[• Lời Nguyền Của Đóa Hồng Vĩnh Cửu •]
[•CHAP 1.HOA HỒNG ĐEN•]
Thanh xuân của tôi không có mùi nắng, nó chỉ có mùi máu tanh nồng và hương nước hoa đắt tiền vương trên vạt áo của kẻ đã tự tay xé nát đời tôi.
Trần Bảo không phải là một người bạn, anh ta là một cơn ác mộng được bọc trong lớp vỏ thiên thần. Ngày anh ta mỉm cười nắm tay người con gái tôi yêu nhất bước đi, tôi hiểu rằng, loài hoa vĩnh cửu trong anh ta chính là sự tàn nhẫn không bao giờ lụi tàn.
Trần Bảo không cần cô ấy, anh ta chỉ cần nhìn thấy tôi sụp đổ.
Tôi đứng đó, đôi bàn tay run rẩy bám chặt vào thành ghế đá, nhìn người con gái mình từng thề thốt cả đời đang nép mình vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông vừa mới hành hạ tôi xong. Tôi hy vọng nhìn thấy một chút hối hận, một chút do dự trong mắt cô ấy, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một cái nhìn lạnh lẽo như thể tôi là một kẻ lạ mặt phiền phức.
trân
"Thôi đi Trung, đừng làm bộ dạng thảm hại đó nữa."
Giọng nói của cô ấy không còn sự dịu dàng thường ngày, mà sắc lẹm như mảnh sành cứa vào tâm can tôi.
trân
Giữa một kẻ không có gì ngoài những bài toán khô khan như cậu và một người có thể cho tôi cả thế giới như anh Bảo, cậu nghĩ tôi sẽ chọn ai?
Tôi bàng hoàng, cảm giác như cả bầu trời vừa sụp đổ dưới chân mình.
trung
Nhưng chúng ta đã...
Cô ấy cắt ngang, dứt khoát đến tàn nhẫn.
trân
Cậu nhìn lại mình xem, cậu có gì để giữ chân tôi? Đừng bao giờ tìm tôi nữa, sự tồn tại của cậu chỉ làm bẩn chiếc váy mới mà anh Bảo vừa tặng tôi thôi.
Trần Bảo khẽ nhếch môi, bàn tay anh ta siết chặt eo cô ấy một cách phô trương, ánh mắt đầy đắc thắng xoáy sâu vào đồng tử đang vỡ vụn của tôi. Anh ta không nói gì, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn ngàn lời sỉ nhục. Anh ta đang thưởng thức sự tan nát của tôi như một kẻ sành sỏi thưởng thức một ly rượu vang đắt đỏ.
Hóa ra, tình yêu là thứ rẻ mạt nhất trên đời này khi đứng trước quyền lực và sự hào nhoáng. Cô ấy quay lưng đi, không một lần ngoảnh lại, bỏ mặc tôi đứng giữa sân trường lộng gió với trái tim đã hoàn toàn hóa thành tro bụi.
Cái lạnh thấu xương ấy không đến từ gió mùa, mà đến từ sự thật rằng: Tôi đã mất tất cả. Nhưng trong giây phút tuyệt vọng nhất, một ngọn lửa thù hận bỗng bùng lên mạnh mẽ. Nếu cả thế giới này đã chọn cách phản bội tôi, vậy thì tôi cũng không cần phải làm một người tử tế nữa.
Trần Bảo, anh đã cướp đi ánh sáng của tôi, vậy thì tôi sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng tôi để tận hưởng cái 'vĩnh cửu' mà anh hằng mong muốn.
Sau trận đánh ấy, Trung không còn là "Trung" của những ngày xưa cũ.
Những vết bầm tím trên gò má và vết rách nơi khóe môi không làm cậu trông thảm hại, ngược lại, chúng như những cánh hoa rực rỡ của lời nguyền, nở rộ trên nền da tái nhợt. Khi đối diện với gương trong nhà vệ sinh vắng lặng, Trung đưa ngón tay quệt đi vết máu khô, đôi mắt cậu không còn một chút gợn sóng, chỉ còn lại một khoảng không thăm thẳm và khô khốc.
Cậu bắt đầu đi học với một thái độ khiến cả trường phải sởn gai ốc. Không cúi đầu, không né tránh.
Khi đi ngang qua Trần Bảo và cô người yêu cũ ở hành lang, Trung không còn nhìn họ bằng ánh mắt oán hận hay đau khổ. Cậu đi lướt qua như thể họ chỉ là những linh hồn vất vưởng, một sự phớt lờ còn tàn nhẫn hơn cả sự sỉ nhục.
Khi Trần Bảo ép Trung vào góc tường, định dùng sức mạnh để khuất phục cậu như mọi khi, Trung không hề phản kháng. Cậu đứng yên, để mặc cho anh ta bóp cổ, để mặc cho hơi thở nóng rực đầy nộ khí của anh ta phả vào mặt. Nhưng thay vì sợ hãi, Trung lại khẽ mỉm cười một nụ cười trống rỗng khiến Trần Bảo phải khựng lại.
Trung thầm thì, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng lại sắc lẹm.
trung
Càng đau, tôi càng nhớ kỹ anh hơn. Anh muốn tôi sụp đổ? Không, Trần Bảo, chính anh đang tự tay biến tôi thành một con quỷ giống hệt anh đấy.
Ánh mắt Trung lúc đó không hề có ánh sáng, nó chỉ phản chiếu lại sự điên cuồng của đối phương. Trung nhận ra rằng, để trả thù một kẻ tàn nhẫn, mình phải trở thành kẻ vô cảm. Cậu bắt đầu học cách dùng chính nỗi đau thể xác để làm tê liệt mọi cảm xúc bên trong.
Sự im lặng của Trung giờ đây đáng sợ hơn bất kỳ lời chửi bới nào. Cậu bắt đầu thu thập những "mảnh vỡ" về đời tư của Trần Bảo, kiên nhẫn như một thợ săn đang giăng lưới. Mỗi khi Trần Bảo vung tay, Trung lại nhìn anh ta với vẻ thương hại, như đang xem một kẻ hề đang cố gắng vùng vẫy trong vũng lầy của chính mình.
Loài hoa vĩnh cửu trong Trung đã bắt đầu nở rực rỡ — nó không cần nắng, nó chỉ cần sự thù hận làm nhựa sống.
Trần Bảo chưa bao giờ nghĩ rằng, sự im lặng của một người lại có sức công phá mãnh liệt đến thế.
Suốt một tuần qua, anh ta cố tình bày ra đủ trò để khiêu khích Trung. Từ việc vứt bỏ sách vở của cậu vào thùng rác cho đến việc cố tình ôm hôn cô gái kia ngay trước mặt cậu ở căng tin. Anh ta chờ đợi một cái tát, một tiếng chửi bới, hay thậm chí là một giọt nước mắt thảm hại của kẻ bị phản bội. Thế nhưng, tất cả những gì anh ta nhận được chỉ là cái nhìn hờ hững của Trung.
Ánh mắt ấy không có thù hận, cũng chẳng có yêu thương. Nó giống như một tấm gương phẳng lặng, phản chiếu lại tất cả sự điên cuồng và hèn hạ của chính Trần Bảo.
Đêm khuya, trong căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo, Trần Bảo nằm gác tay lên trán, tâm trí bị bủa vây bởi nụ cười trống rỗng của Trung lúc bị anh ta bóp cổ. Câu nói "Đánh tiếp đi" cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một lời nguyền rủa. Anh ta bắt đầu tự hỏi:
trần gia bảo
Tại sao mình lại làm tất cả những điều này? Để trả thù?
Sáng hôm sau, Trần Bảo chặn đường Trung ở lối vắng sau sân trường. Lần này, anh ta không dùng nắm đấm, mà dùng sự áp chế đầy thô bạo. Anh ta ghì chặt hai tay Trung lên vách tường gạch, nghiến răng hỏi:
trần gia bảo
Cậu đang diễn cái trò gì vậy? Đừng có dùng cái bộ dạng xác không hồn đó để nhìn tôi!
Trung khẽ ngước mắt lên. Trong không gian chật hẹp, hơi thở của hai người hòa vào nhau, nhưng cảm giác lại xa cách như hai thái cực. Trung không vùng vẫy, cậu chỉ nghiêng đầu, để lộ vết sẹo nhỏ nơi khóe môi do chính tay Trần Bảo gây ra vài ngày trước.
trung
Anh thấy bất an sao, Trần Bảo?
Giọng Trung trầm thấp, đều đều như thể đang đọc một bản tin không liên quan đến mình.
trung
Anh đã cướp đi tất cả những gì tôi quan tâm, anh đã biến tôi thành một kẻ chẳng còn gì để mất. Vậy thì bây giờ, anh lấy cái gì để đe dọa tôi nữa?
Trung đưa bàn tay lạnh ngắt của mình chạm lên gò má của Trần Bảo, một cử động chậm rãi nhưng khiến anh ta rùng mình.
trung
Chính anh đã gieo lời nguyền này lên tôi, giờ anh lại sợ nó sao? Đừng lo, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ ở ngay đây, nhìn anh từng chút một đánh mất đi sự kiểm soát của mình. Nhìn anh phát điên vì không thể khiến tôi đau khổ được nữa.
Trần Bảo bàng hoàng buông tay. Lần đầu tiên trong đời, anh ta cảm thấy sợ hãi trước một người mà anh ta từng coi là rẻ mạt. Cái bẫy tâm lý đã giăng ra, và kẻ sa lưới không phải là Trung, mà chính là người đang nắm giữ mọi quyền lực trong tay.
Trung bước đi, không một lần ngoảnh đầu lại. Cậu biết, từ giờ phút này, mỗi hơi thở, mỗi hành động của Trần Bảo sẽ đều bị ám ảnh bởi sự tồn tại của mình. Đó không phải là tình yêu, đó là sự chiếm hữu ngược — một loại bạo lực tinh thần còn tàn khốc hơn bất kỳ cú đấm nào.
t/g
Mình lần đầu làm mong mọi người thích
Download MangaToon APP on App Store and Google Play