Dành Cả Thanh Xuân
chương1
tôi từng theo đuổi một người suốt 15 Năm
ánh mắt của tôi đã ko có ai khác ngoài Trần Dục Hàn
kiên trì dốc hết thanh xuân của mình để yêu một người
chx từng quay đầu nhìn lại
anh luôn lạnh lùng phũ phàng,thậm chí còn nói với tôi rằng trần thúy trang cô mãi mãi ko bước vào tim tôi đc
vậy mà tôi Vẫn yêu anh mà quên mất bản thân quên mất đau khổ là gì
Năm 23 tuổi cuối cùng Trần Dục Hàn cuối cùng cũng quay đầu lại phía tôi
chúng tôi nắm tay nhau vượt qua ngày đầu tiên
trần thúy trang
tôi ngỡ rằng ông trời cuối cùng cũng thương tôi
trần thúy trang
khi cuối cùng anh cũng nắm tay tôi
trần thúy trang
khi anh nói
Trần Dục Hàn
chúng ta hẹn hò nhé
trần thúy trang
tất cả những tổn thương năm xưa đều trở thành mật ngọt
trần thúy trang
tôi đã nghĩ hóa ra kiên trì cũng có thể thơm hoa kết trái
trần thúy trang
chỉ là tôi quên một điều hoa nở rực rỡ nhất thường là hoa sắp tàn
sau tai nạn giao thông Trần Dục Hàn quên mất sạch kí ức về tôi
trần thúy trang
tôi nói tôi là người yêu anh
Trần Dục Hàn
anh dùng ánh mắt nhìn một kẻ điên nhìn tôi
trần thúy trang
tôi nói chúng tôi đã từng rất hạnh phúc
Trần Dục Hàn
tôi ko quen cô
Đúng lúc đó người con gái từ chối anh năm xưa bạch nguyệt quang trong lòng anh quay trở về
trần thúy trang
tôi đứng bên cạnh anh như một vai diễn thừa thãi trong vở kịch chỉ có 2 người
trần thúy trang
tôi bị tổn thương bị gạt bỏ nhưng vẫn không cam lòng rời đi
trần thúy trang
cho đến một ngày bác sĩ đưa tôi kết qủa kiểm tra
trần thúy trang
là ung thư giai đoạn cuối
chap2
tác giả
hello các con vợ của anh
tác giả
anh mới viết truyện lên nhiều thiếu sót
tác giả
mong các vợ thông cảm cho anh
tác giả
anh có lấy một số ý tưởng của các truyện khác
tôi ko còn sức để đợi nữa ko còn can đảm để yêu nữa
tôi lặng lẽ dời khỏi thế giới của anh
để lại một cuốn nhật kí ghi lại những ngày chúng tôi còn yêu nhau
khi anh nhớ lại tất cả tôi đã ko còn ở đây nữa dồi
năm 6 tuổi tôi gặp Trần Dục Hàn
Lúc ấy là đầu mùa thu sân trường vẫn còn phản phất lại mùi nắng mùa thu
tôi cầm sách tiếng Anh đi tìm chỗ iên tĩnh để học
đi ngang qua sân bóng giổ tôi nhìn thấy bóng đáng trắng nổi bật giữa tiếng hò hét hỗn loạn
cậu ấy mặc áo sơ mi trắng cổ mở 2 nút mồi hôi động nơi sương quai xanh từng giọt
chảy xuống xương quai xanh
bàn tay anh ấy khéo léo ném
vào rổ
động tác dứt khoat ném vào rổ
Mọi ánh nhìn đều hướng theo hướng cậu ấy đứng
Trần Dục HÀN tôi từng nghe tên cậu ấy bt đến dang tiếng học bá lẫy lừng trong khối 11
nhưng hôm đó tôi mới thấy dõ mặt anh
tìm tôi đập loạn tai đỏ ửng
kể từ ngày hôm đó tôi đã để ý đến cậu dất lâu
cũng bắt đầu những tháng ngày đó tôi yêu một người ko yêu tôi
tôi bắt đầu tìm mọi cái cớ để đến gần cậu
buổi tối tôi về nhà tập đi tập lại trước gương câu nói bn ơi bài này mình ko hiểu nắm cậu chỉ mình với đc ko
khi đứng trước Trần Dục Hàn tôi lại ko dám nói
lần đầu tiên tôi nói truyện với trình dục hàn là ở thư viện
cậu ngồi ỡ bàn đứng trước xát cửa sổ
ánh nắng xuyên qua tán cây rọi xuống mặt bàn cũ kĩ
bên cạnh cậu là một đề toán nâng cao mà tôi chx dám động vào
trần thúy trang
tôi bước đến Tim đập loạn như đánh trống
trần thúy trang
bn ơi bài này giải sao vậy
trần thúy trang
tôi đưa cuốn vở đến trước mặt Trần Dục Hàn
trần thúy trang
tay giun đến nỗi bút xuýt dơi khỏi tay
năm 17 tuổi tôi xin cô giáo vào đội trực nhật vì ở đó có một người
Mỗi tuần lớp sẽ có 2 bn ở lại trực nhật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play