Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tần Số !

Chương 1 : Tần Số "Đáng Sợ"

~Lớp 10a2~
Tiếng ve sầu của buổi sớm tháng Chín kêu râm ran trên những vòm phượng già, như cố níu kéo chút dư âm cuối cùng của mùa hè. Lớp 10A2 trường THPT K vốn nổi tiếng là "cái chợ vỡ" của khối, lúc này đang ồn ào đến mức tiếng quạt trần quay vù vù cũng trở nên bất lực.
Thành Huy
Thành Huy
Đứa nào làm xong soạn Văn hôm qua rồi? Cho mượn cái coi, còn 15 phút nữa cô Linh vào rồi, hép mi//Hét lớn//
Mai Hoa
Mai Hoa
Đây//Đứa quyển vở cho Huy// Đừng làm bẩn vở tao nha !
Cả lớp: (Thỉnh thoảng , tiếng bàn ghế kéo loảng xoảng, tiếng sách vở lật lạch cạch)
___________________
Minh Anh
Minh Anh
//thì thầm nhưng vẫn đủ nghe// Ê nghe nói thầy dạy Toán với cô Văn mập mờ với nhau hay sao á ?
Hương Trà
Hương Trà
//Mắt sáng rực// Thiệt không để đi đồn mom ơi?
Đức Quân
Đức Quân
//Đi qua nghe được// Ôi mày ơi hai ông bả mà đến với nhau thật thì đời tao toang mất
Minh Anh
Minh Anh
//Cười sảng khoái// Ai biểu mày cứ không học bài cũ với không làm bài tập làm chi
Hương Trà
Hương Trà
Rồi trong giờ cứ như chú heo con say giấc nồng mà //Tiếp lời Minh Anh//
Minh Anh
Minh Anh
Mấy cục phấn của lớp đều vào đầu mày rồi Quân à
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Làm tao toàn phải đi xin phấn lớp bên Khéo số phấn thầy cô ném vào đầu mày đủ để giải chục bài toán nâng cao rồi nhỉ?
Đức Quân
Đức Quân
Ayza Tao nghĩ không nhiều cỡ đó đâu lợn Phương à
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Mi nói ai là lợn vậy thằng cha kia
________________
Hải Minh
Hải Minh
Ê mấy con bò ! 5k một bịch, ai ăn bánh tráng trộn không? Còn 2 bịch cuối cùng, nhanh tay thì có cái đớp chậm tay thì...nhịn !
Quốc Vũ
Quốc Vũ
Cho taoo 1 gói coii Trộn giùm luôn nha broo
Hải Minh
Hải Minh
Tiền công trộn 2k nhé Alo Vũ ơi Vũ à //Nhanh tay trộn đều gói bánh tráng//
Quốc Vũ
Quốc Vũ
Rồi rồi ! Ghi nợ đi mai bố có tiền ăn vặt trả luôn
_______________
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!
Bỗng nhiên cả lớp im bặt một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng quạt trần kêu vù vù và tiếng bước chân cộc cộc của giáo viên ngoài hành lang
Thành Huy
Thành Huy
Chết rồi, trống rồi ! Chạy mau mấy mẹ ới !
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Trời ơi bay ơi nhanh lên ! //Giục mọi người vào chỗ//
Đức Quân
Đức Quân
NHANH NHANH ! CÔ LINH GẦN TỚI CỬA LỚP RỒI ! //Hét hết sức bình sinh//
Mai Hoa
Mai Hoa
Trời ơi nay 2 tiết cô Linh đó trời //Nhanh chóng lấy sách vở Văn ra//
_____________________
Chú Thích : Cô Linh là GV dạy Văn kiêm GVCN của lớp 10a2
Diệp Phương Linh
Diệp Phương Linh
//Bước vào lớp//
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Cả lớp... NGHIÊM !
Cả Lớp : Chúng Em Chào Cô Ạ !
Diệp Phương Linh
Diệp Phương Linh
Rồi mời cả lớp nhích mông xuống ghê đi //gõ nhẹ lên bàn//
Cả Lớp : //Xì xào// ụ uôi hôm nào cô cũng xinh tươi ghiaa Mà tao cảm giác có đờ ram ma
Diệp Phương Linh
Diệp Phương Linh
//Cười tủm tỉm trong lòng// Ayza, Cả lớp hôm nay trông có vẻ háp pi nhỉ? Chắc là lại đánh hơi thấy 'biến' mới rồi đúng không? Hố hô, cô không giấu nữa.
Cả Lớp : Đó đó thấy chưa đúng như tao dự đoán Hehehe Dụ gì cô ới ? Hóng vậy taa
Diệp Phương Linh
Diệp Phương Linh
Chuyện là có một thành viên mới sẽ đồng hành cùng các em trong chặng đường sắp tới
Cả lớp: //Xì xào, ngóng ra cửa// Ai thế cô? Trai hay gái ạ? Cô đừng hòng treo giò bọn em nhee
Diệp Phương Linh
Diệp Phương Linh
//Mỉm cười nhìn ra cửa// Đây, 'cứu tinh' môn Ngữ Văn của mấy anh chị đây. Vào đi em ơi, đừng để tụi nó đợi, tụi nó sắp ăn tươi nuốt sống cô Linh xinh gái này luôn rồi !
Cả Lớp : Bọn em làm gì học zở Văn cỡ đó mà phải có cứu tinh hả cô Linh này
Diệp Phương Linh
Diệp Phương Linh
Gớm đường đường giáo viên chủ nhiệm là giáo viên Ngữ Văn mà mấy bài luận khô khan lan man Cảm xúc đặt vô đâu rồi không biết nữa Được mỗi cái ngồi nói chuyện thì tài , mặn mòi như nhúng zô nước biển ấy
_________________
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
//Bước vào//
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Ù uôi đụ má xinh zậy //hú hét nhưng nhỏ nhẹ//
Diệp Phương Linh
Diệp Phương Linh
Nhỏ Phương này trừ điểm chửi tục zô cho cô !
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Ủa cô em cảm thán mà?
Diệp Phương Linh
Diệp Phương Linh
Hay vào sổ đầu bài?
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Dạ dạ dạ Cô ới Ám Sò rỳ
_____________
Hương Trà
Hương Trà
Ê ê trắng vậy mày ơi?
Minh Anh
Minh Anh
Hố hố , giỏi Văn thì xinh là điều đương nhiên rồi !
Mai Hoa
Mai Hoa
Bấy bì à ! Ngồi với tôi được khomm?
Quốc Vũ
Quốc Vũ
Uồi học sinh mới này nét gớm
Diệp Phương Linh
Diệp Phương Linh
Zả vô mỏ mi giờ
Thành Huy
Thành Huy
Vậy là tao sẽ có người cho chép vở soạn mới rồi
Đức Quân
Đức Quân
Chuyên Văn chữ lại phải gọi là nét nuôn
_________________
Diệp Phương Linh
Diệp Phương Linh
Nín mỏ hết vào !
Diệp Phương Linh
Diệp Phương Linh
Share profile cái lớp khô khan này cho cô với yêu ơi
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
//hai tay nắm chặt quai cặp sách đến mức trắng bệch đi chậm chạp tới bục giảng//
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
//Mặt đỏ ửng lên vì sự chú ý của cả lớp//
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
Dạ..//Níu góc áo,cất giọng nói//
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
Mình..tên là Lê..Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
Còn nhiều bỡ ngỡ , mong..mong mọi người gi...giúp đỡ mình nh...nhiều hơn //mỉm cười nhẹ//
Giọng Tuệ An được cất lên.Nó trầm, ấm, vang và mang một nhịp điệu rất lạ – giống như tiếng chuông gió ngân vang giữa một buổi trưa nắng gắt. Nó len lỏi vào từng kẽ hở của lớp học, xoa dịu cái nóng nực và cả sự hung hăng của đám học trò nghịch ngợm.
Cả lớp nín thở. Đám con trai phía dưới bắt đầu xì xào: Nhát thế này chắc không trụ nổi một tháng rồi.
Ở góc lớp
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Ôi mẹ ơi Giọng đéo gì mà hay vậy Mà trông nhát quá như mèo con gặp nước vậy
Chu Đình Phong
Chu Đình Phong
//Nhìn cô// Thỏ con của lớp à~ *Trông cũng đáng yêu, tai đỏ như cà chua nhập vậy*
Nói không rung động là sai.Chiếc tai nghe trượt khỏi tai anh. Anh chưa từng nghe thấy một "tần số" nào êm tai đến thế. Nó không ồn ào, không giả tạo, nó chân thành đến mức khiến lồng ngực anh hơi hẫng đi một nhịp.
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Ô mẹ tưởng cha đang ngủ //Giật mình// Tch- kiểu này khối đứa theo đuổi Ngoan thế này dễ bị dụ vào hang sói lắm
Thì đúng là có sai đâu , lúc cô giới thiệu,như một chú thỏ nhỏ lạc vào hang cọp, vai hơi khom lại như muốn thu mình nhỏ lại hết mức có thể.
Chu Đình Phong
Chu Đình Phong
Bớt cà lơ phất phơ đi thằng gẩm //úp mặt xuống bàn//
_____________
Diệp Phương Linh
Diệp Phương Linh
Giọng cỡ này , muộn nhất năm sau đài phát thanh của trường có giọng của An An lớp mình thôi
Diệp Phương Linh
Diệp Phương Linh
Cô phải tìm cách tạo cơ hội cho ẻm gặp mặt Hội Đồng trường mình thoii
____________
Diệp Phương Linh
Diệp Phương Linh
Hmm... An An ngồi đâu được nhỉ? An này, chỗ của Phong ở cuối lớp còn trống, em xuống đó ngồi nhé.
Cả Lớp Nín Thở : Thế này thì khéo chỉ được 1 tuần là cùng An An của tôi..
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
*Duma thằng này có số gái bu à?*
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
Dạ vâng..
Tuệ An cúi đầu thật thấp, bước đi nhanh như chạy xuống phía dưới. Khi cô ngồi xuống cạnh Phong, mùi hương bạc hà thơm nhẹ lan tỏa.
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
//Khẽ kéo ghế , Ngồi xuống//
Nàng khẽ chớp đôi to tròn,làn mi cong cong,lén nhìn anh Nhìn khuôn mặt đẹp theo cái kiểu cà lơ phất phơ mà tai cô lại bất giác đỏ lên...
Chu Đình Phong
Chu Đình Phong
//Kéo ghế cô lại gần mình tay ôm hờ eo cô//
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
//Giật mình// Này..này cậu làm gì vậy..?
Chu Đình Phong
Chu Đình Phong
Sợ tôi à?
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
Không...không
Chu Đình Phong
Chu Đình Phong
Học giỏi Văn lắm đúng không nhỏ ngốc?
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
Cũng...không tệ..
Chu Đình Phong
Chu Đình Phong
Giúp tôi học tốt Văn hơn Chuyện được yên bình trong trường hay lớp này không còn là chuyện khó
Khi bước vào lớp hay bước xuống chỗ không phải cô không nghe những lời ấy Và cô biết đó là sự thật,đây là ngôn trường hàng đầu cả nước,thường chỉ có bộ não thiên tài hay con ông cháu cha mới có tư cách bước đi trong ngôi trường ấy, vất vả lắm mới nắm được tấm vé danh giá ấy nên chắc chắn cô phải giữ bằng được lấy nó. Chỉ là cô không phản ứng lại thôi..
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
Cậu..chắc..chứ?
Chu Đình Phong
Chu Đình Phong
Chẳng lẽ lại đi lại lừa ăn thịt con thỏ nhãi như cậu chắc? Lê Tuệ An nhỉ? Tôi hứa đó Tiểu An An à~ //Nhếch mép//
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
Không..tôi..không có ý đó..
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
//Khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý//
Chu Đình Phong
Chu Đình Phong
Nhớ những gì đã nói chuyện với tôi hôm nay nhé "An An" của TÔI !

Chương 2 : Chiếc Hộp Cơm Gạo Dẻo

Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
Ghi chép cẩn thận vào , phần này khả năng cao sẽ có trong đề thi
Tiết học cuối cùng của buổi sáng trôi qua trong sự im lặng đến nghẹt thở ở dãy bàn cuối. Phong vẫn duy trì phong cách "ngủ xuyên thế kỷ", còn Tuệ An thì ngồi thẳng tắp, ghi chép tỉ mỉ từng lời thầy giáo giảng như một cái máy.
Tùng! Tùng! Tùng!
Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
Thôi được rồi,cả lớp NGHỈ !
Cả lớp như được giải thoát khỏi sự tra tấn của "Toán" Không ai biết đường đường là 1 lớp nhốn nháo nhất khối nhưng trong tiết toán chỉ có tiếng bút ghi chép và tiếng cánh quạt kêu vù vù...
Phong vươn vai, định đứng dậy thì bỗng khựng lại. Bên cạnh anh, An An không chạy đi ăn mà lẳng lặng lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp cơm nhỏ màu "Vàng" nhạt.
Mùi thơm dịu nhẹ, dẻo thơm của gạo ST25 lan tỏa khắp một góc lớp. Từng hạt gạo trắng ngần, căng bóng,mấy miếng thịt kho tàu óng ả và vài ngọn rau xanh mướt. Được xếp ngay ngắn cạnh mấy phần cơm.
Anh khẽ nuốt nước miếng một cái (dù anh không muốn thừa nhận là mình đang đói). Anh nhìn sang, định trêu chọc vài câu thì thấy An đang loay hoay với cái nắp hộp cơm bị kẹt. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên vì cố sức, khuôn mặt nhút nhát lại bắt đầu bịn rịn đổ mồ hôi.
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
//Mồ hôi nhỏ nhẹ đã bắt đầu chảy//
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
*Sao cứng vậy nhỉ?*
Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
Này, yếu thế thì đừng có bày đặt mang cơm đi học.
Anh lạnh lùng giật chiếc lồng cơm từ tay An
"Cạch" Anh mở nó ra dễ dàng chỉ bằng một tay, rồi đưa trả lại cho cô.
An bất ngờ trước hành động của anh An lí nhí, đầu cúi sát ngực Cô mấp máy môi định nói lời cảm ơn
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
C... cảm ơn cậu.
Đúng lúc đó, một nhóm nam sinh lớp bên cạnh đi ngang qua, đứng ở cửa lớp hét lớn :
Ê anh Phong ! Nghe nói lớp anh mới có em 'thỏ đế' mới chuyển về à ? Nhìn nhát thế kia chắc là chỉ biết sách vở thôi nhỉ ?
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Cái bọn gẩm điên Đụng vào con thỏ lớp này à?
Mai Hoa
Mai Hoa
Phang cho vỡ mồm giờ
Minh Anh
Minh Anh
Cứu tinh môn "Ngữ Văn" lớp này mà cũng dám đụng
Thành Huy
Thành Huy
Thằng nào? Thằng nào? Đụng vào "Soạn Văn" của Taoo !
Cả đám cười rộ lên đầy mỉa mai. Trông thỏ ngốc kìa , vậy mà cả cái lớp đứng ra định var bọn này kìa.
Gì cơ? Cứu tinh Ngữ Văn à? Học giỏi Văn lắm à? Dám solo với với chị Thúy lớp tao không? //Nói với giọng đầy khinh bỉ//
Tuệ An run lên, hạt cơm trên thìa suýt rơi xuống. Đình Phong nhíu mày, định đứng dậy "tặng" cho lũ kia vài cú đấm thì bỗng nhiên...
An An đứng bật dậy. Cô không nhìn thẳng vào bọn chúng, nhưng giọng nói vang vọng của cô một lần nữa cất lên, át cả tiếng cười cợt :
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
Đây là giờ nghỉ trưa, và...và mình tin là môi trường học đường không phải nơi để các bạn phô diễn sự thiếu giáo dục của mình. Nếu muốn cười, hãy về nhà soi gương mà cười chính mình ấy.
Cả lớp im bặt. Đám nam sinh kia cũng đứng hình. Giọng nói của An lúc này không hề nhút nhát, nó mang một uy lực kỳ lạ, giống như một bản tin phát thanh viên đang đọc lệnh trừng phạt vậy–Dứt khoát,thẳng thắn,gần như không vấp..như ngày đầu nhận lớp.
Đình Phong ngớ người. Anh nhìn "mèo con" bên cạnh mình với ánh mắt hoàn toàn khác. Cô ấy vẫn đang run, đôi tay vẫn nắm chặt vạt áo, nhưng cô ấy vừa "dằn mặt" cả một đám người bằng cái thanh âm mang tần số trong trẻo,ấm áp đó.
Thành Huy
Thành Huy
Đù má ! Soạn Văn của tao ngầu vi ci eo //Cảm thán//
Minh Anh
Minh Anh
Hố hô Sao không cãi nữa à? Ngon gọi chị Thúy của bọn chúng mày ra đây solo với An An của tao này.
Đức Quân
Đức Quân
//Sigma🤫//
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Hà Phương ( Lớp Trưởng )
Trình là gì mà là TRÌNH ai chấm !
______________
Đình Phong nhếch mép, đứng dậy đi thẳng ra cửa, vai va mạnh vào tên cầm đầu đám lớp bên kia khiến hắn ngã dúi dụi.Anh quay đầu lại, nói trống không nhưng ai cũng biết là nói với ai :
Chu Đình Phong
Chu Đình Phong
Ăn cơm đi.Gạo ST25 mà để nguội là mất ngon đấy, "ngốc ngốc" ạ !
An ngồi xuống, tim đập thình thịch như trống trận.Cô cầm thìa cơm lên, cảm giác hạt gạo hôm nay dẻo và ngọt hơn hẳn mọi ngày.
Có lẽ tần số của người đáng sợ đó...hình như có chút hơi ấm?
_______________
Phía sau lớp học, nắng trưa đổ dài trên mặt bàn. Hai tần số khác biệt vốn tưởng sẽ mãi lệch pha, nay lại bắt đầu có những rung cảm nhỏ xíu mà cả hai đều chưa nhận ra.

Chương 3 : Cú Va Chạm Định Mệnh

Hôm đó là một buổi chiều nắng gắt, Mai An đang ôm chồng sổ đầu bài cao ngất ngưỡng, đi ngang qua hành lang tầng 2 – "địa bàn" của hội chị đại lớp 10A3.(Kế bên lớp 10A2)
Chẳng may, cái má bánh bao hiền khô của An lại lọt vào tầm mắt của Thúy "Chị Đại". Thúy cố tình đưa chân ra ngáng đường.
Nguyễn Minh Thúy
Nguyễn Minh Thúy
Ôi giời ! Tưởng ai "Thỏ Đế" của lớp A2 đây sao? Đi đứng kiểu gì mà mắt để trên mây thế kia ?
Thúy cười khẩy, cố tình dùng gót giày giẫm lên cuốn sổ tay bìa hồng của An.
An luống cuống, giọng run cầm cập :
Lê Tuệ An
Lê Tuệ An
Cho...cho mình xin lại sổ...mình phải nộp cho thầy...
Nguyễn Minh Thúy
Nguyễn Minh Thúy
Muốn lấy à? Tự đi mà nhặt !
Đám Nam Sinh/Nữ Sinh dưới chướng của Thúy : Hahahahaha Bọn A2 đâu để "Thỏ đế" nằm xỗng xoài thế này? //Giọng đầy mỉa mai//
Thúy định dùng tay hất văng cuốn sổ đi thì một bàn tay rắn rỏi, đầy những vết gân đầy uy lực bỗng chộp lấy cổ tay Thúy, hất ngược ra sau.
Chu Đình Phong
Chu Đình Phong
Đứa nào cho phép động vào đồ của lớp tôi?
Một giọng nói trầm thấp, lỳ lợm vang lên khiến cả hành lang đang xì xào bỗng im bặt. Phong đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm lấy cuốn sổ hồng của An. Gương mặt anh lạnh như tiền, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào hội chị đại.
Nguyễn Minh Thúy
Nguyễn Minh Thúy
Đình...Đình Phong? Đây là chuyện của bọn con gái, cậu xía vào làm gì?
Thúy bắt đầu biến sắc, lùi lại một bước Đương nhiên,Thúy không phải người tối cổ Profile của anh không phải dạng vừa.
Phong không thèm trả lời. Anh thong thả nhặt chiếc kính cận lên, lau nhẹ vào vạt áo sơ mi trắng rồi cúi xuống, đeo lại vào mặt cho An. Khoảnh khắc ấy, An nhìn thấy rõ từng sợi tóc mai của Phong và cả mùi bạc hà mát lạnh toát ra từ người anh.
Chu Đình Phong
Chu Đình Phong
Đứng dậy ! Đừng có để đứa nào bắt nạt cái mặt bánh bao này nữa, rõ chưa?
Phong gằn giọng, nhưng tay thì lại đỡ An dậy cực kỳ nhẹ nhàng.
Anh quay sang hội Thúy, nhếch mép :
Chu Đình Phong
Chu Đình Phong
Cái mặt bánh bao này chỉ để tôi trêu thôi. Nếu muốn nếm thử cảm giác 'mất tín hiệu' vĩnh viễn thì cứ việc...?
Nói xong, Phong nắm lấy quai cặp của An, kéo cô đi thẳng trước những ánh mắt kinh ngạc của cả hành lang. An lúc đó chỉ biết đi theo như một cái máy, tim đập loạn xạ. Cô lén nhìn xuống bàn tay mình vừa được anh chạm vào. Tai ửng hồng nhè nhẹ. Trong đầu,chợt lóe lên ý nghĩ :
Hình như mình vừa bắt được một tần số...cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng cực kỳ ấm áp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play