Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất
Chương 1: (。・ω・。)ノ
Con hẻm nhỏ mùa hè luôn ồn ào.
Chu Hải Thiên(hắn)
Tuấn, nhanh lên!
Thiên đứng giữa sân, hai tay chống hông, giọng đầy mất kiên nhẫn.
Mai Anh Tuấn(cậu)
Đợi tới với.../cố gắng hít thở/
Tuấn ôm hộp bánh, chạy lạch bạch tới, suýt vấp ngã.
Chu Hải Thiên(hắn)
Cậu lúc nào cũng chậm chạp /lườm cậu/
Mai Anh Tuấn(cậu)
Tại tớ lấy bánh cho cậu mòa
Mai Anh Tuấn(cậu)
/mở hộp đưa tới trước mặt Thiên/cậu ăn hog
Chu Hải Thiên(hắn)
/quay mặt đi/ Không cần
Nhưng tay vẫn lấy một cái bánh
Ở góc sân, có một cậu bé đang đứng.Im lặng,ánh mắt sắt lạnh nhìn vào sân đang nhộn nhịp kia.
Mai Anh Tuấn(cậu)
/Chợt nhìn thấy Kiệt,liền chạy lại kéo anh lại/ Eee lại đây chơi với tụi mình iii
Hồ Anh Kiệt(anh)
/không nhúc nhích/ Không
Mai Anh Tuấn(cậu)
Đi mòa, đông vui hơn
Mai Anh Tuấn(cậu)
/Không đợi anh trả lời liền kéo anh lại chỗ hắn/
Hồ Anh Kiệt(anh)
/Kiệt khựng lại vì đã lâu lắm r không ai muốn chơi với anh cả/
Hồ Anh Kiệt(anh)
T đã nói là không mà
Mai Anh Tuấn(cậu)
Hoi mòa cậu chơi với tụi mình đii/mắt long lanh/
Thiên nhìn cảnh đó, mặt tối lại.
Chu Hải Thiên(hắn)
Đừng lại gần người lạ
Mai Anh Tuấn(cậu)
Cậu ấy không phải là người lạ, là bạn mới
Mai Anh Tuấn(cậu)
/quay sang Kiệt/
Mai Anh Tuấn(cậu)
Cậu tên gì thế?
Hồ Anh Kiệt(anh)
...Anh Kiệt
Mai Anh Tuấn(cậu)
Vậy từ nay tụi mình chơi chung nha/nắm tay hắn và anh/
Từ ngày đó,ba người luôn đi cùng nhau.
Bên trái là Hải Thiên– luôn kéo cậu lại gần mình.
Bên phải là Anh Kiệt – im lặng nhưng chưa bao giờ rời đi.
Con t/g
Đây là bộ đầu tiên nên là thông cảm.
Con t/g
Có sai sót thì mọi người hoan hỷ bỏ qua nhaaaa
Con t/g
Mong là được duyệt
Con t/g
I love mangatoon
I love mangatoon
I love mangatoon
I love mangatoon
I love mangatoon
I love mangatoon
Chương 2: ...
Bên trái là Hải Thiên– luôn kéo cậu lại gần mình.
Bên phải là Anh Kiệt – im lặng nhưng chưa bao giờ rời đi.
Chu Hải Thiên(hắn)
Tuấn,qua đây
Mai Anh Tuấn(cậu)
Hog,tớ đang chơi với Kiệt mà!/cãi/
Chu Hải Thiên(hắn)
Cậu phải chơi với tớ trước chứ
Hồ Anh Kiệt(anh)
Cậu không phải là người quyết định/lạnh nhạt nói/
Mai Anh Tuấn(cậu)
Eeee!/chen vô giữa hai người/Không được cãi nhau
Mai Anh Tuấn(cậu)
/chống nạnh,mặt nghiêm túc/Muốn chơi thì chơi chung, không thì tớ nghỉ chơi luôn!
Hai cậu bé nhìn nhau.Rồi...im lặng.
Chu Hải Thiên(hắn)
...Được.
Mai Anh Tuấn(cậu)
/cười/Thấy chưa!dễ mà
Nhưng cậu đâu biết, đằng sau cậu là một cuộc chiến giành người.
Một lần khác,Tuấn đưa mỗi người một cây kẹo.
Mai Anh Tuấn(cậu)
Công bằng nha!
Hải Thiên nhìn cây kẹo trong tay, giọng lí nhí nói:
Chu Hải Thiên(hắn)
Cậu lúc nào cũng chia cho cậu ta...
Hồ Anh Kiệt(anh)
/Siết chặt cây kẹo/Tôi không cần phần giống người khác.
Mai Anh Tuấn(cậu)
/vỗ tư/Ủa? kẹo nào chả giống nhau?
Hai ánh mắt,một dịu dàng nhưng cố chấp, một lạnh lẽo nhưng mãnh liệt đều hướng về cùng một người.
Mùa hè năm đó, có ba đứa trẻ cười đùa dưới nắng.
Nhưng bây giờ, ba đứa trẻ ấy giờ đã mỗi người một nơi.
Tua đến nhiều năm trôi qua, con hẻm nhỏ vẫn vậy...nhưng đã có hai người rời đi bỏ lại một người cô đơn đợi chờ.
Mai Anh Tuấn(cậu)
/Anh Tuấn đứng trước cửa hàng tiện lợi, kéo nhẹ áo khoác./Lạnh quá
Cậu vừa tan ca, tay cầm túi đồ ăn tối rẻ tiền.Cuộc sống vẫn đơn giản như thế.Nhưng có những thứ… đã thay đổi từ lâu.
Chu Hải Thiên(hắn)
Đợi tớ quay lại.
Câu nói năm đó của Hải Thiên cậu vẫn nhớ.
Chỉ là,người thì chưa thấy quay lại,
còn người còn lại… cũng biến mất không dấu vết.
Mai Anh Tuấn(cậu)
Phiền thật /lẩm bẩm/
Mai Anh Tuấn(cậu)
Cả hai người...đều giống nhau./đá nhẹ viên sỏi dưới chân/
Hồ Anh Kiệt(anh)
Giống chỗ nào?
Một giọng nói trầm vang lên phía sau,làm Anh Tuấn giật mình quay lại đứng sững.
Chương 3:
Một giọng nói trầm vang lên phía sau.
Anh Tuấn giật mình quay lại đứng sững.
Người đàn ông trước mặt cao lớn, ánh mắt sắt lạnh quen thuộc.
Mai Anh Tuấn(cậu)
...Anh Kiệt?
Anh nhìn cậu , không chớp mắt.
Hồ Anh Kiệt(anh)
Tưởng quên tôi luôn rồi chứ.
Mai Anh Tuấn(cậu)
/cau mày/Cậu biến đi đâu mất năm nay vậy hả!?
Hồ Anh Kiệt(anh)
/hơi khựng lại,rồi nhếch môi/Nhóc con vẫn hay xù lông nhỉ.
Mai Anh Tuấn(cậu)
Cậu.../xù lông định cãi lại/
Một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay đầu hẻm.Cửa xe mở ra, lại một hình dáng quen thuộc xuất hiện.
Mai Anh Tuấn(cậu)
...Hải Thiên!?
Không khí lập tức thay đổi.
Chu Hải Thiên(hắn)
/Đi lại chỗ cậu và anh đang đứng/Lâu rồi không gặp.
Hồ Anh Kiệt(anh)
/cười nhạt/Đúng là lâu rồi.
Hồ Anh Kiệt(anh)
Không ngờ cậu vẫn thích xuất hiện đột ngột như vậy.
Tuấn đứng giữa,nhìn người này...rồi tới người kia.
Mai Anh Tuấn(cậu)
Khoan đã, hai người...chịu nói chuyện với nhau rồi à?
Chu Hải Thiên(hắn)
Đúng vậy
Mai Anh Tuấn(cậu)
Ủa??/chớp mắt khó hiểu/
Mai Anh Tuấn(cậu)
Vậy mà hồi đó ghét nhau lắm, toàn cãi nhau miết thui/bĩu môi/
Chu Hải Thiên(hắn)
Thì bây giờ bọn tôi lớn rồi cũng phải khác chứ
Mai Anh Tuấn(cậu)
Thôi trời lạnh rồi về nhà thôi/kéo bọn họ về nhà cậu/
Mai Anh Tuấn(cậu)
Nay các cậu ở nhà tớ nhá
Chu Hải Thiên(hắn)
Từ từ thôi kẻo té
Sau 7749 cái ngã quẹo thì cũng tới nhà cậu,...
Mai Anh Tuấn(cậu)
Các cậu vào đi
Mai Anh Tuấn(cậu)
/Vô nhà/
Mai Anh Tuấn(cậu)
Nhà tớ hơi nhỏ nên cái cậu thông cảm.
Hồ Anh Kiệt(anh)
/Nhìn nhà cậu suy nghĩ gì đó/
Chu Hải Thiên(hắn)
/nói nhỏ/này tôi thấy cậu ấy sống còn khổ hơn trước ấy nhỉ.
Hồ Anh Kiệt(anh)
/nói nhỏ/Ừm tôi cũng thấy vậy.
Mai Anh Tuấn(cậu)
Này hai cậu cứ đứng đó hoài thế mau vào trong đi
Mai Anh Tuấn(cậu)
Tớ đi tắm đây, hai cậu đợi xíu
Mai Anh Tuấn(cậu)
/Vô nhà tắm/
Chu Hải Thiên(hắn)
Này cậu về đây làm gì vậy?
Chu Hải Thiên(hắn)
Tôi tưởng cậu ghét về đây lắm chứ
Hồ Anh Kiệt(anh)
Phải về tìm bảo bối chứ
Chu Hải Thiên(hắn)
/Nhếch mép/Chưa gì đã bảo bối rồi
Hồ Anh Kiệt(anh)
Phải đánh giấu trước chứ
Mai Anh Tuấn(cậu)
Hai cậu mau đi tắm đi/đưa đồ cho bọn hắn/
Lúc bọn hắn tắm xong thì cậu cũng đã nấu ăn xong
Lưu ý:Hai người đó tắm riêng nha
Con t/g
Nay được hẳn 400 mấy chữ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play