[Sparkleband]//Artistry X Orchestraful// Cậu Là Người Tôi Không Thể Rời Bỏ (Die Of Death)
«chap 1»
ABC: hét lớn
*Abc*: suy nghĩ
//Abc //: hành động+cảm xúc
"ABC": lời nói
📲: nói chuyện điện thoại
Cứ như hai người đang cố tìm cách thoát khỏi đó
Artistry
//bị va trúng Orchestraful//
Artistry
"ây?! Tôi xin lỗi"
Orchestraful
"chỉ là va chạm nhẹ"
Orchestraful
//đưa tay ra//
Orchestraful
"nắm lấy tay tôi"
Orchestraful
"tôi sẽ giúp cậu"
Artistry
//nắm lấy tay anh//
Orchestraful
//dẫn Artistry đi tìm lối ra//
Orchestraful
"tôi thấy gì đó rồi"
Hai người đi ra, quả thật là một lối ra, khi bước ra, cảm giác khác hẳn đi
Là một thế giới đầy thiên nhiên, và các vườn hoa được trồng nhiều ở đó, là một vườn hoa hồng, hai người khi đi qua đó, mùi hương rất thơm, cứ như nó được trồng rất kĩ càng
Artistry
"hoa đúng là đẹp thật"
Orchestraful
//cày lên mũ của Artistry//
Artistry
"oh... ừm tôi ngại"
Orchestraful
"không có gì ngại cả"
Orchestraful
"tôi chỉ cần một chút cảm xúc"
Orchestraful
//đi bên cạnh.//
Artistry
//dừng lại trước một bụi hoa.//
Artistry
//nhẹ tay chạm vào một bông hồng đỏ.//
Orchestraful
//nhìn theo.//
Orchestraful
//Không nhìn hoa nữa.//
Orchestraful
//nhìn Artistry//
Artistry
//cảm nhận được//
Artistry
//hơi lúng túng//
Orchestraful
//trầm, chậm//
Orchestraful
“…cậu hợp với chỗ này.”
Artistry
//nhỏ, gần như thì thầm//
Artistry
“…cậu nói vậy… làm tớ không biết phản ứng sao luôn…”
Gió nhẹ thổi, cánh hoa rơi xuống.
Một cánh, rơi lên tóc Artistry.
Orchestraful
//đưa tay lên.//
Orchestraful
//Rất chậm, rất cẩn thận, lấy cánh hoa ra.//
Khoảng cách, gần hơn một chút.
Orchestraful
“…đừng di chuyển.”
Artistry
//tim đập nhanh//
Khoảnh khắc đó, không ai nói gì thêm.
«chap 2»
ABC: hét lớn
*Abc*: suy nghĩ
//Abc //: hành động+cảm xúc
"ABC": lời nói
📲: nói chuyện điện thoại
Phòng khách, sau vài ngày yên ổn, Artistry và Artful đang đứng… rất rảnh.
Artistry đụng nhẹ vào vai Artful, rồi, lấy ra một vật nhỏ, cây thổi bong bóng.
“phù! bong bóng đầu tiên, bay lên, Artful bất ngờ thích ngay.
Không lâu sau, cả hai, mỗi người một cây thổi bong bóng, phòng khách, tràn đầy bong bóng bay, Artistry, lần đầu cười kiểu nhẹ nhàng thật sự.
Orchestraful
//đứng nhìn.//
Orchestraful
Im lặng 2 giây.
Orchestraful
“…hai người đang làm gì vậy.”
Orchestraful
//nhìn thêm 3 giây—//
Orchestraful
"Giải trí ấy thôi"
Artful
//thổi bong bóng trúng Artistry.//
Orchestraful, ban đầu đứng ngoài, rồi, cầm một cây.
Artful
“…anh cũng biết chơi hả??”
Orchestraful
“…tôi không nói là không biết.”
Cả phòng khách, tràn bong bóng, tiếng cười.
Phòng khách, bong bóng đã tan gần hết.
Artful Chạy đi đâu đó với mấy người khác, tiếng cười— dần xa.
Artistry, ngồi xuống ghế, nhìn bong bóng cuối cùng bay lên
Artistry
“…lâu rồi mới vui như vậy…”
Orchestraful
//đứng gần đó.//
Orchestraful
“…cậu cười nhiều hơn trước.”
Artistry
“…có thể là vì mọi thứ ổn hơn rồi…”
Không nói ngay, rồi, ngồi xuống cạnh.khoảng cách, không quá gần… nhưng đủ
Orchestraful
“…cậu không buông tôi.”
Artistry
“…tớ không muốn mất cậu thêm lần nào nữa…”
Orchestraful nhìn cậu lâu hơn bình thường, đưa tay ra, chạm vào tay Artistry.
Orchestraful
“…nên tôi quay lại.”
Artistry
“…cậu bây giờ… khác trước một chút…”
Orchestraful
“…khác thế nào.”
Orchestraful
//nghiêng nhẹ về phía cậu.//
Orchestraful
“…cậu là người làm vậy.”
Artistry
//đỏ mặt ngay lập tức.//
Artistry
//nghĩ trong đầu//*…lại nữa rồi…*
Lần này— Artistry, tựa nhẹ vào vai, Orchestraful.Orchestraful, không bất ngờ nữa, (rất nhẹ) nghiêng đầu chạm lại.
«chap 3»
ABC: hét lớn
*Abc*: suy nghĩ
//Abc //: hành động+cảm xúc
"ABC": lời nói
📲: nói chuyện điện thoại
Buổi chiều— ánh nắng dịu, Artistry đứng trước cửa.
Artistry
“…tớ không nghĩ cậu sẽ rủ đi riêng…”
Orchestraful
//đứng cạnh.//
Orchestraful
“…tôi chỉ muốn ra ngoài một chút.”
Hai người, đi trên một con đường nhỏ, xung quanh, yên tĩnh, ít người.gió, thổi nhẹ.
Artistry
//nhìn xung quanh//
Artistry
“…chỗ này đẹp thật…”
Orchestraful
“…tôi đoán cậu sẽ thích.”
Artistry
“…cậu nghĩ cho tớ à…”
Artistry
//đứng khựng một nhịp.//
Đi thêm một chút, một khu vườn nhỏ, đầy hoa.
Orchestraful
//nhìn cậu, không phải hoa.//
Orchestraful
“…cậu vui là được.”
Artistry
//đứng giữa hoa.//
Orchestraful
//bước tới gần.//
Orchestraful
“…tôi không làm gì quá đâu.”
Orchestraful
“…chỉ đứng gần thôi.”
Artistry
“…vậy thì… đứng đi…”
gió thổi, hoa lay nhẹ, hai người, đứng rất gần nhau, vài giây, không ai nói, Artistry lấy can đảm, chạm nhẹ vào tay Orchestraful.
Orchestraful
//không rút tay.//
Orchestraful
“…đừng buông.”
Artistry
“…không buông đâu.”
Khu vườn, hoa vẫn lay nhẹ. Orchestraful và Artistry vẫn nắm tay nhau, không ai buông.
Artistry
“…cậu nắm chặt quá…”
Orchestraful
“…cậu nói không buông mà.”
Artistry
“…tớ nói vậy thôi chứ…”
Orchestraful
“…tôi thì không.”
Artistry
//tim lệch một nhịp.//
Gió thổi, khoảng cách, tự nhiên gần hơn một chút.
Artistry
*…sao hôm nay cậu ấy… khác vậy.…*
Orchestraful
//tiến thêm nửa bước.//
Orchestraful
“…cậu đang run.”
Artistry
“…tại cậu hết đó…”
Lần này, Artistry không lùi.cậu, nhìn thẳng vào mắt Orchestraful.
Artistry
“…tớ không trốn nữa đâu…”
Orchestraful
//khựng một nhịp rất nhẹ.//
Orchestraful
//đáp lại ánh mắt đó.//
Khoảng cách, cực gần.Artistry, có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu ấy.
Artistry
“…lần này… mình…”
Artistry
//nhích lên một chút.//
Orchestraful
//Không né.//
Chỉ còn, một khoảng cách rất nhỏ.
Orchestraful
“…cậu muốn thì làm.”
Tim Artistry, đập loạn, nhưng, một cánh hoa rơi xuống giữa hai người.
Artistry
“…không phải bây giờ…”
Orchestraful
//không khó chịu.//
Orchestraful
“…tôi chờ được.”
Artistry
//tựa nhẹ vào vai Orchestraful.//
Artistry
“…để vậy thôi… cũng đủ rồi…”
Orchestraful
//nắm tay chặt hơn một chút//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play