[ĐN Witch Hat Atelier] Yên
[1]. Mẹ và bé
Nắng vàng nhạt rực rỡ, bầu trời xanh biếc, đám mây trôi. Những đóa hoa lung linh sắc màu khẽ đung đưa theo gió
Reina, cô nhóc 9 tuổi, mái tóc và mắt màu hạt dẻ. Khuôn mặt bé gái hài hòa, nụ rực rỡ như nắng chiều
Ríu rít khắp nơi, tiếng cười nói vui vẻ của đứa trẻ khiến không gian xung quanh trở nên dịu dàng đầy ấm áp
Cô bé hào hứng ôm khư khư quyển sách cũ vào lòng, hai mắt lấp lánh nhìn người phụ nữ được gọi là mẹ trước mặt, cười tươi nói
Shureina
Sao thế, có chuyện gì à con yêu?
Bà mỉm cười dịu dàng mà khẽ khàng xoa đầu bé nhỏ
Reina
Mẹ ơi, nhìn nè nhìn nè!
Bé con giơ quyển sách lên cho mẹ xem vui vẻ nói
Reina
Con được một người tốt tặng miễn phí đấy ạ!
Reina
Người ấy nói đây là phép thuật của phù thủy đấy ạ!
Reina
Còn cho con đũa phép nữa nè mẹ!
Cô nhóc cầm cây "đũa phép" mà quơ qua quơ lại, khẽ cười tươi rối xoay xoay mấy vòng đầy hạnh phúc
Đôi mắt màu hạt dẻ sáng lấp lánh hơn cả vì sao trên trời nhìn mẹ bé đầy hạnh phúc
Mẹ bé nghe tới đây hơi khựng lại
Shureina
Ha ha, con yêu con vừa nói gì vậy?
Shureina
Nói lại mẹ nghe xem nào?
Bởi bà biết gần như tất cả về thế giới này
Bà không muốn con mình lại đi vào vết xe đỗ của chồng lần nào nữa
Reina
Là phép thuật đó mẹ!
Reina
Vậy là con sẽ trở thành phù thủy sao!
Bé con giơ quyển sách và chiếc 'đũa' lên cao, khoái chí mà cười khanh khách ôm vào lòng xoay mấy vòng đầy hào hứng
Mẹ bé đơ, khuôn mặt bà khẽ thoáng qua một tia hoảng loạn rồi sau đấy cũng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười bước tới
Shureina
Reina, con yêu...
Bà tiếng tới dịu dàng lên tiếng nói
Shureina
Con quên rồi sao?
Con bé nghiêng đầu đầy thắc mắc, chớp chớp mắt to tròn nhìn mẹ
Shureina
Chỉ có những người được chọn mới được sử dụng phép thuật mà thôi!
Shureina, bà tiến tới khẽ dịu dàng xoa đầu con gái
Shureina
Không nhưng gì cả
Shureina
Và chúng ta chỉ là người bình thường
Shureina
Không phải người được chọn, con yêu à...
Mẹ bé khuỵu một gối xuống ngang tầm mắt bé mà miết nhẹ má, giọng vỗ về, an ủi
Shureina
Con hiểu ý mẹ chứ
Bà nhìn vào mắt con. Mắt con to tròn chứa đầy ước mơ, mắt mẹ cong cong đựng ý cười chứa đầy yêu thương cho Reina
Reina, cô nhóc mấp máy môi tính nói gì đấy nhưng lại thôi, mà chuyển thành vâng lời
Con bé ỉu xìu, buồn buồn. Tay hơi buông thõng, khẽ cúi đầu
Mẹ thơm nhẹ trán em, rồi khẽ xoa đầu nhẹ nhàng
Shureina
Con yêu, đừng buồn nữa
Shureina
Mẹ dẫn Reina của mẹ đi hội chợ chịu không nè?
Bà dịu dàng khẽ vén những loạn tóc màu nâu của Reina sang một bên, yêu chiều nhìn em nói
Reina
Hội chợ, thật sao ạ!?
Bé nghe tới được đi hội chợ là bé thích lắm
Ở đó bé có thể ăn đồ ngon, mua đồ mới cực kì vui luôn
Reina thật sự rất thích đi hội chợ!
Shureina
Thật, mẹ nói dối bé con của mẹ làm gì!
Mẹ hơi nháy mắt ra hiệu giữ lời
Bà cười cười có phần bất lực, yêu chiều nhìn con gái
Reina
Hội chợ, hội chợ, thích quá đi!!
Con bé vui vẻ trở lại mà chạy đi
Để lại mẹ chỉ đứng đó nhìn theo đầy bất lực
Shureina
Đúng là trẻ con nhỉ?
Bà bỗng nghỉ tới món quà mà Reina được tặng miễn phí kể
Bà hơi lẩm bẩm, ánh mắt màu nâu đầy dịu dàng khi nãy, nay bỗng trầm xuống thấy rõ gần như đen. Bà liếc mắt hơi lơ mà nhìn xuống suy nghĩ, tính toán điều gì đó
Vẫn là cánh đồng hoa đó, nơi đầy ấp tiếng cười và sự dịu dàng, ấm áp của hơi ấm gia đình
Bé con rung rẩy mà nhìn cảnh tượng trước mắt
Thứ bé tin là kì diệu nhất của thế giới này, lại là thứ tàn ác và đen tối
Vì giờ đây, chính nó đã lấy đi thứ mà bé cho là điểm tựa, là thế giới, là bầu trời
Người mà bé yêu thương nhất
[2]. Trú mưa
Sau khi mẹ Reina qua đời vì bị sát hại
Cơn mưa mùa hạ cứ thế mà li ti, rì rào rơi xuống
Dưới mái hiên đỏ, của ngôi nhà nhỏ. Thân thể Reina ướt sũng
Sau khi mẹ bị sát hại, Reina được người quen của mẹ, cũng tự xưng là bạn thân của bố (đã mất) và là một phù thủy thu nhận
Lúc này, trong lúc đi hái một ít nấm trong rừng để nấu ăn, không may gặp trời mưa trong lúc rời khỏi khu rừng. Nhờ vậy cả thân thể em ướt sũng, chỉ biết trú tạm vào ngôi nhà mái ngói đỏ bị tàn phá, bỏ lại
Cô bé chán nản, nhìn ra ngoài trời đang không ngừng đổ mưa. Khẽ thở hắt ra một hơi, mà ngồi xuống đốm lửa mà mình tạo, sưởi ấm
Cô nhóc nhảy mũi, người rung cầm cậm, hơi nhích người gần đốm lửa hơn
Bên trong, phần mái hơi dột, vách tường nứt vỡ gió lạnh luồng vào, khiến bé lạnh hơn
Bộ đồ ướt sũng mà cũng dính chặt vào người Reina, khiến em lạnh hơn
Reina
Lạnh quá, ở đây không có ai nhỉ?
Em ôm cơ thể mà ngó nhìn xung quanh
Thấy không có ai nên em quyết định cởi mấy lớp độ bị ướt ra sưởi cho khô
Chứ lạnh vậy, mà mặc đồ ướt nhẹp kiểu gì càng lạnh thêm rồi cảm
Em giờ chỉ mặc lớp áo lá và quần bảo hộ
Trong lúc em đang loay hoay kiếm chỗ treo phơi quần áo
Tiếng giày đạp lên những miếng gạch đá vang lên, ngay không gian mưa không ngừng
Em quay sang nhìn, người ấy cũng nhìn cả hai cùng kêu lên, em nhìn cậu chớp chớp mắt
Thiếu niên sở hữu vẻ ngoài thanh tú, ngũ quan hài hòa, cùng với đó là mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu trời rực rỡ
Khuôn mặt cậu từ từ ửng đỏ
Cậu quay mặt đi, lấy áo choàng che lại khuôn mặt đang đỏ như gấc, tay quơ loạn xạ giọng nói lấp bấp
Em chưa kịp phản ứng mà cậu ta đã ngại giùm em luôn rồi
Qifrey
X... xin lỗi, tôi chỉ muốn trú mưa thôi!!
Cả hai cùng ngồi ngay đốm lửa. Em được cậu cho mượn áo choàng che đỡ
Chứ nhìn em mặt mỗi lớp áo cũng ngại
Reina
Và cậu đến đây chung với sư phụ và bạn cậu đến thăm người quen của ngài ấy
Reina
Và cậu đã được nhờ vào đây hái chút thảo dược?
Reina
"Sao thấy cấn cấn chỗ nào ấy nhỉ? "
Qifrey
Vậy Reina vào đây hái nấm về gặp mưa nhỉ?
Cậu chú ý mà chỉ vào chiếc giỏ đựng mấy cây nấm mà Reina hái lúc nãy
Reina
Nhưng mà bộ tôi trong đáng ghét lắm hả?
Qifrey ngớ người khi nghe Reina hỏi
Reina
Cậu nói chuyện chẳng thèm nhìn tôi nói mà cứ quay đi chỗ khác nhìn đi đâu ấy!
Cậu khẽ liếc nhìn em rồi cũng chẳng hiểu sao mà ngại ngùng quay đi
Qifrey
Trời sắp hết mưa rồi kìa!
Cậu đánh trống lãng mà chỉ ra ngoài trời đang bắt đầu tạnh mưa
Qifrey
Cậu coi quần áo khô chưa rồi mặc vào, không là cảm đấy!
Một lát sau, sau khi mặc quần áo xong
Reina
Cậu là phù thủy nhỉ?
Reina
Nhìn trang phục là biết ấy mà
Cả hai nhìn nhau một lát chẳng nói gì
Cậu sử dụng phép thuật từ đôi giày mà từ từ bay lên
Em khẽ gật đầu, vẫy tay chào cậu
Cậu bay đi mất, để lại em đứng đó
Em cầm lại giỏ nấm của mình, tay phủi nhẹ mép váy
Ngoái nhìn lại ngôi nhà ngói đỏ có phần tồi tàn. Sau đấy em cũng rảo bước mà đi ra lối mòn mà ra khỏi khu rừng nhỏ này
[3]. 3 đứa trẻ
Em lên tiếng, trên tay xách một giỏ nấm mà đẩy cánh cửa gỗ bước vào
Cô bé cứ thế mà đẩy cửa vào như bình thường
Thiếu niên có mái tóc đen láy và đôi mắt màu trời , ngồi bệt xuống vì bị va đập khi lỡ chạy quá đà mà va ngay lúc Reina mở cửa
Em thấy thế cũng quan tâm mà tiến tới bên cậu, cử chỉ ân cần nhẹ nhàng hỏi
Em hơi chạm hờ trán cậu, khoảng cách của cả hai có hơi gần
Reina
Để tôi lấy khăn chườm cho cậu, ngồi lên ghế đi
Chưa để cậu phản ứng, Reina đã ngồi dậy mà chạy vào bên trong
Cậu chỉ biết nhìn theo mà chẳng biết làm gì
Hestia, người nhận nuôi Reina, đồng thời cũng được xem là sự phụ hay người hướng dẫn của cô
Hestia
Sau đi lâu vậy? //Lật sách //
Giọng cô đều đều quan tâm hỏi, hoi chú ý khi thấy tóc em hơi ướt. Hestia lú đầu ra khi thấy em, cô ngồi ngay chiếc bàn gỗ nơi đang đặt và mở quyển sách trên đó
Reina
Trời mưa nên tìm chỗ trú mưa ạ
Reina đặt giỏ nấm lên bàn, rồi cũng loay hoay kiếm khăn chườm
Hestia
Vậy à, thế con vào thay đồ đi
Reina
Chút nữa đi, con cần lấy khăn chườm cho cậu ấy
Em chỉ tay ra phía Orluggio đang ngồi trên ghế ở phòng khách
Reina
Cậu ta là ai vậy, sư phụ?
Em lên tiếng nhìn cô thắc mắc hỏi
Đôi mắt màu hạt dẻ khẽ chớp
Hestia
Đệ tử của bạn ta, cậu ấy có việc nên nhờ ta trong đám này một thời gian
Hestia
Haiz... coi bộ sẽ mệt rồi đây
Hestia chống tay lên cằm, đăm chiu suy nghĩ mà khẽ thở dài bất lực
Hestia
Phải còn một thằng nhóc nữa mà ta giao việc cho nó rồi
Hestia
Thằng tóc đen là Orluggio
Cô chỉ tay phía Orluggio đang ngồi trên ghế chân hơi đung đưa mấy cái đợi em
Hestia
Còn thằng kia xíu về ta sẽ giới thiệu
Reina
Xin lỗi cậu, tôi không chú ý nên va phải
Reina ngồi xuống nhưng cũng cách một khoảng vừa phải để dữ phép tắc khiến cậu không thấy khó chịu
Em đưa chiếc khăn ẩm vừa mới được vắt khô đưa cho cậu
Orluggio
Không sao, tại có việc nên tôi tính chạy ra ngoài
Cậu nhận lấy chiếc khăn. Sự mát lạnh nhè nhẹ khi chườm lên vết sưng ngay trán khiến cậu đỡ và dễ chịu hơn
Cơ mặt cậu dãng ra, không còn ngượng nghịu hay nhăn nhó như lúc nãy nữa
Em chớp nhẹ mắt, thấy cậu dễ chịu không sao trong lòng cũng khẽ an tâm
Nói thiệt làm người ta bị thương em cũng hoảng lắm, mà phải giả vờ bình tĩnh sợ người ta cảm thấy áy náy
Tính em vốn có hơi nghĩ nhiều, nên nhiều lúc hay suy nghĩ lung tung sợ làm tổn thương người khác
Orluggio
Tôi là Orluggio, còn cậu?
Orluggio vẫn giữ nguyên chiếc khăn chườm mà quay nhìn Reina cất tiếng phá tan bầu không khí có phần im lặng này
Reina
Reina, rất vui được gặp cậu Orluggio
Em khẽ gật thay như lời chào, mỉm nhẹ nhìn cậu nói, giọng đều đều nhẹ nhàng
Orluggio
Ừm, Reina xem ra thời gian tới làm phiền cậu rồi
Reina
Không cần khách sáo đâu
Em hơi xua xua tay, khẽ bật cười
Cả hai cứ thế mà nói chuyện qua lại
Tính em vốn có phần hiền hòa nên rất dễ nói chuyện hợp gu. Vậy là cứ thế xì xà xì xùm cả buổi
Tiếng mở cửa lại vang lên, lần này không có sự cố hay va chạm gì nữa
Orluggio và Reina đang ngồi nói chuyện gần cũng chú ý, cậu cũng lên tiếng còn em thì chú ý người vừa bước vào
Cậu cởi đôi giày ra, sắp xếp lại, đặt giỏ thảo dược sang một bên
Khi cậu ngước lên, cả hai cùng lúc chạm mắt nhau và nhận ra đối phương là ai mà cùng lên tiếng
Orluggio
Hở? hai người quen nhau à?
Orluggio hơi ngớ người nhìn cả hai khi nhận ra nhau
Hestia
Phì, mới đây mà làm thân nhau rồi hả?
Cùng lúc đó sư phụ Hestia cũng lú đầu ra từ phòng điều chế, hóng chuyện khi nghe ồn ào ở ngoài
Reina
... //Khẽ liếc nhìn mọi người//
Trong căn nhà nhỏ hai tầng ấy, 3 đứa trẻ đã gặp nhau
Chỉ là một cuộc gặp gỡ rất bình thường, không ai biết trước, không ai sắp đặt. Nhưng bằng một cách nào đó, sự hiện diện của nhau lại trở nên tự nhiên đến lạ, như thể chúng vốn dĩ nên đứng cạnh nhau từ trước
Người ta gọi đó là duyên.
Nhưng đôi khi, nó lại giống như một thứ gì đó sâu hơn thế
Một sợi dây vô hình, lặng lẽ kéo ba con người xa lạ lại gần nhau
Có lẽ… đó cũng chính là định mệnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play