[Duongkieu]Nếu Mùa Hạ Không Có Gió.
1.Tiếng chuông vào lớp.
Tiếng ve của những ngày cuối hè vẫn còn râm ran trên những tán phượng già của trường THPT Thanh Xuân
Thanh Pháp thở hỗn hển,một tay giữ chiếc mũ lưỡi trai,một tay xách cặp chạy thục mạng qua dãy hành lang dài
Thanh Pháp
"Trễ rồi,trễ thật rồi!"
Hôm nay là ngày nhận lớp, lớp 10.
Với một người coi trọng "ấn tượng đầu tiên" như Thanh Pháp ,việc đến muộn là một thảm hoạ.
Cô lao sầm vào cửa lớp 10A1 đúng lúc giáo viên vừa bước lên bục giảng
Thanh Pháp
Em xin lỗi cô,em bị hỏng xe ạ!
Giữa những gương mặt lạ lẫm ấy
Thanh Pháp chợt khựng lại khi ánh mắt chạm phải một chàng trai đang ngồi ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ
Cậu ta không cười,cũng chẳng nhìn cô.
Chỉ mải mê nhìn ra ngoài mặt sân đầy nắng
Tai đeo một chiếc tai nghe màu trắng bạc
Nvp
Cô giáo: Nguyễn Thanh Pháp đúng không ?
Nvp
Chỉ còn một chỗ trống bên cạnh bạn Đăng Dương kia thôi.
Định mệnh bắt đầu từ cái chỉ tay của cô giáo.
Thanh Pháp bước xuống, đặt cặp sách lên bàn.
Đăng Dương vẫn im lặng như một bức tượng tạc từ băng lạnh.
Cho dù Thanh Pháp có làm gì đi chăng nữa, cậu ta cũng chẳng mấy để tâm tới những chuyện lặt vặt này.
Đôi mắt của cậu ấy cũng chỉ nhìn ra cửa sổ mà thôi.
Thanh Pháp thắc mắc tại sao cậu ta lại không để tâm đến mình?
Cho nên là,Thanh Pháp quyết định sẽ bắt chuyện với cậu ta
Thanh Pháp
Chào cậu! Tớ là Thanh Pháp
Thanh Pháp
Rất vui được làm quen.
Cô đẩy một mảnh giấy nhỏ sang cho cậu ta.
2.Rào cản bằng băng.
Suốt hai tiết học đầu tiên
Đăng Dương không nói với Thanh Pháp một lời nào
Cậu ta ghi chép cực nhanh
Chữ đẹp như in và hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cô bạn cùng bàn và đang cố gắng bắt chuyện với cậu ta.
Mẫu giấy nhỏ Thanh Pháp đẩy sang
Bây giờ cậu ta mới để ý đến.
"Này,tớ là Thanh Pháp,rất vui được làm quen!"
Sau khi đọc dòng chữ,cậu ta liếc nhìn Thanh Pháp đang viết bài rất chăm chỉ
Cậu ta dùng bút mực gạch một đường thẳng tấp chia đôi cái bàn gỗ,rồi lạnh lùng nói:
Đăng Dương
Đây là ranh giới.
Đăng Dương
Đừng lấn sang và cũng đừng làm phiền tôi.
Vì đây là lần đầu tiên cô bị từ chối phũ phàng đến thế.
Trong lòng cô bỗng nảy lên một sự tự tôn mãnh liệt:
Thanh Pháp
"Được thôi.Để xem tảng băng lạnh này có thể cứng rắn đến mức nào!"
Lớp học đã nháo nhào lên bỏ chạy ra khỏi lớp
Thấy Đăng Dương không xuống căn tin.
Cậu ấy lấy ra một hộp cơm nhỏ, nhìn hộp cơm ấy khá là đơn giản chứ không cầu kì gì mấy.
Cậu ấy mở hộp cơm ra ngồi ăn một mình.
Ngoài cửa sổ,ánh nắng dịu xuyên qua kẽ lá,vượt qua cửa sổ.
Đậu lên bờ vai gầy xơ xác của cậu
Tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng khiến người ta cũng phải liếc nhìn.
Nhưng nhìn cũng thật là cô độc.
Đến hết giờ ra chơi lúc nào cũng không hay.
Đăng Dương ngồi đó cũng không để ý Thanh Pháp đang nhìn cậu ta nãy giờ không động đậy.
3.Cơn mưa bất chợt.
Giờ ra về,bầu trời bất ngờ chuyển sang mây đen.
Cơn mưa rào mùa hạ xối xả trút xuống rất lớn khi tiếng chuông tan học vừa tan ra.
Thanh Pháp đứng ở sảnh trường,n nhìn chiếc xe đạp bị xịt lốp của mình mà muốn bật khóc.
Điện thoại thì hết pin mà nhà thì lại xa.
Đúng lúc đó,một bóng hình rất quen thuộc từ từ bước ra.
Đăng Dương cầm một chiếc ô màu xanh thẫm,lặng lẽ bước vào một màn mưa tối.
Thanh Pháp
Đăng Dương,đợi đã.
Đăng Dương dừng lại,xoay người nhìn cô.Đôi mắt cậu ấy nheo lại dưới màn mưa.
Thanh Pháp
Xe tớ hỏng..tớ có thể đi nhờ cậu tới trạm xe buýt được không ?
Gương mặt cậu đỏ ửng vì ngại.
Đăng Dương im lặng một hồi rất lâu..
Tưởng chừng như cậu sẽ quay lưng đi thẳng
Đưa chiếc ô về phía Thanh Pháp
Đăng Dương
Cầm lấy đi này.
Đăng Dương
Tôi còn có áo mưa trong cặp.
Thanh Pháp
À,tớ cảm ơn nhé!
Cậu ấy mỉm cười lúc nào không biết.
Cậu ta lấy chiếc áo mưa bằng giấy mỏng manh ra và mặc vào
Để lại Thanh Pháp một mình ngơ ngác cầm chiếc ô trên tay vẫn còn vương hơi ấm của Đăng Dương.
Đột nhiên trong lòng Thanh Pháp,dường như có một hạt mầm nhỏ khẽ nảy mầm nhỏ vừa khẽ nảy mầm giữa cơn mưa rào mùa hạ.
Lạnh lùng đến mức khiến người ta e dè
Nhưng lại hành động theo cách khiến đối phương chẳng thể nào dứt bỏ được sự quan tâm của cậu ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play