[ ĐN Naruto × Conan ] Copy Ninja : Trọng Sinh
Chương 1: Kết thúc và mở đầu
Tử Ninh
Đây là bộ truyện mới của tôi
Tử Ninh
Mong mọi người ủng hộ(^-^;
Tử Ninh
Vui lòng đọc phần giới thiệu trước khi đọc truyện, để hiểu rõ hơn.
Chiến trường đại chiến nhẫn giả lần thứ tư chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn người ngay sau khi khối địa bộc thiên tinh khổng lồ khóa chặt Kaguya Ōtsutsuki. Bầu trời vốn nhuốm màu máu của Nguyệt Nhãn giờ đây nhạt dần, để lộ ra những khoảng không xám xịt, u uất.
Giữa đống đổ nát, Hatake Kakashi đổ gục xuống.
Đôi mắt Sharingan mà Obito trao gửi, sau khi vắt kiệt những tia sáng cuối cùng để thi triển Kamui và Susanoo, giờ đây mờ đục và rỉ máu.
Anh cảm nhận được Chakra trong cơ thể mình giống như một ngọn đèn dầu vừa cạn sạch cốt, chỉ còn lại sợi bấc đang lụi tàn dần.
Uzumaki Naruto
Thầy Kakashi!
Tiếng gào thét của Naruto xé toạc không gian. Cả ba đứa học trò — Naruto, Sakura và Sasuke — điên cuồng lao về phía anh.
Sakura là người đến trước nhất. Đôi mắt cô đã đỏ hoe, đôi bàn tay run rẩy lập tức rực lên ánh sáng xanh. Cô ấn mạnh tay lên ngực Kakashi, hơi thở dồn dập:
Haruno Sakura
Thầy không được nhắm mắt! Em sẽ cứu được....
Haruno Sakura
Em nhất định sẽ cứu được thầy!//đôi mắt đỏ hoe//
Hatake Kakashi
//lồng ngực liên tục phập phồng, hơi thở dần trở nên nặng nề//
Haruno Sakura
Thầy làm ơn... làm ơn tỉnh táo lại đi!
Uzumaki Naruto
//quỳ sụp bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh//
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống nền đất đầy bụi bặm, cậu nghẹn ngào:
Uzumaki Naruto
Kaka‐sensei. Thầy đã hứa chúng ta sẽ cùng nhau trở về làng mà!
Uzumaki Naruto
Thầy không được bỏ rơi bọn em...
Uzumaki Naruto
Làm ơn! Em xin thầy... đừng chết mà
Uchiha Sassuke
//cắn chặt môi đến bật máu//
Đứng phía sau họ, Sasuke mím môi chặt đến mức bật máu. Đôi bàn tay cậu siết lại thành nắm đấm, khớp xương trắng bệch. Dù không nói thành lời, nhưng đôi mắt Rinnegan và Sharingan của cậu đang rung động mãnh liệt, phủ một tầng sương mờ của sự bất lực.
Kakashi khẽ mỉm cười dưới lớp mặt nạ đã rách rưới. Hơi thở của anh đứt quãng, lồng ngực phập phồng yếu ớt như một cánh chim gãy:
Hatake Kakashi
Sakura... dừng lại đi... em biết rõ hơn ai hết mà... thầy không còn cứu được nữa...
Haruno Sakura
Không! Thầy im đi! Em không cho phép thầy nói thế!
Sakura hét lên trong nức nở
Nhưng ánh xanh nhạt trên tay cô đang dần tắt ngóm, minh chứng cho sự thật nghiệt ngã rằng sự sống đang rời bỏ cơ thể người thầy của mình.
Kakashi nhìn sang Naruto, cố gắng dùng chút sức tàn cuối cùng giơ tay lên, vụng về lau đi vệt nước mắt trên gương mặt lem luốc của cậu học trò tóc vàng. Anh thì thầm bằng chất giọng dịu dàng nhất có thể:
Hatake Kakashi
Xin lỗi mấy đứa... thầy lại thất hứa rồi...
Hatake Kakashi
nhìn xem, các em đều đã trưởng thành... thực sự rất xuất sắc...
Trong tâm trí anh lúc này, hình bóng của một người ấy hiện lên.
Hatake Kakashi
Lại thất hứa với cậu rồi, Obito. //thầm nghĩ//
Anh đã hứa sẽ không đến tìm họ quá sớm, nhưng có lẽ, hành trình của "Ninja sao chép" chỉ có thể dừng lại tại đây thôi.
Tầm nhìn của anh mờ dần. Hình bóng ba đứa trẻ nhòe đi trong làn nước mắt. Anh cảm thấy thanh thản. Bọn nhỏ sẽ ổn thôi, chúng đã là những anh hùng rồi.
Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng anh.
Cơn đau nhức từ sau gáy truyền đến như những nhát búa gõ vào dây thần kinh khiến Kakashi choáng váng. Một mùi hương nồng nặc, hăng hắc của thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi làm anh khẽ nhăn mày vì khó chịu.
Mình... vẫn còn sống sao? Đáng lẽ lúc đó...
Hatake Kakashi
//từ từ hé đôi mắt nặng trĩu//
Ánh sáng trắng gắt từ trần nhà đập thẳng vào đồng tử khiến anh vô thức đưa tay lên che mắt theo bản năng phòng thủ của một nhẫn giả.
Nhưng giây sau đó, Kakashi khựng lại.
Đập vào mắt anh là một bàn tay nhỏ nhắn, gầy guộc và trắng trẻo. Không có vết chai sần do cầm kunai lâu ngày, không có những vết sẹo do chiến tranh để lại. Đây là bàn tay của một đứa trẻ!
Tiếng cửa mở cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Một người đàn ông trung niên với dáng người mập mạp, mái tóc bạc và bộ râu quai nón hiền từ bước vào, đi cùng là một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng.
Agasa Hiroshi
Ồ, cháu tỉnh rồi à?
Agasa Hiroshi
May quá, bác cứ lo vết thương sau đầu sữ khiến cháu gặp vấn đề nghiêm trọng.
Người đàn ông lên tiếng với vẻ mặt nhẹ nhõm.
Hatake Kakashi
//không đáp ngay//
Kakashi không đáp ngay, anh âm thầm quan sát. Không có Chakra. Không có sát khí. Căn phòng này đầy những thiết bị máy móc lạ lẫm. Anh cố gắng cử động, nhưng một cơn thắt ngực ập đến khiến anh ho sặc sụa.
Vị bác sĩ nhanh chóng tiến lại kiểm tra, rồi thở dài nói với người đàn ông trung niên:
NPC
Bác sĩ:
Tiến sĩ Agasa, như tôi đã nói, cậu bé này bị hen suyễn bẩm sinh rất nặng. Cơn suy hô hấp khi nãy là do cơ thể quá yếu sau vụ tai nạn.
NPC
Bác sĩ:
Khác với những đứa trẻ khác, cháu bé sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chạy bộ hay làm những công việc nặng nhọc. Cháu cần phải luôn mang theo thuốc xịt bên mình.
Agasa Hiroshi
Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ
Người đàn ông tên Agasa buồn bã nhìn Kakashi.
NPC
Bác sĩ:
Tôi cần trao đổi thêm một số thông tin của cậu bé.
Agasa Hiroshi
Được, bác sĩ ––– –––
Trong khi họ trao đổi, ý thức của Kakashi bỗng chốc rơi vào một khoảng không trắng xóa. Trước mặt anh, Tiên nhân Lục đạo — Hagoromo Ōtsutsuki — đang ngồi lơ lửng với vẻ mặt điềm tĩnh.
Hatake Kakashi
Lục đạo tiên nhân?
Hagoromo Ōtsutsuki
Kakashi... ngươi đã chiến đấu một đời để bảo vệ hậu thế của Ashura và Indra.
Hagoromo Ōtsutsuki
Sứ mệnh của ngươi ở thế giới kia đã hoàn thành. Ta quyết định đưa linh hồn ngươi đến đây.
Hatake Kakashi
Đến đây? Trong hình hài một đứa trẻ bệnh tật này sao?
Hagoromo Ōtsutsuki
Thế giới này không có chiến tranh giữa các quốc gia nhẫn giả, nó yên bình hơn nhiều.
Hagoromo Ōtsutsuki
Ngươi sẽ có một cuộc đời mới, một tuổi thơ bình thường mà ngươi đã đánh mất khi phải ra chiến trường từ năm sáu tuổi. Hãy coi đây là sự nghỉ ngơi, Hatake Kakashi.
Hagoromo Ōtsutsuki
Kiếp trước, số mệnh của người là do ta sâp đặt.
Hagoromo Ōtsutsuki
Khi ấy, ta đã đặt một ấn ký lên ngươi. Nhưng... nó đã bị phá vỡ
Hagoromo Ōtsutsuki
Ngươi đã không có một tuổi thơ tươi đẹp, chỉ vì do ta quá ích kỷ. Muốn ngươi chỉ tập trung vào Ashura và Indra
Hatake Kakashi
Ý của ngài là..?
Hagoromo Ōtsutsuki
Xin lỗi ngươi, Kakashi. Ta sẽ bù đắp tất cả cho ngươi ở thế giới mới này, ngươi sẽ được hạnh phúc.
Hatake Kakashi
... Cảm ơn ngài.
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn hai mươi phút trong không gian thức giả, nhưng đối với thế giới thực, nó chỉ trôi qua đúng năm giây.
Kakashi chớp mắt, thực tại quay trở lại. Anh nhìn người đàn ông tự xưng là tiến sĩ Agasa kia. Theo những gì anh vừa biết được qua "sự sắp đặt" của Hagoromo, ở thế giới này cậu là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ vừa mất trong một vụ tai nạn và không còn người thân nào khác.
Nhìn vẻ mặt lo lắng chân thành của Agasa, bản năng của một đội trưởng ANBU mách bảo Kakashi rằng người này không có ác ý. Anh thả lỏng cơ thể, khẽ kéo chiếc khẩu trang y tế trên mặt mình lên cao hơn một chút — một thói quen cũ không thể bỏ.
Hatake Kakashi
Cháu... cháu cảm ơn bác đã cứu cháu.
Kakashi lên tiếng, giọng nói non nớt khiến chính anh cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Sau khi bác sĩ dặn dò xong và rời đi, bác tiến sĩ Agasa ngồi lại bên giường, xoa đầu anh:
Agasa Hiroshi
Đừng lo lắng, cậu bé. Bác sẽ lo liệu thủ tục để bảo lãnh cháu. Cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây cho đến khi khỏe hẳn.
Agasa Hiroshi
Cháu tên gì?
Hatake Kakashi
Kakashi ạ. Hatake Kakashi.
Agasa Hiroshi
//mỉm cười nhẹ// Bác là Agasa Hiroshi. Cháu cứ gọi là bác Agasa là được.
Hai ngày đầu tiên, Kakashi vẫn còn khá cứng nhắc. Anh chưa quen với việc phải tỏ ra ngây ngô, nhưng với kinh nghiệm thâm nhập và gián điệp của một nhẫn giả hàng đầu, anh bắt đầu học cách điều chỉnh tông giọng và cử chỉ.
Suốt hai tuần nằm viện, tiến sĩ Agasa ngày nào cũng đến thăm anh. Thỉnh thoảng, ông còn dẫn theo một cô bé có mái tóc nâu đỏ, dáng vẻ lạnh lùng và đôi mắt u buồn tên là Haibara Ai.
Haibara Ai
Cậu lại đọc sách à?
Haibara ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn cuốn sách về lịch sử thế giới trên tay Kakashi
Hatake Kakashi
//híp mắt cười// Tớ chỉ tò mò một chút thôi, Haibara-chan
Haibara Ai
Cơ thể cậu dần khá hơn rồi, có lẽ sẽ được xuất viện sớm đấy
Kakashi chỉ mỉm cười mà không nói gì, đưa miếng táo vào miệng. Trong thâm tâm, anh cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ từ cô bé này, không phải sát khí nhẫn giả, mà là một sự cảnh giác cao độ của kẻ đang lẩn trốn trong bóng tối. Có vẻ như thế giới "yên bình" này cũng chẳng đơn giản như lời ngài Lục đạo nói.
Trong hai tuần đó, Haibara thường xuyên giúp anh kiểm tra thuốc xịt hen và giải thích cho anh về những món đồ công nghệ hiện đại. Kakashi thích nghi rất nhanh, anh bắt đầu dùng điện thoại thành thạo và nắm bắt được cơ cấu vận hành của xã hội này.
Cuối cùng, ngày xuất viện cũng đến. Tiến sĩ Agasa chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của anh.
Đêm đầu tiên ngủ tại nhà bác tiến sĩ, trong căn phòng nhỏ cạnh phòng của Haibara, Kakashi nằm nhìn lên trần nhà. Không còn tiếng côn trùng kêu trong rừng sâu, không còn hơi lạnh của thanh kunai dưới gối. Chỉ có tiếng rì rào của phố thị Beika về đêm.
Thế giới này... có lẽ cũng không tệ.
Tử Ninh
hẹn gặp mọi người ở chương tiếp theo
Chương 2
Tử Ninh
Mới đăng đã có người đọc rồi.
Tử Ninh
Nếu được thì mong nàng có thể chia sẻ truyện để thu hút độc giả giúp ạ. Xin cảm ơn(*´∀`)
Nắng sớm của quận Beika chiếu qua cửa sổ, rải một lớp bạc mỏng lên chiếc balo màu xanh lá mới tinh đặt trên bàn.
Kakashi đứng trước gương, lặng lẽ chỉnh lại cổ áo đồng phục. Bộ quần áo này vẫn còn hơi rộng so với cơ thể gầy gò của cậu, khiến cậu trông nhỏ bé hơn hẳn so với tuổi thật.
Anh đưa tay kéo cao lớp khẩu trang màu xanh đen, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen láy mang theo chút mệt mỏi đặc trưng.
Hatake Kakashi
//ánh mắt dừng lại ở chiếc móc khóa hình chú chó nhỏ treo lủng lẳng trên cặp sách//
Bác Agasa nói nó trông rất hợp với cậu, và điều đó khiến Kakashi không khỏi bật cười thầm trong lòng.
Hatake Kakashi
Phải đi học sao...//thở dài//
Kakashi thở dài, nhưng rồi nhanh chóng sốc lại tinh thần. Anh cẩn thận kiểm tra ngăn nhỏ nhất của balo, nơi cất bình xịt thuốc hen suyễn – thứ vật bất ly thân ở thế giới này.
Bác Agasa lái chiếc xe bọ hung màu vàng quen thuộc đưa Kakashi và Haibara đến trường. Suốt quãng đường, Kakashi dán mắt vào cửa kính, vẻ mặt đầy sự tò mò của một đứa trẻ lần đầu thấy phố thị hiện đại.
Hatake Kakashi
Oa... bác Agasa, cái biển quảng cáo kia to thật đấy!
Kakashi thốt lên, giọng nói trẻ con đầy vẻ ngạc nhiên.
Agasa Hiroshi
Haha, cháu thích không? Ở trung tâm thành phố còn nhiều thứ to hơn thế nữa kìa!
Haibara ngồi bên cạnh, liếc nhìn cậu bạn tóc bạc qua khóe mắt. Cô bé cảm thấy cậu nhóc này có gì đó rất mâu thuẫn. Đôi khi cậu ta rất ngây thơ, nhưng đôi khi đôi mắt ấy lại trầm ngâm một cách lạ lùng.
Hatake Kakashi
Cậu nhìn gì mình thế, Ai-chan?
Haibara Ai
Không có gì. Chỉ là thấy cậu có vẻ phấn khích hơn tôi tưởng.
Đến trường Tiểu học Teitan. Vì Kakashi vẫn còn yếu sau hai tuần nằm viện, bác tiến sĩ cứ dặn dò mãi không thôi:
Agasa Hiroshi
Kakashi à, nếu thấy mệt phải báo ngay cho cô giáo nhé.
Agasa Hiroshi
Nhớ là không được vận động mạnh đâu đấy!
Hatake Kakashi
Cháu biết rồi ạ.
Kakashi vẫy tay chào, nụ cười híp mí lộ ra nơi khóe mắt.
Haibara bước đi bên cạnh, liếc nhìn cậu bạn. Trong hai tuần Kakashi nằm viện, cô là người thường xuyên đến thăm cậu nhất.
Cậu nhóc này đối với cô vẫn có một chút gì đó lạ lẫm. Dù nhìn vẻ ngoài có vẻ khá ngây thơ, nhưng đôi lúc cái ánh mắt ấy...
Haibara Ai
Có lẽ là do mình nghĩ nhiều quá thôi//thì thầm//
Hatake Kakashi
Cậu nói gì vậy? Ai-chan.
Haibara Ai
Không có gì. Đi thôi, tôi đưa cậu đến phòng giáo viên.
Sau khi đưa Kakashi đến cửa phòng giáo viên và bàn giao cậu cho cô chủ nhiệm, Haibara mới lững thững quay trở về lớp 1B.
Lúc này, không khí trong lớp 1B đang náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Kojima Genta
Này, nghe nói lớp mình hôm nay có bạn mới đấy!//hào hứng đập tay xuống bàn//
Tsuburaya Mitsuhiko
Học sinh mới sao? Không biết là nam hay nữ nhỉ?
Tsuburaya Mitsuhiko
Nếu là một bạn nữ dễ thương thì tốt quá
Yoshida Ayumi
Tớ hy vọng bạn ấy sẽ thích chơi cùng Đội thám tử nhí chúng mình!
Conan ngồi một chỗ, nghe đám bạn bàn tán mà chỉ biết thở dài ngao ngán.
Cậu vừa nghe bác tiến sĩ kể về việc nhặt được một đứa trẻ mồ côi trong hẻm nhỏ vài tuần trước.
Edogawa Conan
Thật là... bác ấy có thú vui là nhặt "trẻ con" về nhà nuôi từ bao giờ vậy?//bất lực nghĩ thầm//
Hết Haibara, giờ lại thêm một cậu nhóc lạ mặt nào đó.
Tiếng cửa mở vang lên. Cô Kobayashi bước vào với nụ cười rạng rỡ, cả lớp lập tức im lặng như tờ.
Kobayashi Sumiko
Cả lớp trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới.
Kobayashi Sumiko
Vào đi em.
Một cậu bé bước vào. Điểm nổi bật nhất chính là mái tóc màu bạc dựng ngược một cách tự nhiên và chiếc khẩu trang che kín mặt.
Cả lớp đồng loạt "Oa" lên một tiếng kinh ngạc. Kakashi đứng trên bục giảng, đôi mắt đen láy nhìn lướt qua một lượt rồi cúi đầu lễ phép:
Hatake Kakashi
Chào các bạn. Mình là Hatake Kakashi. Rất vui được gặp mọi người.
Kojima Genta
Bạn ấy có màu tóc đẹp ghê!
Kobayashi Sumiko
//chỉ tay về phía dãy bàn giữa// Hatake, em ngồi ở bàn phía trên bạn Edogawa và bạn Haibara nhé.
Kakashi đi xuống chỗ ngồi dưới hàng chục ánh mắt tò mò. Khi đi ngang qua Conan, anh khẽ gật đầu chào.
Conan nheo mắt quan sát cậu bạn mới – một đứa trẻ trông có vẻ yếu ớt nhưng lại mang một khí chất rất điềm tĩnh.
Giờ ra chơi vừa đến, bàn của Kakashi lập tức bị bao vây.
Yoshida Ayumi
Chào cậu! Tớ là Ayumi.
Tsuburaya Mitsuhiko
Mình là Mitsuhiko, còn cậu ấy là Genta.
Kojima Genta
Sao cậu lại đeo khẩu trang thế? Cậu bị bệnh sao?
Hatake Kakashi
//hơi lúng túng trước sự nhiệt tình này// À ừm... mình đang bị bệnh.
Hatake Kakashi
//gãi gãi đầu// Hình như là.. bị hen suyễn và hay bị dị ứng bụi nên phải đeo nó.
Tsuburaya Mitsuhiko
Hen suyễn sao?//tròn mắt// Vậy là cậu không được chạy nhanh đúng không?
Trong lúc đang trò chuyện vui vẻ, bỗng lồng ngực Kakashi thắt lại.
Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, khiến hơi thở anh khựng lại trong tích tắc.
Kakashi khẽ ho một tiếng, rồi thêm một tiếng nữa — nhưng càng ho, không khí càng như mắc kẹt trong cổ họng.
Lồng ngực anh co rút từng nhịp, như bị siết chặt từ bên trong. Mỗi lần hít vào đều nông và gấp, phát ra âm thanh khàn khàn khó chịu.
Kakashi vô thức đưa tay lên ngực, cố điều chỉnh nhịp thở, nhưng càng cố, đầu óc càng choáng váng.
Hatake Kakashi
Khụ... khụ khụ!
Yoshida Ayumi
Kakashi-kun? Cậu sao thế? //hoảng hốt//
Gương mặt Kakashi dưới lớp khẩu trang nhanh chóng trở nên trắng bệch.
Anh cố gắng hít thở nhưng tiếng rít phát ra từ cổ họng ngày càng rõ rệt. Đôi tay nhỏ bé run rẩy tìm cách mở khóa chiếc balo màu xanh lá.
Edogawa Conan
Genta, mau đóng hết cửa sổ lại!
Haibara đã nhanh tay hơn, cô chộp lấy cái cặp, kéo khóa và lấy ra bình xịt hen quen thuộc.
Edogawa Conan
Nhanh lên, Haibara!
Conan giục giã, tay cậu luồn vào sau lưng Kakashi để giúp anh ngồi thẳng dậy.
Haibara Ai
//kéo khẩu trang của Kakashi xuống// Thở ra, Kakashi.
Haibara Ai
//cầm ống xịt nhỏ trong tay, nhanh chóng lắc mạnh//
Không chần chừ, Haibara nhanh chóng đưa ống xịt hen lên môi Kakashi
Haibara Ai
Hít vào chậm rãi.
Hatake Kakashi
//làm theo lời cô nói//
Haibara Ai
Đúng vậy. Cứ từ từ hít vào.//vừa nói vừa nhấn bình xịt//
Một làn khí lạnh thoáng qua đầu lưỡi, rồi nhanh chóng trôi sâu vào lồng ngực. Kakashi nhắm chặt mắt, cố gắng phối hợp nhịp thở theo sự chỉ dẫn của hai người bạn.
Đối với một người vốn quen với việc điều khiển Chakra như anh, căn bệnh này thực sự là một cơn ác mộng. Ở thế giới cũ, dù bị thương nặng đến đâu anh cũng có thể dùng năng lượng để cầm cự, nhưng ở đây, anh hoàn toàn bất lực trước chính cơ thể mình.
Phải mất một lúc lâu, nhịp thở của Kakashi mới dần ổn định. Anh đổ mồ hôi đầm đìa, tựa hẳn người vào vòng tay của Conan.
Haibara Ai
Đã đỡ hơn chưa?
Haibara lo lắng hỏi, tay vẫn cầm bình thuốc.
Hatake Kakashi
Cảm... cảm ơn hai cậu.. mình đỡ hơn rồi.
Đám nhóc Ayumi, Genta và Mitsuhiko đứng quanh đó, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ lo sợ.
Edogawa Conan
Cậu nghỉ một chút đi.//nhẹ nhàng đặt Kakashi ngồi vững lại//
Edogawa Conan
Lần sau nếu thấy khó thở, cứ ra hiệu cho tụi tôi ngay nhé.
Hatake Kakashi
Cảm ơn cậu. Edogawa-kun.
Chương 3: Chuyến đi định mệnh _ 1
Tử Ninh
Nói chung là mấy nay cũng bận học
Tử Ninh
Cuối cấp rồi, tôi cũng phải chuẩn bị khá nhiều
Tử Ninh
Ít nhất thì năm nay lại tiếp tục xét tuyển
<( ̄︶ ̄)>
Tử Ninh
Còn 2 tuần để tôi học nữa thôi, sau đó sẽ thi rồi
Tử Ninh
Thời gian trôi nhanh quá
Bốn tháng trôi qua tại thành phố Beika đối với Kakashi giống như một giấc mộng dài êm đềm, nhưng cũng đầy rẫy những dấu chấm hỏi.
Trên chiếc xe bọ hung màu vàng nhỏ nhắn của tiến sĩ Agasa đang lăn bánh về phía ngoại ô, Kakashi ngồi ở băng ghế sau, lọt thỏm giữa Genta và Mitsuhiko. Không gian có phần chật chội khiến anh phải co chân lại, tay cầm tờ báo buổi sáng mà bác Agasa vừa mua ở trạm dừng chân.
Lớp khẩu trang đen vẫn luôn ở đó, che giấu gương mặt mà ngay cả những người bạn thân thiết nhất cũng hiếm khi thấy được toàn bộ.
Hatake Kakashi
Lại là ông chú Mouri sao?
Kakashi lầm bầm khi nhìn thấy tiêu đề lớn trên trang nhất:
'Thám tử ngủ gật Mouri Kogoro lại phá giải vụ án mạng tại khách sạn Haido'.
Anh liếc sang bức ảnh đi kèm. Ở một góc nhỏ của khung hình, anh luôn thấy bóng dáng một cậu nhóc đeo kính quen thuộc đang lấp ló phía sau hiện trường. Suốt bốn tháng qua, Kakashi đã dần nhận ra một quy luật đáng sợ:
Ở đâu có "Thám tử ngủ gật", ở đó có án mạng. Và ở đâu có án mạng, ở đó chắc chắn có Edogawa Conan.
Hatake Kakashi
Ngài Lục Đạo ơi, ngài nói thế giới này "bình yên" sao?
Hatake Kakashi
//thở dài// Tôi thấy tần suất án mạng ở đây còn dày đặc hơn cả các nhiệm vụ cấp S ở làng Lá nữa đấy.
Kojima Genta
Này, Kakashi! Cậu lại đọc mấy tờ báo khô khan đó nữa hả?
Kojima Genta
//rướn người sang, làm chiếc xe hơi nghiêng về một phía// Hôm nay đi dã ngoại cơ mà, phải phấn khởi lên chứ! Tớ nghe nói ở homestay đó có món lươn nướng ngon lắm!
Tsuburaya Mitsuhiko
Đúng đó Kakashi, cậu nên tận hưởng không khí trong lành đi. //gật gù tán thành//
Agasa Hiroshi
Haha, Genta nói đúng đấy.
Agasa Hiroshi
Kakashi, cháu đừng lo lắng quá, bác đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho chuyến đi này rồi.
Hatake Kakashi
Vâng ạ, cháu chỉ xem qua tin tức chút thôi.
Kakashi híp mắt cười, gập tờ báo lại rồi cẩn thận bỏ vào chiếc cặp màu xanh lá đặt dưới chân.
Ngồi ở ghế phụ phía trước, Haibara Ai khẽ ngoái đầu lại, đôi mắt xanh thẳm quan sát sắc mặt của Kakashi.
Haibara Ai
Sáng nay cậu đã uống thuốc chưa?
Haibara Ai
Lên vùng cao không khí lạnh và loãng hơn, phổi của cậu sẽ không thích điều đó đâu.
Hatake Kakashi
Tớ uống rồi mà Ai-chan. Cậu đừng lo xa quá.
Conan ngồi cạnh Haibara, nghe cuộc hội thoại thì chỉ biết thở dài, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vẫn thấy "đứa trẻ mồ côi" mà bác tiến sĩ nhặt về này có gì đó rất khó tả.
Edogawa Conan
Cậu trông giống người mẹ già ghê ha?
Haibara Ai
Cậu vừa nói gì đó?
Edogawa Conan
Tôi có nói gì đâu mà... haha
Khu homestay hiện ra giữa những hàng cây phong xanh mướt. Đó là một tổ hợp các căn nhà gỗ theo phong cách châu Âu nằm rải rác trên triền đồi.
Vừa dọn xong đồ đạc vào căn hộ số 104, đám nhóc Ayumi, Genta và Mitsuhiko đã hò hét nhau chạy ra thảm cỏ phía trước để chơi đuổi bắt. Kakashi cũng lững thững đi theo sau, nhưng anh chỉ đi bộ chậm rãi để giữ sức.
Một tiếng kêu nhỏ vang lên. Ayumi trong lúc chạy mải miết đã vô tình đâm sầm vào một người phụ nữ đang đứng tạo dáng gần đó.
Sato Miho
Ôi, chị xin lỗi nhé, em có sao không?
Người phụ nữ vội vàng đỡ Ayumi dậy. Cô ấy có mái tóc dài uốn lượn, diện một bộ váy thời trang rất bắt mắt.
Sato Miho
Sato Miho
26 tuổi
Nghề nghiệp : biên tập viên thời trang
Yoshida Ayumi
Em không sao ạ, em xin lỗi vì đã đụng phải chị //lễ phép cúi đầu//
Lúc này, một người đàn ông cầm máy ảnh đứng gần đó hạ ống kính xuống, cười nói.
Ueda Ryosuke
Miho, cậu đúng là nam châm thu hút trẻ con mà.
Ueda Ryosuke
Chào các em, anh là Ueda Ryosuke, đang chụp ảnh cho cô nàng này.
Ueda Ryosuke
Ueda Ryosuke
26 tuổi
Nghề nghiệp : nhiếp ảnh gia tự do
Yoshida Ayumi
Em là Ayumi ạ! Đây là Genta, Mitsuhiko, Conan, Ai-chan và Kakashi!
Hatake Kakashi
Em chào anh chị ạ
Sato Miho
//Nhìn Kakashi, đôi mắt cô sáng lên// Oa, cậu nhóc có mái tóc bạc này dễ thương quá! Lại còn đeo khẩu trang nữa, em bị cảm sao?
Hatake Kakashi
Dạ, em bị hen suyễn nhẹ nên phải giữ ấm ạ.
Sato Miho
Tội nghiệp chưa. Cô là Sato Miho, hôm nay là sinh nhật cô đấy.
Sato Miho
Lát nữa tối nay, các cháu nhớ ghé qua căn nhà 105 dự tiệc sinh nhật cô nhé, cô sẽ chuẩn bị thật nhiều bánh ngọt! //vui vẻ hứa hẹn//
Tanaka Ken
Nè, hai cậu vẫn chưa xong sao?//từ xa đi tới//
Tanaka Ken
Tanaka Ken
27 tuổi
Nghề nghiệp : nhân viên ngân hàng
Nakamura Eri
Oa, đám nhóc này đáng yêu quá
Nakamura Eri
Nakamura Eri
25 tuổi
Nghề nghiệp : nhân viên văn phòng
Nakamura Eri
À mà nè, Miho có cuộc gọi từ máy cậu nè //đưa điện thoại cho Miho//
Tanaka Ken
Được rồi, nếu hai cậu xong rồi thì đi về thôi. Còn nhiều thứ để chuẩn bị lắm đó
Tanaka Ken
//nói rồi liền quay lưng rời đi//
Ueda Ryosuke
Biết rồi biết rồi.
Nakamura Eri
Hai cậu này, đợi tụi này với
Sato Miho
Tạm biệt mấy đứa nhé //chạy đi//
Yoshida Ayumi
//vẫy tay về phía Miho//
Trong khi đám nhóc chạy đi chơi trốn tìm quanh các gốc cây phong, Kakashi chọn cho mình một băng ghế đá dưới bóng râm. Anh mở một cuốn tiểu thuyết mang theo, lặng lẽ đọc.
Haibara và Conan cũng không tham gia vào trò chơi vận động mạnh đó. Họ ngồi ở băng ghế đối diện, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu về các thí nghiệm hoặc tin tức thời sự.
Đến trưa, cả nhóm cùng nhau xiên thịt để chuẩn bị nướng. Kakashi rất thích thú với việc này, anh dùng đôi tay khéo léo của mình xiên những miếng thịt và rau củ rất đều nhau.
Yoshida Ayumi
Cậu khéo tay quá. Kakashi-kun!
Hatake Kakashi
Cũng bình thường thôi..
Bên hiên nhà 105, nhóm của Miho cũng đã bắt đầu bữa tiệc ngoài trời của họ. Tiếng ly tách chạm nhau lạch cạch xen lẫn tiếng cười nói
Chiều hôm đó, khi ánh nắng đã bớt gắt, Ayumi đứng trên ban công căn hộ 104 để hong tóc sau khi tắm. Kakashi và Conan cũng đang đứng gần đó để lấy đồ khô.
Bỗng nhiên, từ góc khuất phía dưới sân sau của nhà 105, tiếng tranh cãi gay gắt vang lên.
Nakamura Eri
Anh điên rồi sao Ken?
Nakamura Eri
Miho mà biết chuyện đó, cô ấy sẽ không để yên cho chúng ta đâu!
Tanaka Ken
Cô ta biết thì đã sao? Chính cô ta là người đã đẩy Hiroki vào đường cùng cơ mà!
Tanaka Ken
Cô quên rồi à? Hiroki đã chết vì sự ích kỷ của cô ta!//gằn giọng//
Nakamura Eri
//mím môi không nói gì//
Ayumi tròn mắt, đưa tay che miệng. Conan và Kakashi cũng im lặng lắng nghe.
Cái tên "Hiroki" vang lên như một bóng ma ám ảnh cuộc trò chuyện. Nhưng rồi tiếng bước chân vang lên, cuộc tranh cãi chấm dứt khi Ryosuke gọi họ vào trong.
Edogawa Conan
//nhíu mày//
Kakashi chỉ im lặng. Anh cảm nhận được mùi của hận thù đang bốc lên nồng nặc. Thế giới này quả thật chẳng yên bình như lời ngài Lục Đạo đã hứa.
Không gian homestay trở nên lung linh với những ánh đèn dây thừng. Đúng như lời hứa, Sato Miho đã mời cả nhóm tiến sĩ Agasa sang dự tiệc sinh nhật.
Bữa tiệc diễn ra rất náo nhiệt với bánh kem dâu tây và trà nóng. Miho trông rất hạnh phúc, cô cười đùa với đám trẻ và nhận quà từ bạn bè.
Sato Miho
//cầm điện thoại lên// Có tin nhắn sao?
Sato Miho
//sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội để điện thoại vào lại túi xách//
Sato Miho
Tớ lên nằm một chút nhé, mọi người cứ tự nhiên.//nói rồi bước lên cầu thang gỗ//
Một lúc sau, Ken cũng đứng dậy
Tanaka Ken
Tôi cũng hơi chóng mặt, đi nghỉ đây.
Ueda Ryosuke
//đứng lên//Tôi vào phòng vệ sinh một lát.
Chỉ còn lại bác Agasa, đám nhóc và Eri ở phòng khách.
Không khí bỗng chốc chùng xuống. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi từ túi xách của Miho để trên bàn.
Eri cầm điện thoại lên, thấy một cuộc gọi quan trọng. Cô đứng ở chân cầu thang gọi lớn
Nakamura Eri
Miho-chan! Có điện thoại này! Miho ơi?
Không có tiếng trả lời. Eri hơi nhíu mày, cô bắt đầu đi lên lầu
Nakamura Eri
Cái cậu này, chắc lại ngủ quên rồi.
Ở dưới phòng khách, Kakashi đang bóc một viên kẹo, nhưng bỗng nhiên anh khựng lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của Eri vang dội khắp căn nhà gỗ, xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm.
Conan phản ứng đầu tiên, cậu lao vút lên cầu thang như một mũi tên. Bác Agasa và đám nhóc cũng tức tốc chạy theo. Haibara nắm chặt tay Kakashi, dắt cậu chạy lên.
Tại cửa phòng của Miho, Eri đang ngồi bệt dưới sàn đất, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, đôi tay run rẩy chỉ vào bên trong.
Conan đứng ở cửa phòng, đôi mắt sau tròng kính rung động dữ dội, gương mặt cậu trở nên nặng nề
Hatake Kakashi
//nhìn qua khe cửa//
Trên chiếc giường trắng muốt, Sato Miho nằm đó với một vũng máu lớn loang lổ.
Dưới sàn nhà là một con dao nhọn vẫn còn dính máu đỏ tươi. Đôi mắt của cô gái vừa mới cười nói lúc nãy giờ đây trợn trừng vô hồn nhìn lên trần nhà.
Tử Ninh
Uhm... dù sao cũng là truyện trinh thám ah~
Tử Ninh
Tôi không rành cho lắm
Tử Ninh
Mới nghĩ tên nhân vật NPC, rồi cốt truyện là đã thấy mệt rồi
Tử Ninh
Các nàng có muốn nhập vai không a?
Tử Ninh
Nếu được thì tôi đỡ phải nghĩ tên nhân vật NPC khi viết một chương mới với hung thủ và nạn nhân mới
Tử Ninh
Không giới hạn số lần nhập vai a~
Tử Ninh
Làm ơn, giúp tôi một tay
(◠‿・)—☆
Download MangaToon APP on App Store and Google Play