[JuneMewnich] Duyên Nợ Trái Ngang
1_ Làng Bình An
Ở một ngôi nhà hội đồng ở làng Khánh An, có một thiếu nữ chỉ vừa tròn 23 tuổi, vừa đẹp người vừa đẹp nết chính là cô hai người nào cũng thương cũng quý và trân trọng cô, nhưng ở nhà hội đồng này ông bà hội đồng đã đi làm ăn xa ở Sài Gòn và chỉ còn mình cô sinh sống cùng gia đinh. Tuy là vậy, nhưng cô vẫn rất vui
Diệu
/quạt cây quạt tay cho nàng/ thời tiết nay nóng nực quá hen cô hai
Nannaphas
ừm, hôm nay nực hơn thường ngày nữa
Thành
hay giờ mình đi chỗ nào mát mát mà có nước uống đi cô hai
Mẫn
đúng rồi đó cô hai, con thấy bây giờ con rất là nóng nực
Nannaphas
/suy nghĩ/ hừm..vậy đi, Thành mày lấy xe ở sân sau ra đi
Thành
dạ, dạ cô hai /chạy đi/
Nannaphas
vậy mình đi đâu vậy Thành?
Thành
đi làng Bình An không cô? con nghe nói dưới đó bóng mát rười rượi hà, ít có nắng
Mẫn
ờ he, làng đó cũng gần đây nè
Khi đã tới nơi Thành, Mẫn và Diệu cùng dẫn cô đi thăm quan khu này
Thành
Để con dẫn cô hai đi tham quan cái làng này hen /đi dẫn đường/
Mẫn
nhớ đường về không cha nội
khi cô đi ngang qua một ngôi nhà phát ra tiếng cãi vã, quýnh đập và chửi rủa.
Nannaphas
ê Thành, sao nhà đó cãi lộn lắm vậy đa
Thành
à nhà đó hả bữa nào cũng vậy á cô, làng xóm láng giềng ở đây ai cũng quen rồi
Nannaphas
Sao không cản được
Nannaphas
để cô vô.. /tính vô/
Diệu
/nắm nàng lại/ thôi cô hai
Diệu
ông đó ổng ở trỏng dữ lắm
Nannaphas
/nhìn về phía căn nhà/
Wanwimol
/đá cửa + chạy ra ngoài/
Cha Cô
MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!! /rượt theo/
Wanwimol
/dừng lại + quay mặt về phía cha/
Cha Cô
/cầm chai bia chỉ thẳng vào người cô/ mày với mẹ mày cùng một lứa!
Cha Cô
đúng là cái bọn vịt trời!
Wanwimol
ÔNG IM ĐI! /quát lớn/
Wanwimol
ông suốt ngày chỉ biết nhậu xỉn về rồi đánh đập tôi thôi!
Wanwimol
Không phải ông làm khó mẹ của tôi thì bả đã còn sống sờ sờ ở đây rồi! /cau mày/
Cha Cô
CÁI CON BẤT HIẾU /tính đập chai bia lên đầu cô/
Nannaphas
THÀNH, THÀNH RA CẢN LẸ! /thúc giục Thành/
Wanwimol
*ủa, đập chưa* /mở mắt ra/
Thành
Cô hai của bọn tôi kêu ông dừng lại liền ngay!
Cha Cô
Cô hai..? Cô hai hả! /buông chai bia xuống/
Cha Cô
Cô hai con của..con của ông hội đồng ở làng Khánh An hả?
Cha Cô
A..chào Cô hai /cúi người/
Nannaphas
chào ạ, sao ông đánh đập con bé quá vậy đa? /nhìn cô/
người June bây giờ không chỗ nào là không có thương tích, toàn là dấu bầm tím và vài dấu đã chảy máu
Wanwimol
/nhìn nàng + vội che những vết bầm/
Cha Cô
à..à nó lì nên tôi chỉ quýnh nó vài cây như cách cha dạy con thôi ạ /cười/
Cha Cô
À tôi..tôi nghe nói nhà hội đồng của cô còn cần thêm gia đinh đúng không?
Cha Cô
cô đưa nó về làm người hầu kẻ ở cho cô đi
Cha Cô
chắc ạ, nó ở nhà không làm được gì chỉ toàn phá phách
Wanwimol
Gì vậy! ông đưa tôi cho người lạ thiệt luôn hả?
Wanwimol
lỡ người ta bắt tôi lấy nội tạng tôi thì sao đây hả?
Ông ta chẳng thương xót cho con mình mà thản nhiên đưa cô cho nàng về làm kẻ hầu người ở
Diệu
ê ê.. /thì thầm với cô/
Diệu
mày về nhà cô hai đi, không bị quýnh nữa đâu cô lo ngày 3 cử, ngủ đủ bữa
Các đọc giả chú ý! tên làng là do tui đặt ra thôi, và nếu có sai sót gì cứ góp ý cho bọn tui nhé!
2_ Dừa
Khi đã thỏa thuận xong, June cũng đã chấp nhận về với cô hai để sinh sống và làm gia nhân ở đó
Thành
/ngồi bẹp xuống sàn/
Thành
đâu ra vớt được thêm cục nợ này về nữa đó hen
Wanwimol
/nhìn xung quanh ngôi nhà/
Wanwimol
*nhà gì mà rộng dữ, gấp mấy lần nhà mình luôn*
Nannaphas
/ngồi xuống ghế/ lại đây cô biểu
Wanwimol
/ngắm nghía xung quanh/
June lo nhìn khoảng không gian mình đang đứng mà không để ý nàng đang kêu mình
Diệu
/tát vai June/ cô hai kêu mày kìa
Wanwimol
/nhìn cô/ cái gì á?
Mẫn
trời trời nhỏ này nó ghê vậy
Nannaphas
em tên gì vậy? nhiêu tuổi rồi
Nannaphas
/cười/ cô lớn hơn em 3 tuổi, mốt em kêu cô là cô hai
Nannaphas
em ở đây với cô với mấy đứa này
Nannaphas
Mẫn với Thành dẫn em nó đi xem xung quanh đi
Wanwimol
này là ở đâu vậy?
Thành, và Mẫn dẫn June đến nơi có cầu thang đi xuống kế bên nhà, trong đây tường có phần bị tróc nhưng sạch sẽ không có chỗ nào dơ dáy hết
Thành
chỗ này là chỗ ngủ của mấy bọn mình đó, nhà kho
Mẫn
nhìn vậy thôi chứ sạch sẽ lắm
Wanwimol
à..mà mấy người nhiêu tuổi..tên gì vậy
Thành
xin giới thiệu với mày, tao tên Thành tao lớn hơn mày 1 tuổi
Mẫn
tao là Mẫn, cũng lớn hơn mày 1 tuổi
Mẫn
còn con Diệu ở trên trển nó cũng lớn hơn mày một tuổi luôn
Wanwimol
vậy là kêu bằng anh chị hả
Thành
mày muốn kêu sao kêu hà
loay hoay một hồi thì cũng đã tới chiều, ai cũng hì hục mần công chuyện của riêng mình, chỉ riêng June mới vào làm nên anh chị đã mần hết
Wanwimol
/nhìn cây mận/ cây này chấm muối ớt là bá cháy bò chét
Wanwimol
/giựt mình/ dạ..dạ..hả
Wanwimol
có làm gì đâu /ngó chỗ khác/
Diệu
cô hai kêu mày vô trong trỏng kìa
Wanwimol
dạ, cô hai kêu con
Nannaphas
/đưa bộ đồ cho cô/
cô đưa cho June một bộ đồ bà ba nâu còn mới toanh
Nannaphas
ừm, không cho em thì cho ai /cười/
June bất giác mỉm cười theo cô, nụ cười của cô rất đẹp trong lòng June cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn
lát sau, cũng còn khá sớm công chuyện thì đã xong hết nên đây là giờ nghỉ mệt của gia đinh
Mẫn
cô hai ơi, cho bọn con xin mấy cái lá dừa ở cây dừa trước nhà được không
Nannaphas
thoải mái đi, dừa còn nhiều lắm đa
Diệu
đi lấy lá dừa làm chong chóng với bọn tao không
Diệu
bọn tao mần xong công chuyện hết rồi
Wanwimol
đi /chạy đi trước/
Thành
Ê!! cây dừa bên đây nè đi đâu tuốt ở ngoải vậy bà cố nội nhỏ
Wanwimol
ủa /quầy lại chỗ anh chị/
Wanwimol
Thành, lấy cho tui trái dừa đi
Thành
chi mậy, của cô hai á
Wanwimol
lấy đi trái dừa khô á nha
Thành
rồi rồi, có gì thì tao không biết đâu à /chặt trái dừa cho cô/
Thành
nè /thảy xuống cho cô/
Thành
rồi đi vô sân cho rộng /đi vào sân nhà/
nguyên đám ngồi dưới bóng mát của mái hiên nhà che phủ, và bắt đầu làm những chiếc chong chóng
Thành
nè tao làm được cái chong chóng đẹp quá trời luôn
Diệu
tao cũng làm được nè /xoay cái chong chóng/
Mẫn
ê sao tao làm không được, khó quá vậy
Wanwimol
nè..cho Mẫn nè /đưa chong chóng cho Mẫn/
June đưa cho Mẫn một cái chong chóng vừa đều vừa đẹp, đẹp hơn của Thành với Diệu nữa
Thành
đù, nhỏ này khéo tay quá bây
Mẫn
mày cho tao thiệt luôn á hả, thấy đẹp lắm luôn á
Wanwimol
lấy..lấy đi, tui cho Mẫn á
Wanwimol
/cầm cây dao chặt dừa lên/
Thành
chặt được không tao chặt dùm cho
Wanwimol
thôi tui tự chặt được
Thành không biết June lấy dừa khô để làm gì nhưng cũng muốn giúp nó, sợ nó chặt không trúng trái dừa mà vô ngón tay
Thành
ủa mà mày chặt lấy dừa khô chi dợ
Wanwimol
không nói đâu /chặt trái dừa khô ra/
Wanwimol
nè cho Thành cái mộng dừa /đưa cái mộng cho Thành/
Thành
biết tao thích ăn mộng dừa luôn bây /cầm cái mộng/
Diệu
ê cái mộng bự chà bá lửa vậy
Thành
/bẻ ra làm ba/ nè mỗi đứa 1 miếng
Mẫn
ngon á /cạp miếng mộng/
Thành
ý thấy bà rồi, huốt giờ dọn cơm luôn ha gì rồi!! /chạy vô trong nhà/
Puppy [tác giả]
chuyện nếu có từ nào không hiểu các bạn có thể hỏi tụi tui nhenn
3_ Chậu Cây
lo ham chơi mà nguyên đám quên dọn cơm cho cô ăn, trễ 5 phút hên sao bọn nó nhanh tay lẹ mắt làm lẹ nên còn kịp
Thành
dạ mời cô hai ăn cơm /để mâm cơm xuống/
Nannaphas
ừm /cười + cầm chén đũa lên/
Nannaphas
mấy đứa ngồi xuống ăn cơm với cô luôn đi
Diệu
dạ..dạ /kéo ghế ngồi xuống/
chắc gia đinh trong nhà này đã được cô hai nhiều lần mời ăn cơm nên cũng đã quen rồi và không có gì ngại
Wanwimol
/đứng như trời trồng/
Nannaphas
June, ngồi xuống ăn đi em
Wanwimol
dạ thôi.. /đứng im/
chắc do sớm giờ June chưa được ăn gì chỉ uống nước cho đỡ đói rồi thôi, nên giờ bụng réo hơi lớn
Mẫn
mày bất lịch sự quá, cô hai ở đây đó /nhịn cười/
Wanwimol
có đâu..cái bụng chớ bộ /ngại + ngồi xuống/
Nannaphas
nè /gắp miếng cá cho cô/
Nannaphas
ăn vô cho mau lớn
cô kêu June ăn nhiều cũng đúng, tại nhìn nó ốm như cây tâm à lấy nó xỉa răng được luôn
Nannaphas
ăn từ từ mắc cổ xương cá bây giờ
Thành
ê..thấy cô hai quan tâm nó quá hen /thì thầm với Mẫn/
Mẫn
cũng đúng mà, tại nó nhỏ nhất mà nó ốm nữa không lo sao được
Diệu
tao thấy nó dễ thương quá trời quá đất, tao nhìn tao còn cưng nữa mà
lát sau, cô đã ăn xong xuôi cũng đã lên phòng nghỉ mệt, còn mấy cái người này thì ngồi ở dưới nhà kho tám chuyện ba láp ba xàm chơi chơi
Wanwimol
ủa sao June chưa bao giờ thấy cô hai bực vậy?
Mẫn
mày thắc mắc cái đó á hả
Mẫn
cô hai bực là lúc mày không nghe lời cô hai á, với lại mày lì quá bả bẻ dò mày luôn
Wanwimol
ghê vậy /tròn mắt/
Diệu
đúng rồi đó, mày mà cứng đầu là lọi giò
Diệu
/cười/ mày ngoan đi là cô không có mần thịt mày đâu
Diệu
giờ đi ngủ /leo lên nệm/
nghe Diệu và Mẫn kể, June cũng tự dặn lòng là phải ngoan ngoãn và cẩn thận hơn không thôi đổ bể gì thì lọi giò giống Diệu kể rồi sao
Sáng hôm sau, vào lúc 5 giờ rưỡi tất cả gia đinh điều còn ngủ say li bì nhưng có người đã dậy sớm hơn
Wanwimol
/xỏ đôi dép ra sân/ sao chưa ai dậy hết
Wanwimol
/ngáp/ thường thường giờ này là mình đang bị ông già đó đập rồi
June bắt đầu quét vài chiếc lá trong sân rơi khắp nơi, và hốt vào trong ky
Wanwimol
chắc sạch rồi á /đi vào kho/
trên tay June đang cầm một cái chậu cây bằng dừa khô nhỏ được làm thành hình con cừu con dễ thương, và được trồng vài hoa oải hương
Wanwimol
để đâu cho nắng tốt giờ ta /ngó xung quanh/
Wanwimol
A..đây nè /chạy lại/
June chạy lại chỗ dàn cây kiễng của cô hai và để đằng sau, mà coi bộ..mấy cái cây của cô hai che hết chỗ nắng của cái cây của nó luôn rồi
Wanwimol
/nhìn mấy cây kiễng của cô/
June nghĩ cô hai chăm sóc cây kỹ quá, điều được tỉa gọn gàng, cây nào cây nấy đẹp y rang chủ của nó
Wanwimol
để trong đây chắc cô hai không phát hiện đâu..
nó sợ cô hai thấy rồi đem dục bỏ của nó
Wanwimol
dạ hả.. /giựt mình/
Diệu
sao thức sớm dữ vậy /giọng ngáy ngủ/
Wanwimol
tại Ju..June quen thức giờ này rồi
Diệu
/đưa bộ đồ cho cô/ nè bộ đồ hôm qua cô hai đưa mày đó
Diệu
đi tắm rửa thay đồ thay đạc gì đi
Wanwimol
dạ dạ /cầm bộ đồ + đi/
Sau khi June tắm ra thấy ai cũng đã thức dậy
Mẫn
đứa nào quét cái sân nhìn đã ghê bây
Thành
nhìn muốn nằm ghê, sạch bóng
Diệu
mày quét hả June /cười/ cũng được đó
Diệu
đi vô kêu cô hai thức dậy đi
Wanwimol
phòng cô hai ở đâu dợ?
Diệu
mày đi thẳng đi rồi quẹo qua trái có cái phòng là tới
Thành
chạy từ từ thôi, chạy một hồi té lòi bản họng
Nannaphas
khỏi kêu, cô dậy rồi /đi ra/
June bị bất ngờ trước vẻ đẹp của cô, cô mặc một bộ đồ lụa đỏ tươi, thêm nét mặt mỹ nhân của cô làm cho nó đứng im há họng như chết đứng
Wanwimol
/giựt mình/ dạ..dạ có gì đâu cô hai /cười/
Nannaphas
/ngồi xuống ghế/
Nannaphas
tự nhiên cô thèm thịt gà quá, Mẫn với June ra chợ mua cho cô còn gà
Nannaphas
về luộc cho cô ăn, nhen
Nannaphas
tiền dư thì cứ lấy mua bánh mua gì thì mua
Mẫn
thiệt hả cô hai /mừng/
Nannaphas
nói tiếng nữa cô lấy lại tiền dư
Mẫn
/cười + nắm tay June đi/
Nannaphas
/đứng dậy đi đâu đó/
Nannaphas
cô đi coi mấy cây kiễng của cô sao rồi
Thành
/cầm dù theo cho cô/ hổm rày con ra thấy nó sống tốt lắm cô
Nannaphas
/nhìn mấy cây kiễng/
Nannaphas
ủa? /cầm cái chậu con cừu lên/
Nannaphas
cô nhớ cô đâu có trồng cái này đâu ta
Diệu
ê..nhìn quen quen á Thành ơi
Thành
ủa..cái này của con June mà
Thành
hôm qua mới thấy nó lấy dừa khô làm á cô hai
Nannaphas
sợ cô thấy hay gì mà để sau cái cây của cô vậy /cười/
cô dứt khoát để cái cây của June lên chỗ nắng tốt nhất để cây sống khỏe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play