10 Năm Giam Cầm [BL, R 18, Giam Cầm]
Chương 1
Nameless
Mình nên làm gì đây?
Thế giới loạn lạc liên tục nổ chiến tranh
Mùa đông kéo dài nhiều năm trên toàn cầu dường như trái đất đã bị mặt trời ruồng bỏ
Có một tiểu ăn may quần áo rách rưới lanh thang vô định trên nền tuyết trắng
Có vẻ là một đứa trẻ 10 tuổi
Cơ thể nó thấp bé, gầy gò đến mức lộ rõ xương ra ngoài và mang quần áo rách rưới như một con chó hoang vô định không nơi về
Nhưng tiểu ăn mày rất xinh đẹp a, coi như là sự thương xót cuối cùng của ông trời dành cho nó
Cuối cùng nó nằm trên đống rác phủ tuyết trắng co ro một mình
Nhưng nó không còn sức để chớp mắt
Nó cảm thấy thế giới trước mắt thật xám xịt
Dường như nếu nó chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới
Có vẻ nó là một thứ không có giá trị
Cách đó không xa nó nghe thấy một tiếng gọi
Người bí ẩn?
Đi với tôi không?
Nó cố ngẩng cái đầu nặng trĩu lên
Người bí ẩn?
Muốn sống thì bò qua đây
Như nắm lấy cọng dây cứu mạng, nó hết sức dùng cả tứ chi bò qua từng chút
Người nó lạnh, tay chân tê liệt vì cóng nên nó không thể đứng lên
Nó như một đứa trẻ sơ sinh tập bò đến mái ấm của nó
Người đó không vội không giục
8 phút sau nó cuối cùng cũng bò tới
Nameless
*Bám lấy gấu quần*
Nameless
Em.. em muốn sống..
Nameless
Xin đừng bỏ rơi em
Chương 2
Có một cái gì đó rơi trên người nó
Tuy vóc dáng không cao lớn nhưng vòng tay vô cùng vững và ấm
Nó tham lam đi đến nguồn sáng duy nhất trong bóng tối như một tín đồ bị bỏ rơi mong muốn sự quan tâm từ vị thần duy nhất
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
*bước đi*
Thật sự hành trình cậu ta đi rất lâu
Nameless
*mơ màn muốn thiếp đi*
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
Cậu mà thực sự ngủ tôi sẽ ném cậu xuống đấy
Nameless
*sợ hãi cố gắng mở to mắt*
Cứ thế lại im lặng di chuyển
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
*Trong lúc bước đi vô tình nhìn vào con ngươi long lanh ấy*
Cậu ta như thấy cả bãi biển phản chiếu chính mình trong đó
Thật xinh đẹp và thật mong manh, nếu cắt đi mái tóc dài này không biết gương mặt bị che giấu sẽ đẹp ra sao
Cậu ta có chút mong đợi về tương lai
Khi cha mẹ mất, cậu ta cũng lang thang vô định không biết phải làm sao
Cả thế giới dường như bỏ rơi cậu ta
Cậu ta căm ghét sự vứt bỏ này
Tại sao ai bên cậu cũng rời đi?
Cậu không thể níu lấy ai cả
Từ khi mạc thế đến luôn có người bảo vệ cậu nhưng bây giờ thì không còn nữa
Bây giờ cậu là một gã cô độc
Cứ thế cậu vô hồn đi lang thang
Nó đang co ro trên đống rác hôi hám, bẩn thiểu
Dường như cả thế giới đã vứt bỏ nó
Cậu nhìn nó sau đó đưa ra một quyết định không biết là đúng hay sai trong tương lai
Cậu chỉ biết chỉ cần nhận nuôi nó cậu sẽ tiếp tục có một mái ấm
Cậu cũng sẽ có thứ để bảo vệ
Cậu không phải là kẻ yếu đuối
Cậu chắc chắn rằng đứa trẻ ấy sẽ cũng chọn cậu, như một minh chứng cuối cùng chứng minh cậu còn giá trị, không phải kẻ vô dụng
Chương 3
Ngỡ như cả thế kỉ trôi đã qua
Nó vô cùng mệt mỏi trong suốt quá trình đi nhưng không dám chớp mắt
Nó sợ rằng người kia sẽ tức giận ném nó xuống, nó sẽ lại trở thành một tiểu ăn mày không ai cần
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
*Dừng lại*
Nameless
"Tới nơi rồi sau"
Nameless
"Thật tốt quá..."
Nó thấy nó được đưa vào một căn nhà nhỏ, nơi đây bị che khuất khó mà tìm ra
Khi cánh cửa từ từ khép lại nó cảm nhận nhiệt độ xung quanh nó tăng lên, thật ấm áp
Một sự ấm áp mà nó ngỡ đã quên từ lâu
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
*Đặt tiểu ăn mày xuống một cái ghế cũ*
Nameless
*Im lặng nhìn chằm chằm cậu ta bận rộn*
Nó thấy người kia bước vào một căn phòng nhỏ khác
Tiếng sột soạt sột soạt không hề che giấu loạt vào tai nó
Sau đó nó thấy người kia đi ra, trên tay còn cầm thêm một cái tô
Cái tô bóc khói nghi ngút tỏa ra một mùi thơm nhẹ khiến bụng nó bỗng kêu ụt ụt
Nó có chút xấu hổ nhưng người kia không quan tâm chi tiết ngượng ngùng này
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
*bước đến cầm một tô cháo*
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
*ngồi xuống một cái ghế cạnh cậu*
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
*Múc một muỗng cháo thổi thổi*
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
Há miệng ra
Nameless
*Được người kia đút*
Người ấy đút cho nó từng muỗng cháo vô cùng dịu dàng, không chê nó bẩn thiểu hôi hám
Cũng chẳng chê cách nuốt cháo của nó có hơi khó khăn, lem nhem
Nó cố gắng ăn hết những gì cậu ta đút cho mình, nó lâu rồi chưa được ăn gì
Nameless
*cảm thấy một cơn buồn nôn*
Nó không nhịn được bỗng nôn ra
Dạ dày nó quá yếu, nó cảm nhận từng cơn đau rát chuyền đến
Nó vô cùng sợ hãi rồi bật khóc
Nameless
Xin lỗi.. hức.. hức.. em không cố ý.. hức..
Lương thực vô cùng quý giá
Đầu óc nó trống rỗng không thể nghĩ được gì
Có lẽ cậu sẽ tức giận rồi đuổi nó ra ngoài
Nó sẽ phải quay về đống rác ấy, lặng lẽ co ro một mình
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
*im lặng*
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
*đứng dậy rồi tìm đồ lau dọn*
Thấy người kia không phản ứng gì, nó khóc thút thít nhìn cậu ta đang bận rộn xử lí đống hỗn loạn do mình gây ra
Nó cảm thấy thật ngột ngạt
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
*lau dọn xong*
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
*quay lại vị trí ngồi*
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
*pha một li nước ấm*
Nó thấy có một li nước được đặt kề môi mình
Từng ngụm nhỏ truyền vào miệng, rót vào bụng nó một sự ấm áp
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
*pha cháo với nước khiến cháo loãng ra*
Phương Tử Hùng (thời niên thiếu)
*múc một lượng nhỏ*
Từng muỗng từng muỗng đưa vào miệng nó
Người kia vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng
Không hiểu sao ngoài vị lạc ra nó còn nếm được một vị nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play