[ Bách Hợp - Thuần ] Thời Chiến
Chap 1
Kiều và Diễm là hai người bạn thân với nhau ba của họ là hai người bạn trên chiến trường không may hai ng ba ấy đã phải hy sinh trên chiến trường đó và không bao giờ trở lại nữa
Nguyễn Thúy Kiều
// đang đi từ trợ về //
Trương Ngọc Diễm
// Vừa chạy đến kêu kiểu vừa cười //
Trương Ngọc Diễm
Kiều ơi kiều ơiiii
Nguyễn Thúy Kiều
hửm // quay lại nhìn nàng //
Nguyễn Thúy Kiều
Sao đấy Diễm
Trương Ngọc Diễm
Ăn kẹo không nèee
Trương Ngọc Diễm
// đưa ra vài viên kẹo //
Nguyễn Thúy Kiều
Không kiều không ăn kẹo
Nguyễn Thúy Kiều
Diễm ăn đi
Hai người vừa đi vừa nói chuỵên với nhau
Trương Ngọc Diễm
Kiều có mong muốn hay ước mơ j trong tương lại không á
Nguyễn Thúy Kiều
Kiều mong là đất nước chúng ta sẽ yên bình nè
Nguyễn Thúy Kiều
Không có giặc xâm phạm hay áp bức nước ta nữa
Trương Ngọc Diễm
Diễm cũng thế á
Trương Ngọc Diễm
Chỉ mong nước ta sẽ yên bình thôi
Nói xong diễm vãy tay tạm biệt Kiều
Trương Ngọc Diễm
Thôi tớ đi về trc nhá má tớ đang đợi rồiii
Nguyễn Thúy Kiều
Um tạm biệt
- bên diễm -
Diễm chạy ra chỗ quân khu để đăng ký gia nhập để ra chiến trường
Trương Ngọc Diễm
Báo cáo cán bộ tôi tên Trương Ngọc Diễm!
Trương Ngọc Diễm
Báo cáo 18 tuổi!
lãnh đạo
Có khiên vát đồ nặng được không
Trương Ngọc Diễm
Báo cáo có!
- bên phía kiều -
Kiều đi về nhà nấu cơm đồ ăn cho má xong cũng tức tốc chạy ra quân khu
Nguyễn Thúy Kiều
Báo cáo đội trưởng
Nguyễn Thúy Kiều
Tôi muốn gia nhập vào quân khu để phục vụ cho Tổ Quốc ạ!
Nguyễn Thúy Kiều
Báo cáo tôi tên là Nguyễn Thúy Kiều!
Nguyễn Thúy Kiều
Báo cáo tôi năm nay 19 tuổi!
lãnh đạo
Có làm việc nặng được không
Nguyễn Thúy Kiều
Báo cáo có thể!
lãnh đạo
Đăng ký tham gia hoàn thành
Diễm về trước kiều nữa tiếng và giúp kiều dọn dẹp nhà cửa xong hết rồi
Nguyễn Thúy Kiều
// Bước vào nhà thấy diễm// chèn ưi cô nương ơi ngồi xuống ghê giùm tôi
Trương Ngọc Diễm
Sao vậyyyyy
Nguyễn Thúy Kiều
Ai đời để khác dọn nhà cửa giúp đâu chứuu
Trương Ngọc Diễm
Hai đứa mình có xa lạ j đâu màaa
Nguyễn Thúy Kiều
Nhưng cũng không được
Nguyễn Thúy Kiều
Hiểu chưa
Nguyễn Thúy Kiều
// cóc nhẹ đầu nàng //
Trương Ngọc Diễm
// phòng má biểu môi // phì biết òiiii
Chap 2
Trương Ngọc Diễm
Kiều ơiiii
Trương Ngọc Diễm
Đi ra ngoài ngỏ chơi khônggg
Nguyễn Thúy Kiều
Ưm được thôi
Trương Ngọc Diễm
// hớn hở nắm tay kiều kéo kiều chạy đi //
Nguyễn Thúy Kiều
// chạy theo nàng //
Hai người cùng nhau đi ra ngoài ngỏ đầu làng chơi nên thoát đc 1 lần đột khích bất ngờ của quân Phát khi quay trở lại để xâm lược Việt Nam
Nhưng má của Thúy Kiều và Ngọc Diễm không may như v trong lúc họ giúp bộ đội sơ tán người dân thì không may bị quân Pháp bắn chúng 1 người bị chúng ngay vai 1 người ngay giữ ngực
Có người chạy đi thông báo và chạy ngang chung Thúy Kiều
Hai cô hỏi cậu bé sao chạy nhanh thế thì cậu bé nói
bé đan
Quân Pháp đột khích bất ngờ vào làng ta rồi cần đi kêu người giúp! // Vừa nói vừa chạy đi //
Hai người nhìn nhau bàn hoàn
Trương Ngọc Diễm
// quay lại tính chạy đi về tìm má //
Nguyễn Thúy Kiều
// Nắm tay nàng kéo lại //
Nguyễn Thúy Kiều
Về cũng ko kịp nữa dù có kịp thì chúng ta cũng ko làm được gì
Trương Ngọc Diễm
Còn má tui nữa lỡ họ bị gì th-..
Nguyễn Thúy Kiều
Nhưng cũng không kịp nữa rồi
Nguyễn Thúy Kiều
Bay giờ chúng ta cần đi kêu người giúp và đến quân khu ngay!
Nguyễn Thúy Kiều
//Kéo nàng chạy về phía quân khu //
Hai người cùng nhau đến quân khu mà trang bị vũ khí để chiến đấu với quân Pháp
lãnh đạo
Hởi các đồng trí chiến tranh không phân biệt nam nữ chỉ cần chúng ta cố gắn và ý trí chắc chắn chúng ta sẽ đánh lùi được bọ quân Pháp!!
Toàn bộ người trong quân khu đều hô
Quân ta kéo đến gần làng và sao đó tách ra để đột khích quân địch
lãnh đạo
Trần Thanh Đức và Đổ Trạng Nguyên hai người phục khích bên cách phải
Trần Thanh Đức và Đổ Trạng Nguyên cũng vài người khác phục khích bên phải
1 số người khác thì phục khích bên trái
lãnh đạo
Nguyễn Thúy Kiều và Trương Ngọc Diễm âm thầm lẽ vào làng và coi có ai còn sống không
Vì hai người là người trong làng nên mội ngóc ngách đều rõ nên lãnh đạo để hai người lặng lẽ lẽn vào làng
lãnh đạo
Máy người còn lại theo tôi đánh lạc hướng dịch để hai người đó vào làng thuận lợi và sơ tán người dân
Lãnh đạo dẫn vài người còn lại đi đánh lạc hướng kẻ thù r chạy đi vào rừng
Chap 3
Nguyễn Thúy Kiều và Trương Ngọc Diễm thành công lẽn vào làng và đi xuống hầm chú ẩn của người dân
Khi đi xuống bị 1 người kề d*ao vào cổ nhưng người đó nhận ra hai người nên bỏ vũ khí xuống
Lê Ngọc Hoa
Chị kiều chị diễm
Nguyễn Thúy Kiều
Suỵt nhỏ tiếng chút // nói nhỏ//
Lê Ngọc Hoa
Sao hai chị vào được đây
Trương Ngọc Diễm
Nhờ lãnh đạo của quân dân ta đánh lạc hướng kẻ thù nên hai chín mới xuống được đây
Nguyễn Thúy Kiều
Má của chị và chị diễm đâu
Lê Ngọc Hoa
Má của chị diễm bị chúng đạn ở tay còn má của chị thì..
Lê Ngọc Hoa
Chị kiều này đừng buồn quá nha..
Nguyễn Thúy Kiều im lặng không nói gì
Trương Ngọc Diễm
// Đi lại gần cô // này..
Trương Ngọc Diễm
Cũng đừng quá đau buồn nhá..
Trương Ngọc Diễm
Còn tớ và má tớ mà ha..
Nguyễn Thúy Kiều
// mắt hơi đỏ // sơ tán người dân ra khu an toàn trước
Ba người cùng nhau sơ tán người dân ra khu an toàn
Nhưng không may quân Pháp quay lại Hoa vì cứu 1 đứa bé nên bị thương ở vai
Quân ta từ hai bên phía phục kích ban đầu ùa ra để đánh trả lại quân Pháp
Kiều thì bé đứa bé đưa nó nơi an toàn còn diễm thì diều hoa đến quân khu để quân y băng bó vết thương
Khi 2 người đến chỗ quân y
Vì bị đột khích bất ngờ nên có rất nhiều người bị thương
Những quân y không rảnh rỗi được giấy phút nào
Hoa thấy thế cũng giúp mọi người 1 tay dù mình đang bị thương
Còn diễm thì đưa hoa đến chỗ quân y r thì phải chạy qua chỗ kiều để giúp nên không phụ được mọi người
Lê Ngọc Hoa
// nghe nhưng không biết kêu ai nên vẫn típ tục giúp //
Trần Thị Ngọc Bích
Này! / kéo cô lại dùng lực hơi mạnh //
Lê Ngọc Hoa
A.. // kêu lên vì đau //
Trần Thị Ngọc Bích
Bị thương mà còn không chịu ở yên?!
Lê Ngọc Hoa
Tôi chỉ muốn giúp thôi màa!
Trần Thị Ngọc Bích
Nhưng cô đang bị thương
Trần Thị Ngọc Bích
Vết thương còn đang chảy máu
Đúng quá nên không cải được
Bích kéo cô lại ghế ngồi biết tay cô bị thương nên không dùng lực mạnh nữa
Trần Thị Ngọc Bích
À.. Cũng xin lỗi vì nãy dùng lực hơi mạnh
Lê Ngọc Hoa
K-không sao tại tui sai trước bới lại cô cũng không biết tui bị thương ở đâu mà
Lê Ngọc Hoa
// không dám nhìn thẳng vào cô //
Trần Thị Ngọc Bích
Um ngồi yên để tôi băng bó vết thương lại
Trần Thị Ngọc Bích
Có đau thừ cứ nắm áo tui này
Bích băng bó vết thương lại cho hoa
Hoa đau quá nên nắm lấy áo bích siết chặt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play