[RhyCap] Một Lần Ngoại Lệ
#1: Cuốn Truyện Rác
Trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, Hoàng Đức Duy uể oải tựa lưng vào ghế, tay lật lật cuốn tiểu thuyết vừa mượn được. Cậu là sinh viên năm nhất, ngoại hình được ông trời ưu ái cho nét thư sinh, tính tình hiền lành nhưng đôi khi lại hơi... ngơ ngác. Ngồi đối diện cậu là Đặng Thành An – người bạn thân từ thuở nhỏ.
An nhìn qua thì giống một chú thỏ trắng ngoan ngoãn, nhưng chỉ Duy mới biết, đằng sau gương mặt "vô hại" kia là một con hổ thực thụ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống... dùng nắm đấm hơn dùng lời, An có thể xử đẹp bất cứ ai chỉ trong ba nốt nhạc nếu dám làm cậu nóng máu.
Đặng Thành An
Duy, mày đọc cái gì mà mặt mày nhăn thế.
An vừa xoay xoay cây bút vừa hỏi.
Duy đập mạnh cuốn truyện xuống bàn, gào lên:
Hoàng Đức Duy
An! Mày xem này! Trong này có hai đứa tên giống hệt tao với mày, mà tính cách thì... ối giồi ôi luôn!
An tò mò cầm lên đọc thử, chỉ 5 phút sau, gân xanh trên trán cậu đã giật giật:
Đặng Thành An
Cái gì đây? "Đặng Thành An yếu đuối, chỉ biết dùng lý lẽ để thuyết phục kẻ xấu"? Còn "Hoàng Đức Duy nặng 70kg, bị mắng một câu là khóc trôi nhà"? Tác giả bị làm sao vậy?
Trong truyện, Duy nguyên chủ mê mệt Nguyễn Quang Anh – nam thần hội trưởng, học bá kiêm trùm trường thực thụ. Quang Anh sinh ra đã ở vạch đích, ngậm thìa vàng, nhưng lại cực kỳ ghét Duy vì vẻ ngoài nặng nề và tính cách ủy mị. Đi bên cạnh anh là Lê Quang Hùng, tảng băng di động kiêm hội phó, người mà cả ngày chắc nói không quá 5 từ.
An nghiến răng, thẳng tay ném cuốn truyện vào sọt rác:
Đặng Thành An
Rác rưởi! Ngủ đi, đọc nữa tao sang tận nhà tác giả tao đấm cho tỉnh người.
Hoàng Đức Duy
Coi như hôm nay xui xẻo.
Thế nhưng, bóng tối không mang lại giấc ngủ yên bình.
Duy thấy mình rơi vào một khoảng không vô định, trắng xóa. Một âm thanh cơ học vang lên trong đầu khiến cậu giật nảy mình:
Hệ Thống
Ting! Chào mừng ký chủ Hoàng Đức Duy và Đặng Thành An đến với hệ thống "Cải Viết Vận Mệnh".
Hoàng Đức Duy
Cái quái gì thế?
Duy hoang mang nhìn quanh, thấy An cũng đang đứng đó, mặt đầy sát khí như sắp đấm bay cái hệ thống.
Hệ Thống
Nhiệm vụ của Duy: Cứu rỗi nguyên chủ, lấy lòng nam chính Nguyễn Quang Anh.
Hệ Thống
Nhiệm vụ của An: Chinh phục tảng băng Lê Quang Hùng.
An chưa kịp chửi thề một câu thì cả hai đã bị một lực hút mạnh kéo đi.
Khi Duy mở mắt ra lần nữa, cậu cảm thấy cơ thể mình nặng như đeo đá. Cậu đang nằm trên một chiếc giường cỡ lớn trong căn phòng rộng đến mức có thể chơi đá bóng được.
Quản gia
Duy! Mau dậy đi! Cậu chủ mà không nhanh lên là sẽ bị trễ học!!
Duy nhìn vào gương ngay bên cạnh giường. Ôi thôi xong, gương mặt này vẫn là của cậu, nhưng cái bụng và đôi má này... đúng là "Duy 70kg" trong truyền thuyết rồi!
Cửa phòng bật mở, An (trong bộ dạng của nguyên chủ bản An "thỏ con") xông vào, mặt hầm hầm:
Đặng Thành An
Duy! Mày cũng xuyên vào đúng không?
Hoàng Đức Duy
An ơi, tao thành heo thật rồi... Mà mày nhìn mày xem, trông hiền lành chưa kìa.
An nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo, không một vết chai sạn của mình, nghiến răng:
Đặng Thành An
Hệ thống bảo tao phải đi "lấy lòng" cái tảng băng Lê Quang Hùng kia? Để xem cái mặt liệt đó chịu được mấy đấm của tao.
Duy hốt hoảng nắm tay bạn:
Hoàng Đức Duy
Bình tĩnh An ơi! Sai kịch bản là hệ thống nó diệt mình luôn đấy! Bây giờ tao với mày phải đi gặp "hai vị thần" kia đã.
An hừ lạnh một tiếng, bẻ khớp tay rôm rốp:
Đặng Thành An
Được, đi thì đi. Để xem học bá với hội phó ở đây "ghê gớm" đến mức nào.
Tác giả
TRUYỆN GIẢ TƯỞNG KHÔNG ÁP ĐẶT VÀO NGƯỜI THẬT❌
Tác giả
KHÔNG CMT TOXIC, KHÔNG HÀI LÒNG BỎ QUA ❌
Tác giả
TRUYỆN LÀNH MẠNH (HÔN) KHÔNG CÓ 18+ ❌
Tác giả
CHÚ THÍCH VỀ DẤU:
Tác giả
"....": Suy nghĩ, cũng có thể là chú thích thứ quan trọng
Tác giả
Nói nhỏ thì ghi trên lời kể
Tác giả
Hành động ghi trên lời kể
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, sai sót góp ý nhẹ nhàng ạ. Có lòng tốt thì cho mình xin tí like hoặc 5 sao nếu bạn hài lòng ạ ><
#2: Nhiệm Vụ
Vừa mới hiểu được chuyện đang xảy ra, một âm thanh điện tử vô cảm lại vang lên trong đầu Duy:
Hệ Thống
Ting! Nhiệm vụ: Tiếp cận Nguyễn Quang Anh trong phạm vi 1 mét và duy trì trong 30 giây.
Hệ Thống
Phần thưởng: 01 Lọ thuốc thần kỳ trị mụn và làm sáng da thần tốc.
Duy nhìn vào gương lần nữa. Làn da nguyên chủ vừa thâm mụn, vừa khô ráp như vỏ cây khô. Cậu nghiến răng, nắm chặt tay:
Hoàng Đức Duy
Nhiệm vụ có khó đến mấy cũng phải làm! Nhan sắc ơi, chờ ta, ta đến cứu ngươi đây!
Tại cổng trường, một khung cảnh trái ngược hoàn toàn xuất hiện.
Duy mặc đồng phục chỉnh tề, dù thân hình hơi quá khổ nhưng rất sạch sẽ. Trong khi đó, An – "chú thỏ" mang linh hồn đại ca – thì áo phông thả ngoài quần, miệng ngậm kẹo mút, dáng đi nghênh ngang.
Hoàng Đức Duy
An, mày ít nhất cũng phải giả vờ cho giống nguyên chủ chứ? Thả rông thế kia sao đỏ nó trừ điểm chết.
An thản nhiên chìa cây kẹo ra:
Đặng Thành An
Ăn hong? Lo gì, thằng nào cản tao đấm thằng đó.
Vừa dứt lời, một bóng người cao lớn, gương mặt lạnh như tiền chắn ngay trước mặt cả hai. Trên tay anh ta là cuốn sổ sao đỏ và chiếc băng đeo cánh tay đầy quyền lực. Lê Quang Hùng.
Hùng liếc nhìn phù hiệu, giọng nói không chút cảm xúc:
Lê Quang Hùng
Không đóng thùng. Trừ 5 điểm thi đua. Đặng Thành An.
An khựng lại, theo thói quen cũ định giơ nắm đấm lên, nhưng Hùng nhanh như chớp đã đưa tay chắn lại. Hai ánh mắt chạm nhau, một bên rực lửa giận, một bên tĩnh lặng như nước. An ngạc nhiên:
Đặng Thành An
"Tên này... phản xạ nhanh đấy?"
Đúng lúc đó, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy xẹt qua, đâm sầm vào bờ vai hộ pháp của Duy.
Cô gái kia không những không ngã mà còn đứng chống nạnh, giọng nói chua ngoa vang lên:
Hoàng Gia Linh
Mắt mũi để đâu thế hả? Đồ lợn béo, đứng cho chật đất à?
Duy đứng hình. Ký ức về cốt truyện hiện về: Đây chính là Hoàng Gia Linh – cô em họ độc ác luôn bày mưu hãm hại anh trai mình là Duy và anh ruột của Duy – Trần Thiện Thanh Bảo.
Hoàng Gia Linh
Nhìn cái gì? Loại như anh đúng là làm xấu mặt dòng họ Hoàng mà.
An phủi phủi tay, ánh mắt sắc lẹm:
Đặng Thành An
Mày... cút qua xin lỗi bạn tao ngay. Loại không có phép tắc như mày, tao không thích nhắc nhở bằng lời.
Nguyễn Quang Anh
Gia Linh! Em có sao không?
Một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên.
Nguyễn Quang Anh từ xa chạy lại, nhanh chóng đỡ Linh dậy. Anh quay sang nhìn Duy với ánh mắt đầy chán ghét:
Nguyễn Quang Anh
Duy! Cậu lại bày trò gì để bắt nạt em ấy nữa đây?
Duy chỉ biết nghiêng đầu, chưa kịp hiểu chuyện gì thì An đã đứng chắn trước mặt cậu, đối đỉnh với nam chính Quang Anh:
Đặng Thành An
Tao tát đấy! Không phải nó. Mắt không dùng để nhìn thì hiến cho người cần đi.
Nói xong, An chẳng thèm đợi phản ứng, nắm cổ áo Duy kéo đi thẳng vào sân trường. Quang Hùng đứng gần đó, lẳng lặng đóng cuốn sổ sao đỏ lại, ánh mắt thoáng hiện lên một tia thú vị nhìn theo bóng lưng của An, rồi cũng quay người bỏ đi.
Quang Anh đứng lại giữa đám đông, vừa đỡ cô em họ đang thút thít, vừa nhìn theo bóng dáng "cái đuôi" Duy hôm nay sao lạ lẫm đến thế.
Hệ Thống
Nhiệm vụ hoàn thành! Ký chủ đã tiếp cận mục tiêu trong vòng 1 mét. Lọ thuốc trị mụn đã được gửi vào kho đồ!
Duy vừa đi vừa cười thầm:
Hoàng Đức Duy
"Đúng là có bạn thân làm đại ca, làm nhiệm vụ cũng nhàn hơn hẳn!"
#3: Sóng Gió Học Đường
Trong giờ học, trong khi giáo viên đang giảng bài say sưa, Duy lại cặm cụi phác thảo một "bản chiến lược sinh tồn" vào cuối quyển vở. Cậu hiểu rằng, ở cái thế giới trọng nhan sắc này, muốn cứu rỗi nguyên chủ thì trước hết phải cứu lấy cái ngoại hình này đã.
1. 6h00 sáng: Chạy bộ 25 phút quanh sân nhà.
2. Cắt đứt hoàn toàn đồ ngọt, trà sữa, đồ chiên rán. Chỉ ăn rau và đạm sạch.
3. Gập bụng tối thiểu 15 cái mỗi ngày.
4. Nhảy dây 15 phút vào buổi chiều.
5. Uống đủ 2 lít nước.
Duy nắm chặt bút, thầm nhủ:
Hoàng Đức Duy
“Ngày mai, cuộc đời Hoàng Đức Duy này sẽ sang trang!”
Sáng hôm sau, tiếng báo thức vang dội khắp căn biệt thự. Duy đấu tranh tâm lý dữ dội mới lết được thân hình 70kg ra khỏi giường. Đúng là nhà giàu có khác, sân vườn rộng thênh thang chạy mệt nghỉ. Mới được 15 phút, mồ hôi đã tuôn ra như tắm, áo dính chặt vào người, hơi thở đứt quãng.
6h25, Duy lê bước vào nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi qua phòng anh trai. Trần Thiện Thanh Bảo – anh trai Duy, hiện là giáo viên – đang ngái ngủ thì bị em trai gọi dậy.
Thấy Duy thở dốc với dậy sớm, Bảo dụi mắt, không tin nổi:
Trần Thiện Thanh Bảo
Duy? Em... em mới đi tập thể dục về hả? Mặt trời mọc hướng Tây rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Em quyết tâm rồi anh hai. Em không muốn bị coi thường nữa.
Bảo cảm động đến mức mắt rưng rưng, anh ôm chầm lấy em trai:
Trần Thiện Thanh Bảo
Trước giờ anh khuyên gãy lưỡi em toàn dỗi rồi đi ăn bù. Thấy em thay đổi thế này anh mừng rớt nước mắt. Cố lên em, có gì cứ bảo anh, anh với Thế Anh sẽ ủng hộ em hết mình!
Chú thích: Thanh Bảo đang có mối tình bí mật với Bùi Thế Anh – Hiệu trưởng, cũng là anh trai của Quang Anh. Nhưng vì sự ghét bỏ của Quang Anh đối với Duy, mối quan hệ này vẫn luôn gặp nhiều trắc trở.
Sáng hôm đó, thay vì bánh mì bơ sữa béo ngậy, Duy chỉ ăn một bắp ngô luộc và đĩa rau xanh rồi tự tin đi học.
An đứng đợi Duy ở cổng khu biệt thự. Thấy bóng dáng tròn tròn đang lạch bạch đi tới, An cười toe toét:
Đặng Thành An
Sao rồi cậu bạn dễ thương của tôi? Ngày đầu ra quân ổn chứ?
Duy tự hào giơ hai ngón tay:
Hoàng Đức Duy
Hoàn thành 2/5 chỉ tiêu rồi nhé! Hôm nay tụi mình đi bộ đến trường đi, tao cần vận động.
Đặng Thành An
Ok, mày muốn đi bộ thì tao đi cùng. Coi như tập thể lực để sau này còn... đấm đứa nào bắt nạt mày.
Vừa đến cổng trường, Duy thấy bóng dáng cao ngạo của Quang Anh. Theo đúng kịch bản cũ, Duy định phớt lờ để tránh rắc rối, nhưng hệ thống lại réo liên hồi:
Hệ Thống
Ting! Nhiệm vụ: Tặng đồ uống cho mục tiêu Nguyễn Quang Anh. Phần thưởng: 1 Lọ thuốc giảm cân cấp tốc (không tác dụng phụ).
Vì lọ thuốc thần thánh kia, Duy cắn răng, chạy lạch bạch tới trước mặt Quang Anh, nhét đại hộp sữa Milo (hệ thống đưa) vào tay anh:
Hoàng Đức Duy
Của... của anh này!
Nói xong, không đợi đối phương phản ứng hay từ chối, Duy quay đầu chạy biến về phía An như bị ma đuổi. Quang Anh đứng ngẩn ngơ nhìn hộp sữa, định vứt đi nhưng lại khựng lại vì thấy biểu cảm của Duy hôm nay không phải kiểu si mê, mà giống như đang... hoàn thành nghĩa vụ cho xong chuyện.
Thế nhưng, bình yên không kéo dài lâu. Trong giờ ra chơi, khi Duy đang ngồi đọc sách, một nhóm bạn cùng lớp – dẫn đầu là đám đàn em của Gia Linh – đi ngang qua.
Một chai nước khoáng đổ thẳng từ trên đầu Duy xuống, làm ướt sũng cả sách vở và áo đồng phục. Cả lớp cười ồ lên.
Võ Lâm Tuyết Nghi
Ôi xin lỗi nhé, tôi tưởng cái bàn nên định để chai nước lên, ai ngờ lại là cái bụng của Duy.
An ngồi bàn dưới, mặt tối sầm lại, nắm đấm siết chặt định đứng dậy "tẩn" cho tụi nó một trận. Duy nhanh tay giữ chặt cánh tay An lại, lắc đầu:
Hoàng Đức Duy
Đừng An, đừng vì tao mà bị kỷ luật. Để tao đi thay đồ là được.
Duy lẳng lặng cầm bộ đồ dự phòng đi vào nhà vệ sinh. Ánh mắt cậu trầm xuống, không còn vẻ ngây ngô thường ngày. Cậu biết, đây chỉ mới là bắt đầu. Những kẻ này quen bắt nạt nguyên chủ, họ chưa biết rằng linh hồn bên trong cái thân xác này đã không còn là kẻ dễ bắt nạt nữa.
Ra chơi, khi Duy đi lấy nước, lại tiếp tục bị kẻ khác ngáng chân suýt ngã. Những tiếng xì xào:
"Tao mà là nó tao nghỉ con mẹ nó ở nhà rồi, mặt dày không biết cỡ nào mà dám vác cái bản mặt đến đây"
"Hội trưởng kiếp trước chắc không tu nên bị thằng này bám dai dẳng"
"Biến mẹ ra trường đi trời, chật đất vãi"
Hệ Thống
Ting! Hệ thống nhắc nhở: Nếu hoàn thành tốt nhiệm, ký chủ sẽ nhận được lọ thuốc làm sáng da. Hãy kiên trì!
Duy hít một hơi thật sâu nhắc bản thân bình tĩnh, cậu vốn là kẻ rơi lệ khó chỉ khi nào đau quá thôi.
Nhưng khi vào đây, cậu thấy bản thân yếu đuối hơn hẳn ra, cứ bị mắng chửi một chút là nước mắt như sắp rơi.
Tất cả cũng là vì nhiệm vụ vì thế nên cậu nhịn...
Tác giả
Mọi người tìm giúp Bạch Nguyệt Quang mùa hạ của mình với ạ
Tác giả
Có nốt ruồi ngay gần miệng hay má, tay đeo vòng bạc, cắt đầu cua, cao
Tác giả
Đặc biệt: "Từng học mẫu giáo ở trường Thị Trấn Diên Khánh"
Tác giả
Huhu, chờ ổng 6 năm rồi bây owiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play