲: Cô nói chuyện sến vừa thôi.
Lê Hoàng Gia Khánh
📲: Mà... cảm ơn nhé.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
📲: Hả? Anh vừa nói gì cơ? Tôi không nghe rõ, anh nhắn lại bằng voice đi!
Lê Hoàng Gia Khánh
📲: Quên đi. Ngủ đi đồ hâm.
📖 [Dòng suy nghĩ của Khánh]
Lê Hoàng Gia Khánh
[Tôi đứng dưới hiên nhà, nhìn dòng tin nhắn của một người lạ vừa quen. Thành phố này vốn dĩ chẳng dành cho những kẻ mơ mộng như tôi, nhưng tối nay, một tiệm hoa nhỏ bé lại đột ngột thắp đèn chờ đợi. Có lẽ... tôi nên thử tin vào cái gọi là "định mệnh" một lần.]
💬 [Tin nhắn: 06:45 AM sáng hôm sau]
Nguyễn Ngọc Châu Anh
📲(Gửi icon báo thức rung chuyển màn hình)
Nguyễn Ngọc Châu Anh
📲: DẬY MAU! DẬY MAU! DẬY MAU!
Lê Hoàng Gia Khánh
📲: Mới sáu giờ rưỡi... Tôi là người giao hoa, không phải gà rừng mà gáy sớm thế.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
📲: Anh không biết à? Hoa đẹp nhất là lúc còn đọng sương. Anh mà đến muộn, hoa héo là tôi trừ lương đấy!
Lê Hoàng Gia Khánh
📲(Gửi ảnh đang đứng trước cửa tiệm)
Lê Hoàng Gia Khánh
📲: Mở cửa đi. Tôi đứng đây 10 phút rồi.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
📲: Đợi em! Em xuống ngay! Đừng có bỏ về nhé!
Lam chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, tóc tai còn hơi bù xù. Vừa mở cánh cửa kính, mùi tinh khôi của hoa hồng hòa quyện với mùi mưa đêm qua tràn vào lồng ngực.
Trước mặt cô, Khánh đứng đó, tay đút túi quần, chiếc bao đàn guitar vẫn khoác trên vai như một vật bất ly thân. Ánh nắng đầu ngày chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, khiến Châu Anh thoáng chút ngẩn ngơ.
Lê Hoàng Gia Khánh
Nhìn đủ chưa? Bánh mì đại gia đâu?
Nguyễn Ngọc Châu Anh
(Bừng tỉnh, mặt đỏ ửng)
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Vào đi... Đại gia chuẩn bị xong hết rồi!
chap 3
Bên trong tiệm hoa nhỏ tràn ngập ánh nắng. Khánh đang lóng ngóng bê những chậu cây, còn Châu Anh thì đang thắt nơ cho những bó hoa.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
(Nhìn Khánh đang chật vật với chậu cây xương rồng)
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Này "nhân viên mới", cẩn thận chút! Chậu đó mà vỡ là trừ nửa tháng lương đấy nhé.
Lê Hoàng Gia Khánh
(Thở dốc, đặt chậu cây xuống)
Lê Hoàng Gia Khánh
Cô bóc lột vừa thôi. Tôi là ca sĩ, tay này để đánh đàn chứ không phải để đánh vật với mấy cái gai này.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Muốn làm ca sĩ thì trước hết phải có cái bụng no đã. Anh ăn xong chưa? Làm việc tiếp đi!
Lê Hoàng Gia Khánh
Ăn rồi. Bánh mì của cô... cũng tạm được.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
(Cười lém lỉnh)
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Tạm được mà ai đó ăn hết sạch không chừa một mẩu vụn nào nhỉ?
Trong lúc mỗi người một góc tiệm
Nguyễn Ngọc Châu Anh
📲 (Gửi ảnh chụp lén Khánh đang chăm chú chơi đàn guitar)
Nguyễn Ngọc Châu Anh
📲: Nhìn cũng ra dáng ngôi sao phết đấy chứ!
Lê Hoàng Gia Khánh
(Ngước lên nhìn Châu Anh, rồi cúi xuống nhìn điện thoại)
Lê Hoàng Gia Khánh
📲: Đừng có chụp lén. Tôi kiện vì tội vi phạm bản quyền hình ảnh bây giờ.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
📲: Xì, người ta đang giúp anh xây dựng hình ảnh "nghệ sĩ lao động" mà.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Này, tối nay quán cafe đóng cửa rồi, anh định tập đàn ở đâu?
Lê Hoàng Gia Khánh
Chắc là về phòng trọ. Nhưng ở đó hơi ồn, bà chủ nhà hay phàn nàn.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Vậy... tối nay ở lại tiệm đi.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Tầng thượng tiệm hoa của tôi có view cực đỉnh, lại yên tĩnh. Anh có thể hát đến sáng cũng không ai mắng.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Đổi lại...
Lê Hoàng Gia Khánh
Đổi lại cái gì? Cô lại định bày trò gì nữa?
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Đổi lại, anh phải cho em là người đầu tiên nghe những bài anh mới viết. Chỉ một mình em thôi.
Khánh buông điện thoại, nhìn về phía Châu Anh. Cô ấy vẫn đang cặm cụi với những cánh hoa, tóc mai hơi bết vì mồ hôi nhưng đôi mắt luôn lấp lánh sự lạc quan đến kỳ lạ.
Trong thế giới u tối và đầy rẫy sự từ chối của anh, sự xuất hiện của cô giống như một nốt nhạc thăng đột ngột, làm thay đổi cả một bản giao hưởng buồn.
Tiếng gió thổi nhẹ trên tầng thượng, xen lẫn tiếng dây đàn guitar đang được chỉnh tông
Lê Hoàng Gia Khánh
(Giọng trầm thấp, có chút ngập ngừng)
Lê Hoàng Gia Khánh
Châu Anh này... Cô thực sự tin là tôi sẽ làm được à? Ý tôi là... nổi tiếng ấy.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
(Tiếng cười trong trẻo phát ra)
Nguyễn Ngọc Châu Anh
Em không tin vào may mắn, em chỉ tin vào anh thôi. Anh nghe này Khánh, thế giới ngoài kia có thể chưa nhận ra anh, nhưng tiệm hoa này và em thì luôn sẵn sàng làm khán giả của anh.
Lê Hoàng Gia Khánh
Đồ ngốc...
💬 [Chat: 23:00 PM - Khánh đã về phòng trọ]
Lê Hoàng Gia Khánh
📲: Bài hát lúc nãy... tên là "Vệt Mực"
Nguyễn Ngọc Châu Anh
📲: Ơ, sao lại tên là Vệt Mực? Nghe có vẻ... lạc lõng thế?
Lê Hoàng Gia Khánh
📲: Vì tôi thấy mình giống như một vết mực văng đại lên một bản nhạc hoàn hảo vậy. Không thuộc về đâu cả.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
📲: Sai rồi! Vết mực đó sẽ là điểm nhấn khiến bản nhạc trở nên độc nhất vô nhị.
Nguyễn Ngọc Châu Anh
📲: Ngủ ngon nhé, "Vết mực" của em!
Lê Hoàng Gia Khánh
📲: Ngủ ngon, đồ hâm bưng hoa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play