[BangQuy]Sát Nhân Và Kẻ Điên?..[KhoaDat][RedFish][YiweiZeref]
Chương 1
Lần đầu tiên tôi viết truyện nên có gì mấy bạn thông cảm và góp ý cho tôi nha.
Đọc qua nhiều bộ rồi mà chưa thấy bộ nào hợp gu mình.
Nên hôm nay các bạn đã được thấy bộ truyện này.
Trong cái giới đầy máu me , chết chóc này.Không ai là không biết đến cái danh "Jiro".
Không phải vì cậu là một trùm mafia nổi tiếng cũng không phải là vì cậu quá tàn ác,máu lạnh mà là vì..
Hình thức giết người rất quái lạ,phức tạp và khó mà để lại dấu vân tay.
Cậu cũng không phải giết người vì sở thích để thỏa mãn,đơn giản là vì những người đó đã làm việc xấu.Như một người đàn ông đã làm trò đồi bại với một nữ học sinh và chết ngay sau đó.Hoặc như người phụ nữ đã chửi rủa một người ăn xin và mọi khoảnh khắc đó đều được cậu nhìn thấy.Và người phụ nữ cũng đã chết ngay sau đó.
Cậu còn được gọi với cái tên.."Kẻ thanh trừng".
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
/Thong dong/Hửm?..
???
???:Sao mày ngu thế hả,có tí việc cũng chẳng nhờ được.Suốt ngày ăn bám chả làm được cái tích sự gì.Mày chết luôn đi cho rồi.!/Đánh một người nào đó/
Sau khi quan sát kĩ hai người thì cậu cũng rời đi.Ở lại cũng chẳng có ích gì.
Màn đêm dần buông xuống.Chỉ còn lại ánh đèn từ những chiếc đèn đường vàng vọt yếu ớt.
Cậu ngồi trên chiếc ghế đá ngoài công viên.Bề mặt có chút lạnh do buổi đêm đã phủ lên mọi thứ một lớp sương mỏng, khiến không gian trở nên tĩnh lặng và se lạnh hơn bao giờ hết.
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Ch..Chào anh..cho em ngồi cùng với được không ạ?..
Một cậu trai trẻ đến gần cậu và ngỏ lời xin cậu ngồi cùng.Nhìn cậu ấy khá quen mắt,hình như là thằng nhóc bị bà già kia đuổi đánh.
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Được.Cứ tự nhiên.
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Em..Em cảm ơn./Ngồi xuống/
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Nhìn em hơi quen thì phải?
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Hai ta đã gặp nhau rồi sao ạ?..
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Chắc là vậy,nhà em có lẽ là ở kia nhỉ?
Cậu chỉ tay về hướng hồi sáng gặp anh ta.
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Ơ..Dạ đúng rồi,sao anh biết hay thế?
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Sáng em bị ai đánh à?
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Ơ..Dạ là mẹ em..
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Thế sao lại bị đánh?
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Ừm..Mẹ em bắt em đi làm kiếm tiền chẳng cho học nữa..Biết tin em lén đi học bà ấy lại nổi điên lên..
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Oh..
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Nói chuyện nãy giờ..Không biết em tên gì nhỉ?
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
À em tên Thóng Lai Bâng.
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Người Việt gốc Hoa sao?..
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Dạ đúng rồi..Em mới học lớp 11 thôi.
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Anh tên Nguyễn Ngọc Quý.Anh tốt nghiệp rồi.
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Waoo!!
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Hửm?..Sao lại bất ngờ chứ
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Em muốn học thật nhanh để được tự do như anh ghê.Suốt ngày phải ở trong nhà..em ngột ngạt lắm..
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Vậy sao?..Em muốn tự do nhanh hơn không?
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Dạ muốn.Nhưng mà..bằng cách nào ạ?
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
/Xoa đầu anh/Hưm..Mai em sẽ biết sớm thôi.Anh đi về nhé.
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
/Đỏ mặt/À..Dạ vâng.Tạm biệt anh.
chương 2
Con dao bóng loáng dưới ánh đèn.
Ồ..Hình như Quý đang mài dũa lại nó.
Tiếng kim loại chạm vào đá mài vang lên đều đều, khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc bóng đèn treo lơ lửng hắt xuống, khiến lưỡi dao lóe lên những vệt sáng lạnh lẽo. Quý cúi đầu, ánh mắt chăm chú, bàn tay di chuyển chậm rãi nhưng dứt khoát—như thể đó không chỉ là một con dao, mà là thứ gì đó quan trọng hơn.
Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại. Ngoài kia, đêm đã xuống sâu, mọi âm thanh đều bị nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng “rẹt… rẹt…” đều đặn.
Một lúc sau, Quý dừng tay. Cậu khẽ nghiêng lưỡi dao, soi dưới ánh đèn, môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Được rồi..
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào bóng tối.
Lại phải có thêm một người ra đi..
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
/Bước đi trên đường/
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Đây rồi~
???
??:Ahaha,anh thật khéo đùa đó.
???
??:Hôm nay đi chơi vui quá bé ha.Lần sau anh qua chở em đi tiếp nhá,mà cẩn thận thằng con của em nó biết đấy.
???
??:Em biết rồi nè~Bye anh yêu~/Hôn gió/
???
??:Lừa thằng này cũng được nhiều tiền phết~
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
/Núp một góc/
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Con chào cô..
???
??:"Úi trai đẹp trai trẻ"Sao lại là cô..phải là chị chứ~
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
À..Dạ em chào chị,em là người mới đến..Qua đây tặng chị ít hoa với quả./Đưa giỏ đồ/
???
??:Úi.Con nhà ai mà dễ thương thế không biết./Đưa hoa lên ngửi/
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Em biếu chị chai nước ngọt ạ..Không biết nên tặng gì nên em..
???
??:Không sao đâu cưng..chị thích lắm~
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Vậy..Vậy chị uống thử đi ạ,nếu nước này hợp gu chị..Để mốt em mua tiếp nhé..
???
??:/Nhấp một ngụm/Ưm..Ngon ghê đó.
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Chị thích ạ./Cười mỉm/
???
??:Đúng rồi..Ngon lắm.Em đúng là có mắt nhìn.
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
"1..2..3.."
???
??:/Choáng/Haizz..Đau đầu quá..
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Ơ..Chị có sao không ạ?
???
??:À..à chị không sao đâu..
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Hứ.Dễ dụ./Kéo ?? ra chỗ khác/
Cậu chậm rãi làm từng hành động.Nhưng..đâu biết mọi hành động ấy đã được hắn thu gọn trong tầm mắt..
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Thú vị~
:Trong những tuần gần đây, người dân khu vực không khỏi hoang mang trước hàng loạt vụ mất tích xảy ra vào ban đêm. Các nạn nhân đều không có dấu hiệu chống cự rõ ràng, như thể họ biến mất một cách lặng lẽ.Theo thông tin từ cơ quan chức năng, điểm chung đáng chú ý là trước khi mất tích, một số nạn nhân được cho là đã tiếp xúc với một người lạ mặt. Nhân chứng hiếm hoi cho biết đã nhìn thấy một bóng người kéo theo ai đó trong tình trạng không còn tỉnh táo.Các chuyên gia nhận định hung thủ có thể đã sử dụng một phương thức khiến nạn nhân rơi vào trạng thái choáng váng trước khi ra tay, nhằm tránh gây chú ý. Tuy nhiên, mọi giả thuyết vẫn đang trong quá trình điều tra.
Điều đáng sợ hơn cả là hung thủ dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào rõ ràng. Camera an ninh tại nhiều khu vực ghi nhận hình ảnh mờ nhạt, không đủ để xác định danh tính.
:Hiện tại, danh tính kẻ gây án vẫn là một ẩn số. Nhưng có một điều chắc chắn—hắn vẫn đang ở đâu đó… trong bóng tối.Yêu cầu người dân không ra ngoài ban đêm.Luôn giữ liên lạc với người thân.
:Bảng tin của chúng tôi đến đây là hết.Xin cảm ơn.
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
/Tắt tivi/Lại là lũ cảnh sát ồn ào.
Chương 3
Buổi đêm ở công viên yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn vàng hắt xuống những lối đi quanh co, trải dài trên mặt đất như những vệt sáng dịu nhẹ. Gió đêm khẽ thổi, mang theo chút se lạnh và mùi hương thoang thoảng của cỏ cây.
Xa xa, tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng côn trùng rả rích tạo thành một bản nhạc đêm êm đềm. Ánh trăng lấp ló sau những tán cây, soi xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến mặt nước ánh lên như dát bạc.
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
/Đeo tai nghe/..
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Chào anh..
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Hửm?../Ngước lên/
Vẫn là cậu trai hôm trước,nhưng trông cậu ấy có vẻ hơi mệt mỏi.
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Là em sao?../Tháo tai nghe/
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Dạ..Cho em ngồi cùng với..
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Ngồi đi/nhích qua/
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Sao nay trông gương mặt em buồn thế.
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Có chuyện gì à?
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Mẹ em...
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Mẹ em làm sao?
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Bà ấy mất rồi...
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Oh...
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Thôi..Đừng buồn nữa.
Cậu cảm nhận được có ai đó đang tựa lên vai mình.Từng giọt nước thấm qua lớp vải trắng.
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
..Hic..Hức..
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Sao đấy?!!/Hoảng loạn/
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Này!!Anh mày không biết dỗ người khóc đâu!!
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Nín đi mà..!
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Hic..Hức..Em..Em xin lỗi..
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Sao lại xin lỗi..?
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Em yếu đuối quá.. Hức..Không kìm nổi nước mắt..Hic..
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
Em không có lỗi.Cũng không yếu đuối..
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Hic..
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
/Xoa đầu hắn/Em ngoan.. Không khóc nhé.
Thóng Lai Bâng-Bánh-E
Ưm../Cúi xuống vai cậu/
Cậu ân cần dỗ dành hắn, giọng nói nhẹ như gió thoảng, từng câu từng chữ đều mang theo sự quan tâm dịu dàng. Hắn khẽ cúi đầu, bờ vai run lên, như thể đang dần bị xoa dịu bởi những lời ấy.
Nhưng cậu đâu hề hay biết..
Hắn đang nhếch môi cười đầy ẩn ý.
Buổi sáng nhẹ nhàng mở ra như một trang giấy mới. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng tán lá, rơi xuống mặt đất thành những đốm sáng lung linh. Không khí trong lành, mang theo chút se lạnh còn sót lại của đêm.
Mặt trời từ từ nhô lên, nhuộm bầu trời thành những gam màu ấm áp. Mọi thứ như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, mang theo cảm giác tươi mới, hy vọng và một khởi đầu đầy năng lượng cho ngày mới.
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
/Đang tập thể dục/
??
??:Chào cậu.Cho tớ làm quen nhé.
Nguyễn Ngọc Quý-Jiro-A
À..Ừm được thôi.
Hai người cười đùa vui vẻ.Và cô gái đó có lẽ có chút ý với cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play