Nỗi Niềm Tiềm Ẩn [Hùng An ] [Hungan]
chap 1 : nghĩa vụ quân sự
Trần Minh Hiếu
//quay đầu lại nhìn//
Cậu đi tới , nắm lấy tay anh và đung đưa qua lại
Vẻ mặt nhõng nhẽo vốn luôn xuất hiện khi gặp anh nay lại càng đáng thương hơn mọi lần
Đặng Thành An
Đi..nghĩa vụ ngoan đó nha
Trần Minh Hiếu
Trời ạ em sợ anh đào ngũ trốn về với em à ? // cười khờ//
Đặng Thành An
Em dặn thôi..
Trần Minh Hiếu
vậy anh nhớ ạ // hôn nhẹ lên môi cậu//
Đặng Thành An
Ơ..ai cho anh hôn ?
Trần Minh Hiếu
Vợ anh sao anh không được hôn trời
Đặng Thành An
Em mới 18 thôi đó cha già quơii
Trần Minh Hiếu
Anh mới 23 à già đâu..
Đặng Thành An
Suỵt , im đi chàng trai , tôi vẫn còn nhỏ chưa đủ 20 tuổi nữa // bóp mỏ Hiếu//
Cậu kéo nhẹ vai anh xuống , cố gắng rướng người và hôn nhẹ lên má Hiếu
Đặng Thành An
Đừng quên em..
Trần Minh Hiếu
100% anh không quên
Trần Minh Hiếu
Tên em anh khắc trong lòng rồi
Đặng Thành An
Yêu thế cơ // cười nhẹ//
Trần Minh Hiếu
Bé ở nhà nhớ học hành tốt
Trần Minh Hiếu
Đừng có lo anh quá mà bỏ bê việc học
Trần Minh Hiếu
Kể cả sức khoẻ , nhất là bệnh tình của em
Đặng Thành An
Dạ rồi em nhớ mà , kiểu nào em quên nè
Trần Minh Hiếu
Thế..lo cho bản thân tốt nha Thành An ?
Đặng Thành An
Tuân lệnh ạ !
Trần Minh Hiếu
Khi nào anh về anh sẽ ra mắt em với gia đình
Trần Minh Hiếu
Để cưới nhá ?
Đặng Thành An
Ôi , lo xa quá anh ơii
Đặng Thành An
Kẻo bước lại không qua
Trần Minh Hiếu
Không không , phải qua
Trần Minh Hiếu
Chắc chắn phải qua cho bằng được
Đặng Thành An
Giồii , ô kê tin tưởng anh nhớ !
Đồng thời , tiếng bước chân vội vã đằng sau anh và cậu liền đến gần và sát hơn
Nvp
Ê thằng quỷ , lên xe kìa
Nvp
Xe đợi lâu nó bỏ chết mẹ mày !
Trần Minh Hiếu
Ê nhanh thế ?
Nvp
Tình cảm hai bây mới lâu , xe mới tới rõ ràng
Nvp
Nhanh nào , tao đi trước đấy
Anh quay lại nhìn cậu lần cuối
Vẻ mặt lưu luyến không muốn đi
Cậu lại càng muốn níu anh ở lại
Đặng Thành An
...//buông tay//
Đặng Thành An
Nhớ lời em dặn đó !
Trần Minh Hiếu
Nhớ mà , không quên đâu
Trần Minh Hiếu
Em đừng lo , lo cái thân em trước đi
Trần Minh Hiếu
Tạm biệt An , hẹn em 2 năm
Trần Minh Hiếu
Đừng kiếm chồng khác, anh ghen bỏ mẹ ra đấy
Đặng Thành An
Không có đâu tên ngốc // cười khờ//
Nvp
Mẹ mày , ồn ào vừa thôi // lôi đầu Hiếu//
Nvp
Xe nó bóp còi kìa mày than đi !
Trần Minh Hiếu
Đây ra liền đừng hối !
Anh và cậu đồng chí trong cuộc đi nghĩa vụ này liền chạy đi thật nhanh ra xe , một mình cậu đứng trước cửa nhà nhìn anh đi trong con đường góc khuất
Gương mặt tủi thân như sắp khóc đến nơi nhưng đã kiềm nén lại giữ trong lòng
Một thân một mình nhỏ bé đi vào trong nhà dưới ánh bình minh rạng sáng ló dạng
Đặng Thành An
Haiz..//làm đồ ăn//
Đặng Thành An
Ăn này nè , chiều tao đi học rồi
Chú chó vừa thấy tô thức ăn đầy ắp liền chạy đến mà ăn ngấu nghiến , trong rất ngon miệng
Đặng Thành An
...//xoa đầu Mây//
Đặng Thành An
Ăn cho no đi
Đặng Thành An
Anh Hiếu đi rồi không ai bắt mày ăn nữa đâu
Đặng Thành An
Lo mà tự ăn , tao chả rảnh ngồi ép mày ăn như ảnh đâu đấy
Đặng Thành An
// cười khờ// đáng yêu thật..
Trong lúc cậu đang quét sân và dọn củi ngay vào hàng rào thì bỗng có bà cô quen thuộc trong xóm đi đến phía cậu
Đặng Thành An
Dạ cô ? // quay người lại//
Nvp-Lệ
Sáng chồng cô đi bắt cá , được tận gần cả chục con cá
Nvp-Lệ
Có 2 con có thu này to
Nvp-Lệ
Ngon lắm , với thịt xay bà già bên đầu chợ bán
Nvp-Lệ
Cô mua cho con Mây nhà con ăn // cầm bịch đồ lên//
Đặng Thành An
Uii..cô cho con nhiều thế
Nvp-Lệ
Ở có mình chứ có phải có ba có mẹ bên cạnh
Nvp-Lệ
Cô quan tâm vậy cũng như ba chú ý con cái thôi con ạ
Đặng Thành An
Con ngại quá à..
Nvp-Lệ
Thôi mà , nhận đi nhóc An này !
Cô dúi vào tay cậu cho bằng được , sau đó nhanh chóng bước xa cậu vài bước rồi nói tiếp
Nvp-Lệ
Vậy nha , nấu gì ăn đi con
Nvp-Lệ
Thằng Hiếu nó dặn cô phải canh con ăn cơ đấy
Nvp-Lệ
Lo mà ăn đi , cô quan sát con mọi ngóc ngách khỏi mà bỏ bữa
Đặng Thành An
Sao mà..cứ như con con nít ghế cô..
Nvp-Lệ
Ai biểu con không thể lớn nỗi
Nvp-Lệ
Thôi cô về , nhóc Bảo lại khóc ré khi không thấy cô mất
Đặng Thành An
Dạ dạ , cô về cẩn thận ạ
Đặng Thành An
Con rảnh thì con qua thăm bé Bảo nha cô !
Nvp-Lệ
Uồi ôi lo học đi thằng quỷ
Nvp-Lệ
Vài tháng nữa đi đại học rồi
Đặng Thành An
Dạ..//cười khẽ//
Nvp-Lệ
Tạm biệt con // vẫy tay//
Cô leo lên chiếc xe đạp sau đó đi về nhà với dáng hình không thể nào bớt bận rộn hơn
Đặng Thành An
Mày canh nhà giúp tao nhá
Đặng Thành An
Tao học bài coii
Mây chạy lại cửa nhà và nằm đó , mắt vẫn mờ láo luyên nhìn xung quanh canh nhà hộ cậu đến tối khuya..
Đặng Thành An
Haiz..mệt thật
Đặng Thành An
Ô chưa ngủ à ?
Đặng Thành An
Tưởng mày ngủ rồi đấy chứ
Đặng Thành An
// xoa đầu Mây//
Đặng Thành An
Thôi mày ngủ được rồi , tao ra khoá cửa cái đã
Mây chạy đến chỗ ngủ của mình và trượt ra nằm ì một cục trông rất thoải mái sau một khoảng thời gian ráng mở mắt canh nhà cho cậu
Cuối cùng giấc ngủ bình yên cũng đến với Mây , nhưng không bao lâu sau giấc ngủ ấy sẽ là nỗi 'ám ảnh ' của cậu , khắc sâu mãi trong lòng
Giấc ngủ thật sâu và sâu..
Lê Quang Hùng
Con nói là con không có cưới hỏi gì cả
Lê Quang Hùng
Để con yên phận đi mẹ
Lê Quang Hùng
Con ghét tình yêu , thứ vô bổ // ném bút lên bàn//
Đình Chi-mẹ Hùng
Lê Quang Hùng ! // đứng bật lên//
Đình Chi-mẹ Hùng
Tính lễ phép mà mẹ dạy đâu ?!
Đình Chi-mẹ Hùng
Đạo đức làm con đâu hả Lê Quang Hùng ?
Lê Quang Hùng
...//cau nhẹ mày//
Đình Chi-mẹ Hùng
Đừng có ỷ giỏi rồi làm gì làm
Đình Chi-mẹ Hùng
Cái thứ ăn chơi như mày , mẹ chả hiểu con chơi với thứ người thấp hèn nào
Đình Chi-mẹ Hùng
Mà ra nông nỗi này !
Đình Chi-mẹ Hùng
Mẹ nhất quyết phải trị bằng được mày , đừng hòng có ý định phản đối mẹ
Đình Chi-mẹ Hùng
Mày coi lại cái hành xử mất thiếu chuẩn mực với mẹ
Đình Chi-mẹ Hùng
Nhanh lên !
Cóc đi mưa
Do bận ôn thi mà mắc ra truyện
chap 2 : đô thị phồn hoa
Nắng chiều vàng vọt đổ dài trên con đường đất đỏ dẫn sang nhà bà Lệ
Sau bốn tháng ròng rã ôn thi, gương mặt An có phần gầy đi nhưng đôi mắt lại sáng rực quyết tâm
Ngày mai cậu đi rồi, đi để bắt đầu một cuộc đời tự lập nơi thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng lòng cậu vẫn nặng trĩu một nỗi lo mang tên "Mây"
An dắt Mây đi chậm rãi, bàn tay không rời khỏi sợi dây xích cũ
Chú chó nhỏ dường như cũng cảm nhận được sự khác lạ của chủ nhân, nó không chạy nhảy tăng động như mọi khi mà chỉ lặng lẽ bước bên chân cậu, chốc chốc lại ngước lên liếm vào mu bàn tay An
Vừa đến cổng nhà bà Lệ, An khựng lại một chút rồi khẽ gọi
Bà Lệ từ trong sân bước ra, nhìn thấy hai "thầy trò" liền nở nụ cười nhân hậu
Nvp-Lệ
Cô đây ! // đi ra cửa//
Đặng Thành An
Cho con gửi bé Mây được không ạ ?
Đặng Thành An
Mai con lên thành phố thi đại học rồi..
Nvp-Lệ
Thời gian trôi nhanh thế , mới đây gần đến ngày thi đại học
An ngồi thụp xuống, ôm lấy cổ Mây, vùi đầu vào lớp lông mềm mại của nó. Cậu thì thầm vào tai nó, giọng hơi nghèn nghẹn
Đặng Thành An
Mây ở đây ngoan nha
Đặng Thành An
Tao ổn định chỗ ăn chỗ ở rồi tao về đón mày ngay
Đặng Thành An
Đừng có kén ăn cũng đừng chạy ra đường xa nghe chưa ?
Cậu đưa sợi dây xích cho bà Lệ, cảm giác như vừa trao đi một phần hơi ấm của ngôi nhà mình
Nvp-Lệ
Mà khoan đã , An này !
Nvp-Lệ
Ba mẹ con có dặn cô
Nvp-Lệ
Khi nào con đi xa hay đi đâu đó rời thôn quê mình
Nvp-Lệ
Thì hãy đưa số tiền này cho con trang trải
Nvp-Lệ
Từ từ , đứng đó cô đi lấy
Bà Lệ vụng về đi vội vào nhà , nhanh chóng lục hộp tủ thật nhanh tận dưới đáy đồ
Bà Lệ cầm lên một phong bì đầy và có chiếc thẻ cột thun kề bên
Nvp-Lệ
Đây rồi tưởng để đâu quên không hà
Nvp-Lệ
// đi ra ngoài // đây An
Nvp-Lệ
Mã PIN của thẻ là 120401 , hình như là sinh nhật của con
Nvp-Lệ
Trong đó có tiền mặt nữa , con giữ kĩ nha
Nvp-Lệ
Lên thành phố không có tiền bạc là khổ lắm con ạ , không như quê mình đâu
Đặng Thành An
Dạ..ba mẹ con sao ? // cầm lấy//
Đặng Thành An
Con cứ tưởng họ bỏ con chứ..?
Nvp-Lệ
Do con đòi ở quê không lên thành phố nên ba mẹ đành phải rời xa con thôi An
Đặng Thành An
Mà..không biết ba mẹ ở đâu cô nhỉ ?
Nvp-Lệ
Nghe nói trong trung tâm Thành Phố lận con
Nvp-Lệ
Khó vào do đường xa với chi phí đắt
Nvp-Lệ
Không sao đâu..từ từ họ cũng tìm con thôi
Nvp-Lệ
Cô đợi con trở về , kể cả bé Mây đây này // xoa đầu Mây//
Đặng Thành An
Dạ vậy con xin phép về để soạn đồ nha
Nvp-Lệ
Đi đi con , kẻo không kịp thời gian nghỉ ngơi
Đặng Thành An
Baii Mây nha !
Ánh mắt Mây nhìn theo khi An lùi dần ra cổng khiến tim cậu thắt lại
Một bước đi là một lời hứa: Cố gắng học thật tốt, để sớm ngày đón "người bạn nhỏ" này cùng tận hưởng cuộc sống mới nơi đô thị
Căn phòng nhỏ tối nay bỗng chật chội bởi những ngổn ngang của cuộc chia ly
An lặng lẽ gấp từng chiếc áo, xếp gọn vào chiếc vali cũ , thứ sẽ đồng hành cùng cậu trên chuyến xe lên thành phố sáng mai
Đặng Thành An
Đồ mình xem lại cũng cũ quá nhỉ ?
Đặng Thành An
Thi xong chắc mua vài bộ mới nhìn cho tử tể tí
Tiếng băng keo xé sột soạt trong đêm vắng nghe sao mà đơn độc đến lạ
Đang thu dọn ngăn bàn, tay An chợt khựng lại khi chạm vào một tấm ảnh ép plastic nằm khuất dưới xấp tài liệu ôn thi
Cậu cầm lên, và rồi mọi cử động như đóng băng.Trong ảnh là cậu và Hiếu, hai người đứng tựa vai nhau giữa cánh đồng lúa chín vàng rực, trải dài tít tắp đến tận chân trời
Ánh nắng hoàng hôn đỏ quạch nhuộm lên mái tóc và cả nụ cười rạng rỡ của Hiếu năm đó. Ngón tay An khẽ vuốt ve gương mặt người trong hình, tim cậu thắt lại một nhịp đau nhói
Mới chỉ bốn tháng trước, cũng chính tại mảnh đất này, cậu đã đứng tiễn Hiếu lên đường nhập ngũ
Ngày đó, hai năm quân ngũ của anh tưởng chừng là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng ít ra cậu vẫn còn ở lại quê nhà, vẫn còn gần hơi ấm của kỷ niệm
Vậy mà giờ đây, khi anh mới đi được bốn tháng, đến lượt cậu phải rời xa nơi này để lên thành phố học tập
Anh đi nghĩa vụ rồi sẽ có ngày hoàn thành để trở về, còn cậu, bước chân vào đời tự lập, chẳng biết đến bao giờ mới lại có cơ hội đứng dưới ánh hoàng hôn của cánh đồng quê nhà một lần nữa
Trong lòng An vẫn vẹn nguyên một sự trông ngóng âm ỉ
Cậu mong anh, đợi anh, nhưng nỗi sợ về sự xa cách nghìn trùng phía trước cứ thế cuộn trào
An cẩn thận kẹp tấm ảnh vào trang nhật ký, đặt nó vào ngăn khóa kéo sâu nhất của vali như cất giữ một chút hy vọng cuối cùng để mang theo vào hành trình tương lai
Đặng Thành An
...//nhìn căn nhà//
Đặng Thành An
Chẳng biết khi nào được nhìn lại nơi này
Mờ sáng, màn sương mù dày đặc bao phủ lấy con đường quốc lộ chạy ngang qua đầu làng. An đứng bên vệ đường, một tay xách chiếc vali nặng trĩu
Cái se lạnh của buổi sớm mai len lỏi vào lớp áo mỏng, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh lẽo đang lan tỏa trong lòng cậu
An ngoái đầu nhìn lại con đường đất dẫn vào thôn, nơi có căn nhà nhỏ, có bà Lệ và chú chó Mây đang ngủ say, và có cả những cánh đồng lúa giờ chỉ còn là một dải màu mờ ảo trong sương
Tiếng động cơ gầm rú từ xa vọng lại, ánh đèn pha của chuyến xe khách sớm xé toạc màn sương, quét qua mặt An chói lòa
Xe chuyển bánh, xóc nảy trên đoạn đường nhựa cũ
Chiếc xe phanh lại, bụi cuốn lên mù mịt. Bác tài xế ló đầu ra giục giã
Nvp
Lên nhanh con ơi , còn kịp chuyến !
An hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng tràn không khí trong lành của quê hương lần cuối
Cậu bước lên bậc cửa xe, nhưng không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía hướng doanh trại của Hiếu
nơi mà giờ đây khoảng cách giữa hai người sẽ không còn tính bằng số km nữa, mà tính bằng những ngày tháng đợi chờ biền biệt
chap 3 : duyên
Sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi xe khách, thành phố hiện ra trước mắt An với sự ồn vã, bụi bặm và những dòng xe cộ không dứt
Tay mang chiếc vali nặng nề, An bắt đầu hành trình tìm kiếm một "mái nhà" tạm bợ giữa nơi đất khách quê người
Đặng Thành An
Haiz..nằm la liệt tại chỗ quá..
Cậu lội bộ qua những con hẻm sâu hun hút, nơi ánh nắng mặt trời chẳng bao giờ chạm tới đáy. Những tờ giấy dán "Cho thuê phòng" treo lủng lẳng trên cột điện, tờ thì rách nát, tờ thì nhòe mực
An dừng chân trước một căn phòng trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ của quận ven đô , nơi giá thuê rẻ nhất mà cậu tìm được sau khi đã gặng hỏi khắp nơi
Cánh cửa sắt rỉ sét kêu "ken két" khi An đẩy vào. Căn phòng chưa đầy mười mét vuông, trần nhà cao nhưng ám mùi ẩm mốc và bụi bặm
Ánh sáng duy nhất lọt vào là qua một ô cửa sổ nhỏ xíu, bị che khuất bởi bức tường nhà đối diện
An đặt chiếc vali xuống nền gạch hoa đã sờn màu. Cậu ngồi bệt xuống sàn, nhìn bốn bức tường trống huếch
Cảm giác cô đơn ập đến bóp nghẹt lấy trái tim cậu
Ở quê giờ này, có lẽ nắng đang dịu đi trên cánh đồng lúa, bà Lệ đang cho Mây ăn, và Hiếu..Hiếu có lẽ cũng đang kết thúc một ngày huấn luyện mệt mỏi
Cậu vội vàng mở vali, lôi tấm ảnh hoàng hôn ra đặt lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ duy nhất trong phòng. Có tấm ảnh ở đó, căn phòng lạnh lẽo bỗng như có thêm chút hơi ấm. An tự nhủ với lòng mình
Đặng Thành An
Cố lên An..mới có tí à
An gạt đi mồ hôi trên trán, bắt đầu công cuộc "thay áo mới" cho căn phòng trọ nhỏ bé
Cậu tỉ mẩn quét sạch từng lớp bụi đóng dày trong góc kẹt, lau mặt sàn đến khi bóng loáng mới thôi.
Đống quần áo được cậu gấp vuông vức vào chiếc tủ vải tạm bợ, sách vở ôn thi thì xếp ngay ngắn theo thứ tự trên chiếc bàn gỗ cũ
Cuối cùng, An cẩn thận đặt tấm ảnh chụp cùng Hiếu ngay góc dễ nhìn thấy nhất
Khi nhìn căn phòng trở nên sáng sủa và ngăn nắp, lòng cậu cũng vơi bớt phần nào cảm giác trống trải
Đặng Thành An
Mình lên thành phố sát ngày quá..giờ đuối gần chết đi được
Đặng Thành An
Biết vậy lên sớm cả tuần thì giờ khoẻ
Đình Chi-mẹ Hùng
Không cưới con gái nhà người ta đúng không ?
Lê Quang Hùng
vâng , con thưa mẹ con không cưới
Đình Chi-mẹ Hùng
Mẹ đó giờ toàn đưa ra lựa chọn con gái
Đình Chi-mẹ Hùng
Giờ mẹ đổi
Đình Chi-mẹ Hùng
Con trai nhé
Anh mở to mắt nhìn mẹ , cứ tưởng là thoát ai dè lại còn là ca khó hơn nữa . Vốn dĩ cậu là alpha trội sẽ có xu hướng tương thích với Omega nam nhiều hơn là nữ
Lê Quang Hùng
Con đã nói là không cưới mà-
Đình Chi-mẹ Hùng
Câm mồm !
Đình Chi-mẹ Hùng
Tao tự vẩn cho mày coi tại chỗ !
Đình Chi-mẹ Hùng
Mày gần già rồi Hùng
Đình Chi-mẹ Hùng
Cưới vợ đi , nào có cháu cũng được mẹ đây không ép cưới là động phòng có thai liền đâu
Lê Quang Hùng
Không mẹ à , con chỉ muốn đi làm thôi
Lê Quang Hùng
Tình yêu chỉ làm con người thêm gánh nặng
Lê Quang Hùng
Nghĩ đến họ cũng là 1 gánh nặng mỗi ngày rồi mẹ
Đình Chi-mẹ Hùng
Còn mày là gánh nặng lớn nhất đời tao
Đình Chi-mẹ Hùng
Biết nghĩ cho người khác thì giờ này tao sướng lắm
Đình Chi-mẹ Hùng
Không có khổ cực dụ mày cưới hỏi đâu
Đình Chi-mẹ Hùng
Tao nói rồi
Đình Chi-mẹ Hùng
Không cưới đứa này tao bắt buộc mày phải cưới con nhỏ kia
Đình Chi-mẹ Hùng
Hình đây , tự mà xem
Đình Chi-mẹ Hùng
Tao nói nãy giờ thủng tai chưa ?
Đình Chi-mẹ Hùng
Thế thì tự mà đưa ra lựa chọn
Lê Quang Hùng
...//cầm lấy tấm ảnh//
Lê Quang Hùng
Tch..làm khó thế mẹ ?
Đình Chi-mẹ Hùng
Mê rồi chứ gì // cười khẩy//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play