Thanh Xuân Gặp Em Là Định Mệnh
Ngày đầu chuyển trường
T/g
Lần đầu viết truyện mong được ủng hộ ạ
T/g
Có sai sót gì xin góp ý với
Buổi sáng đầu thu,ánh nắng nhẹ nhàng len qua từng tán cây trước cổng trường
Linh An đứng trước cổng,tay siết chặt quai balo
Linh An
Đây là...nơi mình sẽ học từ hôm nay sao...
Tiếng trống trường vang lên,kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ
Học sinh xung quanh nói cười rôm rã,còn cô thì chỉ thấy mình lạc lõng
Một ngôi trường mới
Và...không một người quen
Linh An hít một hơi sâu,bước vào
Tronh hành lang đông đúc,cô vừa xem lại hồ sơ lớp vừa đi,không để ý phía trước
Linh An
Xin lỗi,tôi không cố ý
Linh An vội cúi xuống nhặt đồ,nhưng bàn tay cô khựng lại khi thấy đôi giày trắng sạch sẽ dừng trước mặt
Một giọng nam trầm,lạnh vang lên
Cô ngẩn mặt lên
Trước mặt là một nam sinh cao ráo,gương mặt sắc nét,ánh mắt lạnh như không có cảm xúc
Tim cô khẽ chững lại một nhịp
Cô lí nhí,như sợ người ấy sẽ nghe thấy
Cậu ta không nói gì thêm,chỉ cúi xuống nhặt một cuốn sách giúp cô,rồi đứng dậy đưa lại
Khoảnh khắc tay cả hai chạm nhau,Linh An mới rụt tay lại như bị điện giật
Nam sinh đó nhìn cô thêm...1 giây,rồi quay lưng rời đi
Không một nụ cười
Không một câu nói dư thừa
Chỉ để lại một cảm giác...rất khó hiểu
Một giọng nói khác vang lên bên cạnh
Một nam sinh khác chạy tới,vẻ mặt đầy tò mò
Học sinh
:Cậu vừa đụng trúng Minh Khang đấy
Học sinh
:Hot boy số 1 trường này đó.Học giỏi,đẹp trai nhưng lạnh như băng.Ai cũng sợ
Linh An quay lại,nhìn theo bóng lưng đang khuất dần nơi cuối hành lang
Cô khẽ thì thầm
Không hiểu sao,trong lòng lại có một cảm giác rất lạ
Giống như...đây chưa phải lần cuối họ gặp nhau
Tiết học đầu tiên
Linh An dừng trước lớp,hơi run
Linh An
Chào mọi người...mình là Linh An,học sinh mới chuyển đến
Một vài tiếng xì xào vang lên
Học sinh
:Không biết học có giỏi không
Giáo viên
:Em xuống ngồi bàn cuối,cạnh bạn Minh Khang nhé
Cả lớp đồng loạt quay xuống
Còn Minh Khang...vẫn ngồi đó,chống cầm nhìn ra cửa sổ như chẳng quan tâm
Linh An bước xuống,tim đập nhanh
Từng bước...từng bước một
Đến khi đứng cạnh bàn cậu
Linh An
Cho mình...ngồi đây nhé
Minh Khang khônh nhìn cô,chỉ nhàn nhạt nói
Một câu trả lời không cảm xúc
Nhưng hiểu sao...Linh An lại cảm thấy cuộc sống học đường của mình từ hôm nay sẽ không còn bình thường nữa
Bạn cùng bàn đặc biệt
Tiết học đầu trôi qua chậm hơn Linh An tưởng
Không phải vì bài khó,mà vì người ngồi bên cạnh cô
Minh Khang
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế,một tay chống cầm,nhìn cửa sổ.Thỉnh thoảng giáo viên gọi tên,cậu trả lời trơn tru rồi lại im lặng như cũ
Không quay sang nhìn cô lấy một lần
Linh An
Chắc mình suy nghĩ nhiều quá rồi
Cô cúi xuống ghi bài,cố gắng tập trung hết mức
Tiếng chuông ra chơi vang lên
Cả lớp lập tức trở nên ồn ào
Học sinh
:Này Linh An,xuống canteen không
Một bạn nữ quay xuống hỏi
Một giọng nói lạnh nhạt cắt ngang
Cô quay sang.Minh Khang vẫn không nhìn cô,nhưng rõ ràng câu nói đó là dành cho cô
Xuống dưới
Canteen đông nghịt
Linh An đang loay hoay tìm chỗ thì...
Gia Huy
Ngồi chung đi,tụi này còn chỗ
Linh An hơi ngập ngừng,nhưng rồi vẫn bước tới
Và...cô nhận ra,Minh Khang cũng đang ngồi đó
Gia Huy
Tôi là bạn thân Minh Khang
Linh An
Ừm,mình là Linh An
Gia Huy
Biết rồi,cả lớp biết luôn rồi
Gia Huy chống cầm,nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú
Gia Huy
Dám ngồi cạnh Minh Khang mà vẫn còn sống nguyên vẹn
Gia Huy
Không đâu.Bình thường con gái ngồi cạnh nó được hai ngày là xin đổi chỗ ngay
Linh An nhìn sang
Minh Khang vẫn im lặng ăn,như không nghe thấy gì
Linh An
"Cậu ấy...khó gần vậy sao"
Gia Huy
Không phải khó gần,mà là không muốn gần
Gia Huy liếc Minh Khang một cái rồi...
Gia Huy
Bình thường nó không thích ngồi cạnh ai đâu
Gia Huy
Là nó chưa đuổi cậu đi đấy
Minh Khang lên tiếng
Gia Huy giơ 2 tay đầu hàng
Gia Huy
Ăn xong rồi,đại ca
Minh Khang đứng dậy,cầm khay lên
Trước khi đi,cậu khẽ nói
Minh Khang
Đừng nói linh tinh
Linh An nhìn theo bóng lưng cậu
Không hiểu sao...cô lại thấy câu nói đó không hoàn toàn là lời trách móc
Chiều hôm đó,tiết toán
Giáo viên bất ngờ gọi
Giáo viên
Linh An,em lên bảng giải bài này
Cô đứng dậy,hơi lo lắng
Bài toán này không dễ
Cô cầm phấn...nhưng đầu ốc trống rỗng
Cả lớp bắt đầu xì xào
:Chắc chỉ được cái vẻ ngoài
Đúng lúc đó-
Một tờ giấy nhỏ được đẩy sang
Linh An ngạc nhiên quay sang
Minh Khang
Cậu vẫn nhìn lên bảng,nhưng giọng nói rất khẽ
Cô mở tờ giấy
Lời giải ngắn gọn,rõ ràng
Tim cô đập nhanh
Linh An hít một hơi,quay lên bảng
Lần này...cô làm đúng
Cả lớp im lặng
Vừa ngồi xuống-
Cô nói nhỏ
Minh Khang không trả lời
Một lúc sau,cậu mới nhàn nhạt nói
Minh Khang
Đừng làm mất mặt bàn cuối
Linh An ngơ ngác
Nhưng rồi...khóe môi cô khẽ cong lên
Có lẽ...con người này,không lạnh lùng như vẻ ngoài của cậu
Một chút quan tâm
Buổi chiều tan học
Ánh nắng vàng nhạt trải dài trên sân trường
Linh An chậm rãi thu dọn sách vở
Cô không vội về
Một phần vì chua quen đường
Một phần vì muốn tránh cảnh chen chúc ngoài cổng
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh
Linh An giật mình quay sang
Minh Khang đã đứng dậy từ lúc nào,balo khoác hờ trên vai
Linh An
À...mình đợi bớt đông rồi về
Cậu đáp ngắn gọn rồi quay người bước đi
Linh An nhìn theo
Linh An
Đúng là...ít nói thật
Cô lẩm bẩm rồi cũng đeo balo,đi ra khỏi lớp
Hành lang lúc này đã vắng hơn
Chỉ còn vài học sinh lác đác
Linh An đi vừa nhìn xung quanh,cố nhớ đường ra cổng
Rẽ trái...hay rẽ phải?
Cô dừng lại
Linh An
...Hình như mình đi lạc rồi
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau
Linh An quay lại
Minh Khang
Không biết từ lúc nào,cậu đã đứng đó
Linh An
Mình...không nhớ đường ra cổng
Cô cười ngượng
Một giây im lặng
Rồi Minh Khang quây người
Cậu bước đi không quay đầu lại
Nhưng tốc độ...lại chậm hơn bình thường
Đủ để Linh An theo kịp
Hai người đi cạnh nhau
Không ai nói gì
Chỉ có tiếng bước chân nhẹ vang lên trên hành lang yên tĩnh
Một cơn gió thoáng qua
Tóc Kinh An khẽ bay
Cô lén nhìn sang
Góc nghiên của Minh Khang dưới ánh chiều...trông dịu đi rất nhiều
Không còn lạnh lùng như lúc sáng
Minh Khang không trả lời ngay
Một lúc sau mới nói
Linh An
Nhưng mình vẫn làm sai
Minh Khang
Vì cậu không tập trung
Minh Khang
Mai kiểm tra 15 phút
Minh Khang
Thầy nói lúc cậu đang...nhìn ra cửa sổ
Minh Khang khẽ nhướng mày
Linh An
...Chắc...có chút...
Không khí bổng nhẹ hẳn đi
Ra đến cổng trường
Linh An dừng lại
Linh An
Cảm ơn cậu đã dẫn mình ra đây
Minh Khang quay đi
Đi được vài bước,cậu chợt khựng lại
Minh Khang
Đừng nhìn ra của sổ nữa
Cậu rời đi
Lần này...không quay lại
Linh An đứng đó,nhìn theo
Không hiểu sao...trong lòng cô lại cảm thấy rất nhẹ
Linh An
...Cũng không đáng sợ như mình nghĩ
Gió chiều thổi qua
Mang theo cảm giác rất lạ
Giống như...
Một điều gì đó
Đang bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play