Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tquý×Shiru ] Yêu Thương, Không Còn Vấn Vương...

Lời Hứa Dưới Gốc Phượng

làm lại nhâ ae
xoá 2c r xàm vl
Chap 1- lời hứa dưới gốc phượng.
Mùa hè năm ấy nóng hơn mọi năm.
Tiếng ve kêu vang khắp sân trường tiểu học. Những cánh hoa phượng đỏ rơi đầy trên mặt đất.
Ở góc sân quen thuộc, hai cậu bé đang ngồi dưới gốc cây phượng lớn.
Trung Quý mười tuổi.
Gia Trung tám tuổi.
Trong tay hai đứa là một que kem đang tan chảy vì nắng.
Gia Trung vừa ăn vừa nhìn anh
Trung: em Quý: anh
Gia Trung
Gia Trung
Anh Quý.
Trung quý
Trung quý
Hửm?
Gia Trung
Gia Trung
Sau này anh còn chơi với em không?
Trung Quý bật cười.
Trung quý
Trung quý
Hỏi gì ngốc vậy?
Gia Trung
Gia Trung
Thì em hỏi thôi.
Trung quý
Trung quý
Tất nhiên là còn.
Gia Trung
Gia Trung
Thật không?
Trung quý
Trung quý
Thật.
Gia Trung lập tức cười tít mắt.
Gia Trung
Gia Trung
Vậy anh hứa đi.
Trung quý
Trung quý
Được rồi.
Trung Quý đưa ngón út ra.
Gia Trung nhanh chóng móc tay mình vào.
Hai đứa trẻ cười vui vẻ mà không hề biết tương lai sắp thay đổi.
_
Một tuần sau.
Gia Trung ôm hộp bánh chạy sang nhà Trung Quý như mọi ngày.
Nhưng vừa tới nơi, cậu đã khựng lại.
Một chiếc taxi đậu ngay bên ngoài.
Gia Trung ngơ ngác.
Gia Trung
Gia Trung
Sao nhiều vali vậy?
Cậu chạy thật nhanh vào sân.
Lúc này mới nhìn thấy Trung Quý đang đứng cạnh ba mẹ.
Đôi mắt anh đỏ lên như vừa khóc.
Gia Trung cảm thấy bất an.
Gia Trung
Gia Trung
Anh Quý!
Trung Quý quay lại.
Nhìn thấy Gia Trung, ánh mắt cậu lập tức buồn đi.
Anh đi đâu vậy?
Không ai trả lời.Bầu không khí trở nên yên lặng.Một lúc sau, mẹ của Trung Quý mới cúi xuống
Mẹ Quý
Mẹ Quý
Anh Quý phải sang Anh một thời gian.
Gia Trung chớp mắt.
Cậu còn quá nhỏ để hiểu.
Gia Trung
Gia Trung
Sang Anh là đâu ạ?
Mẹ Quý
Mẹ Quý
Là một nơi rất xa.
Gia Trung
Gia Trung
Đi bao lâu?
Lần này không ai trả lời được.
Bởi vì chính Trung Quý còn không biết được.
Căn bệnh của cậu ngày càng nghiêm trọng.
Những bác sĩ trong nước không còn phương pháp điều trị phù hợp.
Gia đình buộc phải đưa cậu sang Anh.
Có thể vài tháng.
Có thể vài năm.
Không ai dám chắc.
Gia Trung nhìn người anh mà mình quý nhất
Đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
Gia Trung
Gia Trung
Anh không đi được không?
Trung quý
Trung quý
Anh xin lỗi.
Gia Trung
Gia Trung
Em sẽ ngoan mà.
Gia Trung
Gia Trung
Em không giành đồ ăn với anh nữa.
Gia Trung
Gia Trung
Em không làm anh giận nữa.
Gia Trung
Gia Trung
Anh đừng đi được không?
Gia Trung
Gia Trung
hihi...
Nước mắt bắt đầu rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn
Người lớn đứng xung quanh đều lặng đi.
Trung Quý cắn môi thật chặt.
Thật ra cậu cũng không muốn đi.
Nhưng cậu không có lựa chọn.
Nếu không chữa trị...
Có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội lớn lên.
Trung Quý bước tới.
Đưa tay lau nước mắt cho Gia Trung.
Trung quý
Trung quý
Nghe anh nói nè.
...Gia Trung nấc nhẹ.
Gia Trung
Gia Trung
Dạ...
Trung quý
Trung quý
Anh sẽ quay về.
Gia Trung lập tức ngẩng đầu.
Gia Trung
Gia Trung
Thật không?
Trung quý
Trung quý
Thật.
Gia Trung
Gia Trung
Anh hứa?
Trung Quý im lặng vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
Trung quý
Trung quý
Anh hứa.
Không lâu sau.
Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh.
Gia Trung chạy theo phía sau.
Gia Trung
Gia Trung
ANH QUÝ!
Gia Trung
Gia Trung
NHỚ VỀ NHA!
Gia Trung
Gia Trung
EM ĐỢI ANH!
Giọng hét vang cả con phố nhỏ.
Trung Quý quay đầu nhìn qua cửa kính.
Nước mắt lần đầu tiên lăn xuống má.
Nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục đi xa.
Xa dần.
Xa dần.
Cho tới khi biến mất khỏi tầm mắt.
Gia Trung đứng giữa đường.
Hai mắt đỏ hoe.
Bàn tay vẫn còn cầm chặt hộp bánh chưa kịp đưa.
Cậu không biết rằng...
Lần chia xa này.
Sẽ kéo dài rất nhiều năm.
Và lời hứa dưới gốc phượng hôm ấy...
Sẽ trở thành điều khiến cả hai không thể quên được.

Gặp Thoáng Qua

Mười năm.
Khoảng thời gian đủ để một thành phố thay đổi.
Những con đường cũ được sửa sang lại.
Những khu nhà mới mọc lên.
Những đứa trẻ năm nào cũng dần trưởng thành.
Và những ký ức từng rất quan trọng cũng theo thời gian trở nên mờ nhạt.
____
Buổi chiều.
Chiếc máy bay từ Anh đáp xuống sân bay.
Dòng người lần lượt kéo hành lý bước ra ngoài.
Giữa đám đông ấy, một chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật chậm rãi bước đi.
Đó là Trung Quý.
đừng thắc mắc sao avt tóc đen mà tả tóc bạch kim nhé
avt cũ hiện tại ảnh đã nhuộm tóc bạch kim rồi
vô tiếp
Hai mươi tuổi.
Mười năm sống ở nước ngoài khiến cậu thay đổi rất nhiều.
Không còn là cậu bé gầy gò ngày nào.
Dáng người cao lớn.
Gương mặt trưởng thành.
Ánh mắt bình tĩnh hơn trước rất nhiều.
Trung Quý tháo tai nghe xuống
Nhìn bầu trời quen thuộc của quê hương.
Trong lòng xuất hiện cảm giác khó tả.
Trung quý
Trung quý
Về rồi thật à...
...Chiếc xe của gia đình đã chờ sẵn bên ngoài.
Trung Quý đặt vali vào cốp xe rồi ngồi vào ghế sau.
Xe từ từ lăn bánh.
Khung cảnh thành phố hiện ra trước mắt.
Cậu nhìn dòng người qua lại ngoài cửa sổ.
Mọi thứ đều xa lạ.
Dù đây chính là nơi mình sinh ra.
Cùng lúc đó.
Ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố
Gia Trung đang đi cùng nhóm bạn thân.
Bốn người vừa mới ăn xong nên quyết định đi dạo một vòng.
Tấn Đạt đi trước
Gia Trung đi cạnh cậu.
Còn phía sau...
Vẫn là 2 con người quen thuộc.
Hoàng M
Hoàng M
Trả đây.
Chí Nhân
Chí Nhân
Không.
Hoàng M
Hoàng M
Đó là nước của tao.
Chí Nhân
Chí Nhân
Tao đang uống.
Hoàng M
Hoàng M
Mày tự mua đi.
Chí Nhân
Chí Nhân
Tao thích uống nước của mày.
Hoàng M
Hoàng M
Mày phiền thật sự.
Chí Nhân
Chí Nhân
Học từ mày.
Hoàng M
Hoàng M
Muốn cãi tiếp không?
Chí Nhân
Chí Nhân
Cãi luôn.
Gia Trung ôm trán
Gia Trung
Gia Trung
Hai người im năm phút được không?
Chí Nhân
Chí Nhân
Không
Hoàng M
Hoàng M
Không
Tấn Đạt bật cười.
Tấn Đạt
Tấn Đạt
Tao thấy hai đứa bây mà không cãi nhau chắc tận thế tới.
Chí Nhân
Chí Nhân
Tại nó.
Hoàng M
Hoàng M
Tại nó trước.
Gia Trung quyết định không tham gia nữa.
Bên ngoài trung tâm thương mại.
Chiếc xe chở Trung Quý vừa dừng lại.
Cậu xuống xe để đi mua vài đồ dùng cần thiết.
Mái tóc bạch kim lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.
Không ít người quay đầu nhìn theo, nhưng Trung Quý chẳng để ý, cậu đút tay vào túi áo rồi bước vào bên trong.
Đúng lúc đó, Gia Trung cùng nhóm bạn từ tầng trên đi xuống, hai nhóm người tiến lại gần nhau,khoảng cách ngày càng ngắn, rồi chỉ còn vài mét.
Gia Trung vô tình ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu chạm phải một người lạ có mái tóc bạch kim.
Cùng lúc đó.
Trung Quý cũng nhìn về phía trước, hai ánh mắt chạm nhau. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cảm thấy có điều gì đó rất lạ, như thể đã từng gặp, như thể đã từng quen biết,nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi.
Tấn Đạt
Tấn Đạt
Trung
Gia Trung
Gia Trung
Hả?
Tấn Đạt
Tấn Đạt
Mày nhìn gì vậy
Gia Trung giật mình.
Gia Trung
Gia Trung
Không có gì.
Hoàng M
Hoàng M
Tao thấy mày nhìn người ta.
Chí Nhân
Chí Nhân
Tóc đẹp nên nhìn hả?
Gia Trung
Gia Trung
Bớt nhiều chuyện lại đi.
Chí Nhân
Chí Nhân
Nó đỏ mặt rồi.
Hoàng M
Hoàng M
Tao cũng thấy
Gia Trung
Gia Trung
Câm.
Cả nhóm bật cười
Ở phía bên kia, Trung Quý cũng thu hồi ánh mắt.
Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Hoặc có lẽ...
Là một điều gì đó mà chính cậu cũng chưa nhận ra, dòng người tiếp tục di chuyển, hai người lướt qua nhau, không một lời chào, không một lời giới thiệu, cũng không ai biết,cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường ấy...
Sẽ thay đổi rất nhiều thứ trong tương lai.

Hẻm Nhỏ

zzzz
mthu đừng off ap nha mthuuu
truyện bà hay s off vai🥹
thôi vô nha ae
_________
sơ đồ chỗ ở của nv nè ae
🏠 Chí Nhân → đầu hẻm 🏠 Hoàng → nhà kế bên Chí Nhân (sát vách luôn) 🏠 Tấn Đạt → ở giữa hẻm (cách khoảng 100m) 🏠 Gia Trung → cuối hẻm (cách Tấn Đạt khoảng 100m)
Buổi tối.
Chiếc xe chậm rãi rẽ vào một con hẻm yên tĩnh.
Trung Quý ngồi phía sau nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường.
Không khí nơi này khác hẳn khu trung tâm thành phố.
Yên tĩnh hơn.
Gần gủi hơn.
Chiếc xe dừng lại trước một căn hộ nhỏ vừa được gia đình thuê sẵn.
Tài xế xuống xe giúp chuyển hành lý.
Trung Quý kéo vali vào trong.
Căn hộ không quá lớn.
Nhưng đầy đủ tiện nghi.
Sau khi sắp xếp sơ qua đồ đạc.
Cậu bước ra ban công.
Gió đêm thổi nhẹ qua mái tóc bạch kim.
Từ vị trí này có thể nhìn thấy gần hết con hẻm.
Cùng lúc đó.
Ở đầu hẻm.
Một tiếng cãi nhau vang lên.
Hoàng M
Hoàng M
Trả đây.
Chí Nhân
Chí Nhân
Không.
Hoàng M
Hoàng M
Tao nói trả đây.
Chí Nhân
Chí Nhân
Không thích.
Hoàng M
Hoàng M
Mày kiếm chuyện đúng không?
Chí Nhân
Chí Nhân
Đúng.
Trung Quý nhìn xuống.
Khóe môi hơi giật.
Hai người này đang đứng trước cổng nhà.
Mà điều đặc biệt là...
Hai căn nhà nằm sát nhau.
Xa hơn một chút.
Ở giữa hẻm.
Tấn Đạt vừa bước ra mua nước.
Cậu vừa đi vừa ngáp.
Hoàn toàn không biết khu hẻm hôm nay có thêm một người mới chuyển tới.
Tấn Đạt
Tấn Đạt
hmmm.
Tấn Đạt
Tấn Đạt
2 thằng hoàng và nhân cứ cãi nhau suốt.
Tấn Đạt
Tấn Đạt
cách nhau 100m vẫn nghe.
Tấn Đạt
Tấn Đạt
Quá là trẻ con.
Cuối hẻm, Gia Trung đang nằm dài trên giường.
Tai nghe đeo một bên, điện thoại mở nhạc, cậu hoàn toàn không biết, chỉ cách mình vài trăm mét.
Trên ban công.
Trung Quý chống tay lên lan can.
Ánh mắt vô tình nhìn về phía cuối hẻm.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy nơi này rất quen.
Như thể đã từng đến.
Nhưng ký ức vẫn quá mờ nhạt.
Trung quý
Trung quý
Chắc do mình nghĩ nhiều.
Cậu khẽ lắc đầu, rồi quay trở vào phòng.
Không hề biết rằng.
Con hẻm nhỏ này...
Chính là nơi Gia Trung đang sống.
Và cũng là nơi định mệnh sắp kéo hai người gặp lại nhau lần nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play