Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cody Nam Võ X Jaysonlei][Codylei]Ngày Em Đến!

Chương 1

👯‍♀️
👯‍♀️
chiều theo cục cưn của t thì t sẽ vt...
👯‍♀️
👯‍♀️
tự đọc đi r bt
____________________
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//lựa sách//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//cầm cuốn tiểu thuyết "Ngày em đến" lên//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//mỉm cười nhẹ//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//đưa tiền cho ông//
ông bán sách
ông bán sách
//nhận tiền//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//cầm cuốn sách rời đi//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//vừa đi vừa đọc//
cu tí
cu tí
sao cứ đầu tháng là cậu hai Nam lại ra chợ mua sách, tiền đâu mà nhiều vậy
cu tèo
cu tèo
cậu hai khờ chứ cậu hai Nam cái gì
cu tèo
cu tèo
mày mới nhập hội quậy phá nên không biết hả
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//đang đi chợ cho mẹ//
cu tèo
cu tèo
cậu hai khờ là con trai trưởng của ông Đông giàu nhất làng này đó ghê không
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//đi ngang qua anh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//nhìn anh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//vẫn cặm cụi đọc sách//
cu tèo
cu tèo
ổng mua luôn cái chợ này còn được chứ nói chi là mấy quyển sách đó
cu tí
cu tí
ủa khờ mà sao xuyên đọc sách quá vậy
cu tèo
cu tèo
thì xuyên đọc sách mới khờ đó
cu tèo
cu tèo
ngộ chữ mà
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//đi ngang qua đám con nít đang nói về anh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*trời, nhìn bảnh vậy mà bị khờ*
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*tội nghiệp quá ha*
_____
nhà ông Đông
ông Đông
ông Đông
bà, từ đầu năm tới giờ á chỉ có vụ làm ăn này là lớn nhất đó
ông Đông
ông Đông
khách hàng đặt mua hết gỗ câm trong xưởng nhà mình rồi
bà Điệp
bà Điệp
nhìn mặt tươi rói như vậy là em thấy mừng rồi
ông Đông
ông Đông
thì cũng phải có niềm vui trong công việc chứ bà
ông Đông
ông Đông
bù đặp lại chuyện gia đình con cái
bà Điệp
bà Điệp
gia đình mình thì có gì đâu
bà Điệp
bà Điệp
chỉ có mỗi thằng Nam là nó hơi khờ một xíu thôi
bà Điệp
bà Điệp
có gì đâu mà anh bận tâm
ông Đông
ông Đông
con mình mà sao không bận tâm được bà
bà Điệp
bà Điệp
tch//tặc lưỡi//
bà Điệp
bà Điệp
có nhà nào mà con cái hoàn hảo hết đâu
_____________________
cu tèo
cu tèo
nghĩ ra trò gì chọc phá chưa tụi bây
cu bo
cu bo
trò nào cũng chọc hết rồi
cu bo
cu bo
giờ chọc cái gì giờ
cu tí
cu tí
tao có trò này mới nè
cu tí
cu tí
hay là giựt sách bỏ chạy đi
cu tèo
cu tèo
trò này chơi rồi
cu bo
cu bo
tạt nước, giựt sách, chọi đá trò nào cũng chơi rồi
cu tèo
cu tèo
ê tao nghĩ ra rồi
__________________
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
ngỗng đây ngỗng đây
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//ngồi xổm xuống//
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
cậu mua con nào tôi lấy cho
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
cho con con nhỏ nhỏ này nha//chỉ//
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
đây//cột chân con ngỗng//
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
ủa//ngước lên nhìn em//
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
cậu là người nơi khác mới đến đúng không
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
dạ, con mới chuyển tới xóm này ở
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
mà bộ chú nhìn á là chú biết người lạ người quen liền hen
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
//cười//biết chứ cậu
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
tôi bán ở chợ này từ đó đến giờ, ai mà tôi không biết
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
dạ, con với mẹ con mới chuyển từ trên huyện về được mấy tháng à
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
mà đây là lần đầu tiên con ra chợ á
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
à tôi cũng nghe nói
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
có cậu con trai con của ông thầy giáo gì đó mới về cái xóm này nè dạy miễn phí cho học sinh
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
tụi con nít ở đây nè qua đó học quá trời luôn đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//cười//
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
ủa mà phải là cậu không
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
dạ đúng rồi chú
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
mà ông giáo đâu không dạy mà để cậu dạy vậy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
ư...dạ ba con mất được hai năm rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
hôm nay là ngày giỗ nè chú
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
ngày giỗ mà sao không mua gà mua heo về cúng
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
ai đời mua ngỗng kỳ vậy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//cười//dạ tại vì hồi xưa còn sống á ba con thích ăn thịt ngỗng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
cho nên là bây giờ ngày đến giỗ cha á là mẹ con cũng bắt là mua thịt ngỗng cúng hết trơn á
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
//cười khà khà//vậy luôn á
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
thôi được rồi tôi sẽ bớt cậu một đồng
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
cậu cất công dạy mấy đứa nhỏ nghèo ở xóm này nên tôi bớt
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
nếu mà tôi khá giả như ông Đông á là tôi biếu không cho cậu luôn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
ý vậy đâu có được
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
con không dám nhận đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
chú cất công nuôi nó lên tận chừng này
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
biếu không á hả coi thím la chết
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
//cười//đúng là con của ông giáo có khác
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
ăn nói dễ nghe với dễ thương quá chừng
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
đây ngỗng của cậu xong rồi nè
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//mở cái giỏ ra//
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
//bỏ vào trong cho em//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
dạ con gửi tiền
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
//cầm//rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
dạ con cảm ơn
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
cảm ơn con nha
chú bán ngỗng
chú bán ngỗng
lần sau lại mua nữa nha cậu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
dạ//rời đi//
_____________________
👯‍♀️
👯‍♀️
ổn kh các cục cưn

Chương 2

________________________
bà Lành
bà Lành
//quét sân//
ông Đông
ông Đông
ủa bà sao nay không thấy thằng Nam ngồi đây đọc sách vậy
bà Điệp
bà Điệp
nó ra chợ nhỏ mua sách rồi
bà Điệp
bà Điệp
ngày đầu tháng nào cũng vậy mà anh
bà Điệp
bà Điệp
mà đọc hoài không thấy khôn ra chút nào
_____________
cu tí
cu tí
//đứng trên sạp cây//
cu bo
cu bo
//đứng kế bên//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//đi ngang qua//
cu bo
cu bo
anh ơi anh
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//nhìn//
cu bo
cu bo
tụi em bị dính con diều trên đó rồi anh giúp em lấy xuống đi//chỉ lên cây//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//nhìn lên//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//ngó xung quanh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//nhớ lại mấy lần bị tụi nó chọc//
cu bo
cu bo
//chạy xuống lay tay anh//anh lớn anh biết leo em nhỏ em leo té thì sao
cu tí
cu tí
đi đi mà anh
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
*trong sách có nói ra đường gặp con nít là phải giúp đỡ*
cu bo
cu bo
//chớp mắt//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
ừ//gật đầu//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//nhét áo dô quần//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//nhét cuốn sách vào áo//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//leo lên cây//
cu bo
cu bo
//lấy một chiếc dép của anh//
cu tí
cu tí
//lấy chiếc còn lại//
cu bo
cu bo
lêu lêu
cu bo
cu bo
khờ quá đi
cu tèo
cu tèo
//chạy ra//tụi tui dụ hoài mà không khôn ra tí nào
cu tí
cu tí
lêu lêu
cu bo
cu bo
dèp nè
cu tèo
cu tèo
lêu lêu
người trong xóm
người trong xóm
//đi ngang qua//sao cha mẹ nó không nhốt nó đi
người trong xóm
người trong xóm
thả nó ra cho người ta chọc
người trong xóm
người trong xóm
tội nghiệp ghê
người trong xóm
người trong xóm
mấy đứa con nít giỡn nhây ấy mà
người trong xóm
người trong xóm
kệ đi
người trong xóm
người trong xóm
đẹp trai mà khờ uổng thiệt ha
người trong xóm
người trong xóm
//rời đi//
người trong xóm
người trong xóm
//rời đi//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//đi tới//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//tháo cái nón lá ra//mấy cái đứa nhóc này//chống nạnh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
sao chọc ghẹo người ta
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
bộ không sợ đắc tội ông trời ổng phạt hả
cu tèo
cu tèo
ông trời lo chuyện thiên hạ còn chưa xong hơi đâu để tâm tới bọn con nít tụi tui
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
nè nha//bặm môi hăm dọa//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
tụi bây nha
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
ông trời ổng thấy hết đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
ổng gom lại ổng phạt một lần
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
trả dép cho người ta nhanh lên
cu bo
cu bo
không ó
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
hư hỏng lì lợm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
bây giờ có trả không
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
bộ không thấy người ta bị khờ hả
cu tèo
cu tèo
không
cu bo
cu bo
không
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
không hả
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
anh cho ngỗng mổ đầu mấy đứa giờ//giơ con ngổng lên//
cu tèo
cu tèo
//né//
cu bo
cu bo
//quăng dép anh xuống đất rồi chạy đi//
cu tèo
cu tèo
//chạy theo//
cu tí
cu tí
//chạy theo//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//cúi xuống lấy dép anh cầm lên//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//nhìn coi tụi con nít đi chưa//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//đi lên sạp cây//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//bỏ túi ngỗng xuống//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//lấy dây tre cột dép anh với dép mình lại//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//vẫn ở trên cây//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
anh đợi tui xíu nghe//cột dây tre quanh eo mình//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
vậy cho chắc
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//leo lên cây một chút//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
anh đứng cho chắc nha
cu tèo
cu tèo
//quay lại lấy túi ngỗng của em//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
rồi đưa tay đây
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//đưa tay cho em//
cu tèo
cu tèo
lêu lêu//cầm túi ngỗng chạy đi//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
trả con ngỗng cho anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
mấy đứa lấy con ngỗng của anh đi đâu vậy hả
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
nè//hét//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//đỡ anh xuống//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
cẩn thận nha
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//xuống trước//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
rồi đưa tay kia đây
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//trượt chân//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//ngã vô lòng em//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
aa//ôm anh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//buông ra nhưng vẫn nắm tay em//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//nhìn anh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//nhìn em//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//rút tay lại//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
mất ngỗng...về có bị...mẹ la không
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
la là tại vì anh đó
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
xin...xin lỗi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
khờ thì biết gì mà xin với lỗi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
khờ//rưng rưng//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//khựng lại//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//lấy khắn ra//đưa tay đây
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//nhìn chỗ khác//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//nhíu mày//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//cầm tay anh lên//đưa tay tôi lau cho
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//lau cho anh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//bỏ khăn vô tay anh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//nhìn chiếc khăn//
_____
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//đi trên con đường mương//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//đi bên cạnh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
nhà em ở đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
để anh đưa em về
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
nhà em...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
anh...anh ở đâu
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
đ-để em đưa về
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//bật cười//cũng tinh tế quá ha
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
trong sách nói con trai là phải đưa con gái về
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
ý trời đất ơi anh là con trai mà
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
nhưng anh...nhỏ nhỏ nhìn dễ thương giống con gái
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
con gái hồi nào chứ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//gãi đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
thôi anh tự về được
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
à mà nè mai mốt á đừng có để bọn nhóc đó ghẹo nữa
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//gật gật//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
à anh cũng vậy
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
lần sau đừng có vì giúp người ta mà để cho mất ngỗng rồi về bị la xong khóc thấy thương lắm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//mỉm cười//thôi anh về nha
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//rời đi//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
ơ anh ơi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//quay lại nhìn anh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//lại chỗ em//ờ tặng anh quyển sách nè
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
sách của em mà
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
có sách đem tặng là ngu tặng mà không lấy á là ngu hơn vạn lần
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
với lại tại em mà anh bị mất ngỗng
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
nên em tặng quyển sách này coi như là đền
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//nhìn anh//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//dúi vô tay em//anh lấy đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//bật cười//vậy thôi anh lấy cuốn sách cho em vui nha
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
ừm//gật đầu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//đi về//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//đứng nhìn lưng em dần khuất//
_______________________
👯‍♀️
👯‍♀️
s t vt nhìn Cody kh giống bị khờ là s bây

Chương 3

________________
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//đi vào//dạ thưa cha thưa mẹ con mới về
bà Điệp
bà Điệp
hửm//nhìn tay anh//
bà Điệp
bà Điệp
con nói đi chợ mua sách
bà Điệp
bà Điệp
rồi sách đâu sao không cầm về
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
dạ...con tặng anh dễ thương rồi//ngại ngùng chạy vào phòng//
ông Đông
ông Đông
trời bà thấy nó không
ông Đông
ông Đông
mà anh dễ thương là ai
bà Điệp
bà Điệp
//cau mày//
ông Đông
ông Đông
nói vậy là thằng Nam con mình nó lớn rồi đó
ông Đông
ông Đông
năm nay nó nhiêu tuổi rồi
bà Điệp
bà Điệp
nó 23 rồi
bà Điệp
bà Điệp
mà mùng 5, 14, 23 cũng xui thiệt đó nha
ông Đông
ông Đông
bà nói cái gì vậy
ông Đông
ông Đông
đó là ngày tháng chứ có phải tuổi tác đâu
bà Điệp
bà Điệp
những cũng có liên quan
bà Điệp
bà Điệp
giống như là 5 tuổi thì mẹ nó mất năm 14 tuổi thì nó té sông còn 23-
ông Đông
ông Đông
rồi rồi hiểu rồi
ông Đông
ông Đông
ý là bà muốn kể công bà nuôi nó lớn tới bây giờ đúng không
ông Đông
ông Đông
mệt ghê//bỏ đi//
bà Lành
bà Lành
*nuôi con mà cũng kể công với nhau*
bà Lành
bà Lành
*gì kỳ vậy*
_________________
Lục
Lục
//rón rén từng bước//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//đang tắm//
Lục
Lục
//nhìn trộm em tắm//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//khựng lại//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//mặc đồ chạy ra coi thử//
Lục
Lục
//hốt hoảng chạy đi//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//cầm ca nước chạy ra//đồ biến thái
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//không thấy ai hết//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//nhìn xung quanh//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
//cầm chiếc dép Lục làm rơi//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
*chờ đó tôi mà bắt được thì biết tay tôi*
__________________
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//ngồi đọc sách trong phòng//
bà Điệp
bà Điệp
//đứng trước cửa phòng anh//
bà Lành
bà Lành
//cầm mâm đồ ăn đứng kế bên//
bà Điệp
bà Điệp
chị nè
bà Lành
bà Lành
dạ
bà Điệp
bà Điệp
trước khi ăn chị nhớ cho cậu hai uống thuốc trước, uống nước xong rồi mới ăn nha
bà Lành
bà Lành
dạ tôi biết rồi
bà Lành
bà Lành
bà chủ cho tôi hỏi thêm
bà Lành
bà Lành
thuốc này có chứa thành phần gì ạ
bà Điệp
bà Điệp
//mắt mở to//chị hỏi chi
bà Lành
bà Lành
dạ tại có những thức ăn giải thuốc
bà Lành
bà Lành
tôi hỏi để biết mà tránh
bà Điệp
bà Điệp
tôi có phải thầy thuốc đâu mà chị hỏi
bà Điệp
bà Điệp
tôi kêu sao thì làm vậy đi
bà Lành
bà Lành
dạ
bà Lành
bà Lành
//đem mâm đồ ăn vào phòng anh//
bà Lành
bà Lành
//để lên bàn//
bà Điệp
bà Điệp
//đứng ngay cửa quan sát//
bà Điệp
bà Điệp
chị nè, mỗi ngày chị cho cậu hai mặc một bộ đồ
bà Điệp
bà Điệp
từ trái sang phải
bà Điệp
bà Điệp
còn sữa uống đúng cử sáng, chị nhớ chưa
bà Lành
bà Lành
dạ tôi biết rồi
bà Điệp
bà Điệp
//rời đi//
bà Lành
bà Lành
//nhìn anh//dạ tôi tên Lành
bà Lành
bà Lành
hiền lành á
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
còn tôi tên Nam
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//nhe răng cười//
bà Lành
bà Lành
à dạ//ra ngoài//
ngoài sân
ông Đông
ông Đông
nhớ lúc trước thằng Nam nó chưa bị té sông nó thông minh nhanh nhẹn sáng láng biết nhường nào
ông Đông
ông Đông
//thở dài//phải chi mà nó đừng bị thì bây giờ nhà mình đã có đứa con trai phụ giúp cho xưởng gỗ rồi
bà Điệp
bà Điệp
anh đừng như vậy mà
bà Điệp
bà Điệp
chẳng phải mình còn có ba Toàn nữa sao
bà Điệp
bà Điệp
vài bữa nó học xong cũng về phụ giúp anh trong chuyện làm ăn
bà Điệp
bà Điệp
có nhà nào mà trọn vẹn đâu
bà Điệp
bà Điệp
con mình còn có một đứa giỏi giang như vậy
bà Điệp
bà Điệp
là phước đức rồi
ông Đông
ông Đông
biết rồi nhưng mà cái chuyện của thằng Nam-
__________________
👯‍♀️
👯‍♀️
ai nói ăn cơm kh đc coi doraemon????????

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play