Bray - Negav _ Nhà Hai Người
.1
Một ngày mới đã đến. Đặng Thành An vẫn còn đang yên giấc trên chiếc giường đơn sắc của mình thì..
Âm thanh vang dội cả khu kí túc xá.
Lê Thành Dương
[đi ra mở cửa] có chuyện gì? Bây quên là Alpha không thể ra vào khu kí túc của Beta và Omega à?
Phạm Hoàng Khoa
[gãi đầu cười cười] em mang cho anh bữa sáng...
Lê Thành Dương
Sao không đợi đến trường rồi cùng ăn?
Phạm Hoàng Khoa
Tại nó đòi qua nè anh [chỉ người kế bên]
Trần Thiện Thanh Bảo
[nhìn vào trong] An đâu anh?
Lê Thành Dương
[đứng tránh qua để họ thấy người bên trong]
Vì tiếng ồn quá lớn, nó khiến em không tiếp tục ngủ được nữa, buộc bản thân phải ngồi dậy.
Trần Thiện Thanh Bảo
[lách qua bước vào] em xin phép.
Lê Thành Dương
Mày vào tới giường nó rồi mày mới xin phép?
Phạm Hoàng Khoa
Kệ tụi nó đi anh, anh ăn sáng đi để còn đến trường nè [cười khờ]
Lê Thành Dương
Ờ ờ, ăn ngay đây [bỏ qua đôi gà bông mà ngồi thưởng đồ ăn]
Phía bên kia, Bảo bế em ra khỏi chiếc giường, đặt em xuống chiếc ghế gần đó mà bắt đầu chỉnh trang lại cho em.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trước tiên phải gỡ mớ này ra đã, có thể hơi đau, em ráng tí nha. [nhẹ nhàng tháo tóc cho em]
Xong bước tháo tóc là bước vệ sinh cá nhân.
Trần Thiện Thanh Bảo
Cái đó...
Lê Thành Dương
À, mày cứ ném thẳng nó vào nhà tắm rồi bật nước là tự nó tỉnh à.
Trần Thiện Thanh Bảo
Làm vậy An giận em...thôi, em tắm cho An
Trần Thiện Thanh Bảo
[bế em vào nhà tắm]
Lê Thành Dương
..khoan? Nãy nó nói cái gì?
Phạm Hoàng Khoa
Bảo nó nói để nó tắm cho thằng An
Lê Thành Dương
Ôi cái đụ má..
Dương hoảng hồn tóm đầu Bảo kéo ra ngoài.
Lê Thành Dương
A O thụ thụ bất thân. Cút ra ngoài.
Nhìn đứa em của mình xém tí thì rơi vào miệng hổ mà Dương sảng hồn.
Sao có thể bất cẩn như thế nhỉ..?
Sau một hồi loay hoay. Cả nhóm cuối cùng cũng ra khỏi phòng.
Lê Hồng Sơn
Giờ này mà mày còn ngáp được luôn hả em?
Đặng Thành An
[mắt long lanh nhìn cậu] em buồn ngủ mà...
Trần Thiện Thanh Bảo
[che mắt em kéo về phía mình]
Phạm Hoàng Khoa
[kéo Dương lại]
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhìn tao đi nè, nhìn ảnh làm gì?
Phạm Hoàng Khoa
Mình em long lanh được rồi anh ơi...
Lê Hồng Sơn
[đi phía sau nhìn mà kì thị]
Ngô Nguyên Bình
Gớm thiệt sự.
Trần Thiện Thanh Bảo
[nhìn Bình]
Lê Hồng Sơn
[che cho Bình]
Đặng Thành An
Thôi, em lên lớp đây. Bái bai~ [chạy đi]
Nhìn dáng vẻ lon ton của em rời đi mà lòng anh có chút bồi hồi.
Đáng yêu, là tính từ đang được anh lầm bầm nhiều nhất.
Ngô Nguyên Bình
Ủa Sơn? Anh tưởng hai bây học chung mà?
Lê Hồng Sơn
[bỏ đi] em đi trước, tan học em tìm anh.
Bộ đôi Sơn - An học cùng lớp năm nhất trường nhạc viện.
Bộ ba Bảo - Khoa - Bình thì năm hai.
Riêng người anh lớn tuổi kia thì năm ba.
Họ quen biết và bắt đầu hẹn hò từ năm cấp 3, khoản thời gian tuyệt đẹo dành cho mối tình đầu.
.2
Bảo định đi tìm em thì bị những cô nữ sinh chặn lại, họ muốn phương thức liên lạc nhưng anh từ chối, không có được họ lại chuyển sang đe doạ
Đúng lúc đó thì vị cứu tinh đời anh xuât hiện.
Đặng Thành An
Làm gì người của tao đấy?
Trần Thiện Thanh Bảo
"Ôi An ơi, anh lại yêu em hơn rồi"
Trần Thiện Thanh Bảo
[giở nước mắt cá sấu] An ơi....
Đặng Thành An
[chạy đến ôm anh] ngoan, em thương.
Đặng Thành An
Tụi bây tránh ra chưa? Xin không được phương thức liên lạc cái quay sang đe doạ hả? Ăn gì mà khốn nạn vậy?
Đám người thấy mình bị mắng thì cũng định lên tiếng phản biện. Nhưng làm sao mở miệng nhanh bằng cách em An tháo tuột chiếc giày của anh Bảo để ném bọn họ.
Hình ảnh em cầm chiếc giày chọi thẳng vào đầu đám con gái và Omega nhao nhao kia sao mà trông đẹp đến mê hồn~
Nhân vật
...."ước gì em ấy là của mình.."
Nhân vật
"Mình muốn sở hữu em ấy.."
Hai người ôm nhau tình tứ mà không thèm để ý đến xung quanh.
Phạm Hoàng Khoa
[nhìn phán xét] mẹ, nó mới nãy còn định đấm đám kia mà?
Lê Hồng Sơn
Anh ở gần anh Dương thì cũng vậy mà?
Ngô Nguyên Bình
Khác chỗ nào mà cứ phán xét người ta?
Phạm Hoàng Khoa
[quay người rời đi]
Lê Hồng Sơn
Bộ mình không đẹp thiệt hả??
Có thể là sắp khóc tới nơi.
Cả bọn không còn tiết học nào nên đã hẹn nhau tại phòng kí túc của em.
Đặng Thành An
[nằm trên giường]
Trần Thiện Thanh Bảo
[gỡ giày, lau mặt cho em]
Phạm Hoàng Khoa
Mày chăm nó như chăm con vậy Bảo?
Trần Thiện Thanh Bảo
? Em chăm vợ em mà...
Ok, nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ..
Lê Thành Dương
Mà cuối tuần này có đứa nào đi đâu chơi không?
Phạm Hoàng Khoa
Em không, em chỉ định về nhà với ba mẹ thôi.
Lê Hồng Sơn
Em với anh Bình thì về nhà em
Trần Thiện Thanh Bảo
Em với An về nhà.
Vì cả hai sớm đã dọn ra ngoài ở nên không về nhà gia đình.
Lê Thành Dương
Ùi, vậy bữa đó tụ qua nhà bây đi [cười cười]
Trần Thiện Thanh Bảo
Vậy để em gọi mẹ qua nấu cơm.
Chơi mà chơi gọi phụ huynh, dẹp, nghỉ chơi.
.3
Trần Thiện Thanh Bảo
[đứng ở cổng đợi em]
Đặng Thành An
[vội vàng chạy ra] anh.
Trần Thiện Thanh Bảo
[đỡ lấy em] mình về.
Hai người dẫn tay nhau đi trên đường lớn, nhìn thong dong mà đáng yêu.
Đường về nhà hôm nay có vẻ xa, không phải vì địa lý xa, mà do cả hai muốn có một khoảng không của riêng mình mà cố tình đi chậm lại.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em muốn ăn gì không?
Đặng Thành An
Hừm...[suy nghĩ một lúc] thôi, em muốn về nhà ăn hơn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Với tốc độ của hai đứa mình, đường về còn xa lắm, hay em ăn gì đó tạm nhé?
Đặng Thành An
Em muốn ăn chân gà..[chỉ hai ngón tay vào nhau]
Trần Thiện Thanh Bảo
[thở dài] rồi, mua chân gà cho em.
Đặng Thành An
[cười tít mắt]
Anh nhẹ cuối người hôn lên khoé môi đang rạng rỡ kia của em.
Bao ánh mắt đổ dồn về phía này, nhưng họ chỉ tò mò không biết chúng nó làm gì thôi.
Sau khi biết rõ thì cũng vui vẻ rời đi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em dạo một vòng đi, anh đi mua ít đồ về mai mình nấu ăn.
Đặng Thành An
[ngoan ngoãn gật đầu]
Cả hai tách nhau ra. Cứ thế tầm hơn 10 phút. Sau khi quay lại, trên tay anh nào là rau, nào là quả, nào là thịt là cá.
Còn em An. Trên tay em là một núi bim bim, chân gà, kem và nhiều thứ đồ ăn vặt khác.
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh bảo em đi dạo thôi mà..
Đặng Thành An
Nhưng mà thấy là em muốn ăn..[mếu]
Trần Thiện Thanh Bảo
Vậy mình đi tính tiền.
Đặt đồ lên bàn, nhân viên hơi hoảng vì nhìn cách cả hai tiêu.
Nhìn thôi đã biết ai là người chi tiêu trong nhà rồi.
Trần Thiện Thanh Bảo
À..vâng. [nhìn em đang cách đó không xa] yêu lắm ạ.
Nhân vật
[nhẹ cười] dạ XXX xin cảm ơn quý khách ạ.
Trần Thiện Thanh Bảo
Về nào An ơi.
Đặng Thành An
[chạy đến] về thôi anh.
Cả hai dẫn nhau về nhà, không biết vội cái gì mà em lại kéo anh đi khá nhanh, nhanh đến mức xém tí là ngã ra đường rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play