Thiếu Gia, Tôi Chỉ Là Người Hầu
[Q1. Tàn Thư Các, người xưa] Chương 1. Gặp gỡ
Tàn Thư Các nằm ở góc sâu nhất của phủ, nơi quanh năm vắng người
Bụi phủ lên từng kệ sách, ánh sáng chỉ len vào qua vài khung cửa hẹp, khiến nơi này lúc nào cũng mờ mịt như bị thời gian bỏ quên
Cố Lãnh
/Dùng cây gẩy bụi xuống khỏi những giá sách/
Cố Lãnh đứng trên ghế gỗ, với tay lấy mấy cuốn sách cũ trên cao, bụi bay mù mịt khiến hắn khẽ ho một tiếng
Mộc Du
Ngươi cũng mới đến hả?
Một giọng nói nhẹ bỗng vang lên phía sau. Khiến Cố Lãnh giật mình quay đầu lại
Dưới ánh sáng nhạt, một thiếu niên mặc y phục đơn giản đang đứng tựa vào kệ sách, ánh mắt nhìn hắn có chút tò mò
Mộc Du
Ta cũng vậy/Cười, tự nhiên nói/ Chỗ này chán thật, chẳng có ai nói chuyện cả
Cố Lãnh bước lại gần, kéo một cái ghế ngồi cạnh
Cố Lãnh
Ta tên là gì cũng không quan trọng
Mộc Du
/Chống cằm nhìn hắn/ Nhưng từ hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau nhé?
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày khi Cố Lãnh đến Tàn Thư Các, người kia đều đã ở sẵn đó. Ngồi chờ. Và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, không cần hồi đáp
Mặt trời hướng Đông đang dần trồi lên, tiếng hót véo von của những chú chim vang lên như khúc hòa ca buổi sáng. Ánh sáng mặt trời nhè nhẹ, không khí trong lành sáng sớm, mát mẻ
Mộc Du bước ra từ căn phòng cũ, mang chiếc áo đã sờn rách từ lúc nào không hay
Cậu chạy tới bếp, nhìn những nguyên liệu đã có sẵn mà bắt đầu nấu một bàn đồ ăn cho Cố gia vào buổi sáng
Tiếng bước chân cộp cộp vang lên theo nhịp, một bóng dáng cao lớn đổ xuống che mất cả người Du
Mộc Du
Ai...ai vậy?/Quay đầu nhìn ra sau/
Cố Lãnh
Làm gì ở đây?/Đứng xa cậu 4 tấc/
Mộc Du
A! Cậu bạn hôm qua, cậu tới giúp tôi nấu phụ hả?
Cố Lãnh
"Nấu? Ở Cố gia đâu ai ăn sáng ở nhà đâu nhỉ?"
Mộc Du
Sao gọi mà cậu không nghe vậy?
Cố Lãnh
Tôi lớn hơi cậu đấy/Trầm giọng/
Mộc Du
Bao nhiêu tuổi mà lớn hơn
Mộc Du
...Ờ, đại ca/Ấp úng/
Cố Lãnh
Nấu ít thôi, người nhà họ Cố không có thói quen ăn sáng ở nhà, nấu cho cậu chủ là được rồi
Mộc Du
Vâng/Cúi đầu cung kính/
Bữa ăn nhanh chóng được dọn lên phòng cậu chủ, người hầu ở trong phủ khép nép đi vào rồi rời ra không chút động tĩnh để tránh làm phiền vị bên trong
Hứa Hải_Quản gia
Du, đứng đây làm gì?
Hứa Hải_Quản gia
Ừm/Đã nghe lời dặn của hắn trước khi gặp cậu/
Hứa Hải_Quản gia
Đợi đi/Nói xong rồi đi/
Du hết đứng rồi ngồi, cậu mòn mỏi nhìn xa xăm
Những tia nắng sáng sớm nhảy múa theo điệu, từng tấc lá đều có ánh nắng chạm tới
Mộc Du
/Dựa vào góc cây ngủ thiếp đi lúc nào không hay/
Cố Lãnh
/Bước tới gần cậu/ Thế mà ngủ rồi?
Cố Lãnh
/Lay vai cậu/Du, dậy đi
Mộc Du
Ư.../Mắt hé ra nhìn mọi thứ xung quanh/
Mộc Du
Thì ta buồn ngủ nên ngủ chứ sao/Đứng dậy phủi phủi áo/
Cố Lãnh
Hải đang kiếm ngươi kìa, qua đó đi/Liếc nhìn về phía quản gia Hứa/
Cố Lãnh
/Đứng nhìn bóng lưng cậu khuất dần/
Cố Lãnh
"Dạo bị sao ấy nhờ? Cứ đầu óc đâu đâu không"
Cố Lãnh
"Haizz"/Thở dài rồi đi đến thư phòng/
Hứa Hải_Quản gia
Du, cậu ra vườn sau cắt tỉa bớt lá đi nhé. Dạo nào lá mọc to lắm, cản trở việc đi lại.
Không khí nắng ấm vào khoảng canh 8 của buổi sớm, Du cầm chiếc kéo cắt cành trên tay, trèo lên chiếc thang thép đã rỉ sét từ lâu
Mộc Du
/Cắt cành lá vươn bừa bãi/
Cố Lan
Anh là ai vậy ạ?/Bước ra sau một cái cây/
Mộc Du
Tứ tiểu thư, ngài ra đây có việc gì ạ?
Cố Lan
Tại...tại em chán quá ạ/Rục rè/
Mộc Du
Đợi anh làm việc xong rồi dẫn em đi tìm anh hai nha
Cố Lan
Vâng...ạ/Ngoan ngoãn đứng một bên/
Những cành lá thừa rơi xuống như mưa, bóng mát dưới cây dần bị ánh nắng bao phủ một mảng
Mộc Du
/Leo xuống thang/ Anh xong rồi, để anh dẫn em đi
Cố Lan
Dạ/Ngoan ngoãn đi theo sau cậu/
Dọc theo con đường đá mòn, băng qua cây cầu nhỏ trong hậu viện, hai người đi đến trước thư phòng của đại thiếu gia
Mộc Du
/Gõ cửa thư phòng/ Đại thiếu, có em gái ngài muốn gặp ngài ạ
Nhân vật nam
Lan? Cho vào/Trầm giọng/
Mộc Du
Vâng ạ/Mở cửa thư phòng đẩy Lan vào/ Vậy tôi xin lui
Cố Lan
Anh...//Ngập ngừng//
Mộc Du
Khi nào chán tìm anh nha/Nói nhỏ với cô/
Mộc Du
Tôi xin lui ạ/Cúi đầu rồi đi/
Dọc theo bờ tường vắng vẻ, Du suy ngẫm lại giọng nói của đại thiếu khi nãy, nó cứ giống một người nào ấy
Mộc Du
"Nghe giọng quen nhưng quên mất tiêu rồi, chán"
Thư phòng đại thiếu, với những tủ sách cao vời cùng chiếc bàn gõ lim đặt chính giữa, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ tạo nên nét ánh sáng mờ ảo
Cố Lan
Lãnh ca, huynh trầm giọng làm gì? Ngầu thêm à
Cố Lãnh
E hèm...Chi tiêu tháng này không biết...
Cố Lan
La-Lãnh ca ca từ từ, ta suy nghĩ lại rồi. Ca vừa đẹp trai, tinh tế nên chắc ai cũng thích
Cố Lan
Nên ca ca đừng có cắt tiền chi của ta nhá, ta chào huynh ta đi/Nói xong thì chạy nhanh đi/
Cố Lãnh
Con bé này/Xoa thái dương/ Đúng là ngày càn không ra thể thống gì nữa
Mộc Du
"Giọng của đại thiếu quen lắm ta ơi, rốt cuộc là tôi đã nghe ở đâu trời..."
Chương 2: Hồ lô
Tầm trưa trở về chiều, tiếng dòng người huyên náo vang rõ mồn một bên tai, tiếng vó ngựa chạy lóc cóc trên đường đá cùng những tiếng reo hàng vang vọng
Mộc Du
/Ngồi trên cây nhìn con phố đông đúc người qua lại/
Nhân vật nam
Chủ hàng: Ai mua hồ lô, hồ lô ngào đường thơm đây!
Mộc Du
/Nhìn người rao hàng đi lướt qua phủ trong sự tiếc nuối/
Mộc Du
Thèm hồ lô mà túi tiền không cho phép/Vừa nói vừa nhìn túi tiền bằng ánh mắt đau khổ/
Cố Lan
Anh ơi!/Từ dưới cây hét lên/
Lan đứng dưới góc cây, mang sườn xám xanh nhạt nhưng thanh tao mà hét lên gọi cậu
Mộc Du
Tiểu thư tìm tôi việc gì?/Nhìn xuống dưới cây/
Cố Lan
Em có kẹo hồ lô nhưng mà hơi nhiều...anh có thể ăn phụ em vài cây không ạ?
Mộc Du
Được chứ/Leo xuống cây/
Du leo xuống cây, đột nhiên một con mèo từ đâu lao ra nhảy lên tay khiến cậu giật mình mà buông tay khỏi thân cây, cả người lao xuống
Mộc Du
/Nhắm mắt lao xuống/"Toang rồi"
Cố Lãnh
/Đỡ Du/ Sao lại té?
Mộc Du
/Mở mắt ra nhìn/ ...đại ca, làm phiền rồi
Không khí xung quanh đột nhiên đặt quánh lại, yên tĩnh đến bất thường
Cố Lãnh
/Vẫn giữ tư thế bế Du/
Mộc Du
Đại ca thả ta xuống...được chưa?
Cố Lãnh
Được rồi/Thả tay ra cho cậu tự trèo xuống/
Cố Lan
"He he..." Anh ơi, kẹo hồ lô của anh nè!/Đưa hai cây hồ lô cho cậu/
Mộc Du
Cảm ơn tiểu thư/Nhận lấy kẹo/
Cố Lan
Không có gì, vốn dĩ cũng có phải muội mua đâu.../Giọng càng ngày càng nhỏ/
Cố Lan
"Lỡ miệng rồi"/Lén nhìn hắn/
Cố Lãnh
/Lườm Lan/ Tiểu thư mua mà, không phải sao?
Cố Lan
Ta mua... ta mua, không ai mua hộ ta hết á
Mộc Du
Vậy tôi đi làm việc ạ/Cúi đầu/
Du lướt qua Cố Lãnh, nhét một cây hồ lô vào tay hắn rồi đi
Cố Lãnh
/Nhìn bóng lưng cậu/
Cố Lan
Nhìn gì đắm đuối vậy?
Cố Lan
Em...có việc ạ/Sợ quá mà chạy/
Cố Lãnh
Càng ngày càng nghịch mà/Xoa trán/
Mộc Du cầm kẹo hồ lô ăn suốt cả đường đi, cậu nhìn đông ngó tây, nhìn trên dưới trái phải trước sau một cách cẩn thận
Mộc Du
Chà, không có ai/Xoa cằm/ Vậy thì dễ hơn rồi
Du đi đến một cái lỗ nhỏ ở góc khuất đằng sau hậu viện, lấy một ít cá nhỏ trong túi ra đặt trước lỗ rồi rời đi
Một lúc sau khi Du đi, một cặp mẹ con mèo từ đâu chui ra lấy cá rồi chạy đi
Cố Lãnh
/Tay cầm kẹo hồ lô mà bước đi/
Hứa Hải_Quản gia
Đại thiếu, tôi nhớ ngài không thích đồ ngọt
Cố Lãnh
Ai nói ta không thích/Ăn một viên hồ lô/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play