Lỡ Nhịp Thanh Xuân
Chap 1
Thanh xuân là thứ để lại trong chúng ta nhiều kỉ niệm đẹp về những người bạn dưới mái trường thân yêu
Chắc hẳn, ai trong chúng ta cũng từng thích thầm một người mà không dám gõ lời vì sợ đúng không??
Vâng, và cô bé trong câu chuyện này cũng vậy
Giữa cơn mưa xối xả của một buổi chiều năm ấy, Hải Đăng đã nắm lấy tay Ngọc Hân giúp cô mở ra một lối đi mới, thoát khỏi cái bóng tâm lý hồi nhỏ và cũng là người mở đầu cho một câu chuyện đẹp… nhưng không trọn vẹn.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Nữ chính: cô sống trong một gia đình nghèo khổ, bố mẹ thì lại trọng nam khinh nữ cho nên cô đã chịu rất nhiều ấm ức ngay từ lúc nhỏ. Có những đứa trẻ được yêu thương, còn Ngọc Hân chỉ học cách tự lớn lên trong sự lạnh nhạt của cha mẹ. Chỉ có bà là người yêu thương, chăm sóc cô qua những năm tháng ấy nên cô rất quý bà của mình.
Nguyễn Hải Đăng
Nam chính: anh là một người con trong một gia đình giàu có nhưng rất thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ vì gia đình bận rất nhiều công việc. Tuy nhà có lớn, xe sang giàu có đến đâu thì anh vẫn luôn mong muốn có được một gia đình thực sự hạnh phúc như bao người khác.
Lưu ý:
“...“ : nói nhỏ
//...// : hành động
*..* : suy nghĩ
ABC: nói lớn
💬 nhắn tin
📲 Gọi điện
Mẹ em
NGỌC HÂN! Sáng giờ còn chưa chịu dậy nữa HẢ!
Mẹ em
Mau dậy nấu đồ ăn sáng cho em mày nhanh lên
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Dạ con xin lỗi! Tại...tại hôm qua con làm mệt nên ngủ trễ nên....nên
Hoàng Vũ Ngọc Hân
dạ, con đi nấu liền ạ // chạy đi nấu ăn//
Nói rồi cô bé chạy đi nấu ăn thật nhanh, tuy là cha mẹ ruột nhưng cô sợ lắm, sợ bị đánh đập bằng những cách tàn nhẫn, sợ bị bỏ rơi, và sợ...bà bị bọn người đó hành hạ
Mẹ em
con nhỏ kia có đồ ăn chưa
Hoàng Vũ Ngọc Hân
dạ..dạ rồi, mời mọi người vô ăn ạ
Dĩ nhiên vì bị cha mẹ ruồng bỏ nên hằng ngày, cô chỉ ăn cơm thừa canh cạn còn lại mà chống cự qua ngày
Bà của em
Này, con ăn đi, suốt ngày ăn mấy thứ này không tốt đâu // đưa cái bánh cho em//
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Dạ con cảm ơn bà // nhận lấy//
Bà của em
Bà xin lỗi vì không bảo vệ được con, cho con lớn lên như bao đứa trẻ khác
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Dạ không sao đâu ạ, con vẫn mạnh khỏe mà bà
Tuy không được cha mẹ yêu thương nhưng em vẫn được đi học nhờ số tiền tiết kiệm ít ỏi của bà đã giành được bấy lâu
Và em cũng có những người bạn thân ở đó, nhưng cũng không ít người bắt nạt em vì xuất thân nghèo khó
Hồ Ánh Ngọc
Này Ngọc Hân! Sao z, có chuyện không vui à // chạy tới khoác tay cô bé//
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Không...không có mà
Hồ Ánh Ngọc
Nhìn là biết xạo rồi
Hồ Ánh Ngọc
Mà thôi nếu mày không muốn nói thì tao cũng không hỏi nhiều, để mày tự suy nghĩ
Hồ Ánh Ngọc
Hihi, không có gì
Phạm Ngọc Ánh
Hai bây đánh lẻn để bỏ tao à // chạy tới//
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Có đâu, tại mày đến trễ ấy
Hồ Ánh Ngọc
Thôi lên lớp nè bây
Hồ Ánh Ngọc
Sắp vào đến giờ vào lớp rồi á
Hoàng Vũ Ngọc Hân
đi thoii
Nói rồi cả ba khoác tay nhau vui vẻ mà lên lớp
Chap 2
Không tiếp tục nội dung chap trước.
Vì tuổi già sức yếu nên bà của cô cũng đã mất.
Bà của em
Sống..tốt nhé con...dù sau này không có bà thì vẫn phải sống thật tốt đó.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Bà ơi! Bà...hức.. đừng nói bỏ con mà....// ôm bà khóc//
Bà của em
Nhớ cho kĩ, dù sau này có ra sao thì con nhớ hãy luôn đi theo con đường mà mình đã chọn. Đừng để mất rồi thì mới hối tiếc.
Nói rồi bà đặt vào tay cô một phong bì nhỏ, rồi trút hơi thở cuối cùng, buông xuôi nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hiền hậu, bao dung.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
// khóc//
Không còn nơi nương tựa, em cũng bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà giữa bầu trời đêm lạnh giá trong cơn mưa.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
// ôm gối ngồi ở góc đường mà khóc//
Lúc đó vô tình có một chiếc xe sang trọng chạy tới.
Và từ trên chiếc xe, bước xuống một chàng trai cao ráo có khuôn mặt khôi ngô, lạnh lùng.
Cô cảm nhận được không còn nước mưa nhỏ xuống nữa và ngước mắt lên nhìn.
Từ đâu, có một chàng trai trẻ đứng che ô cho cô.
Nguyễn Hải Đăng
đứng dậy đi.
Nguyễn Hải Đăng
Đừng cứ ngồi dưới mưa như thế, bẩn mắt.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Cảm ơn // từ từ đứng dậy//
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Mà anh là ai vậy.
Nguyễn Hải Đăng
đừng hỏi nhiều, chỉ cần cho tôi biết nếu cô không có chỗ nào để đi thì tôi sẽ cho cô ở nhờ.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Cảm...ơn anh.
Nói rồi cô lên xe theo anh về.
Thực chất, mọi việc là sắp xếp của Ánh Ngọc. Nghe tin bà em mất, cô biết sẽ có chuyện xảy ra nên đã nhờ anh họ của mình đi tìm em dưới cơn mưa tầm tã đó.
Nhưng em đâu biết, bánh xe định mệnh của mình cũng bắt đầu quay từ giấy phút đó – thay đổi cả cuộc đời của em.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
* rộng quá *
Nguyễn Hải Đăng
Từ giờ cô sẽ sống ở đây.
Hồ Ánh Ngọc
Áaaaaa! Ngọc Hân // lao tới ôm cô//
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Ha...hả // ngơ ngác//
Hồ Ánh Ngọc
à, đây là anh họ tao. Tao nhờ anh ấy đi tìm mày á.
Hồ Ánh Ngọc
Từ giờ mày sẽ sống cùng tao.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Nhà mày rộng quá ha.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
đó giờ chơi với mày không biết mày giàu đến vậy luôn á.
Hồ Ánh Ngọc
Nhưng mà anh Đăng mới giàu cơ.
Hồ Ánh Ngọc
So với anh ấy tao còn thua xa.
Nguyễn Hải Đăng
Rồi hai đứa vào trong được chưa.
Em cũng được người làm sắp xếp phòng cho riêng mình.
Ngồi trên giường, em lại nhớ đến những ngày ấm áp bên bà mà bật khóc.
Em mở chiếc phong bì mà lúc trước khi mất bà đưa cho em.
Bên trong là số tiền nhỏ mà bà tiết kiệm được kèm một mảnh giấy nhỏ với nội dung khiến ai đọc cũng đau lòng.
Nội dung tờ giấy:
Chắc lúc cháu đọc được tờ giấy này thì bà cũng mất rồi. Xin lỗi vì đã bỏ cháu mà đi, nhưng sinh, lão, bệnh, tử là do ông trời quyết định. Đây là số tiền mà bà tiết kiệm được, dù ít nhưng nó sẽ giúp được con một chút đó. Và hãy nhớ, trên đời không có gì tự nhiên mà có, con hãy phấn đấu vì tương lai của mình nhé! Bà tin rằng sau này con sẽ gặp được người luôn yêu thương con hơn bà. Mạnh khoẻ nhé! Cháu yêu của bà.
Ngồi đọc mảnh giấy đó mà nước mắt em không ngừng lăn dài trên má, tiếng nức nở vang lên nghe đầy chua xót, nghẹn ngào đến xé lòng.
Mảnh giấy và số tiền đó cũng được cô cất gọn gàng vào một chiếc hộp nhỏ.
Rồi em cứ bật khóc cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi trên giường lúc nào không hay.
tác giả
Ủng hộ tác giả nhe mọi người.
tác giả
Hân 17 tuổi.
Đăng 18 tuổi nha.
Chap 3
Ngồi trên ghế sofa của phòng khách vừa đọc sách vừa nhâm nhi một tách trà.
Sau đó thì mọi người cũng dậy lần lượt.
Hồ Ánh Ngọc
Chào buổi sáng, anh.
à mà quên, chap trước có sắp xếp phòng và đồ dùng cho Hân rồi nha.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Chào mọi người ạ.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
* người gì đâu mà lạnh như băng vậy á *
Nguyễn Hải Đăng
Mấy đứa dậy rồi thì vào ăn sáng đi, anh lên công ty có việc.
Hồ Ánh Ngọc
ê, chán quá à.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Kêu con Ánh qua chơi kìa chứ kêu tao chi.
Hồ Ánh Ngọc
📲 Alo, có ở nhà không, qua chơi với tao coi con quỷ.
Phạm Ngọc Ánh
📲 Ê, vậy lên kèo đi chơi đi.
Phạm Ngọc Ánh
📲 Ủa, Hân ở chung với mày à??
Hồ Ánh Ngọc
📲 À, hôm qua có chuyện nên nó qua sống cùng tao vậy mà cũng không biết, tối cổ.
Phạm Ngọc Ánh
📲 Ê nha, xúc phạm tao nha con quỷ.
Hồ Ánh Ngọc
📲 Thôi chốt kèo vậy nha, 9:00 giờ gặp, bye.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Lên đồ thoii.
à mà hôm qua có cbj quần áo cho em rồi nha.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
ủa giờ sao đi.
Hồ Ánh Ngọc
con Ánh lái xe qua chở mà.
Đúng lúc đó có tiếng còi xe vang lên.
Ngọc và Hân liền chạy ra ngoài.
Phạm Ngọc Ánh
Lên xe anh đèo đi chơi mấy cưng ơi.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Wow! Đại gia đây rồi.
Phạm Ngọc Ánh
Chứ sao // sĩ//
Hồ Ánh Ngọc
Ngầu ngầu ngầu.
Phạm Ngọc Ánh
Lên đi mấy mẹ.
Hoàng Vũ Ngọc Hân
// lên xe//
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Sao bảo đi chơi mà lại ở đây??
Phạm Ngọc Ánh
thì đi chơi ở đây mà.
Hồ Ánh Ngọc
Lâu rồi tao chưa đi, hôm nay đi lại cho vui tí chứ.
Hồ Ánh Ngọc
// đẩy em vào trong//
Các em uống say quên lối về luôn mà.
Có mình Hân thì sợ không dám uống nhiều nên vẫn còn rất tỉnh táo.
Tự nhiên từ đâu có một người đàn ông đi đến.
bái thiến
Này mấy bé, sao lại ở đây một mình thế, đi chơi với anh đi. // sờ má em//
bái thiến
ồ~~ngoan cố nhỉ, thế đêm nay anh cho em biết thế nào mới thật sự là ngoan nha // nắm chặt tay em//
Hoàng Vũ Ngọc Hân
Aaaaaa! Có ai không, cứu với, làm ơn cứu toii với!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play