Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hạ Năm Ấy, Tớ Thích Cậu

Phần 1: Mùa hè mở đầu(Chương 1-80) Chương 1: Tiếng ve đầu hạ

Chiều đầu tháng sáu, nắng trải vàng trên dãy hành lang cũ của trường trung học Phong Nam. Những tán phượng đỏ rực như đốt cháy cả một góc sân. Tiếng ve ngân lên từng đợt, báo hiệu một mùa hạ nữa lại bắt đầu.
Hạ An Nhiên đứng trước cổng trường, ôm chiếc máy ảnh nhỏ trước ngực. Hôm nay là ngày đầu cô đến nhận lớp mới. Mái tóc đen buộc thấp, vài sợi tóc bị gió thổi bay, chạm nhẹ lên gò má trắng.
Cô ngẩng đầu nhìn bảng tên trường, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Bắt đầu lại từ đây thôi.
An Nhiên khẽ nói, như tự nhắc mình.
Từ phía sân bóng rổ, tiếng hò reo bỗng vang lên. Cô tò mò bước lại gần. Trong sân, một chàng trai mặc áo đồng phục trắng đang bật nhảy ném bóng. Động tác gọn gàng, dứt khoát. Quả bóng vẽ thành một đường cong đẹp mắt rồi rơi gọn vào rổ.
Cả sân ồ lên.
nvp
nvp
Minh! Đỉnh quá!!!
Chàng trai ấy chỉ khẽ nhếch môi, cúi xuống nhặt chai nước. Gương mặt góc cạnh dưới nắng chiều khiến người khác khó rời mắt.
An Nhiên vô thức giơ máy ảnh lên.
*Tách*
Tiếng màn trập vang lên rất nhỏ, nhưng đủ để Gia Minh ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa cái nắng tháng Sáu.
Một người ngỡ ngàng.
Một người bình thản.
Tim An Nhiên như hụt mất một nhịp
Cô luống cuống hạ máy xuống, định quay đi thì bất ngờ va phải một người phía sau.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Ui da!
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Xin lỗi!
Một cô gái buộc tóc cái bật cười, đỡ vai cô
Lê Khánh Vy
Lê Khánh Vy
Cậu là học sinh mới à?
An Nhiên gật đầu.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Đúng rồi.
Lê Khánh Vy
Lê Khánh Vy
May quá, tớ là Khánh Vy. Đi, tớ dẫn cậu lên lớp.
Khánh Vy kéo tay cô đi luôn, không cho từ chối.
An Nhiên ngoái đầu nhìn lại sân bóng.
Gia Minh vẫn đứng đó. Nhưng lần này, cậu không quay đi nữa.
Cậu nhìn theo bóng lưng cô gái vừa xuất hiện như một cơn gió đầu hạ.
Phạm Tuấn Kiệt
Phạm Tuấn Kiệt
//Huýt vai Minh//Nhìn gì đấy?
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//Siết nhẹ chai nước lạnh trong tay//Không gì.
Nhưng cậu biết rõ.
Mùa hè năm ấy, có thứ gì đó đã khẽ bắt đầu.
______TO BE CONTINUED______

Chương 2: Người bạn cùng bàn mới

Sáng hôm sau, An Nhiên đến lớp sớm hơn thường lệ. Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, phủ lên những dãy bàn học một màu vàng nhạt dịu dàng.
Cô bước vào lớp với chút hồi hộp. Khánh Vy đã ngồi sẵn ở bàn trên, vừa thấy cô liền vẫy tay lia lịa.
Lê Khánh Vy
Lê Khánh Vy
An Nhiên! Nhanh lên, cô Mai Anh sắp vào rồi!
An Nhiên cười, ôm cặp bước đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Đó là vị trí cô thích nhất: đủ sáng để viết, đủ yên để ngắm mây trời.
Nhưng khi vừa kéo ghế, cô khựng lại.
Bên cạnh chỗ mình, đã có một chiếc balo đen đặt ngay ngắn.
Lê Khánh Vy
Lê Khánh Vy
//Chống cằm cười gian// Chúc mừng nha, cậu ngồi cạnh Gia Minh.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//chớp mắt// Là... bạn hôm qua ở sân bóng?
Lê Khánh Vy
Lê Khánh Vy
Ừ, hot boy lạnh lùng của lớp mình đó.
Tìm cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên ở cửa lớp. Gia Minh bước vào, đồng phục phẳng phiu, tay cầm một cuốn sổ bài tập. Cậu đi thẳng đến bàn mà không nhìn ai, nhưng khi đặt cặp xuống, ánh mắt luớt qua An Nhiên rồi khẽ dừng lại.
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
Chào.
Chỉ một chữ ngắn gọn.
An Nhiên ngẩn người mất 2 giây mới đáp
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Chào cậu.
Lê Khánh Vy
Lê Khánh Vy
//ngồi phía trên quay xuống, che miệng cười đầy ẩn ý//.
Tiết học đầu tiên trôi qua khá nhanh. Cô Mai Anh giới thiệu An Nhiên với cả lớp, ai cũng thân thiện chào đón. Chỉ riêng Gia Minh vẫn giữ vẻ bình thản như cũ.
Đến giờ ra chơi, An Nhiên loay hoay tìm sách Văn thì một tờ giấy nhỏ được đẩy sang.
Trên đó chỉ có dòng chữ ngay ngắn
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
📄: Sách của cậu rơi hôm qua. Tớ giữ giúp.
An Nhiên ngước lên. Gia Minh đang đặt cuốn sách của cô lên bàn, nét mặt vẫn lạnh nhạt nhưng động tác rất cẩn thận.
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhận ra cậu không hề xa cách như vẻ ngoài.
Có lẽ, mùa hạ này sẽ không còn buồn như cô từng nghĩ.
____TO BE CONTINUED____

Chương 3: Tấm ảnh dưới nắng

Buổi chiều tan học, sân trường Phong Nam lại rộn ràng tiếng cười nói. Gió đầu hạ lùa qua những tán phượng, làm cánh hoa đỏ rơi lả tả trên lối đi lát gạch.
An Nhiên ngồi một mình dưới gốc cây gần sân bóng, chỉnh lại chiếc máy ảnh nhỏ. Từ bé, mỗi khi lòng rối, bời, cô đều thích chụp ảnh. Với cô, những khoảnh khắc đẹp có thể giữ lại cảm xúc mà lời nói không diễn tả được.
Hôm nay cũng vậy.
Cô đưa máy ảnh lên, bắt lấy ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Một tỉa nắng mỏng rơi xuống mặt sân, đẹp đến mức khiến cô vô thức mỉm cười.
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
Cậu thích chụp ảnh à?
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau làm An Nhiên giật mình suýt đánh rơi máy.
Cô quay lại.
Gia Minh đang đứng đó, trên vai còn khoác chiếc áo đồng phục vì vừa tập bóng xong. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, mái tóc hơi rối nhưng lại khiến cậu trông gần gũi hơn hẳn mọi khi.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//ôm máy ảnh vào lòng// Ừ... tớ thích lưu lại những thứ đẹp.
Gia Minh nhìn cô vài giây, rồi ngồi xuống bậc đá cách cô một khoảng vừa đủ.
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
Ví dụ?
An Nhiên nghiêng đầu nghĩ ngợi...
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Bầu trời lúc chiều muộn, cơn mưa đầu mùa, hoặc... một người nào đó đang cười thật lòng.
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//Khẽ nhướng mày//Nghe như cậu đang viết văn.
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Bật cười// Tại tớ thích mơ mộng.
Lần đầu tiên, Gia Minh cười thật nhẹ.
Nụ cười ấy không rõ ràng, chỉ thoáng qua như một cơn gió. Nhưng đủ để tim An Nhiên chệch nhịp.
Cô lúng túng quay đi, giơ máy ảnh lên như để che giấu sự bối rối.
Đúng lúc đó, một quả bóng từ sân bật mạnh về phía cô
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
CẨN THẬN!
Chưa kịp phản ứng, An Nhiên đã thấy một bàn tay giữ lấy vai mình, kéo cô né sang bên. Quả bóng sượt qua vai áo rồi lăn ra xa.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Khi hoàn hồn, cô mới nhận ra mình đang đứng rất gần Gia Minh.
Gần đến mức cô nghe rõ nhịp thở hơi gấp của cậu.
Gần đến mức mùi hương nắng và xà phòng trên áo cậu khiến cô thấy tim mình rối tung.
Gia Minh buông tay ra trước, giọng vẫn bình tĩnh nhưng thấp hơn thường ngày.
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
Cậu lúc nào cũng hậu đậu vậy à?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//đỏ bừng mặt// Tớ... đâu có cố ý.
Từ sân bóng, Tuấn Kiệt chạy tới nhặt bóng rồi cười toe
Phạm Tuấn Kiệt
Phạm Tuấn Kiệt
Ơ, xin lỗi nha! Nhưng mà hình như tôi phá hỏng cảnh đẹp rồi.
An Nhiên ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//Liếc Tuấn Kiệt một cái sắc lẹm//Im đi.
Phạm Tuấn Kiệt
Phạm Tuấn Kiệt
//Giơ hai tay đầu hàng rồi cười gian chạy mất.//
Không khí giữa hai người bỗng trở nên yên lặng.
An Nhiên cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trong tay, rồi lấy hết cản đảm giơ lên
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Gia Minh.
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
Ừ?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
Cho tớ chụp cậu một tấm được không?
Gia Minh hơi sững lại. Có lẽ đây là lần đầu có người hỏi cậu điều kì lạ như thế.
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
Để làm gì?
Hạ An Nhiên
Hạ An Nhiên
//Mím môi cười// Để sau này nhớ rằng mùa hè đầu tiên ở đây, tớ đã gặp một người rất đặc biệt.
Gió chợt thổi qua, làm hàng phượng rung lên xào xạc.
Gia Minh nhìn cô thật lâu. Trong đôi mắt trong veo ấy không có vẻ trêu chọc, chỉ có sự chân thành đến lạ.
Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
Được.
An Nhiên đưa máy lên. Qua khung hình nhỏ, Gia Minh đứng dưới tán phượng đỏ, nắng chiều phủ lên vai cậu một màu vàng nhạt.
*Tách*
Khoảnh khắc ấy, cô không biết rằng mình vừa chụp lại tấm ảnh sẽ theo cô suốt những năm tháng thanh xuân sau này.
Cũng không biết rằng, trong giây phút tiếng màn trập vang lên, trái tim cô đã khẽ nghiêng về phía cậu mất rồi.
_____TO BE CONTINUED_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play