[Đn One Piece R_18] Incubus Làm Hải Tặc ???
Chương 1: Hòn đảo sương mù
Đại dương Blue không bao giờ yên ả, nhưng hôm nay, nó mang một thứ màu sắc dị thường.
Có một con tàu nhỏ đang từ từ tiến vào một hòn đảo bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc.
Nhưng đó không phải là màn sương trắng xóa thông thường. Nó có màu tím khói, lấp lánh những hạt bụi dạ quang hồng phấn, hệt như thứ ánh sáng lập lòe của những giấc mơ chưa tan.
Một thanh niên trẻ tuổi với nụ cười ngông cuồng không bao giờ tắt, đứng ở mũi tàu, chiếc Mũ Rơm đội lệch trên đầu. Tông màu nóng rực rỡ của chiếc áo sơ mi đỏ và ánh mặt trời East Blue dường như là thứ duy nhất không bị màn sương tím kia nuốt chửng. Hắn hít một hơi thật sâu, gương mặt tràn đầy phấn khích.
???
Rayleigh! Cậu có ngửi thấy không? Mùi của định mệnh! Nơi này chắc chắn có thứ gì đó vô cùng thú vị.
Một người điềm tĩnh hơn, tay nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt sắc sảo lướt qua màn sương mù mịt. Chiếc áo choàng bạc phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với sự nhiệt huyết của người kia.
Silvers Rayleigh
Thú vị hay nguy hiểm thì chưa biết, nhưng tôi linh cảm sẽ xảy ra chuyện. Hãy cẩn thận, Roger. Hòn đảo này... quá yên tĩnh
Khi con tàu chạm vào bờ cát, họ nhận ra sự yên tĩnh đó đáng sợ đến mức nào. Thị trấn trên đảo không gục ngã trước lửa đạn Hải quân, mà gục ngã trước một thứ quyền lực vô hình. Người dân vẫn di chuyển, vẫn bán buôn, vẫn đi lại, nhưng đôi mắt họ nhắm nghiền, gương mặt thư thái một cách kỳ lạ. Họ là những thây ma mộng du, sống trong một thực tại hoàn hảo mà kẻ khác đã vẽ ra.
Roger và Rayleigh bước lên đảo, và ngay lập tức, thế giới xung quanh họ bắt đầu biến đổi. Đường phố lát đá bỗng biến thành những dải lụa mềm mại, những ngôi nhà gỗ hóa thành những lâu đài pha lê rực rỡ. Hải quân rượt đuổi họ không còn là những kẻ mặc đồng phục, mà là những con quái vật bóng đêm với đôi mắt đỏ ngầu. Mọi nỗi sợ hãi chôn giấu trong thâm tâm họ đều bị lôi ra và cụ thể hóa thành những ảo ảnh chết người.
Đó là một thế giới đen tối, lấp lánh ánh tím và hồng dạ quang thống trị, một thế giới hoàn toàn đối lập với thực tại rực rỡ mà Roger luôn hướng tới.
Băng qua những con phố đầy rẫy bẫy rập của tiềm thức, họ nhìn thấy nó. Ở trung tâm thị trấn, sừng sững một ngọn tháp cổ kính, đỉnh tháp vươn cao chọc thủng màn sương tím. Và trên đỉnh cao nhất đó, đứng một bóng người cô độc.
Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
Một tiếng thét xé lòng vang lên từ phía ngọn tháp cổ. Nó là tiếng thét của một đứa trẻ đang chịu đựng nỗi đau tột cùng.
Tiếng thét ấy không chỉ là âm thanh, nó là một làn sóng xung kích tâm linh khiến mặt đất dưới chân Roger và Rayleigh rung chuyển. Nó mang theo sự tuyệt vọng và không cam lòng. Không một giây chần chừ, cả hai bóng người cùng lúc lao đi.
Họ không chạy trên đường phố thông thường. Dưới tác động của năng lực đang mất kiểm soát, mặt đất dưới chân họ biến hóa liên tục, lúc thì mềm lún như đầm lầy, lúc lại dựng đứng thành những vách đá sắc lẹm. Nhưng chẳng có ảo ảnh nào ngăn nổi bước chân của hai huyền thoại tương lai.
Khi họ xông vào quảng trường trung tâm, cảnh tượng hiện ra khiến Rayleigh phải nghiến răng, còn Roger thì lặng người.
Giữa vòng xoáy của sương mù tím đậm, một đứa trẻ – gầy gò đến mức trông như thể một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay – đang quằn quại.
Cậu lúc này như một bộ xương nhỏ bé bọc trong lớp áo rách rưới, đôi xương vai nhô cao sắc lẹm, và lồng ngực phập phồng yếu ớt theo từng tiếng thét. Cơn đói kéo dài đã vắt kiệt thể xác, khiến năng lực Incubus bên trong cậu phải tự bộc phát để "săn mồi" một cách bản năng
Reverie Luvic
Đừng... đừng lại gần đây...! /gào lên/
Đôi mắt cậu lúc này trợn trừng nhưng không thấy thực tại, chỉ thấy những mảng màu hỗn loạn của cơn ác mộng.
Mỗi khi cậu vung tay, những luồng sáng hồng dạ quang lại xé toạc không gian, để lại những vết nứt ảo giác đầy nguy hiểm. Những người dân mộng du xung quanh bị năng lực này quật ngã, tinh thần của họ đang bị hút dần vào cái hố đen không đáy của sự đói khát mà Luvic đang gánh chịu.
Roger nhìn thấy tất cả. Hắn nhìn thấy những chiếc xương sườn lộ rõ sau lớp vải mỏng, nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy vì kiệt sức nhưng vẫn đang cố gắng đẩy lùi thế giới. Ý chí của Roger bắt đầu bùng lên, không phải để chiến đấu, mà để sưởi ấm vùng không gian lạnh lẽo này.
Gol D. Roger
Rayleigh! Giữ chân những ảo ảnh đó lại!
Roger hét lớn, chân dẫm mạnh xuống mặt đất ảo giác, phá tan sự lừa dối của sương mù.
Silvers Rayleigh
Cẩn thận đấy Roger! Đứa trẻ này đang ở trạng thái cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ nuốt chửng bất cứ thứ gì chạm vào nó!
Rayleigh vừa nói vừa vung kiếm, những nhát chém bằng khí lực mạnh mẽ tạo ra một vành đai bảo vệ, ngăn không cho những xúc tu năng lực của Luvic chạm vào họ.
Bất chấp cảnh báo, Roger vẫn lao thẳng vào tâm bão sương tím. Trước mặt hắn, đứa trẻ 13 tuổi ấy đang run rẩy trong cơn đau tột cùng. Roger không rút kiếm, ông chỉ đưa bàn tay to lớn của mình ra, xuyên qua những tia sáng hồng dạ quang đang cắt xẻ da thịt mình, hướng về phía đứa trẻ gầy gò đang kiệt sức.
Chương 3: Thành viên mới
Bất chấp sự phản kháng điên cuồng của những ảo ảnh, Roger vươn cánh tay to lớn, nắm chặt lấy đôi vai gầy guộc, run rẩy của Luvic. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng áp lực tinh thần khủng khiếp ập vào tâm trí Roger, cố gắng kéo hắn xuống hố đen của sự tuyệt vọng. Nhưng ý chí của người đàn ông mang chữ D. là một mỏ neo không thể lay chuyển.
Gol D. Roger
Này nhóc, ổn rồi.
Giọng của Roger vang lên, trầm thấp và ấm áp, xuyên thủng màn sương tím đang gào thét. hắn kéo đứa trẻ gầy gò ấy vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể chỉ còn da bọc xương của Luvic.
Gol D. Roger
Nghe này, từ giờ cậu không cần phải ăn những giấc mơ mục nát này để sống nữa. Tôi có một con tàu, trên đó có rất nhiều thịt và rượu. Đừng sợ hãi thế giới này nữa, hãy đi cùng tôi, tôi sẽ cho cậu thấy những giấc mơ thực sự rực rỡ là như thế nào!
Sức nóng từ cơ thể Roger và sự hào sảng trong lời nói của ông như một liều thuốc trấn định cực mạnh. Những hạt bụi dạ quang hồng phấn đang nhảy múa điên cuồng bỗng chốc dịu lại, sương mù tím bắt đầu tan dần.
Luvic, trong cơn mê loạn vì đói và đau, lần đầu tiên cảm nhận được một hơi ấm thực sự. Cậu bé từ từ buông thõng đôi bàn tay đang gồng chặt, đầu tựa vào vai Roger, đôi mắt đờ đẫn dần khép lại.
Năng lực mất kiểm soát biến mất, để lại một khoảng lặng tĩnh mịch giữa quảng trường.
Rayleigh hạ kiếm xuống, thở phào một cái rồi bước tới. Hắn nhìn đứa trẻ gầy trơ xương đang ngất đi trong vòng tay bạn mình, rồi nhìn những vết cắt rớm máu trên tay Roger, khẽ tặc lưỡi.
Silvers Rayleigh
Cậu lúc nào cũng làm chuyện bao đồng như vậy sao, Roger? Đứa trẻ này là một quả bom nổ chậm đấy.
Roger cười hì hì, vừa bế xốc Luvic lên bằng một tay, vừa chỉnh lại chiếc Mũ Rơm trên đầu.
Gol D. Roger
Bao đồng sao được? Rayleigh, cậu nhìn đi, đôi mắt của nhóc này khi nãy... nó không phải đôi mắt của một con quái vật. Đó là đôi mắt của một kẻ khao khát tự do hơn bất cứ ai. Hơn nữa...
Roger nhìn xuống Luvic, gương mặt trở nên đắc ý
Gol D. Roger
Nhóc này gầy quá, phải nuôi béo lên thì mới giúp tôi thiết kế một lá cờ thật ngầu được chứ!
Rayleigh chỉ biết lắc đầu cười trừ. Và thế là, giữa đống đổ nát của một hòn đảo vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, thành viên thứ ba của băng Roger đã xuất hiện theo cách không ai ngờ tới nhất: Một Incubus 13 tuổi, gầy gò, đói khát, nhưng vừa tìm thấy "mỏ neo" cho cả cuộc đời mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play